Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 6 (4) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
“Bây giờ, hãy hoàn thành những gì chúng ta đang làm thôi.”
Anh ta vươn tay ra sau và mở tung ngăn kéo đựng bao cao su. Lấy ra một hộp gel mới, chưa hề mở. Vừa xoa xoa tấm lưng cứng đờ của cậu vừa thì thầm một cách dửng dưng.
“Dù sao cũng phải làm thôi.”
Mắt lạnh lùng. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào bờ môi trước mắt, sau đó chạm vào bên cạnh và bờ môi. Đang bôi gel lên ngón tay, anh ta ngập ngừng.
“Đó có phải là safeword không?”
Cậu gật đầu. Anh ta cười như đó là điều vô lý.
“Tôi hiểu ý cậu, nhưng không được.”
Lại thử lại, hôn lên bên kia. Khi môi cậu rời đi và nhìn anh ta, người kia cũng đang nhìn cậu chăm chú.
“Cậu phải biết nên sử dụng và không nên sử dụng nó vào lúc nào. Cậu sẽ làm tôi thất vọng như thế này à?”
Mắt cậu nóng bừng. Thực sự, cậu không nói dối, đây đã là giới hạn rồi. Cậu rên rỉ và lại vùi cằm vào vai anh ta. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng tiếng thút thít cứ tuôn ra. Lần này cậu sẽ không thể trốn thoát. Cậu tự nhủ phải cố gắng chịu đựng. Sau đó, nếu kiên trì, nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Cậu biết, nó thật đáng sợ. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi.
Hai đùi run lên bần bật. Một cái gì đó mềm mại chạm vào mắt cậu.
“Mở mắt ra.”
“… … .”
Anh ta từ từ gạt đi những giọt nước mắt. Lúc nãy rõ ràng đã tức giận như muốn giết cậu, nhưng sắc mặt lại dịu đi. Thân thể cậu bị ép chặt. Anh ta vòng tay qua eo cậu, nhìn sâu vào mắt và nói nhỏ nhẹ.
“Không cần phải sợ.”
“… … .”
“Tôi sẽ không thô bạo đâu.”
Trán họ chạm nhau. Môi hơi mở ra rồi hé nhẹ. Anh ta hôn nhẹ lên khóe mắt. Ôm cậu và vỗ nhẹ vào mông, anh ta hứa hẹn.
“Tôi hứa. Nó sẽ không đau lắm đâu. Nếu thực sự quá khó khăn, tôi sẽ dừng lại.”
“… Nói dối, đừng…..”
“Có lúc nào tôi không nói thật với cậu Lee Seo-dan không?”
Những ngón tay anh ta xoa xuống giữa xương hông. Lơ đãng, ngón tay dày cộp lúc nãy vòng ra ngoài đâm vào lối vào.
“Tại sao bên trong lại nóng như vậy?”
Anh ta thì thầm. Đầu ngón tay nhẹ mò mẫm tường thịt bên trong. Nó không thô bạo như lần trước. Cậu nhắm mắt lại và dụi má vào cổ anh ta. Sau đó anh ta lấy một ít gel và lướt ngón tay bên trên, như muốn bôi một ít vào bên trong. Nhiệt độ cơ thể làm gel tan chảy. Khi cậu cảm thấy điểm nhỏ bên bên tiếp tục được chạm vào nhẹ nhàng, cảm giác xuất tinh đã đến gần. Cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay kia.
“Tôi nghĩ mình sẽ bắn, a! Tôi, ô… A.”
“Không cần xin phép. Nếu muốn bắn thì bắn đi.”
Anh ta nắm lấy tay cậu và xoa xoa như an ủi. Cao trào đến rất nhanh khi cả phía trước và phía sau được kích thích cùng một lúc. Khoái cảm quá lớn, quá sức chịu đựng của cậu.
Khi cậu thở ra một hơi nặng nề và trượt qua vai anh, anh ta rút hai ngón tay đang mơn trớn bên trong ra. Nắm lấy eo và kéo cậu tiến gần đến đùi anh ta hơn. Lưng được nâng lên.
“Ôm chặt.”
“… Trưởng nhóm.”
“Sao vậy.”
Dương vật nặng nề cọ xát vào xương cụt ướt đẫm gel. Thật nóng. Cậu hầu như không thể gọi anh ta với tầm nhìn mờ ảo.
“Tôi sợ.”
Như tự nói với chính mình, nhưng anh ta cười cay đắng.
“Cậu nghĩ tôi không biết sao.”
“Cũng thế… Tôi sợ…”
“Tôi biết. Suỵt.”
Bờ môi chạm vào mắt cậu. “Đã ổn chưa.” Anh ta thì thầm trìu mến. “Không sao đâu, vì vậy hãy thở đi và nhìn tôi.”
Mội bị hôn. Đó là một nụ hôn dài, dày đặc và mềm mại, như thể đôi môi cậu sẽ tan chảy, và bộ phận bên dưới đang chạm vào căng cứng. Như một lời an ủi, như để làm cậu phân tâm. Cặp mông căng tròn được mở rộng. Một vật to và cùn chạm vào lỗ nhỏ ẩm ướt.
“… Xin lỗi.”
“Thư giãn.”
Giọng nói lẫn với hơi thở nóng bỏng. Môi lau đi những giọt lệ đang nhỏ giọt. Từ từ, từ từ, quy đầu tròn trịa nới rộng những nếp nhăn. Cậu nức nở và để bản thân bị kéo lại gần anh ta hơn. Nhịp tim của anh ta, cũng nhanh như nhịp tim của cậu, vang vọng trong lồng ngực khi họ chạm vào nhau.
“A… Ư, a…”
“…Cậu nuốt giỏi hơn cậu nghĩ đấy. Xin hãy chịu đựng thêm một chút.”
Không thể chịu được, anh ta nắm lấy tay cậu vẫn cố đẩy ra. Thật đáng sợ. Cậu có thể cảm thấy cái lỗ bên dưới đang mở rộng để chứa thứ dày cộp kia. Cây cột nóng bỏng ấn vào bên trong không ngừng. Áp lực lớn đến nỗi miệng cậu tự động há ra. Dường như mọi thứ không có điểm dừng, nhưng dù cậu có kiên nhẫn chờ đợi đến đâu cũng không kết thúc.
“Trưởng nhóm, a, ở đây, cho đến khi… A….”
Bụng như phình ra. Có cảm giác như nó sắp đâm thủng bụng mình nên cậu vừa khóc vừa chạm vào phần nhô lên. Tiếng cười hòa lẫn với hơi thở của anh ta.
“Vậy sao. Không còn chỗ trống, tất cả là của tôi, tôi sẽ lấp đầy bên trong.”
“Thật-quá sâu… Chỉ một chút thôi, a-a, ư… !”
“Không thể. Thả lỏng bên trong đi… Nuốt thêm nữa đi. Tôi sẽ cho hết vào.”
Anh ta ôm lấy eo và chậm rãi ấn cậu lại từng chút một. Khúc thịt dày vùi vào sâu hơn. Có vẻ như quy đầu dày sẽ xuyên thủng ruột. Cảm giác như bụng sắp đâm thủng vậy. Không thể tin nó có thể vào sâu như thế này. Thật ngu ngốc khi loay hoay với rotor có kích thước bằng ngón tay cái. Không có âm thanh nào phát ra nên cậu há miệng thở dốc.
“Đau quá…”
“Kiên trì nào.”
Trong giọng nói của anh ta không còn sự bình tĩnh nữa. Đó là lần đầu tiên. Sau khi chạm vào khớp nối chặt chẽ, anh ta ấn vai cậu xuống ngay lập tức như thể đã hạ quyết tâm. Vào sâu, phần còn lại đồng loạt ngập đến tận gốc. Quy đầu sưng tấy mở ra như xé toang sâu trong bụng.
“A!”
“… Thả lỏng nào. Có vẻ như chưa vào được hết.”
“Quá, sâu, a, a… Tôi nghĩ mình sắp chết rồi…..”
“Sẽ không chết.”
Anh ta ôm và vuốt ve lưng cho cậu. Cơ thể được vỗ về đầm đìa trong mồ hôi lạnh. Anh ta lấy gel xoa chầm chậm lên chỗ tiếp giáp nhạy cảm rồi ghì lấy người cậu, đè xuống khi cậu cứ cố nhổm dậy. Ngay cả khi cậu khóc lóc van xin anh ta rút ra, anh ta cũng không ngừng lại. Trong khi bảo cậu thả lỏng, lòng bàn tay trơn trượt ấy vỗ vào hai bên mông đang nuốt bộ phận sinh dục thô to.
Mắt đỏ hoe, tầm nhìn chuyển sang màu đen. Cậu nghĩ mình sắp chết. Môi hé mở và hôn bờ môi trước mắt một cách mù quáng. Cậu cần một nơi để thoát khỏi áp lực khủng khiếp này.
Vụng về đưa lưỡi vào miệng và hôn anh ta, và anh ta cũng đáp lại bằng cách ôm cậu. Đôi môi ẩm ướt bị mút mạnh cho đến khi đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Từng chút một, cơ thể cứng ngắc buông lỏng. Đau đớn đến nghẹt thở cũng từng chút một lắng xuống. Cậu hầu như không thể thở được.
Cậu sợ không dám nhìn xuống, nhưng cảm thấy tinh hoàn ấn chặt vào lỗ nhỏ. Nó thực sự đã vào hết. Mỗi lần hít thở, cậu nhận thấy sức nặng của cây gậy thịt lấp đầy bên trong. Dương vật đã vào hết bên trong cơ thể cậu. Không thể tin được.
“… Tôi sẽ di chuyển đây.”
Rồi anh ta thổi hơi vào tai cậu và nói với giọng kìm nén. Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực. Lần này anh ta đẩy mặt cậu ra. Anh ta túm lấy eo cậu khi cậu cứ vặn vẹo và đè xuống như thể trừng phạt.
“Ha, ha! Ư, ư, đau quá.”
“… Tôi sẽ làm từ từ thôi, đừng khóc.”
Chậm hơn nhiều so với lúc mới xâm nhập, lửa nóng lấp đầy bên trong rút lui từng chút một. Nó rút ra chậm đến mức cậu có thể cảm nhận được cả những đường gân nổi lên.
Chính lúc đó. Nó thậm chí không cảm thấy đặc biệt. Vách tường bên trong căng chặt như được vuốt nhẹ, như liếm, nhưng đến một lúc nào đó, đầu ngón chân đã co quắp. Một cơn rùng mình đáng sợ chạy dọc sống lưng.
“Ha hả! Đợi chút… .”
“Bên trong cậu đang run rẩy. Có đau không?”
Cơ thể đông cứng với phần thắt lưng lơ lửng. Bộ phận sinh dục chôn vùi một nửa thật khó chịu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
“Nếu rút ra, anh hãy rút ra luôn đi…”
“Không.”
Khóe miệng anh ta nhếch lên. Anh ta túm lấy eo và đè cậu lại. Cự vật cọ vào vách tường ẩm ướt bên trong và rút ra ngoài chậm chạp khủng khiếp. Nếu không được anh ta giữ chặt, cơ thể cậu sẽ nảy lên như một con cá. Cậu nuốt nước mắt và rùng mình. À… Cảm giác như các dây thần kinh đang cọ xát vào nhau vậy. Lỗ thịt mở rộng kẹp chặt cây cột dày. Không biết sẽ như thế nào.
“A… Cái đó, he…he…he, làm ơn, đừng rút nó ra… .”
“Không kêu dừng lại nữa à?”
Rút tất cả ra trừ quy đầu tròn, anh ta cười. Cậu lắc đầu, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Tất nhiên là vô ích. Anh ta vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu.
“Không phải cậu Lee Seo-dan là một kẻ nói dối sao?”
“Hư-!”
Thân thể lại bị kéo xuống. Gậy thịt một hơi đút vào thật mạnh. Khi cậu bắt lấy đùi anh ta và cố gắng nhấc mình lên, anh ta nắm lấy cánh tay đang chống cơ thể lên và dễ dàng kéo ra. Cơ thể lại ngã xuống ngay lập tức nuốt chửng bộ phận sinh dục hung ác đang ngẩng cao. Cậu run lên như thể bị đấm xuyên qua người, và hít vào một hơi. Anh ta nâng eo cậu và giữ chặt xương chậu.
“Cậu phải ăn tất cả vào chứ.”
“A, không, th- ha!”
“Phải cho hết vào, không phải cậu Lee Seo-dan sẽ làm những gì tôi thích sao?”
Cậu vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt, nhưng anh ta chỉ cười. Bàn tay to lớn tóm lấy và cố định cậu, và từ từ kéo toàn thân cậu xuống. Dương vật trơn nhẫy bắt đầu đi vào lỗ bên dưới. Cơ thể co giật và đầu trống rỗng. Cậu cầu xin bằng một giọng nghèn nghẹn.
“Thật đấy, cái đó, tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Làm ơn, trừ cái đó đi…”
“Tôi có thể làm nhanh hơn không? Cậu có nghĩ sau đó sẽ tốt hơn không?”
“A-A, a, a, a.”
“Cặc của tôi có ngon không? Cậu ăn rất giỏi những thứ thô dày. Với một cơ thể nhạy cảm có thể cảm thấy sướng chỉ bằng cách cởi bỏ nó, thật đáng sợ, không phải sao?”
“A! A! Trưởng nhóm, tôi chết mất, he..he! Ư, ư, hư….”
“Ngay từ đầu, lẽ ra nên làm luôn, phải không? Có thoải mái không? Sướng? Ở chỗ này?”
Ngay khi cơ thể cậu ngồi xuống, quy đầu chọc chính xác vào tuyến tiền liệt. Vào lúc đó, trần nhà như đổ xuống. Một tiếng ù dài vang lên bên tai. Anh ta phải đè toàn thân cậu đang co giật và ấn mạnh bộ phận sinh dục vào tận gốc. Anh ta thỏa mãn nhìn cậu run rẩy không thở được, bộ phận sinh dục của anh bị đụ như chủ nhân của anh.
“Đây chỉ là bắt đầu thôi. Có ổn không?”
“… Hê, á…”
Tầm nhìn hầu như không quay trở lại. Trưởng nhóm Han không chần chờ mà thô bạo rút dương vật ra rồi đâm ngược vào trong. Bên trong phòng nóng như lửa đốt. Cậu chỉ có thể phát ra những âm tiết không rõ.
“Khiến tôi phát điên.”
Anh ta phun ra hơi thở nóng bỏng khi cắn vành tai của cậu. Đó là một giọng nói kích động không thể giải tỏa. Tốc độ bộ phận sinh dục đưa đẩy ngày càng trở nên điên cuồng. Có vẻ như có một ngọn lửa bên trong. Cậu quên mất cách nói chuyện và chỉ tìm kiếm môi anh dưới làn nước mắt. Cậu liều lĩnh ngẩng đầu lên đặt nụ hôn lên môi anh ta. Anh ta chậm lại động tác của mình một lúc khi cậu khẽ rên rỉ.
“Quá nhanh?”
Gật đầu. Anh ta nghiến răng và nắm lấy vai cậu. Dương vật ra vào phát ra âm thanh ướt át. Cậu có thể cảm thấy cái miệng bên dưới sưng phồng đang há ra và co thắt.
Cơ thể rùng mình khi bị lộn vòng và được đặt nằm xuống. Lưng chạm vào chăn và hai chân dang rộng. Anh ta kéo tay để cậu tự nắm lấy chân của chính mình, và anh ta cau mày nhổ ra.
“Tôi sẽ làm từ từ nếu cậu giữ chắc.”
“… Ôi.”
“Sẽ cho vào lại. Thả lỏng đi.”
Gel lạnh được đổ lên huyệt đạo sưng đỏ bên dưới. Động tác sốt ruột muốn làm tiếp. Cậu vừa ôm lấy mắt cá chân trơn trượt của mình vừa khóc. Sau khi di chuyển ngón tay cái ra vào vài lần, anh ta lại đỉnh quy đầu dày cộp cọ vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông. Không báo trước, anh ta lao vào.
Anh ta vuốt vùng bụng đang run rẩy của cậu. Bàn tay di chuyển trên người cậu, những ngón tay ẩm ướt nhéo nhéo núm vú đang cứng lên và xoa nắn nó. Không chút thương xót chen lấn, đẩy vào bên trong, nhưng ở bất cứ nơi nào anh ta chạm vào như tan chảy ra. Toàn thân run lên như có luồng điện chạy qua.
“Không, a, a, ưm.”
“… Tôi đang vào đây. Thả lỏng, đừng siết chặt như thế.”
“Oa… Trưởng nhóm, hư, hư….”
Đó không phải là điều cậu có thể tự làm một mình. Mỗi lần lửa nóng chui vào và trượt ra, tường thịt ẩm ướt bên trong hợp lại rồi lại kéo ra. Dương vật đưa đẩy từ trên xuống khiến cậu cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Cơ thể đỏ ửng và dường như đường ruột đã mở ra một lối đi có hình dạng giống như dương vật của anh ta.
Tốc độ đưa đẩy trở nên ngày càng mãnh liệt. Cậu buông chân ra và lần mò quanh cổ anh ta. Bấu víu vào nó như phao cứu sinh và cắn răng chịu đựng. Mỗi khi một cột thịt đập vào, những suy nghĩ trong đầu lại biến thành một màu trắng xóa.
“Có đau không?”
Anh ta thấp giọng hỏi. Môi nóng bỏng mút lấy dái tai cậu. Tốc độ chậm lại, thay vào đó, vừa khuấy động bên trong vừa vòng tay qua eo cậu. Cậu trả lời đứt quãng trong khi nước mắt thi nhau rơi xuống.
“Tôi không biết… .”
“Đau cậu khóc, không đau cậu cũng khóc. … Như mở vòi nước vậy.”
“Hi, hi, vâng, ư, ưm…”
Một nụ hôn nhẹ đặt lên khóe mắt cậu. Cự vật nóng như lửa đã hoàn toàn rời ra khỏi cơ thể cậu rồi lại thô bạo đâm xuyên qua vào, toàn thân như thể bị đâm bởi một thanh kiếm. Cậu la hét và vặn vẹo, nhưng cậu biết lối vào ướt át nuốt chửng anh ta một cách dễ dàng. Cơ vòng sưng đỏ co giật và đang ăn thứ kia như anh ta đã tả. Dường như đang ngấu nghiến nó. Cơ thể của mình trông như thế nào? Nó như đã bị phá vỡ.
“Bên trong cậu Lee Seo-dan … Thật điên rồ, thật nóng bỏng… Cậu sinh ra để nằm dưới à?”
“Hư!”
Anh ta khuấy đảo bên trong như một thùng mật ong với một cây sào thịt dày. Thọc sâu vào bụng dưới, công kích tuyến tiền liệt. Một cảm giác ngứa ran như điện giật chạy khắp cơ thể từ đỉnh đầu đến ngón chân. Bộ phận sinh dục của cậu cọ sát vào bụng anh ta vẫn còn cứng ngắc, nhưng cảm giác cao trào đã đến gần, khiến cậu thậm chí không thể thở được.
Anh ta nắm lấy hai đùi đang co giật của cậu và banh rộng nó ra nữa. Những ngón tay chạm vào nếp gấp đã bị mở rộng, kéo ra và nhét ngón tay vào. Thật điên rồ. Vách thịt nhạy cảm bị mở và chà xát. Đầu tròn ấn xuống và hành hạ chính xác một điểm. Cao trào thậm chí còn chưa kết thúc, nhưng kích thích vào tuyến tiền liệt lại làm khoái cảm vượt quá giới hạn. Khi vật lộn với tầm nhìn mờ nước, cậu tự hỏi mình sẽ chết như thế này chăng. Toàn thân không còn bộ phận nào nghe lệnh đại não.
“Tôi đã nói sẽ dập nát chỗ này. Mẹ kiếp, đâm nát nơi này.”
“À, vâng, ưm…..”
Âm thanh đó cứ xuyên qua vào tai. Mọi thứ nhạy cảm đến mức hơi thở chạm vào tai cũng khiến cơ thể cậu run lên. Cả trong và ngoài cơ thể thật nóng. Anh ta đâm xuyên qua vách tường nhạy cảm nóng bỏng, sũng nước và cắm cây sào thịt vào đó đến tận gốc rễ. Dang rộng hai mắt cá chân của cậu ra, anh ta thọc mạnh vào một cách thô bạo. Không còn sự cân nhắc hay thương xót nào nữa.
Ngay khi anh ta đâm vào điểm sâu nhất, cậu cảm thấy dương vật giật giật đang phình to đến mức tối đa. Đồng thời, chỉ cọ xát vào bụng anh ta, tinh dịch từ bộ phận sinh dục của cậu cũng bắn tung tóe. Cậu vùi mặt vào cổ anh ta để mặc cho cơ thể co giật. Thở hổn hển như sắp ngất đi.
“… -A, he, ha… A… .”
Mười giây, có thể lâu hơn thế. Sau đó là một màn trắng tinh khiết.
Tinh dịch từ dương vật tuôn ra. Quy đầu được rút ra, và bàn tay anh ta từ từ xoa bóp lối vào sưng tấy không thể khép lại. Bên trong cặp đùi dang rộng co giật.
“… Ưm… .”
Anh ta khép hai chân cậu lại, đặt nằm thẳng và vuốt nhẹ cơ thể cậu. Đôi môi lướt qua vùng bụng và ngực phẳng lì chạm vào đỉnh cằm rồi hai đôi môi quyện lấy nhau. Chỉ sau đó tầm nhìn mờ đi do nước mắt mới dần trở lại tập trung.
Cả người mềm oặt như bông ướt. Khi đưa mắt lên, Trưởng nhóm Han đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Cậu không sao chứ?”
“… Vâng.”
Giọng nói khàn khàn khủng khiếp thật đáng xấu hổ. Quan sát mặt cậu, anh ta bình tĩnh hỏi.
“Tại sao.”
“Dạ?”
“Tại sao cậu có biểu cảm đó trên mặt?”
“… Kỳ lạ lắm sao… .”
Đầu óc cậu trống rỗng.
“Cái gì thế này, cho đến nay… .”
Cái quái gì thế này, cậu tự hỏi liệu sao mình lại nôn nao cả tuần. Điều gì đã kiềm giữ cậu trong nhiều tuần và nhiều thập kỷ như vậy?
“Không có gì.”
Trưởng nhóm Han khẽ nhíu mày nói.
“Có nhớ cậu đã xuất tinh bao nhiêu lần không?”
“… Điều đó không có nghĩa là…..”
“Không phải vậy thì là cái gì?”
Anh ta giơ ngón tay giữa lên và chà xát lên nếp gấp sưng tấy gần như không khép lại. Cơ thể cậu rùng mình vì cơn đau râm ran.
“Thực sự như vậy… .”
“Vậy có thoải mái không?”
Anh ta hỏi. Có một nụ cười yếu ớt trong mắt. Những ngón tay sưng tấy chạm vào bức tường nhạy cảm gần lối vào.
“Thoái mái… À, vâng!”
Anh ta rút ngón tay ra. Lưng tuy đau nhưng hình như phía dưới không chảy máu, trên tay chỉ có chất gel trong suốt. Không có đổ máu, và không cần phải đưa đến bệnh viện. Khi sự căng thẳng giảm bớt, cơn buồn ngủ đột ngột quét qua. Cậu chậm rãi chớp mắt, và anh ta mỉm cười.
“Tôi cũng vậy, rất thoải mái.”
“… … .”
“Tôi không thích vanilla sex ở mức độ này, nhưng lần này không tồi. Tôi nghĩ do đã làm với cậu Lee Seo-dan.”
* Từ điển Urban Dictionary định nghĩa, vanilla sex là hoạt động tình dục đơn thuần, không có yếu tố khác lạ nào như BDSM. Ngoài định nghĩa về tư thế, vanilla sex cũng được dùng để chỉ phong cách làm tình từ tốn, nhẹ nhàng và thân mật.
Cậu mở rồi lại đóng miệng lại. Cụp mắt xuống và nói.
“Xin lỗi.”
“Còn gì nữa?”
“Lúc trước… vì đã chạy trốn.”
Khi nghĩ về điều đó, cảm giác xấu hổ tăng lên và khuôn mặt chuyển sang màu đỏ. Trưởng nhóm Han không trả lời và nhìn vào vai cậu, nơi có một vết bầm mờ.
“Nhớ bôi thuốc đấy. Thuốc tôi đưa cho cậu vẫn còn chứ?”
“Vẫn còn.”
“Bên dưới cũng hơi sưng nên hãy bôi thuốc vào. Dù không đau, nhưng nếu nghỉ ngơi vào ngày mai, thứ Hai cậu sẽ ổn thôi.”
“… Vâng.”
Đầu ngón tay nhẹ lướt qua khóe mắt sưng lên vì khóc nhiều. Cậu nhắm mắt lại. Cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi như thể tất cả năng lượng đã cạn kiệt.
“Cậu có sức để tắm không?”
“… Tôi rất buồn ngủ… .”
“Tôi nên làm gì bây giờ? Cậu Lee Seo-dan, hôm nay cậu cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi à?”
Mở choàng mắt ra. Trưởng nhóm Han đang vô tư kéo chiếc chăn bị ném ra sau và đắp cho cậu. Hai mắt chạm nhau khi anh ta chộp lấy chiếc gối và ấn nó dưới đầu cậu. Khóe môi hơi nhếch lên.
“… … .”
“Sao.”
Anh ta hỏi một cách vô cảm. Cậu vội đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng.
“Cậu có điều gì muốn nói sao?”
“… Tôi sẽ ngủ ở đây… Nếu không phiền, Trưởng nhóm ngủ ở đằng kia….”
“… Tại sao cậu không vẽ một đường ở giữa ấy?”
Cậu bị chặn lại khi cố cuộn cuộn tròn người trong chăn. Anh ta lại kéo chăn lên đến mũi cậu rồi đứng dậy. Tiếng bước chân xa dần. Cậu nghĩ anh ta đã đi rồi và ngẩng đầu lên khỏi chăn. Sau đó, đột nhiên, đèn vụt tắt. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Trong bóng tối, chiếc giường lại lún xuống dưới sức nặng của một người khác.
“Tôi sẽ không vượt quá giới hạn. Đừng lo và ngủ đi.”
“… … .”
Một giọng nói khô khốc dường như vang lên bên tai. Anh ta định cứ ở đó bên cạnh sao. Cậu có thể cảm thấy chiếc chăn được kéo ra và anh ta chui vào trong đó. Anh ta không định về nhà à? Cậu muốn di chuyển sang một bên nhiều hơn để tạo ra một khoảng trống, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi. Mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
Đã có lúc cậu tự hỏi liệu ngủ như thế này có sao không. Một bàn tay vượt qua ranh giới và vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Người đàn ông nằm bên cạnh khẽ nói.
“Chúc ngủ ngon.”
“… Trưởng nhóm, chúc ngủ ngon.”
Tại sao chỉ nói chúc ngủ ngon cũng khó như vậy? Cậu thở ra một hơi không thành tiếng, quay lưng về phía anh ta và nằm xuống. Khi cảm thấy người kia cũng nằm xuống, trái tim căng thẳng dần lắng xuống.
Khi cậu nhắm mắt lại vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của ai đó trong bóng tối. Có nhiệt độ cơ thể của ai đó trên cùng một chiếc giường.
(Hết chương 6)