Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 7 (1)
Đó là ngày cuối cùng của tháng Hai. Chủ nhiệm Kim bước vào phòng với một cái giỏ lớn. Dù không nhìn thấy bên trong đựng gì nhưng Trợ lý Park vẫn đứng dậy như đã đợi sẵn.
“Bây giờ ăn được không?”
“Vâng. Cứ chọn cái anh thích đi.”
“Tuyệt với. Cậu Lee Seo-dan cũng ăn đi rồi tiếp tục làm việc.”
Trên màn hình, có một tài liệu mà Trợ lý Park đang chờ. Để đề phòng, cậu nhấn nút lưu và tiến đến bàn họp chậm hơn một chút. Trợ lý Park đã mở hộp. Bên trong là những gói đồ ăn nhẹ và bánh được quấn ruy băng đẹp mắt.
Chủ nhiệm Kim, người đang ngồi ở bàn trong phòng họp, giơ một cái giỏ về phía cậu. Trợ lý Park hỏi với giọng nghèn nghẹn khi đưa chiếc bánh vòng vào miệng.
“Chị lấy đâu ra thời gian làm tất cả những thứ này? Chúng ta vừa mới rời công ty sáng sớm ngày hôm qua.”
“Tôi đã gà gật trước lò nướng, và khi tỉnh lại thì mặt trời đã mọc rồi.”
Bây giờ nhìn lại, ngoài bánh ngọt, trong giỏ còn có bánh quy nhỏ hình người và bánh mì nhỏ. Cậu do dự khi đưa tay qua cái giỏ, rồi ngẩng đầu lên sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện.
“Chị đã tự nướng chỗ này?”
“Tất nhiên rồi.”
Chủ nhiệm Kim nhìn thấy vẻ mặt của cậu và mỉm cười lộ lúm đồng tiền. Chị ấy dường như không cảm thấy mệt.
“Tay tôi sắp gãy rồi, mau lấy đi.”
“… Tôi không biết phải chọn gì. Mọi thứ trông đều thật ngon miệng…”
“Lấy một trong mỗi loại. Chỉ ăn vừa đủ no đến chiều thôi, và có thể tự ăn phần còn lại.”
Chiếc giỏ khá lớn. Tuy nhiên, thấy đôi bàn tay ngập ngừng của cậu, Chủ nhiệm Kim đã xếp chồng lên nhau những chiếc bánh quy và bánh tart. Nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy quầng thâm dưới mắt bên dưới lớp trang điểm đậm. Đối với cậu, người vừa leo lên giường sau khi về nhà trên chuyến tàu cuối cùng, chị ấy vẫn còn đủ sức nướng bánh khiến cậu kinh ngạc.
“Tôi đoán cậu Lee Seo-dan thích những thứ ngọt ngào.”
Sợ rằng nó có thể rơi và vỡ, cậu cẩn thận ôm bánh quy trong tay và đi về chỗ ngồi của mình.
“A… Vâng. Tôi nghĩ vậy.”
“Cậu trông như sẽ thích nó.”
“… Trợ lý Kwon, chị không thích đồ ngọt sao?”
“Tôi không ăn bất cứ thứ gì có chứa bột mì.”
Cậu định chìa cái bánh ra, nhưng rồi rút tay lại, ngồi xuống và kéo dải ruy băng của túi bánh để mở nó ra. Lấy ra một miếng bánh tròn, đặt lên lòng bàn tay và nhìn kỹ. Trong khi đó, trước cửa phòng họp, Trợ lý Yoon, người vừa mới đến nơi, đang khen ngợi chiếc giỏ.
“Nhưng thực sự, tại sao chị lại làm mấy cái này?”
Trợ lý Park, người đang lục lọi lại chiếc giỏ bên cạnh Trợ lý Yoon, hỏi.
“Cảm ơn chị đã mang đồ đến, nhưng ngày mai chị có thể làm thêm. Ngày mai là ngày nghỉ.”
“… A.”
Chủ nhiệm Kim đặt chiếc giỏ xuống bàn trong phòng họp. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở trong khi cắn một góc của chiếc bánh.
“Trợ lý Park không biết Giám đốc Kim thích đồ ngọt sao?”
“Thế á?”
“Tôi nghe một đồng nghiệp trong văn phòng thư ký kể khi chúng tôi đi ăn tối, ông ta đã yêu cầu cho đường vào món ăn kèm trái cây.”
“…Vậy là cậu muốn lợi dụng bánh ngọt à? Định lật ngược tình thế trong buổi thuyết trình giữa kỳ?”
“Sẽ tốt hơn nếu bầu không khí cuộc họp nhẹ nhàng hơn một chút.”
Do cứ nhìn ra cửa nên cậu đã nhìn thấy bóng người ngoài cửa sớm hơn vài giây so với Trợ lý Park hay Chủ nhiệm Kim đang quay lưng lại. Bóng dáng cao lớn lướt qua tấm kính mờ cạnh cửa thật quen thuộc.
Tim đập nhanh hơn một chút. Cậu nhìn xuống mặt cắt của chiếc bánh đang ăn. Vai của Trưởng nhóm Han, người đã vượt qua ngưỡng cửa, đã bị xuất hiện ở cuối tầm nhìn.
Trưởng nhóm Han liếc nhìn chiếc giỏ mà Chủ nhiệm Kim đang cầm trên tay và gạt nó đi.
“Hãy xem dữ liệu một lần nữa trong giờ ăn nhẹ.”
“Tôi đã nướng cái này, sếp.”
“Có vẻ như vậy. Hình dạng không đồng nhất.”
“…Nghĩ lại thì, Trưởng nhóm không thích đồ ngọt đúng không? Anh không cần phải ép mình ăn nó, cứ nó đi, cậu Lee Seo-dan hoặc Trợ lý Yoon sẽ được ăn thêm một cái nữa.”
Nghe những lời đó, ánh mắt của Trưởng nhóm Han quay sang cậu. Sau khi cho nốt cái bánh vào miệng, cậu vô tình ngước mắt lên và cắn vào trong miệng một cách đau đớn. Mắt chúng tôi gặp nhau trong phòng họp lớn.
“Có ngon không?”
Anh ta hỏi với nụ cười nhạt trên môi. Cậu nuốt xuống những gì trong miệng và muộn màng trả lời với giọng nghèn nghẹn.
“… Ngon ạ.”
“Miệng cậu có mẩu vụn đấy.”
“… Tôi xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.”
Bụp, và có thứ gì đó bay tới theo hình parabol. Cậu đưa tay ra và nhận lấy, đó là một chiếc bánh quy hình người giống như chiếc bánh quy trên bàn của cậu. Biểu cảm cũng được vẽ bằng sô cô la.
“Cậu Lee Seo-dan có thể ăn phần của tôi. Còn thừa thì mang về nhà ăn đi.”
“… Cảm ơn anh.”
“Hôm nay, sau bữa trưa, chúng ta sẽ có buổi thuyết trình thử bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Sẽ chuyển sang phòng họp bên cạnh thay vì ở đây, và một số giám đốc điều hành, bao gồm Giám đốc Kim, và Trưởng nhóm của Nhóm Tư vấn 1 sẽ tham dự.”
Lúc đó, phòng họp trở nên im lặng. Trợ lý Kwon, người đang tập trung vào màn hình, cũng xoay ghế về phía Trưởng nhóm Han. Ngồi vào bàn trong phòng họp, anh ta giải thích thêm.
“Như tôi đã giải thích cách đây vài ngày, format không phải như thuyết trình cuối kỳ mà chỉ đơn giản trình bày tài liệu rồi trả lời câu hỏi. Hãy chắc chắn mọi người biết cách trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc lời phê bình nào nhận được về công việc của mình.”
“… Vâng.”
“Có thể phải đưa ra một bản phác thảo về những gì mọi người đã làm và sẽ làm trong tương lai. Hãy làm quen với bảng công việc đầy đủ và sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể được giao trong thời gian còn lại.”
“Vâng!”
Chủ nhiệm Kim đã đi về phía bàn làm việc khi trả lời. Có vẻ như chị ấy đang bận. Trợ lý Park lấy thêm một ít bánh từ trong giỏ và trở lại chỗ ngồi của mình. Anh ấy giơ tay ra hiệu xin lỗi.
“Cậu Lee Seo-dan, tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ ngồi với cậu sau nhé. Tôi đang hơi vội vì có rất nhiều dữ liệu cần xem xét trước buổi thuyết trình.”
“Vâng, không sao đâu.”
Cậu thu nhỏ tab tài liệu và mở Levi. Bên cạnh, trợ lý Park điều chỉnh độ cao của ghế và vị trí của bàn phím, đồng thời chăm chú nhìn vào màn hình. Chỉ có Trưởng nhóm Han, vẫn ngồi ở bàn phòng họp và nhìn vào điện thoại, có vẻ thoải mái.
Màn hình chat của Levi lóe lên. Đó là Chủ nhiệm Kim.
“Tất cả chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé!”
“Chúng ta đã đi được nửa đường rồi!”
Một biểu đồ dòng chảy trải dài theo mọi hướng giống như mạng nhện chiếm giữ màn hình. Cậu rời mắt khỏi màn hình một lúc. Tôi liếc nhìn tờ lịch để bàn ở góc bàn.
Thực sự đúng vậy. Dự án còn một nửa thời gian và mười ba ngày thứ Bảy đã trôi qua.
***
Một tin nhắn đến vào buổi chiều. Đó là ngay trước khi cậu bước vào phòng họp. Điện thoại rung lên trong túi, nên cậu cầm nó lên để đặt về chế độ im lặng, nhưng các tin nhắn kèm theo hình ảnh cứ chất đống. Em gái cậu đã gửi chúng.
Lễ tốt nghiệp bắt đầu sáng nay coi như đã kết thúc. Một cô gái với khuôn mặt tươi cười đội mũ tốt nghiệp lấp đầy màn hình. Năm bức ảnh được chụp từ những góc độ giống nhau, nhưng với các biểu cảm khuôn mặt khác nhau, liên tiếp xuất hiện. Có lẽ nó đã tự chụp, chiếc váy thậm chí còn không được vào ảnh.
Trợ lý Park nhìn qua vai cậu khi cậu dừng lại ở hành lang.
“Ai đây? Tôi đoán sinh viên tốt nghiệp lần này?
“À… Em gái tôi.”
Cho dù trang điểm như thế nào, khuôn mặt của đứa em gái trông lộng lẫy và trưởng thành hơn so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Dường như nó cũng đã giảm cân. Cằm nhọn và má không bầu bĩnh nữa. Trợ lý Park, thúc giục cậu cuộn ảnh xuống, thốt lên, “Wow,” với một khoảng dừng dài ở cuối lời câu.
“Em gái của cậu rất xinh.”
“… Cảm ơn anh.”
“Trông rất giống cậu Lee Seo-dan.”
“Vâng, khi chúng tôi còn nhỏ, tôi đã nghe nhiều người nói thế.”
“Khí chất tổng thể thì khác nhau, nhưng khuôn mặt nhỏ và các đặc điểm trên mặt giống nhau, nếu hai người đứng bên cạnh nhau sẽ nhận ra những điểm giống nhau luôn.”
Cửa phòng họp ở trước mặt. Cậu tắt điện thoại và đút lại vào túi. Trợ lý Park hỏi khi bước qua ngưỡng cửa.
“Lễ tốt nghiệp diễn ra khi nào? Tuần trước à? Cậu Lee Seo-dan, cậu đã bao giờ xin nghỉ chưa?”
“A… Lễ tốt nghiệp sáng nay rồi.”
“Hôm nay?”
Giọng nói rất to. Trợ lý Kwon quay lại gay gắt, “Suỵt.” Chỗ ngồi của cậu cạnh Trợ lý Yoon, nhưng Trợ lý Park đã nắm lấy tay cậu và không buông ra.
“Cậu không đi dự vì buổi thuyết trình sao? Lễ tốt nghiệp của em gái mà?”
“A… Không, không có chuyện đó đâu.”
“Cái gì không phải như vậy. Cậu nên nói với tôi hoặc Trưởng nhóm! Lẽ ra nên đi từ sáng sớm. Cái này chỉ có một lần trong đời thôi, đã lỡ thì sẽ buồn lắm.”
“…Thực sự không phải như vậy. Dẫu sao thì… .”
Cậu ngừng nói. Có tiếng người xôn xao ngoài cửa. Cậu còn chưa kịp ngồi xuống, Trưởng nhóm Han đã vào phòng họp, theo sau là ba người. Trong số đó có Giám đốc Kim, người cậu đã gặp lần trước. Trợ lý Yoon bên cạnh đã đứng dậy. Trưởng nhóm Han đứng sang một bên nhường ba người vào rồi đóng cửa phòng họp lại.
“Tôi ngồi đây được không? Chỗ này này?”
Phòng họp như hơi nhỏ so với số lượng người. Chỉ vào chỗ đặt sẵn cốc nước, Giám đốc Kim hỏi lại.
“Tôi không nghĩ Giám đốc có thể nhìn rõ màn hình khi màn hình quá gần ạ?”
“Cái này đặt ở đây chủ yếu để hỏi đáp, nhưng nếu thấy bất tiện, chúng tôi sẽ chuyển nó ra phía sau.”
“Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chuyển chỗ khác? Hãy đổi chỗ ngồi đi.”
Chủ nhiệm Kim, người được gọi đến, đứng dậy và thở dài khó nghe.
“Dạ, tôi-”
“Tôi đang ngồi rồi. Tôi đã được bảo phải tham gia buổi này, khẩn trương lên.”
Cậu nhớ đến Chủ nhiệm Kim, người đã hào hứng sai cậu đi pha cà phê vì nhóm đã có em út. Cũng không thể ngồi hay đứng nhìn Chủ nhiệm Kim bưng cốc nước bằng cả hai tay, cậu bắt gặp ánh mắt của Trưởng nhóm Han. Đó là một khuôn mặt vô cảm.
Chủ nhiệm Kim di chuyển qua phòng họp hai lần để di chuyển cốc nước. Lần thứ hai, chị chìa chiếc giỏ ra trước mặt Giám đốc Kim đang ngồi đợi.
“Có vẻ như bánh ngọt tự làm nhỉ.”
“Cô cũng nướng bánh à? Tôi nghe nói lịch trình của TF rất bận rộn.”
Người vừa lên tiếng là một người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh Giám đốc Kim. Mặt anh ta không quen thuộc, nhưng có lẽ là một giám đốc. Anh ta trông giống như một con cá khô, nhưng giọng nói mỏng một cách kỳ lạ. Giám đốc Kim, người đang dùng những ngón tay thô kệch xé toạc gói bánh, cười phá lên.
“Đã đến lúc bắt đầu, nên tôi sẽ giới thiệu những người quan sát trước, sau đó tôi sẽ vào phần thuyết trình PT.”
Trưởng nhóm Han đứng bên công tắc đèn. Giám đốc Kim vẫy tay ngắt lời anh ta.
“Tôi đã được giới thiệu qua rồi. Không phải đây là cách của Trưởng nhóm Han để bỏ qua hình thức này một lần nữa sao?
“… Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành PT.”
Đèn vụt tắt. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc máy chiếu trong căn phòng hơi tối. Có tiếng click chuột, màn hình sáng lên.
Trong khoảnh khắc đó cậu nhớ lại. Ngay sau khi gia nhập công ty, cậu đã tham dự một buổi thuyết trình nội bộ để tổng kết quý. Lúc đó có Trưởng nhóm Han trong số nhiều người phát biểu ngắn gọn trong buổi thuyết trình kéo dài cả buổi chiều.
Chắc đã mất khoảng năm phút. Ở băng ghế sau nơi cậu ngồi, chỉ có khuôn mặt nghiêng của anh ta phản chiếu trong ánh sáng dịu mát của máy chiếu là trông nhỏ bé, nhưng phần đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì cậu đã thấy ngày hôm đó.
Không chỉ có mình cậu. Anh bạn đồng nghiệp nằm ngủ gật co ro trong chiếc ghế chật hẹp bên cạnh, cũng đã dùng điện thoại ghi âm và gần như dán chặt vào ghế trước. Cậu không thể nhớ nổi một từ nào trong bài thuyết trình, nhưng nhớ rất rõ khuôn mặt lạnh lùng như một chấm trắng trên sân khấu.
Nghĩ vậy, thật kỳ lạ khi có thể xem bài thuyết trình của anh ta từ khoảng cách chỉ vài mét. Giọng nói trầm, rõ ràng truyền trực tiếp vào tai chứ không phải qua micrô. Làm việc trong cùng một phòng họp, đích thân xem xét các báo cáo và ghi tên cậu vào nhóm mà anh ta lãnh đạo. Đó không phải là điều một năm trước cậu chỉ có thể tưởng tượng thôi?
Cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một vài ngày trước đây. Anh ta chỉ cần khoan dung một chút, cậu đã ngay lập tức yên lòng. Cậu cảm thấy như mình đã vượt qua tất cả những ngọn núi phải vượt qua, nhưng cũng chưa đủ can đảm để nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng thêm sáu cuộc hẹn nữa.
Đó sẽ là một hy vọng ngu ngốc. Lần nào cậu cũng quên không nên cảnh giác trước mặt Trưởng nhóm Han, và lần nào cũng hối hận.
“Phần thuyết trình ngắn thật.”
Khi Trưởng nhóm Han bật đèn, Giám đốc Kim nói như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Phần phân tích kỹ thuật ở giữa hơi mơ hồ nên tôi muốn nghe giải thích lại.”
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu thành viên trong nhóm phụ trách công việc giải thích trực tiếp.”
“Thật vậy sao? Vậy thì tiến hành thôi.”
Chủ nhiệm Kim đã đẩy ghế ra trước khi những ngón tay của Giám đốc Kim có thể chạm tới hướng này. Di chuyển cốc nước và đồ ăn nhẹ hai lần và cuối cùng quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng thật không may, dữ liệu mà Giám đốc Kim nói tới cũng do Chủ nhiệm Kim phụ trách. Chị phát biểu tại chỗ bên cạnh Giám đốc. Đó gần như là cùng một câu hỏi, chỉ có thứ tự các từ được thay đổi.
Chủ nhiệm Kim đã giải thích điều tương tự hai lần. Chị ấy chiếu slide trở lại và chỉ ra từng phần bằng con trỏ laser. Giám đốc Kim, người đang mở gói bánh quy, nói một cách rõ ràng mà không cần nhìn vào màn hình.
“Tôi hiểu mục đích, nhưng thật đáng tiếc khi nó kết thúc ở mức độ phân tích này sau hơn một tháng.”
Đó không phải là một câu hỏi. Chủ nhiệm Kim mở miệng rồi ngậm lại.
“Tôi biết thời gian dự án lần này đã giảm xuống còn ba tháng, nhưng không nên hoàn thành công việc nhanh hơn sao? Việc này đang tiến hành cũng đang tiến hành, sau rất nhiều phân tích mơ hồ cũng không có kết quả gì đúng không? Cái này là bản tạm thời thôi.”
“… Theo dự thảo….”
“Cô đang nói nó mới chỉ là bản dự thảo đúng không. Từ ngày mai là sang tháng 3 rồi, có đúng là tất cả sẽ kết thúc trước ngày 14/4 không? Vào ngày đó, sẽ không chỉ có ba người, Giám đốc sẽ tập trung. Chẳng phải tất cả đã quá thảnh thơi với công việc sao? Tôi đã để nhóm tự do vì tôi nghĩ sẽ tự hoạt động tốt, nhưng sau khi xem bản thuyết trình này, tôi tự hỏi liệu mình có nên can thiệp vào trong tương lai hay không.”
Giám đốc Kim hỏi lại, như dồn chị ấy vào chân tường.
“Cô nghĩ sao, Chủ nhiệm Kim?”
Không thể biết ý định của câu hỏi là chân thành hay không. Ngay tại chỗ ngồi của mình, cậu có thể thấy Chủ nhiệm Kim cứng đờ, không thể mở miệng.
Sau đó, với một cú nhấp chuột, màn hình đã thay đổi. Dữ liệu của Giám đốc Kim nói đến biến mất và lịch trình theo ngày lấp đầy màn hình. Đó là Trưởng nhóm Han đứng phía sau máy tính điều khiển slide thuyết trình. Anh ta nhấn bàn phím thêm vài lần để phóng to vào phần cuối tháng 2.
“Dòng thời gian được gửi vào tháng 1 đang diễn ra chính xác mà không có lỗi lầm, nhưng có vẻ như không cần thiết.”
Thoạt nhìn, đó là một khuôn mặt nghiêm trang.
“Tôi hiểu cảm giác của Giám đốc Kim, người có tinh thần trách nhiệm nặng nề, nhưng nếu chỉ dựa vào báo cáo mà khó nắm bắt tiến độ, tôi khuyên Giám đốc nên dành thời gian tham dự cuộc họp ít nhất mỗi tuần một lần kể từ bây giờ.”
“KHÔNG.”
Giám đốc Kim nửa người nhướng lên. Mặt đã đỏ bừng.
“Tôi không có thời gian cho nhóm TF. Không phải đã có Trưởng nhóm Han ở giữa để báo cáo với tôi sao?”
“Cứ sau ba ngày, tôi lại gửi một báo cáo về tiến độ. Nếu Giám đốc cảm thấy như thế nào là không đủ, tôi hy vọng Giám đốc sẽ nói với tôi.”
“Ngay từ đầu, lịch trình cũng do Trưởng nhóm Han lập ra mà không có sự can thiệp của tôi, và anh bảo tôi nên nhất trí nên tôi đã đồng ý và tin tưởng anh.”
“Tôi nhớ đã nói sẽ không có kết quả rõ ràng khi mới ở giữa dự án trong khi ấn định ngày công bố kết quả giữa kỳ. Như đã nói, dòng thời gian tôi tạo đã được Giám đốc điều hành xem xét trước và tiến hành sau khi phê duyệt. Nếu có điều gì Giám đốc không thích, sẽ tốt hơn nếu nói điều đó vào tháng 1 thay vì bây giờ, khi dự án đã hoàn thành được hơn nửa chặng đường. Giám đốc nghĩ sao?”
Giám đốc Kim hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Trợ lý Yoon, người đang ngồi cạnh, đã quay đi quay lại giữa Trưởng nhóm và Giám đốc Kim, bây giờ đã đóng băng vì không khí căng thẳng.
Có một sự im lặng căng như dây đàn. Trưởng nhóm Han, người đã vô cảm nhìn chằm chằm vào Giám đốc, chuyển màn hình thành màu đen với một tiếng tách nhỏ.
“Nếu không còn câu hỏi nào nữa, tôi sẽ kết thúc bài thuyết trình.”
Giám đốc Kim đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Như thể nghe thấy một tiếng ồn ào không muốn nghe. Hai người kia cũng dậy. Cậu chỉ nhớ ra mình phải đứng dậy sau khi Trợ lý Yoon vỗ vào người.
Giám đốc Kim, người đã sải bước đến ngưỡng cửa, nhìn lại và cao giọng. Khuôn mặt tròn trịa nhăn nhó.
“Để xem. Tôi đã quyết định tin Trưởng nhóm Han và các thành viên trong nhóm mà anh đã lựa chọn, nhưng dù có hét to bao nhiêu thì kết quả cũng phải rõ ràng vào tháng 4.”
“Nếu là kết quả, Giám đốc không cần lo lắng.”
Lời khẳng định tuôn ra một cách chắc chắn và ngay ngắn, như thể đã được cắt bằng thước kẻ. Đó là một câu trả lời không chút do dự, mặc dù đó không phải là điều Trưởng nhóm Han có thể làm một mình.
Sức nặng của sự tự tin đó đè nặng lên vai cậu. Khi tiếng bước chân sau cánh cửa mở nhỏ dần, Chủ nhiệm Kim ngồi trở lại chỗ của mình. Trưởng nhóm Han đang theo dõi bình tĩnh nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Hãy đứng dậy, đi ra ngoài đi.”
“… Dạ?”
“Nó kết thúc ngắn hơn dự kiến, vì vậy hãy quay lại làm việc và tận dụng tối đa thời gian chúng ta kiếm được.”
Chủ nhiệm Kim, người lẽ ra sẽ rên rỉ xin nghỉ giải lao trong năm phút nếu Trợ lý Park là người ra lệnh, lần này đứng dậy mà không phàn nàn gì. Đèn phòng họp tắt trước. Mọi người đi ngang qua Trưởng nhóm Han tựa cạnh cửa như một đàn cừu ngoan ngoãn. Cậu là người cuối cùng. Bất giác ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng tối.
Vào lúc đó, cậu cảm thấy mình muốn nói điều gì đó, nên đã mở miệng rồi lại ngậm lại. Một cái gì đó cậu không thể giải thích bằng lời cứ mắc kẹt trong cổ họng. Trưởng nhóm Han không chút biểu cảm đón nhận ánh mắt của cậu, sau đó hất cằm về phía cánh cửa đang mở.
“Tôi phải làm việc.”
“… Vâng.”
Cậu đứng trong hành lang sáng sủa và nhìn lại cánh cửa. Bị bỏ lại một mình trong căn phòng họp tối om, cậu đợi bao lâu cũng không thấy anh ta bước ra.
***