Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 7 (2) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Vừa gõ cửa, cửa liền mở ra, cậu bị người nắm cổ tay kéo vào trong. Lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
“…Trưởng nhóm.”
Cằm nhếch lên và môi va vào nhau. Đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng lách qua khe hở chui vào, dù sao cậu cũng không có ý định phản kháng, nhưng hai bên đầu đã bị khóa chặt khiến cậu không tài nào nhúc nhích được. Một cách kiêu ngạo và tham lam như khẳng định lại lãnh thổ của mình, lưỡi anh ta đưa vào miệng cậu. Đầu lưỡi chọc sâu vào lớp niêm mạc mỏng manh ở mặt trong má và dưới lưỡi.
Cặp đùi cứng còng kẹp giữa hai chân đang dần thả lỏng. Không chỉ nơi miệng cọ sát vào nhau, mà cả trong cơ thể cũng bốc lên hơi nóng.
Khi mở mắt ra, Trưởng nhóm Han đang quan sát cậu từ khoảng cách gần, mũi gần như chạm vào mặt cậu.
“Có vẻ như tôi đã không gặp cậu trong một thời gian dài.”
“… Dạ?”
Môi ngứa ran. Chỉ năm tiếng trước, cậu nhìn thấy người đàn ông trước mặt áo mũ chỉnh tề ở nơi làm việc. Khi cậu tan sở, anh ta vẫn đang ở trong phòng họp, thậm chí còn nhắn cậu sẽ lên phòng trước với vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ.
“Một tuần khá dài nhỉ. Đó là lần đầu tiên tôi biết điều này đấy.”
Đột nhiên, môi họ lại gặp nhau trong giây lát. Giữ yên đó mà không đào sâu hơn rồi rời đi với một âm thanh ướt át. Anh ta lùi lại và một khoảng cách được mở ra, bây giờ cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Môi anh ta đỏ và khóe miệng hơi sưng.
Đó là một khuôn mặt cậu đã nhìn thấy cả tuần. Khuôn mặt có thể thấy trong phòng họp hoặc phòng tư liệu. Ngay cả khi đó, khoảng cách vật lý cũng không xa xôi nữa. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi nhìn anh ta từ một khoảng cách gần đến mức cơ thể họ như chạm vào nhau, cậu mơ hồ hiểu ý khi anh ta nói, “Đã lâu rồi.”
Cậu nhìn bàn tay buông thõng lặng lẽ cử động. Khi người kia đến gần một chút, cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể đằng sau chiếc áo choàng tắm chạm vào đùi mình.
“… A.”
Cậu cố ngoảnh đi, nhưng một bàn tay đã nâng cằm cậu lên. Cơ thể lại chạm vào. Anh ta chậm rãi dùng ngón tay cái quệt khóe miệng và khẽ hỏi trong khi hai mắt nhìn nhau.
“Cậu đã đánh răng trước khi đến đây à? Lưỡi cậu có vị như kem đánh răng.”
“… Vâng.”
“Tại sao. Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu khi chúng ta làm tình à?”
Cậu ngậm miệng lại và anh ta cười.
“Cậu thậm chí còn chưa làm điều gì để nhận được phần thưởng.”
Những ngón tay đã buông khỏi cằm cậu, bắt đầu cởi một chiếc cúc trên áo khoác. Từ từ mò mẫm trên ngực cậu để cởi ra. Cậu cụp mắt xuống và bước sang một bên để tránh tay anh ta.
“Tôi… tôi sẽ tự làm.”
“Được rồi. Cởi quần áo ra và đến đây.”
Anh ta nhanh chóng bỏ tay ra. Cậu thở ra hơi thở đang kìm nén. Trên đường chỉ cảm thấy hơi sợ, nhưng lạ thay, bây giờ cậu thấy cồn cào và tim đập thình thịch.
Cậu tự cởi quần áo, bước đến bên anh ta, người đang ngồi trên giường và chờ đợi. Và chuyện xảy ra sau đó nhanh và thô bạo gấp đôi tuần trước. Trưởng nhóm Han đặt cậu nằm xuống, dang hai đùi cậu ra và đẩy những ngón tay ướt đẫm gel xuyên qua nếp nhăn trên mông mà không một lời trêu chọc. Những ngón tay vô tư thò vào bên trong nhanh chóng được rút ra, và anh ta đẩy người vào giữa cặp đùi đang mở rộng. Tay cậu nắm chặt tấm nệm cạnh. Quy đầu căng cứng cọ vào những nếp nhăn vẫn khép kín và xuyên qua cơ thể cậu mà không hề báo trước.
Chuyển động đưa đẩy theo sau cũng thô bạo. Vầng trán nóng bỏng gặp nhau và đôi môi nóng bỏng đan vào nhau. Hơi thở nặng nhọc phả vào gáy. Bên trong cơ thể đau nhức như bị sốt. Đôi chân được nhấc cao qua vai, đung đưa và lắc lư theo nhịp hông.
Đâu đó giữa cuộc làm tình, cậu nhấc cánh tay để trên đệm và nắm lấy vai, ôm lấy cổ anh ta. Cậu dụi trán vào gáy anh ta mỗi khi tốc độ tăng lên, và anh ta không đẩy cậu ra, người không nói lời nào trong suốt từ lúc nãy.
“… Cậu có ổn không?”
Người ướt đẫm mồ hôi và nhớp nháp. Không có sức lực nào cả. Cậu chớp mắt và bắt gặp khuôn mặt anh ta.
“… Vâng. Tốt… Rất tốt.”
Bộ phận sinh dục của anh ta vẫn bị chôn vùi bên trong cơ thể cậu. Khi anh ta đẩy eo về phía trước một chút, bên trong cậu trở nên nóng và sũng nước. Cậu nhận ra những loại chiếc bao cao su khác nhau anh ta đã lấy ra tuần trước, thậm chí không được nhắc đến trong tuần này. Bây giờ cậu cảm thấy chính dịch thể của anh ta đã biến bên trong cơ thể mình thêm lớp nhớp.
“… Trưởng nhóm.”
Tôi cố gắng vội vàng gọi anh ta, nhưng anh ta không buông ra. Anh ta bắt gặp ánh mắt của cậu và thờ ơ nắm lấy eo và nhấc bổng cậu lên. Rút dương vật ra, chỉ để lại quy đầu rồi lại từ từ đẩy vào.
“Cậu có thể di chuyển không?”
“…Ư, đừng di chuyển….”
Thắt lưng anh ta đâm nông vào không gian nhớp nháp dịch thể, giống như một cái xẻng. Nó không thể được, nhưng âm thanh dường như thực sự có thể nghe được. Cây gậy thịt trượt dọc theo bức tường bên trong. Bụng sôi sùng sục.
“Bây giờ, trừ, yuk, ư ư.”
Nắm lấy cánh tay anh ta và cố nói thành câu hoàn chỉnh nhưng các từ cứ mắc trong cổ họng. Trưởng nhóm Han lại đâm vào mà không nói một lời. Tinh dịch trào ngược và bị đẩy sâu hơn vào trong.
“Sẽ rất khó … bên trong, rửa sạch…”
“Nhưng tôi muốn làm vậy.”
Phập, dương vật đã bắt đầu cương cứng trở lại đâm sâu vào bên trong. Những nếp nhăn bị mở rộng ra nóng hổi và nhói nhói vì ma sát. Bụng như sắp đâm xuyên ra ngoài. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy ga giường. Cậu không thể hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên như vậy.
“Nếu tôi xuất tinh vào bên trong, cậu sẽ phải nuốt tất cả.”
“… Hư, không được đâu.”
Nhìn biểu cảm trên mặt, có vẻ như anh ta không nói đùa. Như thể đang trừng phạt, anh ta nắm lấy cổ tay cậu khi cậu cố gắng đẩy ra, rút dương vật ra và đẩy vào ngay lập tức. Dương vật không đeo bao cao su thật nóng. Tinh dịch phun khắp vách trong. Bụng của cậu rất khó chịu.
“Rất khó chịu à?”
“…À, cảm giác lạ lắm…”
Anh ta dụi đôi mắt ướt át rồi lau nước mắt đi. Nhìn xuống cậu và nói bâng quơ.
“Nếu làm rớt, cậu sẽ bị phạt. Nếu dù chỉ một giọt rỉ ra ngoài, rotor lần trước sẽ bị đút vào.”
Anh ta lại đẩy dương vật của mình vào sâu. Bức tường mềm mại bên trong bị va đập đủ mạnh để phát ra âm thanh phập phập. Cậu sốc đến nỗi miệng tự há ra.
“A, ha.”
“Tôi sẽ nhét con cặc của mình vào và đụ cậu. Vì vậy, nếu cậu không muốn cái lỗ nhỏ này bị phá hỏng.”
“Ưm-ư, a!”
“Phải làm cho đúng, được chứ?”
Anh ta từ từ đẩy dương vật của mình vào. Ngay cả trong cơn đau, những ngón chân của cậu vẫn duỗi thẳng. Anh ta bật cười khi cọ mạnh vào vách trong đang co giật.
“Cậu thích để rớt ra ngoài đến thế à?”
“Bên trong… ư… .”
“Tôi bắn đây, nên cậu phải cố giữ ở trong đó.”
Quy đầu tròn trịa lọt vào. Nó được kéo ra với một âm thanh ọc ọc. Cậu dồn sức vào phía sau, cố gắng nhấc phần eo đang run rẩy của mình lên. Khi cậu tuyệt vọng co thắt bên dưới, lối vào siết chặt lại. Có vẻ nóng và ẩm ướt, nhưng không có cảm giác có gì chảy ra. Lưng và bụng đau nhói.
Trưởng nhóm Han lùi lại và nhìn vào giữa cặp mông đang run run. Anh ta vỗ nhẹ vào mông. Cậu thở ra và cúi xuống. Nhìn người cậu đang cuộn tròn như con tôm, Trưởng nhóm Han bình thản nói.
“Xuống đi. Bây giờ là lúc cậu bị phạt rồi.”
Mãi một lúc sau, cậu mới có thể hiểu được lời của anh ta. Tim đập điên cuồng. Khi nhìn lên, Trưởng nhóm Han đang đi về phía bên kia của căn phòng và nhìn xuống bàn. Từ vị trí của cậu không thể nhìn thấy mặt bàn. Khi anh ta đưa tay nhặt thứ gì đó trên bàn, thứ xuất hiện là một cây gậy gỗ mỏng.
“… Trưởng nhóm-.”
“Tôi đã bảo cậu xuống.”
Anh ta đứng ở cạnh chân giường và vung cây gậy lên không trung một lần. Vút, có tiếng xé gió vang lên. Cây gậy nhẵn cắt qua không khí sắc bén như một lưỡi kiếm. Cậu không nghe thấy bất cứ điều gì anh ấy nói. Tuyết dính vào tay anh và không rơi ra.
“Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu?”
Cậu nghĩ mình nghe thấy một âm thanh. Như thể cây gậy đã đánh xuống. Và trên đùi như bị lửa đốt. Cậu vừa buông cái chân đang giữ vừa hét lên. Toàn thân cuộn tròn. Anh ta nắm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu và nhấc chúng lên.
“Cậu đã quyết định sẽ chịu bao nhiêu chưa?”
“Ha, a, ha.”
Đùi run rẩy điên cuồng và lúc nhìn xuống cậu thấy một đường màu đỏ mảnh được khắc trên chúng. Khi tôi cúi xuống lấy tay che hông, Trưởng nhóm Han từ từ nhướng mày trong khi đứng cầm cây gậy. Bụng quặn lên. Nó được trộn lẫn với tiếng khóc.
“Tôi đã làm gì sai… .”
“Tôi chỉ giải thích nếu có một hoặc hai sai lầm.”
Cậu ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó. Những dòng suy nghĩ chậm rãi trôi đi như gặp phải dòng nước xiết. Nỗi buồn và sự phẫn uất đã lấn át nỗi sợ hãi dâng đến tận cằm. Cậu nói với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt.
“Tuần trước, anh nói sẽ không bị đau…”
“Đó là tuần trước.”
Anh ta nói mà không nhướn mày.
“Lắng nghe tôi nói nào. Bây giờ tôi sẽ không nói lại lần hai đâu.”
“… Ôi.”
Đó là đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén, không chút cảm xúc. Vùng ra khỏi bàn tay nắm lấy mắt cá chân, cậu liều lĩnh bỏ chạy. Vùng vẫy bò trên giường. Cậu thậm chí không nhận ra mình đã bò đến đầu giường.
“A!”
Rầm. Đầu đập vào đầu giường. Cậu cong người về phía trước. Trước mắt tối sầm lại. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi chảy ra từ lỗ hậu đã cố đóng chặt. Cậu tuyệt vọng co hai đùi lại và cuộn tròn trên giường.
“… Cậu có ổn không?”
Trưởng nhóm Han ở ngay bên cạnh. Anh ta vừa lắc đầu và vươn tay chạm vào cái đầu đang cố né tránh của cậu, và cố định nó lại. Những đầu ngón tay nhẹ mò mẫm phía sau. Anh ta vuốt ve phần nhô ra như xoa để nó đỡ bị đau.
“…Ôi.”
“Tại sao cậu lại đập đầu vào đó?”
Giọng cười như thể chuyện này là vô lý. Cậu nhìn lên với vẻ hoài nghi, và trong khoảnh khắc đó khuôn mặt anh ta dịu lại. Có một nụ cười trong khóe mắt. Cây gậy đang ở đầu giường bên kia. Cậu bất lực nhìn lên và mắt lại nóng lên.
“Để tôi xem nào. Đau nhiều không? Bấm vào đây thì sao?”
“…Ư, ư….”
“Thật ngu ngốc, tại sao cậu lại đâm sầm vào đó… Phá vỡ bầu không khí là một tài năng bẩm sinh của cậu sao?”
Một bàn tay ấm áp vuốt sau đầu vài lần. Cậu nâng cánh tay lên và mò mẫm ôm lấy cổ đối phương. Cậu tuyệt vọng vùi gò má nóng hổi vào vai anh ta.
“Nếu chóng mặt, cậu có muốn nằm xuống không?”
“… Cái đó, không phải… .”
Phần đầu va vào đầu giường ngứa ran. Nước mắt ứa ra vì vòng tay vòng sau lưng thật ân cần. Cậu đã bỏ chạy và bị đập đầu khi người đàn ông này cầm gậy đánh mình. Nếu áp dụng một số tiêu chuẩn của lẽ thường liệu có thể hiểu anh ta không?
“… Cậu đã làm rớt tất cả ra rồi.”
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào chầm chậm dòng tinh dịch trắng đục đang chảy xuống đùi cậu.
“Tôi sẽ đặt rotor vào đâu đây?”
“… Trưởng nhóm… .”
“Đừng khóc nữa. Nếu đỡ rồi, đứng dậy và chuẩn bị chịu phạt đi.”
Không hề buông vòng tay ôm lấy cổ anh ta, cậu ngước mắt lên. Anh ta vẫn mang một khuôn mặt thân thiện. Cậu nín thở hỏi và cố giữ hơi thở không ổn định của mình.
“Anh có thực sự, thực sự có ý đó không?”
“Gì?”
“Trước đó, anh đã nói….”
Đầu chậm chạp nhớ lại chính xác những từ.
“Lột da… Không, đánh cho đến khi da bong ra… .”
“Đó là cái gì vậy.”
Ôm cậu, anh ta cau mày. Cậu lắp bắp cố gắng giải thích.
“Lúc đó anh đã nói như vậy.”
“Tôi?”
“Lúc ở trên xe. Nên tôi đã tra cứu nó, và flay có nghĩa là lột da… Tuy nhiên, tôi… tôi nghĩ đó là một cách diễn đạt ẩn dụ-.”
“Chờ đã.”
Trưởng nhóm Han đặt lòng bàn tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng. Anh ta nheo mắt như đang suy nghĩ. Bàn tay đo đặt trên môi thật ấm áp.
“… Cũng biết vài điều thường thức.”
Anh ta dùng đầu ngón tay điểm điểm vào trán cậu. Khóe miệng nhếch lên, cuối cùng cười thành tiếng. Cậu không biết điều gì buồn cười và chớp chớp mắt. Anh mỉm cười một lúc rồi hôn cậu. Đôi môi vẽ một vòng cung tiến lại gần, nhẹ nhàng gắn kết rồi tách ra.
“Lột da và dùng nó làm gì? Da của cậu Lee Seo-dan hợp với thân hình của cậu Lee Seo-dan nhất.”
“… … .”
“Ngay cả tôi cũng mất hứng rồi. Cậu định thế nào đây?”
Anh ta đặt một nụ hôn ngắn vào gáy cậu. Một cái chạm nhẹ nhàng khiến người cậu run lên.
“Cậu sẽ phải trở về trường học đó? Nghe sai hoàn toàn rồi.”
“… Nhưng đó là tất cả… Những phần có nghĩa.”
“Liệu play có kỳ lạ như suy nghĩ của cậu Lee Seo-dan không?”
“… Play? Trò chơi?”
Từ dành riêng cho trẻ em được đưa vào miệng chúng. Anh ta gật đầu với một biểu hiện tinh tế.
“Nếu vậy, vâng.”
“… Tại sao… .”
“Không phải như thế này, tôi sẽ chỉ cho cậu từng cái một. … Đi thôi.”
Nếu mình buông ra, anh ta sẽ cầm cây gậy lên. Cậu rất sợ. Nghĩ đến đây, cậu ôm chặt lấy anh ta và lắc đầu.
“… Tôi phải lập đi lập lại điều đó nhiều đến mức ngu xuẩn. Cậu Lee Seo-dan không tin tôi sao?”
Dù cười nhưng đôi mắt lạnh lùng.
“Dù tôi tin anh.”
“Không đời nào tôi có thể thực sự làm tổn thương cậu Lee Seo-dan. Hãy tin điều đó, và ngay cả khi cậu sợ hãi, hãy cứ để nó xảy đi. Tôi sẽ cho cậu thấy những thứ rất tốt.”
“… KHÔNG… .”
Anh ta kéo cổ tay cậu. Cánh tay đang bám vào cổ anh ta cuối cùng đã rơi xuống. Khi nhìn xuống, mắt cậu mở to. Khóe mắt đã bắt gặp cây gậy đó. Anh ta thấy ánh nhìn của cậu và thở dài.
“Tôi đánh cậu bằng cái này, nhưng da cậu sẽ không bong ra.”
“…Nhưng rất đau.”
“Đương nhiên là sẽ đau.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu và nói một cách bình tĩnh. Cầm cây gậy và quét nó qua mông cậu như thể đang chà xát.
“Tôi sẽ đánh cậu thật đau và cậu phải chịu đựng. Tôi muốn đánh cái mông xinh đẹp đó cho đến khi nó đỏ bừng. Sau đó, tôi định đưa rotor vào như đã nói trước đó. Cho đến khi cái lỗ mòn hết và không đóng lại được. Đây là kiểu play mà tôi đang nói đến. Nó phải là mấy thứ tầm thường như đánh đến da tróc ra.”
“… Ha, ư.”
“Tôi phải chắc chắn cậu không chạy trốn một cách ngu ngốc, đầu tiên.”
Anh ta nhặt thứ gì đó lên từ chiếc bàn cạnh giường ngủ. Đó là chiếc cà vạt màu xanh navy lúc đó. Môi cậu run lên khi mặt đỏ bừng lên vì những lời anh ta nói.
“… Cổ tay,” anh ta thốt ra. Cậu giơ hai cổ tay run rẩy của mình ra trước mặt anh ta.
Trưởng nhóm Han còn không thèm nhìn mặt cậu. Mặt đã thay trở nên lạnh lùng khi lúc nãy. Anh ta nắm lấy cổ tay cậu một cách vô cảm và trói lại bằng cà vạt.
“Cậu có thích màu này không?”
Anh đè lên tay cậu và hỏi bâng quơ. Cậu thẫn thờ nhìn hai bàn tay bị trói giơ trước mặt như đang cầu nguyện.
“Cà vạt này là dành riêng cho cậu Lee Seo-dan. Màu đỏ cũng không tệ, nhưng màu này cũng tốt.”
“… Ư… .”
Cậu cố vặn cổ tay, nhưng chúng bị trói chặt và không thể cử động được. Cơ thể nằm xuống như một con rối bị anh ta điều khiển. Anh ta kéo chân cậu xuống giường để hông chênh vênh ở mép giường.
“Mở rộng chân ra.”
Anh ta thở dài và vỗ đùi bằng lòng bàn tay. Âm thanh nghe ướt át. Tinh dịch tuôn ra từ trong lỗ nhỏ đang từng chút chảy xuống.
“Cậu làm rớt ở đâu rồi?”
Tát, tát vào mông. Những đầu ngón tay sắc nhọn lướt trên những nếp nhăn sưng húp. Cậu cắn môi và vặn người.
“Tôi đã nói với cậu để giữ bên trong cho tốt.”
“A, ưm.”
Tát, và lòng bàn tay lại đánh vào mông. Ngay phía trên hậu môn đang tuyệt vọng khép chặt. Cậu cố nén tiếng khóc khi cúi người về phía trước như thể đang lên cơn động kinh.
“Hãy ngậm miệng lại. Nếu cứ thế này, tôi nghĩ cậu đã làm đủ trò phiền phức rồi.”
“… Hư, ư.”
“Bao nhiêu sẽ phù hợp sẽ là phù hợp?”
Cây gậy mát lạnh cọ vào mông. Tưởng chừng như nó sắp đâm vào làn da bất cứ lúc nào.
“Cậu nghĩ một vài cú đánh sẽ giải tỏa tâm trạng của tôi sao?”
Chỉ bị bàn tay đó đánh vài cái, nhưng mông cậu đã nóng ran. Chất lượng gỗ lạnh lẽo từ từ chà xát lên làn da. Khi cậu không đáp, anh ta lạnh lùng tuyên án, như thể không mong đợi cậu sẽ trả lời.
“Hãy đánh 20 cái hoặc hơn.”
Cây gậy khua vài cái vào lòng bàn tay rắn chắc.
“Nếu tư thế thoải mái hoặc đếm sai, tôi sẽ tăng số lần lên.”
Trước mắt tối sầm. Thật phẫn uất và buồn bã. Anh ta đứng dậy một cách vô cảm và ngồi xuống, gác chân sau lưng cậu. Dõi theo ánh mắt của anh ta, dường như mọi dây thần kinh trong cơ thể đều tập trung vào mông. Cậu nắm lấy ga gường bằng hai tay bị trói và vùi má ướt đẫm vào trong chăn.
“Ô!”
Vù vù, tiếng gió vang bên tai. Một cái gì đó giống như ngọn lửa đáp xuống mông. Toàn thân căng thẳng và run rẩy. Có vẻ như tầm nhìn biến thành màu đen. Cậu nuốt xuống tiếng khóc đang dâng lên và kiềm chế chúng không thoát ra khỏi cổ họng.
“Một.”
Anh ta liên tiếp đánh 20 cái mà không dừng giữa chừng. Cây gậy mảnh mai vung lên không trung. Ngay cả khi không nhìn, cậu vẫn có thể cảm thấy rõ những vết đỏ trên mông của mình.
Không biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng mình đứng dậy. Nghĩ về safeword mà tính hiệu quả của nó còn đáng nghi ngờ.
Mặc dù vậy, cậu đã không đứng dậy, và đã không bỏ chạy. Chỉ lặng lẽ giữ lấy tấm chăn và chịu đựng từng cú đánh. Giậm chân xuống mặt đất và chịu đựng. Cơn đau buốt, bỏng rát quét qua như làn sóng. Bay vút lên cao rồi đổ nhào xuống. Những con số tuôn ra hòa lẫn với tiếng nức nở. Cậu thậm chí còn không biết liệu mình có đếm đúng hay không cho đến cái thứ 10. Mắt mờ đi và mông như đang bốc cháy. Lối vào từ lâu đã không thể khép chặt và tinh dịch trắng đục lần lượt phun ra ngoài. Mỗi lần cây gậy dập xuống, tinh dịch chảy dài xuống đùi. Trưởng nhóm Han từ từ quét chúng lên và xoa lên những vết sưng đỏ. Với một lần vung nữa, cây gậy lại đáp xuống cặp mông bóng loáng. Nghe thật ướt át.
Khi đến cái thứ 20, cậu đã khóc nức nở khi đôi chân run rẩy khuỵu xuống. Đặt cây gậy xuống, anh ta không nói một lời. Nắm lấy đôi chân đang co giật của cậu và nhấc trở lại giường, đặt một chiếc gối dưới phần lưng dưới. Cứ như thế bờ mông được nhấc cao trong tư thế nằm sấp. Anh ta xoa xoa cặp mông đỏ ửng như đang an ủi. Cơ thể đau đến mức cậu rùng mình. Anh ta không quan tâm, tách mở khe hở và nhét một thứ gì đó cứng rắn vào. Khi thứ đó chạm vào, nếp nhăn bắt đầu co rút dữ dội.
Cậu khép hai chân lại, nhưng vô ích. Anh ta dùng ngón tay banh hông cậu ra và đẩy rotor vào. Lối vào vẫn còn dính tinh dịch mở ra dễ dàng. Một cái gì đó lạnh và cứng xâm nhập vào cơ thể và làm toàn thân run lên. Anh ta dùng ngón tay của mình đẩy rotor vào đến độ sâu phù hợp.
“Ha, á, á…”
“Chạm vào nó.”
Anh ta bắt cậu giơ bàn tay ướt đẫm mồ hôi và tháo nút thắt cà vạt. Cổ tay đỏ lên quanh chỗ bị trói.
Mắt chúng tôi gặp nhau. Trưởng nhóm Han nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt rồi trầm giọng nói.
“Đưa tay ra sau, tự mình mở ra.”
“Ư, ư, ư, cái đó-.”
“Bởi vì cậu Lee Seo-dan sẽ bị đâm bằng con cặc yêu thích của mình.”
Những ngón tay thon dài cọ xát như thể đang khuấy động bên trong. Anh ta nắm lấy sợi dây và kéo nó ra một chút như đang trêu chọc, sau đó lại đẩy nó vào. Lối vào sưng đỏ trước sự bắt nạt của ngón tay dày cộp. Giống như vách tường bên trong đã sưng và nóng rực lên từ trận tình ái trước đó. Thực sự, anh ta còn chưa lấy rotor ra. Cậu hạ đôi tay run rẩy xuống khi anh ta ra lệnh, và banh cánh mông ra hai bên trong khi lắp bắp cầu xin. A, đau… .
“Tôi đã nói sẽ dập nát chỗ này của cậu.”
“Hư-ư!”
Các ngón tay đồng loạt rút ra ngoài. Quy đầu căng tròn chạm vào cái miệng ướt át. Di chuyển tới lui như đang mài vào những nếp nhăn ở miệng lỗ và đáy chậu của cậu và nói như thể đang nghiến răng.
“Tôi nói muốn đánh cậu, cậu phải chuẩn bị chịu đựng, nếu tôi nói muốn địt cậu, cậu phải mở rộng phía sau ra. Vị trí của Lee Seo-dan là mở rộng cái lỗ ra cho tôi ở bất cứ lúc nào tôi muốn đút vào, bất kể tình trạng của cái lỗ đó như thế nào. Cậu hiểu chưa?”
“Hư!”
Sâu và mạnh, hung khí không ngừng đâm vào. Bàn tay đang giữ lấy bờ mông đau nhức cứ trượt đi. Cậu nhấc mông cao hơn trong khi nức nở. Đó là một sự đưa đẩy không quan tâm đến cao trào bắn ra. Trụ thịt đào đồng loạt đến độ sâu nơi rotor vẫn mắc kẹt. Món đồ chơi, được quy đầu đẩy, đi sâu vào như thể nó sẽ xuyên thủng bụng. Cậu tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Sợ hãi, cậu nắm lấy tay anh ta khi một bàn tay luồn xuống phía trước háng. Nắm lấy cổ tay và kẹp chặt hông, anh ta kéo bộ phận sinh dục của cậu.
“Hư! Ô, he,he.”
“Cậu phải làm cho đúng. Phải mở rộng bên trong ra để tôi chọc thủng nó chứ?”
“Ư, ư, đau …”
“Thả lỏng nào.”
Phập, cây cột nóng đập vào bên trong như một cái búa. Phá vỡ bức tường bên trong đang dính chặt và đập mạnh vào bên trong bằng quy đầu cứng ngắc của mình. Cậu tưởng mình sẽ điên mất. Anh ta ra lệnh, cậu nắm lấy và tuốt bộ phận sinh dục của mình, nức nở.
Anh ta không thương tiếc chọc vào bên trong, nơi sưng lên như thể rotor bị làm cho bầm dập. Bức tường bên trong đỏ ngầu và nhạy cảm bị chà xát thô bạo như thể bị cạo vảy. Dương vật thô dày rút ra và bị đâm vào đến tận gốc. Cậu không thể nghe thấy âm thanh mình đang tạo ra nữa. Cơ thể rùng mình liên tục như thể đang run rẩy.
Khoảnh khắc cây cột dày quét qua tuyến tiền liệt sung tấy và xuyên qua cơ thể, một làn sóng khổng lồ giống như hàng chục cơn cực khoái quét qua. Đôi mắt mở to. Tất cả biến thành màu đen. Anh ta nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu và bóp mạnh.
“A, ư- cái đó, he, a…”
Phập, bộ phận sinh dục rút ra ngoài. Anh ta giật mạnh sợi dây. Rotor rung động rơi ra khỏi cái lỗ nóng đỏ. Anh ta tàn bạo đẩy ngược dương vật vào cái lỗ đang há hốc không khép lại được. Mọi chỗ sưng nóng đều bị chọc vào và xé toạc.
“Nhắm mắt lại.”
Anh ta gầm gừ với giọng khản đặc.
“Hư, hư, hừ.”
“Tôi sẽ bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, vì vậy hãy nhắm mắt lại.”
Ngay lúc cậu nghĩ mình sắp chết, dương vật lại rút ra. Anh tóm lấy và lật cậu lại. Trần nhà lọt vào tầm nhìn. Hung khí lấp lánh, giận dữ đung đưa trước mắt. Cậu nhắm tịt mắt lại. Và một thứ gì đó nóng hổi nổ tung trên mặt.
Tinh dịch nhỏ xuống mí mắt và đôi môi hé mở. Dịch thể đặc quánh dính trên tóc và nóng hổi ở dái tai. Anh ta thở ra một hơi dài và cọ gậy thịt nóng vào má cậu. Từ từ, như thể đang bôi tinh dịch ra, anh ta chọc quy đầu vào. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, chảy vào miệng.
Cậu nhắm mắt lại và thở nặng nhọc. Tấm thân thoi thóp rộn ràng muộn màng. Anh ta đánh vào đâu, đâm vào đâu, quét và chạm vào chỗ nào. Đó là cơ thể của cậu, nhưng dường như không còn chỗ nào thuộc về chính mình. Cảm giác như mọi thứ đã bị lấy đi và sau đó được trả lại.
Không phải cao trào của thể xác đến muộn. Cơ thể run lên với một cảm giác kích thích bất tận.
Cậu ôm chặt lấy anh ấy bằng đôi chân yếu ớt của mình. Cậu vùi mặt vào cần cổ đối phương và lặng lẽ khóc. Bàn tay luồn xuống lưng vuốt ve như dỗ dành một đứa trẻ. Anh ta cũng nhẹ nhàng xoa xoa cặp mông vừa bị đánh.
“… Cậu có ổn không?”
Khi tiếng khóc lắng xuống từng chút một, Trưởng nhóm Han hỏi. Anh ta dùng khăn giấy lau sạch dịch thể trắng đục đọng lại trên mí mắt. Cậu nhìn vào mặt anh ta và từ từ lau đi những giọt nước mắt. Ánh mắt dịu dàng. Đó là một khuôn mặt thân thiện, quen thuộc.
“Hãy xem nào. Cậu chịu đựng tốt hơn tôi nghĩ. Cậu có bị thương không?”
Anh ta vuốt ve cặp mông căng đầy trong vết đỏ. Cậu để mặc cho anh ta ưỡn hông mình ra để có thể nhìn thấy và luồn hai tay anh ta vào giữa.
“Bên dưới rất sưng.”
Một nụ hôn đáp xuống một bên, phía trên xương cụt. Anh ta lấy thuốc trong ngăn kéo ra và bôi vào bên trong. Cử chỉ thật dịu dàng. Anh ta cũng bôi thuốc lên cặp mông sưng tấy, và kéo tay cậu ra xem xét vết trói trên cổ tay.
“Ở đây thì ổn. Nó sẽ biến mất khi cậu thức dậy vào ngày mai.”
“… Trưởng nhóm.”
“Sao vậy.”
“Chỉ để sử dụng độc quyền với tôi, nếu đó dùng để buộc… .”
Cơ thể căng ra vô tận vì kiệt sức. Anh ta nghiêng đầu lại gần hơn để nghe những lời nói chậm chạp của cậu.
“Những người khác… cũng có cà vạt à?”
“… Đúng.”
Trưởng nhóm cười. Khuôn mặt lọt vào tầm nhìn của anh ta thay đổi một cách tinh tế như thể đang xấu hổ.
“Điều đó có làm phiền cậu không?”
“… … .”
Thay vì trả lời, cậu nhắm mắt lại. Một âm thanh sột soạt vang lên. Căn phòng trở nên tối om. Anh ta nhấc ga trải giường lên và cẩn thận đắp chăn lên người cậu.
Tiếng thở bên cạnh nhỏ dần, chậm rãi, đều đặn. Cậu mở mắt và nhìn lên những cái bóng rối rắm trên trần nhà. Mệt mỏi đến mức không thể cử động đầu ngón tay, nhưng cậu không thể ngủ được vì đầu óc choáng váng. Những suy nghĩ tán loạn như đàn chim hạ cánh gọn gàng trên mặt đất từng con một. Trong sự im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở, cậu chợt cảm thấy.
Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi vì luôn phải mang trên mình gánh nặng do chính mình tạo ra. Bởi vì cậu không thể đặt bất cứ thứ gì xuống. Nhưng khi ở cùng với Trưởng nhóm Han, anh ta trói chặt cậu bằng một sợi dây vô hình. Cậu chỉ cần làm những gì được bảo phải làm, và chịu đựng những gì được bảo phải chịu đựng. Ở đây Không có gì là lỗi của cậu, không có gì là trách nhiệm của cậu cả.
Khi đau đớn kết thúc, anh ta khen cậu đã chịu đựng giỏi và vuốt ve cậu. Anh ta ôm cậu với ánh mắt hiền lành và hài lòng khen ngợi cậu.
Cậu yêu khoảnh khắc đó. Niềm an ủi đến sau khi chịu đựng nỗi đau nhất định ngọt ngào hơn nhiều so với bất cứ điều gì cậu từng biết trong đời.
***