Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 7 (3)
Cậu nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Sau cuộc họp buổi sáng, khi nhìn vào điện thoại của mình, có một cuộc gọi nhỡ trong máy. Cậu không nghe vì nghĩ đó là một cuộc gọi quảng cáo, nhưng đến chiều lại nhận được một cuộc gọi khác. Đó là cùng một số điện thoại. Ngồi đối diện với Trợ lý Park trong phòng tư liệu, cậu đặt một tập hồ sơ lên chiếc điện thoại đang nhấp nháy của mình.
Cậu mở danh sách cuộc gọi tới ở hành lang dẫn đến phòng nghỉ. Một lần vào buổi sáng, hai lần trước. Có ba cuộc gọi từ cùng một số. Vì em gái đang đi du lịch nước ngoài nên sẽ không có ai gọi cậu từ số điện thoại nội địa cả. Ngoài ra, có ai khác liên lạc cậu không? Cậu bỏ điện thoại vào túi, và một ý nghĩ đến đột ngột. Có tiếng người bước ra phòng nghỉ. Cậu nhanh chóng quay lại và nhìn cánh cửa dẫn đến cầu thang. Đứng trên cầu thang đi xuống tầng ba, cậu bấm gọi lại số điện chưa từng thấy bao giờ.
– … … .
Sau năm tiếng bíp, ai đó đã nhấc máy. Một tiếng thở nhẹ có thể nghe thấy từ đường dây bên kia. Nhưng không nói gì, nên cậu lên tiếng trước.
“Xin chào?”
– … … .
Tít. Cuộc gọi bị ngắt kết nối. Cậu nhìn xuống màn hình và im lặng. Cầu thang lạnh lẽo không có sưởi. ‘Đây là Seo-dan.’ Tôi đã gửi một tin nhắn có nội dung: ‘Tôi gọi vì đã có cuộc gọi lỡ đến máy mình.’ Rồi cậu mở cánh cửa dẫn đến hành lang ấm áp.
Cậu trở lại chỗ ngồi của mình và chuẩn bị bắt đầu làm việc, nhưng một ý nghĩ chợt đến. Em gái, giống như những sinh viên đại học ngày nay, cũng tích cực sử dụng mạng xã hội. Cậu nhớ mơ hồ những mạng xã hội con bé đã tham gia trước đây và chỉ có thể đăng nhập sau khi trải qua quá trình xác minh cả ID và mật khẩu. Sau khi tìm kiếm tên của em gái, có những bức ảnh chụp với bạn bè nó cập nhật cho đến ngày hôm nay. Đằng sau ba người đang dùng ngón tay ra dấu chữ V, là một dòng sông xanh biếc, và những ngôi nhà kỳ lạ và dễ thương xếp cạnh nhau. Không có gì bất thường cả. Sự căng thẳng đã được giải tỏa.
Cuộn xuống, có nhiều ảnh hơn. ‘Hương vị thật điên rồ!! Ăn pasta theo kiểu Hàn… Ngoài ra còn có một bức ảnh chụp đồ ăn với chú thích ‘Ảo ảnh quang học về tháp Eiffel nằm bẹp giữa các ngón tay.’ Có rất nhiều bức ảnh trông giống như được chụp ở một phòng trưng bày nghệ thuật. Nghĩ lại, cậu nhớ em gái đã kể với mình khi nó muốn đến châu Âu vì có rất nhiều phòng trưng bày. Đó đã là chuyện của vài năm trước đây.
Khi con bé rời Hàn, bức ảnh cuối cùng được chụp ở sân bay và những bức ảnh kết thúc chuyến du lịch. Tiếp theo là một bức ảnh chụp hôm lễ tốt nghiệp. Cậu định đóng tab lại, nhưng do dự và áp sát mặt vào màn hình.
Đó không phải là một bức ảnh chụp bằng điện thoại. Bức ảnh một số người đứng dưới gốc cây trong khuôn viên trường đại học với chất lượng rõ nét giống như được nhiếp ảnh gia chụp. Ở giữa là em gái với bó hoa trên tay, xung quanh là bạn bè của nó ở hai bên. Cậu lướt qua và còn có một bức ảnh chụp ba người bạn trong chuyến đi của nó. Nhìn thấy loạt ảnh chụp cùng một người con trai mặc áo dài khoác vai nhau, chắc là bạn trai rồi.
Lật sang một bên là đến bức ảnh của em gái với bố mẹ. Cậu lạnh lùng tắt màn hình.
Cậu nhìn xuống đầu gối và chớp mắt. Tim đập rất nhanh. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy một bức ảnh như vậy là vài năm trước.
Cậu bật lại màn hình và xem xét nó một cách cẩn thận. Cha mẹ đứng hai bên em gái đội chiếc mũ tốt nghiệp. Mẹ bên trái, bố bên phải. Đó không phải là một khuôn mặt già đến mức không nhận ra được. Cậu nhếch mép và nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên khuôn mặt đang mỉm cười của mẹ mình.
“Cậu đang làm gì thế?”
Một bàn tay đưa lên qua vai. Cậu bật dậy và vô tình lấy cả hai tay che màn hình. Trưởng nhóm Han đứng phía sau đang cầm một tập tài liệu và nhìn xuống cậu.
“Cậu loay hoay với quá nhiều công việc nhưng lại đang chơi hả?”
“… Tôi xin lỗi.”
“Muốn bị phạt đây nhỉ.”
Giống như có một chiếc ăng-ten trong đầu, cậu cảm thấy tâm trạng của Trưởng nhóm Han đang rất tốt, và bây giờ rõ ràng là người này đang có tâm trạng không vui. Cậu xin lỗi lần nữa và chộp lấy con chuột để tắt cửa sổ, nhưng anh ta đưa tay lên ngăn lại. Nhiệt độ cơ thể anh ta chạm vào cậu thật ấm áp.
“Ai đây?”
Vừa hỏi vừa nhìn vào màn hình. Cậu ngậm miệng lại.
“Nghĩ lại thì tôi đã nghe câu chuyện từ Trợ lý Park. Đây có phải là em gái của cậu Lee Seo-dan không?”
“A… Vâng ạ.”
“Cha mẹ ở cạnh à?”
“… Vâng.”
Nếu như lại bị hỏi sao không xin nghỉ để đến dự lễ tốt nghiệp của em gái, cậu sẽ rất đau đầu. Khi cậu cụp mắt chờ đợi, Trưởng nhóm Han nhìn tấm ảnh không có phản ứng gì rồi nói.
“Em gái cậu Lee Seo-dan trông không giống cậu cho lắm.”
“… Vậy sao? Khi con bé còn nhỏ, nó thường được bảo là giống tôi…”
“Cậu Lee Seo-dan đẹp hơn nhiều.”
Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Khi cậu sửng sốt trả lời: “Cảm ơn anh,” anh ta uể oải nhìn cậu, rồi lại nghiêm mặt.
“Ngừng chơi đùa và làm việc đi.”
“Vâng.”
Nó giống như cậu đã an toàn vượt qua những gì có thể bị mắng hơn. Trái tim tiếp tục đập nhanh cho đến khi anh ta biến mất sau vách ngăn. Sau khi nhìn vào màn hình có trang web nổi trên đó, cậu không thể tắt nó đi nên đã giảm nó xuống kích thước nhỏ hơn. Cậu mở lại tài liệu đang làm việc, nhưng dù có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa, văn bản vẫn không thể đọc được. Lòng bàn tay cầm chuột ướt đẫm mồ hôi.
***
Lại một cuộc gọi đến vào buổi tối. Cậu nghe máy khi đứng ở cửa trước ngay sau khi tan làm. ‘Xin chào,’ cậu lên tiếng, vừa đứng bằng một chân vừa cởi giày ra.
– … … .
Có một khoảng im lặng bao trùm ống nghe. Có tiếng thở yếu ớt của ai đó.
Không bật đèn. Người kia không cúp điện thoại hay nói gì. Cậu lặng lẽ đặt mông xuống sàn trong căn phòng tối, nâng đầu gối lên và vùi cằm vào. Quét mắt qua những món đồ trang trí nhỏ đặt ở cuối giá sách. Những viên sỏi, lá cây và vỏ sò từ một chuyến du lịch ngắn một mình thay vì tham gia lễ tốt nghiệp đại học. Những món đồ linh tinh, như tấm thẻ trên quần áo mà em gái đã tặng nhân ngày sinh nhật, và những tấm bảng gỗ cậu đã nhận được mà không biết ý nghĩa ở chùa, chất đầy bụi và vương vãi lộn xộn. Ngay cả khi vừa dọn đến, cậu cũng chỉ bày chúng ra và nhìn một lúc lâu, nhưng cuối cùng lại không thể quyết định nên vứt cái gì đi và giữ cái gì lại.
Cậu luôn muốn trở thành một người có thể vứt bỏ mọi thứ mà không do dự. Có lẽ Trưởng nhóm là người như vậy. Anh ta là một người không nao núng, một người không có lời nói hay hành động thừa thãi nào. Những thứ một khi đã vứt đi thì không bao giờ nhìn lại.
Cậu đưa tay chạm vào món đồ trang trí trắng. Bụi tích tụ dính trên đầu ngón tay. Đó là lúc cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía đầu dây bên kia.
– Buổi lễ tốt nghiệp, con đã không đến.
Một giọng nói luôn trẻ so với tuổi. Đã mười năm trôi qua, nhưng không thay đổi nhiều. Cậu dựa lưng vào giá sách và ngước mắt lên. Trên bầu trời bên ngoài cửa sổ không hề có một rặng mây.
– Seo Young đã rất buồn.
“Mẹ gọi có chuyện gì vậy?”
Cậu bình tĩnh hỏi với đôi mắt khô khốc. Mẹ lại im lặng một lúc lâu. Một gương mặt cậu sẽ không nhớ đến nếu không có bức ảnh ban ngày đã thấy, thoáng hiện ra trước mắt.
– … Seo Young đã nói là nó đang đi du lịch phải không?
“Vâng.”
– … Con bé nói là định đi với bạn một thời gian. Trong lúc đó, con bé bảo sẽ đi thăm nhiều nước. Có nhiều viện bảo tàng nghệ thuật đặc sắc, đi một thể cho đỡ phí tiền vé máy bay… Trước khi đi, con bé đã mua một cuốn từ điển và nghiên cứu, và học hành chăm chỉ.
Mẹ nói càng lâu cậu càng thấy mệt. Trên đường đi làm về, cảm giác mệt mỏi nặng nề ập đến khiến cậu ngủ gà ngủ gật trong khi dựa vào tay vịn tàu điện ngầm.
Cậu chưa kịp trả lời thì mẹ đã ho lên vài tiếng. Âm thanh đờm mắc trong cổ họng phát ra.
– Con bé nói con đã được nhận vào một công ty tốt và làm việc rất chăm chỉ.
“Đúng vậy.”
– Thật tuyệt. Mẹ nghe từ Seo Young… Từ nhỏ con đã học rất giỏi. Rất tốt.
“Mẹ gọi có chuyện gì vậy?”
Cậu hỏi lại. Và nhẹ nhàng im lặng chờ đợi câu trả lời.
“Con vừa tan làm nên bây giờ rất mệt.”
– … Đã gần 30 nhưng tính cách vẫn vậy.
Giọng hơi lớn tiếng hơn. Cậu bật cười. Tựa cằm vào khoảng trống giữa hai đầu gối. Căn phòng không bật sưởi lạnh lẽo và yên tĩnh.
– Tuần trước cũng vậy. Đến dự lễ tốt nghiệp của em gái thì có gì khó khăn đến vậy? Đó là sự kiện chỉ có một lần trong đời đối với Seo Young. Con là anh trai của con bé… Seo Yeong nói có thể đến tận chiều con mới biết, thậm chí sau khi con bé nói vậy, con có thể đến mà, và nhà chúng ta có chụp một bức ảnh chung sau.
“Đó có phải là tất cả những gì mẹ muốn nói không?”
Gọi điện đến vào đêm khuya, và ban ngày lúc rõ ràng cậu đang phải làm việc. Điều cậu muốn hỏi câu đó và cũng không rõ ai buồn bực khi mình không tới nữa.
Tiếng mẹ ho khan lại vang bên tai. Và bằng một giọng lớn tiếng hơn, bà nói ngày càng nhanh hơn.
– Lần này, Seo Young bảo sẽ vừa đi du lịch vừa xem xét các trường đại học ở Pháp. … Nếu không học thêm, rất khó để có được một suất vào trường nghệ thuật, và sẽ có thể sống bằng tác phẩm của mình … Chắc con đã xem triển lãm tốt nghiệp của con bé, các giáo sư nói con bé là một trong những người giỏi nhất trong khoa, và nó có tài năng … Vì vậy, sau khi thảo luận với bố con, con bé nói sẽ có lợi khi rèn luyện thêm ở nước ngoài, cho nên cả nhà đã quyết định cho con bé đi du học một khi nó muốn.
“… Cho nên?”
– Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học… Trước hết con bé nói sẽ kiếm được việc để chi trả các chi phí, nhưng liệu ngày một ngày hai có kiếm được không? Những người bạn của con bé, những người không tài năng như Seo Young đã vượt trội hơn nó, nhưng thật đáng tiếc khi lãng phí một năm làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, vừa du học vừa làm thêm thì sẽ rất khó khăn…
Thật ngu ngốc, lúc này cậu mới nhận ra dụng ý của những lời này. Chắc hẳn chỉ có một lý do để gọi điện cho cậu sau 10 năm. Ngay khi nhận ra điều đó, cậu đã phá lên cười. Mẹ ngừng nói.
“Cho nên mẹ bảo con trả chi phí du học của Seo Young?”
– … Không phải tất cả, nếu có thể cho thêm chút tiền, có một cô em gái thành đạt cũng tốt mà.
“Con sẽ như thế nào nếu có một cô em gái là họa sĩ?”
– … Phải biết rằng Seo Young vẫn giữ liên lạc với con và quan tâm đến con. Là anh trai thì làm đến mức đó cũng đâu có sao. Đã vào làm ở một công ty tốt, con đã có nhiều thứ cho mình rồi,
Cậu bỏ điện thoại ra khỏi tai. Giọng nói đó xuyên vào tai cậu như một cái dùi sắc nhọn. Mẹ nghĩ phải cao giọng nói to để cậu nghe hiểu.
“Nếu mẹ không còn gì để nói, con sẽ cúp máy.”
– Con không thấy xin lỗi Seo Young sao?
“… Con?”
-Vì con bỏ nhà ra đi nên không thể làm tròn trách nhiệm của một anh trai với con bé.
Cậu đặt lại điện thoại lên tai mà vừa rồi đã định gác máy. Hạ đầu gối đang ôm xuống và ngồi thẳng dậy, ngước nhìn lên.
– Và… Là anh trai của con bé, nếu con có lương tâm, những khó khăn mà Seo Young phải chịu vì con, con nên đền bù khi có cơ hội.
“Con bé gặp khó khăn kiểu gì vậy?”
-Tại lễ tốt nghiệp của Seo Young, nhiều anh chị đã đến chụp ảnh và tặng quà. Chỉ duy nhất anh trai duy nhất của con bé là không thể đến, nên Seo Yeong… Trong mười năm, mỗi khi ai đó hỏi, con bé phải nói anh trai mình đang sống ở nước ngoài-.
“Mẹ nghĩ con không đến lễ tốt nghiệp vì con xấu hổ à?”
Giọng cậu cũng trở nên gấp gáp hơn. Không có gì thực sự xảy ra, nhưng một cái gì đó nóng hổi lấp đầy cổ họng.
“Con là gì, một tên tội phạm sao… Mẹ nghĩ con là người không thể ngẩng mặt lên trước mặt người khác sao? Seo Young cũng thấy xấu hổ khi có một người anh trai như vậy? Nếu là như vậy, con bé nên nói mình không có anh trai, chưa bao giờ có anh trai-.”
– Sao lúc nào con cũng như vậy thế?
“Bây giờ với con-”
– Và thành thật mà nói!
Cậu đột nhiên kêu lên, khi mẹ hét lên. Bà nói át giọng cậu và nhấn chìm cậu vào sự im lặng tối đen như mực.
– Phải, thẳng thắn mà nói, con còn không phải tiết kiệm tiền cho đám cưới, không phải sao? Một đứa như con…
“… … .”
– Nếu tiết kiệm trong khi đi làm, nó sẽ tiếp tục chồng chất. Con sẽ tiêu số tiền đó vào đâu? Con sẽ không có con cái và sẽ không phải nuôi con, sẽ còn lại bao nhiêu? Có quá sai lầm khi đầu tư một số tiền vào việc học của em gái không? Nó có kỳ lạ không? Có những người anh nuôi em ăn học. Con có biết bố mẹ đã tốn bao nhiêu tiền để nuôi con không? Nếu tiền còn nguyên…
“Mẹ thậm chí không nhắc đến IOU.”
(IOU là giấy chứng minh vay mượn không chính thức do người nợ cấp cho chủ nợ. Tên gọi IOU xuất phát từ cách phát âm tiếng Anh “I owe you (tôi đang nợ bạn)”. Bản thân IOU là một chứng cứ đảm bảo cho số tiền đã vay chứ không hề có giá trị tiền bạc. Đây là một giao kèo vay nợ, xác lập cho giao dịch trong tương lai.)
– Gì?
“Nếu mẹ định nói muốn vay tiền, con còn có thể cho vay. Tại sao bây giờ mẹ lại gọi điện? Khi nào con yêu cầu mẹ nghĩ cách tiêu tiền cho con?
– Con, dù thế nào đi nữa, đối với bố mẹ mình!
“Có chết con cũng không trả nổi số tiền đó, bảo con bé tự túc đi du học đi.”
Khi cậu cúp điện thoại, mẹ đã hét lên. Con vào được một công ty tốt, con được thừa hưởng sự thông minh của bố con… .
Cậu ném điện thoại xuống sàn. Dựa lưng vào giá sách và nhắm mắt lại. Dần bình tĩnh lại hơi thở nặng nề của mình.
Không có chuyện gì xảy ra. Cậu ước ngay từ đầu mình đã không nhấc điện thoại lên. Nếu trước đó chưa từng thấy tấm ảnh đó. Ngay cả khi không nhìn thấy. Đó là một việc sẽ xảy ra một ngày nào đó. Bất kể có làm gì, đó là một cuộc trò chuyện mà cậu phải trải qua.
Không có bất cứ kỳ vọng nào nên không có lý do gì để thất vọng cả. Cậu không mong bố mẹ đã không ở cạnh trong mười năm, sẽ đột nhiên giang rộng vòng tay đón cậu. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, họ không hiểu ra hay thông cảm cho cậu, có bao giờ cậu mong đợi điều đó không? Trải qua bao nhiêu chuyện cũng không còn sức để mệt mỏi nữa.
“…Đó là lý do tại sao con bé hoà đồng, thích nước ngoài…..”
Trước đây cậu chưa bao giờ đi máy bay. Cho dù có nghĩ về nó như thế nào đi nữa, nó thật nực cười.
Nằm xuống sàn nhà. Lại ngắm nhìn cái trần nhà một lượt nữa. Một tiếng chuông lớn vang lên. Cậu nhấc điện thoại lên, tháo pin và ném nó đi. Chiếc điện thoại lăn khắp phòng và đập vào cánh cửa trượt dẫn đến phòng ngủ. Cậu thậm chí không chú ý đến âm thanh giống như tiếng màn hình vỡ.
Cậu nằm im và nhìn lên trần nhà. Hơi thở bình tĩnh lại.
Nếu nhận được cuộc điện thoại này chỉ vài tháng trước, cậu thực sự sẽ cảm thấy thật bất công. Chắc hẳn sẽ rất buồn cười khi bị chỉ trích là một thằng đồng tính với cơ thể chưa từng quan hệ tình dục trong 10 năm. Bên trong mắt dần đỏ lên. Cậu nghiến răng và cố gắng thở ra qua khẽ răng. Hơi thở cứ ngắt quãng nên cậu phải lấy tay che miệng, tay cũng run run.
Cậu di chuyển cơ thể của mình như người bị ám bởi một cái gì đó. Cậu bò sang phía bên kia của phòng khách và nhấc điện thoại lên với đôi tay run rẩy. Màn hình còn nguyên. Cậu cho lại pin vào và bật điện thoại lên. Cậu ngồi bó gối và đợi màn hình khởi động. Các cuộc gọi nhỡ của mẹ còn lại đều bị bỏ qua. Cậu cũng bỏ qua các tin nhắn đến.
Thay vào đó, mở danh bạ điện thoại. Không do dự, cậu nhấn nút gọi.
– … Đây là Han Joo-won.
Tiếng bíp vang lên ba lần rồi anh ta bắt máy. Đó là một giọng nói khô khan, rõ ràng.
– Tại sao cậu lại gọi? … Có chuyện gì vậy?
“… Trưởng nhóm.”
Cậu lẩm bẩm như thể thở ra cùng một lúc. Dựa vào cửa, cậu lại nói.
“Trưởng nhóm, tôi… .”
Đôi mắt khô khốc nóng rực. Cậu đã thử chà xát bằng đầu ngón tay, nhưng nước mắt không chảy ra.
– Cái gì. Nói đi.
“… Tôi có một yêu cầu.”
– Cái gì?
“… Thay vì thứ Bảy, tôi có thể gặp anh hôm nay không?”
Tim nhảy lên tận cổ và đập liên hồi. Giọng nói không run của cậu cũng thật tuyệt vời. Anh ta im lặng một lúc. Qua ống nghe, có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt của cánh cửa đóng lại.
– Tại sao?
Xung quanh trở nên yên tĩnh. Anh ta hỏi ngắn gọn bằng giọng trầm. Cậu cố trả lời với đôi môi lắp bắp.
“Cuối tuần tôi có việc bận.”
– Chuyện gì đã xảy ra thế.
“… Tôi phải về quê thăm mộ tổ tiên.”
– Nên cậu muốn hẹn sang hôm nay?
Giọng điệu sắc bén như thể anh ta biết tất cả những lời nói dối và chất vấn lại. Cậu liếm môi vài lần như sợ bị phát hiện nói dối.
– Cậu có biết ngày mai cậu còn phải đi làm không?
“… Tôi biết.”
– Và bây giờ đã hơn 22:00?
“… … .”
Đôi mắt quá nóng bỏng. Dù chỉ trong một cái chớp mắt, cơn khát dày đặc như giữa trưa trong sa mạc vẫn không hề nguôi. “Tôi muốn khóc được,” cậu lẩm bẩm trong im lặng.
Dục vọng độc ác và bạo ngược lấp đầy bên trong như thể đang bành trướng. Cậu muốn bị đánh cho đến khi da rách ra và chảy máu. Cậu muốn bị làm cho đến khi mọi thứ bên trong rách nát. Cậu muốn bị chơi đùa cho đến khi bản thân kiệt sức và không thể nhấc một đầu ngón tay lên nữa. Và vừa khóc, vừa thú nhận rằng nó đau lắm, đau lắm, và phó thác bản thân vào vòng tay đang ôm chặt lấy mình…
Tiếng thở phát ra run rẩy. Cậu bịt miệng lại, sợ bị nghe thấy. Nín thở, nhắm mắt lại và chờ đợi. Sau một hồi im lặng, anh ta lên tiếng bằng một giọng trầm lắng.
– Được rồi.
“… Cảm ơn.”
– Vậy hiện tại cậu đang ở đâu.
“Tôi mới về nhà… .”
– … Quay lại công ty đi.
Anh ta vẫn đang làm việc khi cậu tan sở, nhưng vẫn… .
Nhưng cậu không có thời gian để hỏi. Anh ta lạnh lùng cắt lời.
– Mang quần áo đi làm cho ngày mai.
“… Vâng.”
Tút. Cuộc gọi bị ngắt kết nối. Cậu nhìn vào điện thoại của mình. Rồi nhấn và xóa những cuộc gọi nhỡ trong nhật ký cuộc gọi. Cậu nhấn tắt điện thoại đi. Một cảm giác ấm áp lấp đầy lồng ngực và nó còn tràn ra.
Nghe giọng của anh ta có vẻ mệt. Cậu biết sẽ là thiếu tôn trọng nếu thông báo cho thay đổi cuộc hẹn theo cách này. Tuy nhiên, cậu vẫn đứng dậy. Cơ thể run lên vì khao khát mãnh liệt bóp nghẹt trái tim. Mí mắt đã nhuốm màu đỏ của một cơn sốt nhẹ.
***