Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 7 (4)
Đứng trong tàu điện ngầm, cậu lướt qua các nhà ga mình đã đi qua trên đường đi làm về theo thứ tự ngược lại. Cậu đứng bên cửa tàu điện ngầm vắng người và nhìn đường hầm tối đen như mực. Thỉnh thoảng những ánh đèn vàng đỏ vụt qua. Và một lần nữa một sự im lặng kéo dài.
Một bộ phim cậu đã xem trước đây. Bản nhạc đã từng nghe. Khi quay trở lại công ty vào nửa đêm, cậu đã nghĩ về những điều vô nghĩa như vậy. Mỗi khi cánh cửa mở ra, một khoảng trống đen kịt mở ra giữa tàu điện ngầm và sân ga. Khoảng cách người khác dễ dàng vượt qua.
Cậu quẹt thẻ ra vào ở sảnh công ty và đi lên thang máy. Một tia sáng lóe lên trong hành lang tối om trên tầng 4. Không khí ấm áp như thể máy sưởi vẫn đang bật nên cậu cởi khăn quàng cổ khi bước vào phòng họp. Cậu có thể thấy khuôn mặt nghiêng của Trưởng nhóm Han đang ngồi sau vách ngăn.
Khi cậu dừng lại cách đó vài bước, anh ta chăm chú vào màn hình, nói mà không thèm nhìn lại.
“Đợi chút. Sẽ xong nhanh thôi.”
“Vâng.”
Cậu gấp chiếc khăn choàng để trên ghế, ngồi xuống và đặt chiếc túi đầy quần áo xuống sàn.
“Trưởng nhóm.”
“Gì.”
Lần này ánh mắt nhìn lại. Đó là một khuôn mặt mệt mỏi.
“Nếu phải mất nhiều thời gian, tôi nghĩ mình cũng sẽ làm việc.”
“Không hoàn toàn như vậy.”
Anh ta lạnh lùng đáp lại rồi xoay ghế lại. Cậu ngậm miệng lại và ngồi xuống. Đọc tờ giấy được dán ở bên cạnh màn hình, bóc nó ra và sắp xếp lại, rồi nhìn vào bàn của anh ta ở giữa. Trở lại công ty sau giờ làm việc, ngồi cùng anh ta trong căn phòng trống rỗng. Tất cả đều như không thật. Đó là một tình huống kỳ lạ sẽ không xảy ra nếu không phải do một sự bốc đồng vô lý.
Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng của phòng làm việc, cậu đã ngộ ra một cách muộn màng. Mình đang làm gì vậy? Mình không bị buộc phải làm như vậy. Không biết mình đã can đảm hay tuyệt vọng mới dám gọi anh ta chứ không phải ai khác, và lấy hoàn cảnh của mình ra làm cái cớ?
“Dậy đi. Đi thôi.”
Trước khi cậu kịp nhận ra, Trưởng nhóm Han đã đứng lên, tay cầm một chiếc áo khoác và một tập hồ sơ dày cộp. Công việc hẳn đã hoàn thành, vì màn hình máy tính của anh ta chuyển sang màu đen.
Cậu im lặng đứng dậy và đẩy ghế vào. Tuy nhiên, ngay cả sau khi rời khỏi phòng họp, cậu vẫn quay lại một lần nữa vì quên khăn quàng cổ và thêm một lần nữa vì quên túi.
Anh ta không nói một lời nào khi đi thang máy xuống bãi đậu xe. Khuôn mặt phản chiếu trên tấm kính trên tường vô cảm và bình tĩnh, và cậu quá mệt mỏi để quan tâm đến tâm trạng của anh ta. Cậu nuốt nước bọt đã nhẩm đi nhẩm lại trong miệng nãy giờ, rồi lặng lẽ leo lên chiếc ghế lái phụ.
Anh ta vẫn tuân thủ luật giao thông vẫn như vậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ những tòa nhà sáng đèn đi ngang qua. Hai bàn tay chắp trên đầu gối lấp lánh ánh vàng dưới ánh đèn đường.
Sau đó cậu nhận ra. Đây không phải là con đường quen thuộc.
“… Trưởng nhóm, ở đây…..”
Đây không phải con đường thường đi để đến khách sạn. Nó thậm chí không phải trên đường về nhà của cậu. Khi cậu nhìn chằm chằm vào một ngã tư xa lạ, anh ta dừng xe ở đèn giao thông và nói ngắn gọn.
“Bởi vì tôi không có thời gian để đặt phòng trước. Không thể làm gì được.”
“… Tôi xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.”
Ánh đèn giao lộ cũng chiếu vào khuôn mặt người đang lái xe. Cậu ngậm miệng lại. Sự cồn cào trong bụng trở thành một hòn đá nặng và chìm xuống đáy. Cậu đã mệt mỏi như muốn mất trí rồi.
Cậu đã tưởng anh ta muốn nói đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ khác. Tuy nhiên, sau khi đi thêm 10 phút, xe đã vào bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà trông giống như một tòa chung cư cao tầng. Cậu chỉ nhận ra điều đó khi anh ta ấn vào chiếc nút treo cạnh hộp số để mở cánh cửa sắt.
Đây không phải nơi nào khác mà chính là nhà của anh ta.
Có một câu chuyện cậu đã nghe được từ các thành viên trong nhóm. Nhà của Trưởng nhóm Han cách công ty không xa, nhưng lại là một pháo đài mà ngay cả Trợ lý Park cũng chưa từng được thấy. Ngay cả khi cuối tuần có tài liệu phải bàn giao, Trưởng nhóm Han cũng không gọi anh ấy đến nhà, bảo dù có họp cũng sẽ họp ở bên ngoài.
Bây giờ cậu đang ở nơi đó. Không biết anh ta đã nghĩ gì. Ngay cả khi động cơ xe đã tắt, cậu vẫn bối rối đến mức ngồi ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cậu không xuống à?”
Trưởng nhóm Han vừa hỏi vừa nhặt túi quần áo của cậu lên. Đó là một giọng điệu bình thường, như thể tình huống này là tự nhiên. Cậu tháo dây an toàn bằng những đầu ngón tay trắng bệch và dò dẫm mở cửa xe. Cánh cửa bên cạnh là sảnh thang máy. Nó trở nên rõ ràng khi cánh cửa mở ra. Thực sự, đây là một tòa nhà chung cư, không phải là một khách sạn.
Trong khi thang máy đi xuống, cậu nhìn theo bóng lưng của anh ta và lặng lẽ mở lời.
“Trưởng nhóm.”
Anh ta liếc nhìn cậu đang nâng túi quần áo của mình.
“Sao thế.”
“… Tôi xin lỗi.”
Một tiếng bíp vang lên và cửa thang máy trượt mở. Anh ta vừa nói vừa bước vào thang máy rộng rãi.
“Xin lỗi cái gì? Vì đã nói dối?”
“… … .”
Khi cậu hiểu ra câu đó, anh ta đã giữ cửa cho cậu. Buộc đôi chân bất động của mình bước nhanh qua ngưỡng cửa. Thang máy bắt đầu đi lên không một tiếng động.
Cậu chỉ dán mắt vào những ngón chân của mình. Có một vết xước màu đen trên mũi giày thể thao. Những lời xin lỗi đã lên đến cổ họng và lại bị tắc lại.
Cánh cửa mở ra với một tiếng bíp nhẹ. Trưởng nhóm Han cùng cậu đứng ở một hành lang sáng trưng và anh ta lướt ngón tay qua bàn phím trên cửa trước. Những con số màu xanh nhấp nháy. Cậu quay đầu sang hướng khác, nhưng dựa trên những gì nghe được, mật khẩu có vẻ hơn mười chữ số.
“Mời vào.”
Với một cú nhấp, cánh cửa pháo đài mở ra. Anh ta là người đầu tiên biến mất trong phòng khách tối om trong khi cậu cởi giày. Cậu đứng đó sừng sung với túi quần áo. Ngay khi đèn bật sáng, cậu choáng ngợp trước tầm nhìn toàn cảnh.
Đó là một căn hộ hai tầng với trần nhà cao. Một bên tường phòng khách được làm hoàn toàn bằng kính nhìn ra quang cảnh ban đêm. Cầu thang gỗ có thể nhìn thấy từ cửa trước dẫn lên tầng trên, không gian tầng 1 là phòng khách rộng rãi. Anh ta thậm chí không có kế hoạch mời khách đến nhà, nhưng mọi nơi mà mắt có thể nhìn thấy đều sạch sẽ, không chỗ nào lộn xộn.
Trên hết, đó không phải là ngôi nhà ảm đạm cậu đã mơ hồ tưởng tượng. Sự tỉ mỉ hiện lên trong từng món đồ nội thất, giấy dán tường và đồ trang trí được tự tay lựa chọn và sắp xếp. Có nhiều đồ trang trí và nhiều thứ khác, nhưng nội thất gọn gàng và hài hòa. Đó là một sự khác biệt rõ rệt so với căn phòng của cậu, nơi mà mọi thứ bừa bộn, không được ở đúng vị trí và lăn lộn trong mọi ngăn kéo.
“Tôi khá kỹ tính nên tự trang trí hết.”
Anh ta nhàn nhạt nói như đã nhận thấy ánh mắt của cậu. “Ngồi xuống đi,” anh ta nói thêm, cầm lấy áo khoác và khăn choàng từ tay cậu. Đó là một sự hiếu khách không phù hợp với hoàn cảnh. Cậu đặt nửa chừng chiếc túi đựng quần áo của mình xuống gần cửa trước, và ngập ngừng đặt mông lên chiếc ghế sofa lớn bọc da màu đen. Trưởng nhóm Han, người đã biến mất vào một căn phòng với một tập tài liệu, quay lại cởi khuy tay áo.
“Ngồi thoải mái đi. Cậu có muốn uống gì không?”
Cậu lặng lẽ lắc đầu. Tâm trạng lo lắng cực kỳ. Ở chỗ nào không quen, cậu cũng lúng túng, khó tập trung như có sỏi cứng trong bụng. Anh ta bỏ mặc cậu trong phòng khách và biến mất sau cánh cửa phía bên kia. Một tiếng lạch cạch yếu ớt vang lên.
Vài phút sau anh ta quay lại với hai chiếc cốc lớn bốc khói nghi ngút. Một chiếc cốc chìa ra trước mặt cậu, có cùng màu xanh sẫm với giấy dán tường. Câu hỏi tại sao anh đưa nó cho tôi, cứ mắc vào đầu lưỡi, nhưng cậu không thể buông cái cốc được đưa cho mình.
“Nóng đấy, cẩn thận.”
“… Cảm ơn anh.”
Thứ trong cốc là trà lúa mạch, không có gì khác. Hơi cảnh giác với thứ nước không trong suốt, cậu nhấp một ngụm và cảm thấy mạch đập của mình ngừng đập. Trưởng nhóm Han cầm cái cốc khác, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đằng kia. Bên cạnh anh ta là ánh sáng bạc trông giống như một cái cây khổng lồ, và đằng sau nó là một cảnh đêm rộng mở.
Trái tim cậu, vốn đang đập loạn một cách lo lắng, đã dịu lại khi cậu uống một thứ gì đó nóng. Trưởng nhóm Han nãy giờ không nói chuyện, chống cằm nhìn cậu, khẽ hỏi.
“Cậu ăn tối chưa?”
Cậu chưa ăn, nhưng vẫn gật đầu.
“Khi cậu nói dối, đừng ngoảnh mặt đi. Muốn lừa người khác cũng khó đến thế sao?”
“… Tôi xin lỗi.”
Ngày hôm nay cậu đã không biết đã nói bao nhiêu lời xin lỗi. Anh ta đứng dậy mà không nói một lời. Cậu tự hỏi anh ta có tức giận không, nhưng anh ta đã quay trở lại từ nhà bếp và đặt một cái bát bằng gỗ lên bàn.
“Ăn đi. Để cậu không ngất xỉu trong lúc làm tình.”
“… Cảm ơn anh.”
Cậu nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh ta mà khẽ lẩm bẩm. Cảm giác như mình đã mất cảnh giác. Một sự quan tâm kỳ lạ trong một tình huống không phù hợp, lòng tốt kỳ lạ. Anh ta luôn như vậy.
Cái bát đựng bánh quy mật ong Yakgwa được đóng gói từng cái một và kẹo nước ngoài trong một gói mà cậu chưa từng thấy trước đây. Và có hai hộp bánh peperos đỏ. Vừa nhìn, cậu lại nhớ đến mâm đồ ngày còn bé, mẹ mang sang nhà bà ngoại. Một khay đầy hạt dẻ nướng, khoai lang và bánh kẹo truyền thống hangwa nhiều màu sắc, cùng một hoặc hai viên kẹo bạc hà hoặc kẹo ngậm mà trẻ con thậm chí còn không thèm ăn.
“Sao vậy. Đây không phải là những thứ cậu Lee Seo-dan thích sao?”
“…Không, chỉ là…”
Cổ họng ngứa ran. Cậu nói, giơ cái cốc lên che miệng.
“Thật khó để chọn.”
“Cậu có thể ăn tất cả.”
Anh ta đơn giản nói. Đôi mắt hơi cong lên. Anh ta đặt ly xuống và mở một hộp pepero cho cậu. Mở túi và chìa một cái ra sao cho cán bánh hướng về phía cậu. Đầu ngón tay lướt qua bàn tay cậu. Cậu vội hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Không nhìn miếng pepero, cho vào miệng và nhai. Chocolate tan chảy trên vòm miệng thật ngọt ngào.
“Trưởng nhóm… Anh không thích đồ ngọt.”
Tiếng nói như lầm bầm. Anh ta trả lời trong khi uống trà lúa mạch.
“Không phải là tôi không ăn, mà là tôi không thích thôi.”
“Thì đây… .”
“Tôi đã nhận được nó vào ngày lễ Pepero năm ngoái. Hầu hết chúng đã được trả lại, nhưng đống trên bàn không biết của ai. … Cậu có muốn không? Có rất nhiều trong tủ.”
(Ngày 11/11 hàng năm tại Hàn được gọi là ngày lễ Pepero (Pepero day). Nữ giới cùng tặng cho nhau những chiếc bánh hình gậy, với mong muốn sẽ được thon thả như những chiếc kẹo. Ngày 11/11 hiện nay không chỉ là điều thú vị của các bạn nữ sinh, nó được xem là ngày dành cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Nếu ngày lễ tình nhân 14/02 các cặp tình nhân có thể tặng socola cho nhau, thì ngày 11/11 ai ai cũng có thể tặng quà cho nhau.)
“… KHÔNG.”
Không khó để tưởng tượng bàn làm việc của anh ta chất đầy những hộp bánh pepero, hay Trưởng nhóm Han, người sẽ trả lại hộp mà ai đó đưa cho mình mà không hề nhướng mày. Trưởng nhóm Han đã thảnh thơi đưa cậu từng que peperos rồi lại đến một miếng bánh snack truyền thống. Sau khi nhai những gì trong miệng, có một thứ khác được đưa ra trước mắt cậu. Không ai ép buộc, nhưng cậu mở miệng và chấp nhận chúng một cách bình tĩnh.
“Trông như chuột đồng vậy.”
Anh ta, người đã đút cậu ăn như cho một con thú nhỏ ăn, thờ ơ nhận xét. Cậu ngừng nhai.
“Cậu có muốn uống thêm trà không? Hay một chút cà phê? Trà cũng được.”
“… Không sao đâu. Muộn rồi, cà phê…”
“Hôm nay cậu đã nghĩ kỹ chưa?”
Khụ, bánh hangwa mắc kẹt trong cổ họng. Một tiếng thở dài vang lên và mặt cậu đỏ bừng. Trưởng nhóm Han vẫn giữ nụ cười trên môi khi nâng cốc trà và nhìn cậu.
Cậu nhìn xuống và suy nghĩ khi nhấm nháp trà lúa mạch âm ấm. Cậu đã nghĩ anh ta sẽ tức giận, nhưng cậu đoán là sẽ không. Có lẽ cậu đang mong chờ anh ta nổi nóng. Vừa bước vào phòng khách sạn, cậu đã tưởng tượng cảnh mình bị lột sạch quần áo và bị làm như một con chó. Hai tay bị trói vào thành giường, bị đánh và bịt miệng…
Cậu đã biết khi bước vào không gian riêng của anh ta, uống trà lúa mạch và ăn bánh pepero dưới ánh đèn yên tĩnh. Những gì cậu muốn không phải là tình dục hay bất cứ cái gì khác. Khoảnh khắc nhận ra điều này, mặt cậu nóng bừng. Không chịu nổi cảm giác xấu hổ này.
“… Tôi xin lỗi.”
Anh ta thậm chí còn không hỏi tại sao lần này cậu lại xin lỗi. Chỉ rót đầy cốc của cậu, và tựa cằm vào tay.
Một sự tĩnh lặng khô khốc từ từ dâng lên tận trần nhà cao. Giống như làn nước trong xanh trong bể nước, lặng lẽ đung đưa. Khi ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Trưởng nhóm Han đang nhìn mình. Anh ta thấp giọng hỏi.
“Cậu đã rửa sạch chưa?”
“… Rồi.”
“Thật sự?” Anh ta chậm rãi lẩm bẩm.
“Thật không may. Rồi đợi tôi tắm rửa. Sẽ tốt hơn nếu cậu thay bộ đồ thoải mái hơn?”
“Không sao đâu.”
Anh ta nâng cốc lên, uống một hơi cạn sạch phần còn lại rồi đứng dậy. Cậu bị bỏ lại một mình trong không gian riêng của Trưởng nhóm Han mà không có chủ nhân của nó.
Sau khi đóng cửa lại, có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cậu cho phần pepero còn lại vào miệng. Sau khi lăn chiếc cốc giữa hai lòng bàn tay, cậu đặt nó xuống và đứng dậy. Tiến lại trước khung cửa sổ rộng. Ở ban công nhỏ có cây. Có một cái bàn và một chiếc gạt tàn trên đó. Lúc đó cậu mới nhận ra trong phòng không có mùi thuốc lá.
Cậu nhìn đi chỗ khác. Ngoài một chiếc TV treo tường lớn, bức tường đối diện với ghế sofa được lấp đầy bởi các giá sách và tủ trưng bày. Qua lớp kính của chiếc tủ thấp có thể nhìn thấy đủ loại rượu, có lẽ là kho rượu, bên trên là chiếc tủ gỗ có hoa văn mắt cáo với những vòi rượu nhô ra ngay ngắn. Trong giá sách lớn, sách liên quan đến công việc được xếp ở dưới cùng, những loại khác và tiểu thuyết ở trên cùng. Khi tđến gần hơn, cậu thấy một vài tựa sách mình thích. Có những tác phẩm kịch và tập thơ. Những cuốn sách dày cộp cậu đưa tay sờ, gáy đã sờn và nứt đến mức không thể nhìn thấy tên sách.
“… A.”
Rốt cuộc, bên cạnh đó là một chiếc máy hát. Thấy rằng có rất nhiều đĩa than bên dưới, có vẻ như anh ta thực sự hay bật nó. Nhìn phần loa giống kèn nên cậu rất tò mò. Phần đặt đĩa hát được đậy bằng một tấm kính, khi nhìn vào đó, có cây kim rà đĩa mà cậu chỉ mới nghe nói đến. Chiếc tủ nhỏ dưới TV chứa đầy phim. Cậu không hề biết gì, đã nghĩ anh ta là một kẻ tham công tiếc việc nhạt nhẽo.
Trong những khung hình đặt cạnh nhau trong tủ trưng bày ở phía cuối, có khuôn mặt của Trưởng nhóm Han, trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Đứng với người khác hoặc một mình, nhìn thẳng vào máy ảnh mà không hề cười. Ở phía sau lưng, có thể nhìn thấy một sa mạc và một khu rừng rậm rạp. Đôi khi anh ta đứng chênh vênh trên rìa của một vách đá hoặc trên một tảng đá, và đôi khi ngập đến đùi trong làn nước biển xanh biếc.
Bức ảnh cuối cùng là trước một cửa hang lớn. Cả năm người đều đeo kính bảo hộ che khuất khuôn mặt, nhưng có lẽ anh ta là người đứng ở giữa mặc bộ đồ lặn.
“Có thú vị không?”
Anh ta ghé vào tại cậu và hỏi, cậu co rụt vai lại. Anh ta mặc áo choàng, đột nhiên bước ra khỏi phòng tắm và đang lau đầu. Mắt cậu chạm phải những giọt nước đọng trên hàng mi. Tim bắt đầu đập thình thịch và cậu hướng mắt xuống sàn.
“Tôi đã xem mà không được phép… Xin lỗi.”
“Đó là để xem mà.”
Anh ta trả lời một cách thờ ơ. Hơi nước nóng thoang thoảng toát ra từ cơ thể săn chắc. Ngoài ra còn có một mùi hương da thịt quen thuộc lẫn vào. Cậu hơi liếm đôi môi khô khốc.
“Sở thích của tôi… Có rất nhiều.”
Cậu lùi lại và tựa lên thành sofa lúc nãy anh ta ngồi. Trưởng nhóm Han trả lời bằng cách mở tủ và hơi chỉnh các khung ảnh cậu vừa xem.
“Nó đã từng nhiều hơn thế. Đã giảm xuống rất nhiều rồi.”
“… Vì công việc?”
“Có cả cái đó nữa.”
Anh ta cầm khăn lau tóc rồi ngồi xuống cạnh cậu. Gần đến mức đùi có thể chạm nhau.
“Tôi đã đi du lịch rất nhiều trong thời gian rảnh rỗi, nhưng đặc biệt nhiều khi còn là sinh viên. Hồi đó, tôi thích thể thao, đặc biệt là những môn như lướt sóng, leo núi… cũng thích chụp ảnh. Dường như tôi đã ra nước ngoài bất cứ khi nào có cơ hội. Đã giảm bớt hơn bắt đầu khi sang ba mươi rồi.”
“… … .”
Những giọt nước từ trên đầu anh ta hắt ra lạnh buốt rơi xuống gáy. Cậu suýt bật ra tiếng lên. Lông tóc khắp người như dựng đứng lên. Cậu hơi ngọ nguậy để gia tăng khoảng cách giữa hai người.
Trưởng nhóm Han ngả người ra sau và uể oải ngước lên. Anh ta nói với giọng trầm mà không nhìn cậu.
“Tôi có ham muốn tìm hiểu không biết chán. Trong quá khứ, tôi bị ám ảnh rằng mình phải đi và thử mọi thứ. Khi còn trẻ, tôi chưa biết gì cả và đầu đầy máu nóng. Bây giờ tốt hơn rất nhiều. Tôi trở nên tập trung hơn vào công việc và thời gian còn lại dành một vài thứ khác.”
“…Không hiểu sao…tôi không thể tưởng tượng được.”
Có lẽ là bởi vì cậu đã quen với việc anh ta đi đâu cũng nắm quyền chủ động, dường như luôn luôn lạnh lùng thoải mái như vậy. Anh ta lắng nghe cậu nói và mỉm cười với vẻ khó hiểu.
“Câu đó nghĩa là sao?”
“Anh đã nói rồi mà. Trưởng nhóm đặt ra giới hạn của mình…”
Những ngón tay chạm vào má cậu. Lướt nhẹ và rơi xuống. Cậu nhìn về phía trước và nín thở. Khóe miệng vẫn nhếch lên, anh ta thấp giọng kể.
“Giới hạn đó được xác định khi mọi thứ va vào nhau. Đã có lúc tôi ngã quỵ vì làm việc quá sức, và có lần suýt chết vì mất nước trên sa mạc. Thậm chí còn bị tê cóng trong khi chờ xem sông băng tan chảy. Tôi đã trải qua quá trình thử nghiệm và sai lầm nhiều hơn những người khác.”
“… … .”
Cậu có thể dễ dàng hình dung hình ảnh một người đàn ông đứng hàng giờ đồng hồ chờ sông băng tan chảy. Từ một khoảng cách rất gần, Trưởng nhóm Han đang nhìn cậu với đôi mắt cười yếu ớt.
“Cậu không mệt sao?”
“… Không.”
“Vậy thì đi theo tôi.”
Anh ta đứng dậy trước và đưa tay ra. Cổ tay cậu bị giữ chặt dù không bị đau, và bị anh ta lôi đi.
Nơi cậu bị kéo đến là cầu thang. Sợ đôi chân đi tất của mình có thể trượt ngã, cậu siết chặt bàn tay đang nắm tay mình và giữ chặt tay vịn bằng tay kia. Anh ta dẫn cậu lên cầu thang và đẩy cửa lên lầu.
Đó là một phòng ngủ. Ngay cả trong một không gian đơn điệu chỉ với chiếc giường rộng phủ ga màu xanh navy, vẫn có sự cân bằng tinh tế, đối xứng trái phải. Đây hẳn là nơi anh ta nghỉ ngơi. Trung tâm của pháo đài.
Cậu do dự, không thể vượt qua ngưỡng cửa đó. Anh ta giảm cường độ ánh sáng. Và, như ngày thứ Bảy đầu tiên, anh ta đưa tay ra và thản nhiên kéo cậu vào phòng.