Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 7 (5) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Cậu do dự, không thể vượt qua ngưỡng cửa đó. Anh ta giảm cường độ ánh sáng. Và, như ngày thứ Bảy đầu tiên, anh ta đưa tay ra và thản nhiên kéo cậu vào phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cơ thể cậu bị đẩy tựa vào cửa một cách thô bạo. Cổ tay bị nắm lấy và môi họ chạm vào nhau. Thật nóng. Cậu bàng hoàng nghĩ, đầu óc bắt đầu tan chảy. Chiếc lưỡi nóng hổi có mùi kem đánh răng mở ra và đâm vào khe hở giữa môi. Liếm láp ngấu nghiến bên trong. Cằm ướt đẫm nước bọt chảy xuống má.
Đó là một nụ hôn dường như ngấu nghiến bên trong khoang miệng. Cậu chóng mặt vì sức nóng đang hút lấy môi mình một cách dữ dội. Cậu hếch cằm lên, cố mút cái lưỡi đó một cách vụng về. Mỗi lần cậu đều thở hổn hển, chốc chốc lại hé môi ra. Anh ta cởi quần áo cậu trong khi môi cọ vào chóp mũi và khóe mắt. Chiếc áo sơ mi bị cởi ra một cách dễ dàng, để lộ bộ ngực trần. Lòng bàn tay ấm áp xoa trên rốn của cậu và kéo cậu vào vòng tay của mình.
Ngay khi cổ tay cậu được thả ra, những ngón tay dò dẫm đã nắm lấy nút áo choàng. Anh ta vừa cởi ra, vừa kéo quần dài và quần lót của cậu xuống tận đùi rồi bóp mạnh vào mông.
“Đúng rồi.”
Khi tay anh ta chạm vào nó, một luồng nhiệt dữ dội bốc lên từ đâu đó bên trong cơ thể cậu. Khi những ngón tay run rẩy cố gắng tháo nút thắt không được, anh ta đã gỡ tay cậu ra và tự tháo ra. Áo choàng của anh ta, quần của cậu buông xuống đến mắt cá chân, và quần áo lót bị nhàu nát và lột ra từng cái một khi di chuyển lên giường. Đôi tất vẫn còn trên chân, nhưng cậu không đủ khả năng cởi chúng ra.
Vừa nằm xuống giường, cậu đã thở phì phò.
“Anh nói thích những thứ xung quanh giường gọn gàng.”
Dưới sàn phòng ngủ là một mớ hỗn độn với quần áo vương vãi. Trưởng nhóm Han liếm đôi môi sưng mọng của cậu rồi cười một cách khó tin.
“Mọi thứ… tôi quan tâm. Cậu có thoải mái không?”
“Ồ, ôi! Ư… .”
Không thoải mái. Nhưng không suy nghĩ được gì ngay lúc này. Anh ta vuốt ve mắt cá chân cậu bao trong tất và dang rộng đùi cậu ra. Chỉ với một nụ hôn, bộ phận sinh dục nửa đứng của cậu đã cọ xát vào vùng bụng săn chắc của anh ta. Dương vật thon dài, nóng bỏng chạm vào phần thịt mềm mại ở bên trong đùi và cọ sát vào chúng.
“Vâng, vâng.”
“…Không có gel, không có gì.”
Anh ta ôm lấy eo cậu và lẩm bẩm tràn đầy hăng hái. Cậu chớp mắt và nhìn lên, và mắt họ gặp nhau. Trưởng nhóm Han, người đang nhìn xuống, nhướng mày. Anh ta cắn môi cậu.
“Cậu làm gì khi nhìn tôi với đôi mắt khao khát đó?”
“À… tôi, khi….”
“Tôi muốn cho cậu thấy mình trong gương.”
Tầng sinh môn đang cọ xát vào dương vật nặng nề của anh ta trước khi cậu kịp nhận ra. Tim cậu lỡ một nhịp khi quy đầu trượt qua lối vào đã co rút lại. Trước bờ vực của sự sợ hãi lại cảm thấy thật ngọt ngào. Cậu không chắc còn nghĩ nó đáng sợ nữa không.
“… Tôi.”
Cậu thì thầm trong hơi thở với hai chân dang rộng bên dưới anh ta. Người kia hỏi, cắn dái tai nóng bỏng của cậu.
“Sao thế.”
“Tôi… không có gì, chỉ là…”
“… Ý cậu là cậu muốn bị đánh hả?
Mắt họ chạm nhau, nhưng cậu cảm thấy như đối phương có thể hiểu lý do tại sao má đỏ bừng. Cậu vội lắc đầu rồi ôm lấy cổ anh ta.
“Chắc hẳn anh đã rất tức giận, tôi nghĩ…”
Cậu đã tự hỏi hôm nay mình có bị đánh cho đến nát mông không, vậy tất cả sự lo lắng từ ở trong thang máy đã đi đâu mất rồi? Anh ta vừa cười vừa cắn vào cổ cậu một cách đau đớn.
“Đừng lo, tôi không quên đâu.”
“C- Ư-ư-ư-ư.”
“Sau khi nhét hết con cặc vào, tôi sẽ đánh mông cậu cho đến khi nó sưng đỏ lên.”
“A! Oa… ư… .”
Thân thể của mình trông như thế nào? Đầu sôi lên và mông cong lên, như thể một con thú đang bị quấy rầy. Anh ta nặng nề chà xát dương vật của mình giữa mục tiêu. Những ngón tay thô dài luồn vào những nếp nhăn đã thấm đẫm chất lỏng đặc quánh. Cho vào đến tận gốc mà xoa như gãi ngứa. Cậu vặn người và áp má vào bờ vai nóng hổi trước mặt.
“Ổn không?”
Anh ta hỏi. Hai ngón tay duỗi ra bên trong và kéo nó ra. Nơi nào khô ráo, ma sát được sử dụng để làm nóng nó lên. Cậu không biết nó có đau hay không. Một màu trắng cứ hiện ra trước mắt, và cậu như ngừng thở. Cậu không thể không bám lấy người kia, và anh ta cúi đầu hôn xuống.
Quy đầu căng tròn đẩy những nếp nhăn ra, bên trong tách mở ra theo hình dáng của dương vật. Khoảnh khắc cột thịt nóng hổi đâm vào cơ thể, cậu bật khóc.
“… Đau sao?”
Anh ta hỏi, nắm lấy bên trong đùi cậu mạnh hơn và mở nó ra. Đó là một câu hỏi thân thiện, nhưng không nghĩ đến việc ngừng đút bộ phận sinh dục đang cương lên, vào sâu bên trong. Cậu lắc đầu bất lực. Nước mắt chảy dài trên vai.
“Vậy tại sao lại khóc? Cậu có thích nó không?”
“Oa, oa, oa… Ôi… .”
Anh ta kéo mông cậu lên, đẩy dương vật vào sâu trong. Bên trong co rúm lại vì cái nóng thiêu đốt. Anh ta rút dương vật ra rồi đút vào như muốn chọc thủng lối chật hẹp bên trong. Bốp, Bốp, những bàn tay lần lượt đánh xuống. Đó là cảm giác nóng gần với đau đớn. Mông cậu đỏ rực những dấu tay.
Trưởng nhóm Han dùng ngón tay bóp bóp vùng da nhạy cảm và đẩy dương vật vào đến tận gốc. Cơ thể cậu đã hoàn toàn được lấp đầy. Những điểm nhạy cảm trong cơ thể đều bị quy đầu thô bạo nghiền nát. Cậu bắn ra dù anh ta thậm chí còn chưa chạm vào phía dưới trong khi bị tét vào mông và đùi.
Anh ta bảo cậu thậm chí còn không xin phép, nên đã lật cậu lại và bắt cậu cúi mặt xuống trước khi lại tét vào mông. Từng bàn tay rơi xuống, ngón tay mở bên trong ướt át ra, lửa nóng lại cắm vào. Bên trong và trên mông sưng lên và đau nhói, nhưng ma sát trơn trượt đủ để khiến cậu bật khóc. Cơ thể ngày càng nóng hơn cho đến khi cậu không thể nhìn hay nghe thấy gì. Những thứ vướng víu bị đốt cháy và biến thành tro trắng.
Ngay trước khi cao trào, anh ta rút dương vật ra và chà xát nó lên cặp mông sưng tấy vì bị đánh. Tinh dịch nóng hổi tràn ra ngoài khe nhỏ. Như muốn đút chất lỏng sền sệt đang chảy ra vào lại, anh ta đẩy ngón tay vào cái lỗ đang co rút và chọc ngoáy một cách thô bạo như thể trừng phạt cậu. Mắt cậu tối sầm không biết bao nhiêu lần. Khi cậu ngừng thở trong khoái cảm không chịu nổi, ý thức hoàn toàn bị thổi bay.
“…Cậu đã khóc đủ chưa?”
Khi cậu tỉnh lại, anh ta thấp giọng hỏi. Toàn thân được chôn dưới tấm chăn và cơ thể anh ta. Những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng như có thứ gì đó vỡ vụn đã ngừng lại. Không trả lời, cậu vươn tay ôm cần cổ anh ta mà không nói một lời. Cậu vòng cánh tay run rẩy của mình quanh tấm lưng nóng bỏng và bám chặt lấy anh ta.
Nâng cằm cậu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu, anh ta cau mày như đang lo lắng.
“Nghe này. Tôi đang nghiêm túc xem xét…”
“… … .”
“Sáng cậu xin nghỉ và chiều hãy đến công ty?”
Tay chậm rãi vuốt ve cặp mông sưng đỏ. Chỉ riêng điều đó đã khiến hơi thở cậu run lên. Cậu không thể đẩy người này ra nên nói nhỏ.
“Tôi có thể đi làm được, nhưng Trưởng nhóm…”
Giọng khàn đến kinh ngạc. Trưởng nhóm Han liên tục xoa mông cậu với vẻ mặt không hài lòng. Cậu cắn chặt môi trong cơn đau không thể phớt lờ, và bàn tay đang mơn trớn trở nên nhẹ hơn.
“Tôi muốn đánh vào mông cậu nhiều hơn nữa.”
“… … .”
“Tôi muốn đâm vào ở đây nhiều hơn.”
Ngón tay cái cứng rắn vuốt những nếp nhăn sưng phồng. Người cậu run lên. Ánh mắt họ gặp nhau một lần nữa. Trưởng nhóm Han nhếch khóe miệng, nhanh chóng thu tay về.
“Tôi thực sự định thế, như thế này.”
“… Trưởng nhóm.”
“Sao thế.”
Lòng bàn tay vuốt ve lưng cậu như đối xử với một đứa trẻ. Miệng cậu mở ra rồi lại đóng lại. Những từ không thể thốt ra được hẳn đã đi cùng trong lời cầu nguyện, và tim cậu nhói lên.
“Trưởng nhóm,” cậu chậm rãi nói lại. Mắt ướt nhòe. Anh ta xoa xoa lưng dưới không nói gì mà trầm giọng nói.
“Cố ngủ đi. Nếu không làm tốt việc của mình vào ngày mai, cậu sẽ bị mắng thật đấy.”
“… Vâng.”
“Đừng lo, sáng mai tôi sẽ đánh thức cậu dậy.”
Như một đứa trẻ ngoan, cậu lặng lẽ nhắm mắt lại. Sau một hồi lưỡng lự, với dũng khí không biết từ đâu ra, cậu tựa má vào vai anh ta. Anh ta không đẩy cậu ra. Thay vào đó, kéo cậu lại gần và ôm cậu.
Cậu suy nghĩ ngay cả khi ý thức dần chìm xuống. Làm thế nào mình có thể trả hết món nợ này cho anh ta? Cảm giác như đang được an ủi mà mình đã nghĩ sẽ chỉ nhận được sau khi vượt qua một trận đau đớn khó khăn, như một trao đổi.
Anh ta ôm cậu lúc nào không hay biết. Vuốt ve và hôn. Trong một đêm dài mà bình thường cậu phải thức trắng, nhiệt độ cơ thể của ai đó bên cạnh như một phép màu. Có một vòng tay vững vàng ôm lấy cậu không hề lay động.
Cậu sẽ không bao giờ có thể nói cho anh ta biết tất cả những điều này có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Kể cả có nói, anh ta cũng sẽ không hiểu.
Hay chỉ dành nó cho cậu. Cho đến bây giờ, tất cả thời gian này, không ai khác…
Tiếng tim đập có thể được nghe thấy từ lồng ngực. Khi không ở đây, mí mắt vốn khô khốc nãy giờ lại ướt lệ như một lời nói dối.
(Hết chương 7)