Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 8 (1)
Mặc dù là một buổi sáng trong tuần, nhưng vẫn có khá nhiều người chờ đến lượt tại một phòng khám chuyên khoa nội nhỏ. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị gà gật với một đứa trẻ khoảng hai tuổi đang ngồi trên đùi, và khi cậu mở cửa, cô bé ngẩng đầu lên thích thú. Người nam nhân viên gầy nhom phía sau quầy lên tiếng mà không thèm ngước lên nhìn.
“Xin hãy cho tôi xem ID. Anh hay ngồi xuống và đợi khoảng năm phút. Khi bệnh nhân trước ra, anh hãy vào nhé.”
“Vâng.”
Cậu ngồi cách xa người phụ nữ và đứa trẻ. Chiếc đồng hồ treo tường lớn trước mặt phát ra âm thanh khô khốc. Ở công ty là lúc cuộc họp buổi sáng vừa bắt đầu.
Đứa trẻ rên rỉ. Một người mẹ trẻ đưa tay lên vuốt má đứa con đang nhắm mắt và an ủi. Phòng chờ nơi máy sưởi đang chạy ẩm và nóng. Có một mùi hương thoang thoảng cay mát như thuốc khử trùng.
Cậu từ từ cởi chiếc khăn quàng cổ. Với một tiếng cạch, cậu nghe thấy tiếng cửa mở, và một người đàn ông bước ra khỏi cánh cửa cạnh quầy. Người phụ nữ đã chờ đợi nhảy dựng lên. Đứa trẻ vừa tỉnh dậy, bật tiếng khóc xuyên thủng màng nhĩ.
“Xin đợi một chút để đơn thuốc được in ra. Có một hiệu thuốc ở tầng dưới, vì vậy cô có thể xuống lấy, và các hóa đơn y tế… A, anh Lee Seo-dan-. Bây giờ anh có thể vào rồi.”
Ba người tụ tập trước quầy. Cậu nhìn người nhân viên với vẻ mặt mệt mỏi một chút, rồi gõ nhẹ vào cánh cửa hé mở và bước vào.
Cậu đã quen thuộc với chiếc bàn làm việc bằng gỗ, đã nhìn thấy nó nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng ngồi sau bàn. Khi cậu vô tình dừng lại, vị bác sĩ nói khô khan, như thể đó là một phản ứng quen thuộc.
“Bác sĩ Kim Sang-hoon hiện đang nghỉ vì lý do cá nhân, và tôi sẽ thay thế ông ấy.”
“… Vâng.”
“Anh ngồi xuống đi.”
Cậu có một cảm giác mơ hồ rằng nó sẽ rất khó chịu. Từ từ đặt hông lên chiếc ghế trước mặt. Cậu chớp đôi mắt mệt mỏi khi bác sĩ lật qua hồ sơ bệnh án của mình. Bên trong phòng, mùi thuốc khử trùng thậm chí còn nồng nặc hơn.
“Anh đã được kê đơn thuốc ngủ nhiều lần vì chứng mất ngủ.”
“Vâng.”
Vị bác sĩ lật lại trang đầu tiên và cau mày vén tóc ra sau tai. Ngước lên nhìn cậu và nói.
“Bác sĩ Kim đã viết ở đây ‘Hãy thận trọng khi kê đơn’, nhưng như tôi thấy, có vẻ như hiện tượng kháng thuốc đã được phát triển trong một thời gian dài, chỉ cần nhìn vào số lượng đơn thuốc được sử dụng. Bác Kim không nói như vậy sao?”
“Vâng, bác sĩ đã nói vậy…”
Ngay cả khi cậu chớp mắt, tầm nhìn vẫn mờ đi. Cơn đau đầu đã mấy ngày không khỏi, gặm nhấm thái dương như thể để răng tôi ngửi mùi thuốc khử trùng. Bác sĩ tháo nắp bút ra, cắm lên đuôi bút và ngước nhìn lên.
“Anh có triệu chứng này từ khi nào?”
“… Tôi nghĩ là từ tối thứ Sáu.”
“Hôm nay là thứ Ba, vậy là đã được khoảng bốn đêm rồi phải không? Trong thời gian đó, cơ thể có gặp vấn đề gì khác không?
“A, tôi không nghĩ có gì đặc biệt cả. Đau đầu và ù tai… Không phải đến mức không thể chịu đựng được lúc tôi phải tập trung vào công việc… Đêm không ngủ được thì sẽ khó khăn lắm”.
Im lặng một lúc, bác sĩ viết nguệch ngoạc điều gì đó bằng những chữ cái dài. Cậu đứng dậy nửa chừng vì nghĩ đó là đơn thuốc, nhưng không phải. Sau khi ghi xong, bác sĩ đặt bút qua một bên và hỏi.
“Anh được kê đơn và sử dụng thuốc ngủ hoặc thuốc an thần bao lâu rồi? Không chỉ những lần do chúng tôi kê đơn mà còn cả những lần đi khám ở các bệnh viện khác.”
“A… Kể từ khi học đại học.”
“Anh có thể cởi áo ra một lát được không?”
Cậu cởi vài cúc áo sơ mi trên cùng. Đeo ống nghe vào tai, bác sĩ ấn một miếng kim loại tròn, lạnh lẽo vào giữa ngực cậu. Chẳng bao lâu sau, vẻ mặt khi tháo nút tai ra trở nên nhăn nhó.
“Hiện tại tuần hoàn máu không tốt và tim của anh đập rất nhanh. Mất ngủ đã nghiêm trọng rồi. Có vẻ như cơ thể anh đã trở nên phụ thuộc rất nhiều vào thuốc ngủ nên anh nên đi khám càng sớm càng tốt. Các vấn đề liên quan đến giấc ngủ đặc biệt nhạy cảm với trạng thái cảm xúc, vì vậy điều quan trọng là anh phải quản lý căng thẳng hiệu quả.”
“Vâng.”
Không chắc chắn về câu trả lời, vị bác sĩ nheo mắt lại. Bác sĩ giơ bút lên và viết nguệch ngoạc gì đó thật nhanh lên tờ giấy để trên bìa kẹp hồ sơ. Cậu đã chăm chú lắng nghe, nhắm mắt lại rồi mở ra, hy vọng đó là một toa thuốc.
Viết xong, người phụ nữ lại đặt bút xuống. Gấp tờ giấy làm đôi và đẩy nó về phía cậu, và lên tiếng.
“Trước hết, tôi sẽ kê đơn bình thường, nhưng tôi đã ghi địa chỉ và số điện thoại của khoa tâm thần kinh tại một bệnh viện gần đó, xin hãy đến khám ngay khi anh có thời gian.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Ngoài ra, cần chuẩn bị thời gian và đảm bảo không gian phù hợp để có thể đi vào giấc ngủ đúng cách. Vì anh đã nói các triệu chứng không rõ ràng, hãy cố nhớ lại lần cuối cùng anh có giấc ngủ ngon nhất và cố gắng tái tạo lại môi trường hoặc tình trạng thể chất vào thời điểm đó.”
“… A.”
Cậu chợt nhớ ra. Một nơi như căn phòng ngủ trên lầu chỉ có một giường, hay phòng khách sạn trên tầng 16 với một chiếc giường rộng. Bàn tay đặt trên đùi run run.
“Anh có thể mang đơn đến quầy thuốc ở đây.”
“Cảm ơn.”
Cậu cúi đầu một lần nữa và cầm tờ giấy mỏng lên. Khi mở cửa bước ra ngoài, trong phòng chờ có thêm vài người nữa đang ngồi.
Cậu thanh toán tại quầy rồi đi xuống tầng dưới lấy túi thuốc quen thuộc ở hiệu thuốc. Nhét túi giấy nặng vào trong túi. Khi cậu mở cửa kính bước ra, một cơn gió mạnh thổi qua cổ áo khoác đang mở. Đó là cái se lạnh cuối xuân.
***
“A, cậu Lee Seo-dan.”
Cậu vừa nắm lấy tay nắm cửa phòng họp thì có người gọi từ phía sau. Nhìn lại thì chính là Trợ lý Park. Anh ấy sải bước dọc hành lang, lấy thẻ nhân viên, mở khóa phòng họp thay cậu và hỏi.
“Tôi nghe nói cậu đã xin nghỉ phép nửa ngày có lương. Cậu vừa tới à?”
“Vâng.”
“Mặt cậu sao trắng bệch vậy? Khi nhìn từ xa, tôi cứ tưởng cậu trang điểm chứ.”
Chắc hẳn đó là câu nói đùa để chọc cười cậu, nhưng cậu để lỡ mất thời điểm và không thể cười nổi. Trợ lý Park kéo cậu dựa lên ngưỡng cửa và cẩn thận xem xét khuôn mặt của cậu.
“Cậu tới bệnh viện chưa?”
“… Tôi cảm thấy không khỏe nên đã uống thuốc rồi. Tôi đã nghỉ ngơi vào buổi sáng nên tôi nghĩ bây giờ sẽ ổn thôi.”
“Cậu đã ăn trưa chưa?”
Anh ấy mở miệng, nhưng vẻ mặt của cậu dường như chính là câu trả lời. Trợ lý Park công khai tặc lưỡi.
“Cậu định làm việc mà không ăn à? Vì thế mà cơ thể của cậu rất yếu.”
“… Tôi xin lỗi.”
“Cậu Lee Seo-dan không thể bỏ bữa được. Đi ăn trưa đi.”
“Nhưng Trưởng nhóm… .”
“Cậu ấy đã kiểm tra tài liệu một lúc rồi đi ăn cùng những người trong bộ phận rồi. Ồ, lúc này Chủ nhiệm Kim và một số thành viên trong nhóm chắc chắn đang ở căng tin. Tôi cũng vừa rời đi chưa được bao lâu nên cậu Lee Seo-dan cũng đi xuống ngồi cùng họ đi.”
Trợ lý Park nắm lấy vai và xoay cậu lại. Vì đang là giờ ăn trưa nên anh ấy đẩy lưng cậu về phía hành lang trống rỗng. Cậu từ chối yếu ớt, còn không thể nói mình không thèm ăn hoặc bị đau bụng, và cứ thế bị đẩy đi. Trợ lý Park đẩy cậu ra phía trước thang máy và thậm chí còn nhấn nút. Anh ấy đưa tay và chấp nhận cái cúi chào của cậu.
Bên trong thang máy mát mẻ và yên tĩnh. Ánh sáng từ đèn báo số tầng mờ đi sau mí mắt. Khi cánh cửa thang máy mở ra, những người vừa dùng bữa xong ùa vào thang máy. Không có khuôn mặt quen thuộc.
Cậu quẹt ảnh thẻ nhân viên và đứng chờ nhận đĩa thức ăn. Đứng xếp hàng ở hàng ngắn nhất và nhận thêm món ăn kèm một cách máy móc mà không bận tâm đến thực đơn. Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu không lâu, bên trong nhà ăn khá ồn ào. Bàn nào cũng ngồi đầy người. Làm sao có thể tìm được Chủ nhiệm Kim trong lúc hỗn loạn này? Trong túi có điện thoại, trong đó có lưu của tất cả thành viên trong nhóm, kể cả Chủ nhiệm Kim, nhưng cậu không nghĩ tới việc lấy điện thoại ra. Nếu Trợ lý Park không lên tiếng, cậu cũng sẽ không buồn xuống nhà ăn nữa.
Cậu bối rối đi ngang qua dãy bàn dài, tay cầm khay thức ăn. Cứ bước đi, lướt qua những khuôn mặt xa lạ. Có người đánh rơi chiếc đũa và va vào mũi giầy cậu.
Chính lúc đó. Ai đó nắm lấy cánh tay cậu. Lực đủ mạnh để làm rung chuyển chiếc khay trên tay cậu.
“Ai đây nhỉ? Lâu rồi không gặp.”
Khi cậu quay đầu lại, đó một khuôn mặt quen thuộc. Tiền bối tại nhóm cũ đang nhếch khóe miệng về phía cậu.
Bên cạnh và đối diện đều là thành viên của đội cũ, ngoại trừ Trưởng phòng. Trợ lý Kang, người trước ngồi bên kia vách ngăn với cậu, và Trợ lý Lee bên cạnh. Trợ lý Song ngồi ở vị trí xa nhất so với chỗ cậu đang đứng. Tiếng tiền bối gọi cậu hẳn khá lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.
Tiền bối vỗ nhẹ vào tay cậu và kéo cậu về phía bàn đó. Anh ta mở lời mời nhẹ nhàng như đang khuyên nhủ, trên môi vẫn nở nụ cười.
“Nếu chỉ có một mình thì ngồi xuống ăn cùng nhau đi. Đã lâu rồi không nhìn thấy cậu, nên tôi muốn hỏi thăm cậu một chút.”
“… Không sao đâu ạ. Tôi sẽ ngồi cùng với thành viên nhóm của mình….”
“Sao thế, cậu Lee Seo-dan cũng là thành viên trong đội của chúng tôi mà. Hãy ngồi xuống và kể về dự án đang tiến triển tốt đẹp như thế nào. À, cạnh Trợ lý Song còn một ghế trống.”
Chiếc ghế cạnh trợ lý trống. Không nói một lời, Trợ lý Song nhặt chiếc khăn quàng cổ trên ghế lên và treo nó lên tựa lưng ghế của mình. Khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào khay mà không hề nhìn cậu.
“Vì cậu Lee Seo-dan thân thiết với Trợ lý Song. Dù bận đến mấy thì thỉnh thoảng đi ăn cùng chúng tôi cũng rất vui phải không? Ngồi xuống đi, tôi bắt đầu ăn rồi.”
“Được rồi, ngồi xuống đi.”
Trợ lý Kang nói chen vào.
“Trưởng phòng cũng không có ở đây. Vì chưa có ai thực sự vào được nhóm dự án nên tôi tò mò liệu nó có tuyệt vời như lời đồn không?”
“…Vậy tôi xin phép ngồi xuống.”
Không có lối thoát nào. Trợ lý Song, kéo ghế, dịch khay sang nhẹ một bên để không bị nhìn thấy. Một bàn tay trắng nõn được cắt tỉa cẩn thận để xuống dưới như thể đang tránh cậu. Tiền bối, người đã không ngừng nhìn theo, đã đặt câu hỏi trước khi cậu đặt mông lên ghế.
“Vậy vai trò của cậu Lee Seo-dan trong nhóm dự án là gì? Sẽ không giống lúc ở phòng QA đâu nhỉ.”
“Phải rồi, tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin cậu Lee Seo-dan được chọn.”
“Đi đâu em út cũng như vậy thôi. Tôi đã đi photocopy tài liệu và pha cà phê chăm chỉ, hỏi gì lạ thế?”
“Ờ, thế cơ à?”
Nghe được lời nói ủ rũ của Trợ lý Lee, Trợ lý Kang bật cười. Anh ta dùng nĩa xiên thứ gì đó giống như salad và chỉ vào cậu như thể đó là một ngón tay.
“Nghĩ lại thì khi cậu Lee Seo-dan rời đi, Trợ lý Song lại trở thành thành viên trẻ nhất trong đội. Quay lại vị trí đó có cảm thấy khó khăn không?”
“Đó là một quá trình mà ai cũng phải trải qua, có gì đâu?”
“Tuy nhiên, nếu tôi phải trải qua giai đoạn đó lần nữa, điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Không phải sao? Thành thật mà nói, tôi hơi tiếc vì phải làm thế. Sẽ tốt hơn nếu có một thực tập sinh.”
“Sao cậu Lee Seo-dan không động đũa?”
Cậu muộn màng nhấc đũa lên trước sự câu hỏi. Thứ gì đó giống như mì lạnh ở góc đĩa. Nếu cho bất cứ thứ gì vào miệng, bụng cậu sẽ đau mất.
Có lẽ cổ họng khô khốc, tiền bối ngả người ra sau và uống cạn cốc nước rồi đặt cốc xuống tựa vào lưng ghế. Ánh mắt lướt qua Trợ lý Song và cậu. Anh ta chậm rãi mở miệng, cắn môi như vừa ăn phải thứ gì đắng nghét.
“Nhưng tôi nhớ lại sau khi cậu Lee Seo-dan được chọn vào đó, cậu đã từng nói ban đầu có thiện cảm với Trưởng nhóm Han.”
“Trưởng nhóm Han?”
“Ngay từ đầu người đàn ông đó thích những kẻ gây rắc rối. Vừa sáng tạo, độc đáo, nổi loạn chống lại hệ thống, tôi đoán đây chính là phong cách của Trưởng nhóm Han. Bản thân cậu đã tạo ra vài phiền toái lớn, không phải sao? Sau khi nghĩ về nó, tôi nghĩ chắc hẳn là như vậy. Cho nên, có thể nói, việc cậu Lee Seo-dan lựa chọn là sự trong rủi có may cho cậu.”
Cách, một âm thanh phát ra từ bên cạnh. Có vẻ như Trợ lý Song đã đánh rơi chiếc đũa của mình khi đặt chúng xuống. Trợ lý Kang ngăn chị ta cúi xuống gầm bàn nhặt đũa lên.
“Bỏ đi, đi xin cái mới đi.”
“Nếu chị định đi lấy, tiện mang cho tôi một ít nước nhé. Ồ, cậu Lee Seo-dan không có nước nên cô có thể lấy giúp luôn thì tốt quá.”
Tiền bối vừa nói vừa đưa ra cốc nước rỗng. Trợ lý Lee cũng lên tiếng “Ồ, tôi nữa,” uống nốt chỗ nước còn lại rồi đẩy cốc về phía Trợ lý Song. Có lẽ đó là vì cậu đã làm việc với những đồng nghiệp đúng nghĩa trong một tháng rưỡi. Đột nhiên cậu thấy mệt mỏi mãnh liệt, như thể sẽ lật bàn hoặc đứng dậy bỏ đi mà không thể chịu đựng những người trước mặt.
Trợ lý Song đỡ bàn và đứng dậy. Chị ta quay đi mà không hề nhìn cậu. Lúc này, tiền bối giơ cao cốc nước như muốn bảo chị ta lấy nhanh lên, uể oải nói tiếp.
“Nghĩ lại thì, cậu Lee Seo-dan để như vậy có được không? Cậu không còn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội nữa, nhưng vì đã lâu không đến nên cậu có thể thay thế cô Song.”
“Hồi xưa cậu Lee Seo-dan có tinh thần hiệp sĩ không phải sao? Không muốn giúp đỡ phụ nữ à?”
Người nói là Trợ lý Kang. Điều đập vào mắt cậu thấy khi ngước nhìn lên là một nụ cười ác ý lộ rõ.
Trong miệng đắng nghét. Cậu đứng dậy và không nhìn ai, nhặt cốc nước của tiền bối và Trợ lý Lee. Trợ lý Song vẫn đứng đó. Trợ lý Kang bảo chị ta ngồi đi và kéo cánh tay chị ta. Cậu đẩy ghế ra và đi ngang qua chỗ của Trợ lý Song. Tiền bối đã đánh vào lưng cậu nhiều phát như thể đang động viên.
Chính lúc đó. Cổ tay đang cầm cốc đã bị ai đó nắm lấy. Mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận tay sẽ bị vết bầm.
“Cậu đang làm gì thế?”
Nhìn lên, cậu thấy Trưởng nhóm Han. Nhìn gương mặt lạnh lùng đó, mọi suy nghĩ đang sôi sục trong đầu cậu đều tan biến ngay lập tức.
“Tại sao lại ngồi ở đây?”
“À, Trưởng phòng Han.”
Vị tiền bối vội vàng đứng dậy và cúi đầu chào. Đó là một lời chào nhanh nhẹn, sự lười biếng trước đó đã biến mất.
“Tôi thấy cậu Lee Seo-dan đi ngang qua nên mời cậu ta cùng ngồi ăn. Cũng lâu rồi chưa gặp.”
“Cậu Lee Seo-dan không còn là thành viên của phòng QA nữa.”
Trưởng nhóm Han cắt lời anh ta. Những ngón tay gọn ghẽ cẩn thận rút cốc nước từ tay cậu ra và đặt chúng xuống trước mặt anh ta.
“Đừng sai nhân viên của tôi làm việc vặt.”
“… Tôi xin lỗi. Chỉ là đùa thôi-”
“Và đừng lãng phí thời gian của cậu Lee Seo-dan bằng những lời lôi kéo không cần thiết nữa. Có những thành viên trong nhóm TF đang đợi cậu Lee Seo-dan và để giành cho một ghế cho cậu ấy rồi. Công ty không phải là một gia đình, vậy việc từng làm chung một đội có quan trọng gì không?”
“Vâng, tôi xin lỗi.”
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Vâng.”
Cậu trả lời theo phản xạ. Trưởng nhóm Han vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng rồi buông tay cậu ra. Cẳng tay đau nhói như máu dồn về chỗ bị nắm.
“Hãy lấy khay của cậu và đi theo tôi. Đừng quên túi nữa.”
Cậu quay lại chỗ ngồi của mình, cúi mắt xuống và nhặt khay lên. Trợ lý Song đang nhìn xuống đĩa của mình như thể mắt bị đóng đinh vào đó. Anh ta đi ngang qua vị tiền bối, người vẫn đang đứng hơi cúi đầu. Trưởng nhóm Han quay lưng lại khi cậu bước tới mép bàn. Một số ít lời chào từ các thành viên trong nhóm vang lên. Trưởng nhóm Han thậm chí không thèm nhìn lại. Cậu nhanh chóng nhỏ tiếng chào lại.
“Tôi xin phép.”
Vừa chào hỏi xong, cậu vội vàng đi theo Trưởng nhóm Han. Anh ta bước đi quá nhanh đến mức không thể theo kịp. Cậu cố gắng bắt kịp trong khi tránh đám đông mang theo khay trống, còn anh ta đang đứng trước cây nước với chiếc cốc đang đợi cậu.
“À, nếu anh định lấy nước, tôi….”
“Cứ bưng khay lên và đi thôi.”
Câu nói thật lạnh lùng. Anh ta lấy ra một chiếc cốc và pha nước nóng và lạnh từ cây nước. Sau khi lắc nhẹ vài lần, anh ta đưa chiếc cốc ra trước mặt cậu.
“Đưa khay cho tôi và uống nước trước. Đừng đi qua đi lại với đôi môi nứt nẻ.”
“… Cảm ơn anh.”
Cậu không khát nhưng trên tay đang cầm một cốc nước. Bất đắc dĩ, cậu mím môi nhấp một ngụm, dòng nước âm ấm chảy xuống họng.
Trưởng nhóm đang nhìn cậu uống cạn cốc nước và hỏi nhỏ.
“Cậu không còn ở đội đó nữa, vậy tại sao lại ngồi đó?”
“… Tôi xin lỗi.”
“Trước đây đã từng như thế này chưa? Kể từ khi bắt đầu dự án?”
“Không, đây là lần đầu tiên.”
“Lần sau hãy nói tên tôi ra và từ chối. Dù qua điện thoại hay được nhờ làm việc vặt. Khi chỉ tập trung vào dự án là không đủ, hãy đi nơi khác một lúc khi cảm thấy căng thẳng. Nếu cứ ngu ngốc giữ lấy nó… Hãy để tâm xem ưu tiên hiện giờ là gì, cậu cũng không phải một đứa trẻ nữa.”
Ở cuối mỗi câu giọng đều cao lên. Giọng điệu nghiêm khắc của anh ta hơn cả so với lúc trong nhà ăn, cũng không phải như trong khách sạn hay trong ô tô. Cậu ngậm miệng lại. Đây không phải là lời khuyên mà một ông chủ sẽ đưa ra. Anh ta dường như nhận thức được điều đó khi thở ra một hơi ngắn và quay đầu đi một lúc.
“Chủ nhiệm Kim… Hiện giờ chị ấy đang ở đâu?”
“Tại sao lại tìm Chủ nhiệm Kim?”
Một câu trả lời xuất hiện ngay lập tức. Cậu đưa tay định cầm cái khay trên tay anh ta nhưng anh ta không chịu buông ra.
“Bởi vì tôi phải ăn trưa… Tôi muốn ăn cùng thành viên trong nhóm.”
“Lề mề quá, cậu Lee Seo-dan định bắt tất cả phải đợi cậu ăn xong à?”
“… Vậy tôi sẽ ăn một mình và lên sau.”
“Cứ ăn cơm….”
Anh ta nhìn xuống mặt cậu thật gần, rồi thản nhiên cắt ngang lời nói của mình. Nó không phải như vậy. Kiểm tra đồng hồ, anh ta nhắm mắt lại một lúc trước khi mở chúng ra. Anh ta thò tay vào túi quần và bỏ thứ gì đó vào túi áo của cậu. Cậu nhìn thoáng thấy một chiếc vòng sắt tròn.
“Ngồi đâu đó, ăn chậm rãi rồi ra xe của tôi và chợp mắt một chút.”
“… Tôi không sao. Không phải vậy….”
“Nếu bây giờ cậu Lee Seo-dan có ít việc hơn, tôi sẽ bảo cậu hôm nay nghỉ đi và về nhà ngủ, nhưng biết rõ khối lượng công việc nên tôi sẽ không nói thế. Tôi không có ý định gọi xe cứu thương đến công ty, nên đi chợp mắt chút đi. Đừng làm phiền người khác phải nhìn thấy cảnh đó.”
Cậu im lặng cắn trong miệng trước giọng rõ ràng đang khó chịu. Nếu cậu có thể ngủ không để ý thời gian và địa điểm thì ngay từ đầu đã không có vấn đề gì rồi. Thậm chí trong bệnh xá còn có một chiếc giường. Khi cậu nhìn xuống cái túi nặng trịch của mình, Trưởng nhóm Han lấy chiếc cốc từ tay cậu và đổ đầy nước vào. Anh ta đặt khay và cốc xuống chiếc bàn gần đó rồi kéo cậu ngồi xuống.
“Đừng ép mình ăn, nếu còn gì thì hãy bỏ đi.”
“… Trưởng nhóm đi lên trước. Tôi sẽ xong sớm thôi.”
Cậu nói vậy vì anh ta đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với mình. Trưởng nhóm Han đang nhìn vào điện thoại của mình như thể không nghe thấy cậu nói. Có vẻ như anh ta định ngồi ở đó cho đến khi cậu ăn xong nên cậu đành phải cầm thìa lên. Cậu cho cơm vào miệng và nhai. Nuốt thức ăn, gần như uống nước ấm để chúng trôi xuống. Gắp thứ có vẻ là rau thơm và cho vào miệng. Nó không có mùi vị gì cả.
“Ăn chậm thôi.”
Trưởng nhóm Han nói mà không rời mắt khỏi điện thoại.
“Tôi đang làm việc rồi, nên không cần phải cố ăn nhanh.”
“… Vâng.”
“Cậu Lee Seo-dan rất nghe lời nhỉ.”
Đó thậm chí không phải là một giọng nói giận dữ. Cậu ngừng nhai khi nhìn lên vẻ mặt nghiêm trọng. Cảm giác như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng.
“Tôi xin lỗi.”
Cậu nhẹ nhàng nói. Cảm giác ù tai đã giảm dần. Trưởng nhóm vẫn còn nhìn vào màn hình điện thoại và không trả lời.
***