Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 8 (2)
Khi cậu ra khỏi văn phòng vào tối hôm đó, xe của Trưởng nhóm Han tưởng đã rời đi, lại đang đỗ ngay bên ngoài cầu thang của tòa nhà. Cậu đã vào bệnh xá nghỉ một lát rồi trả lại chìa khóa cho Trưởng nhóm Han, nhưng cậu nhận ra ngay chiếc Audi màu bạc quen thuộc, có lẽ vì nó đã được nhắc đến trong bữa trưa. Cậu thậm chí còn không nhớ biển số xe nhưng cậu đã dừng lại và đi ngang qua nó. Đột nhiên đèn pha bật sáng.
Đèn làm chói mắt và cậu phải bước sang một bên, che mắt bằng một tay. Cửa sổ bên hành khách hạ xuống. Trưởng nhóm Han nghiêng người qua cửa sổ ra lệnh.
“Lên đi.”
“… … .”
Cậu mở cửa xe. Đầu óc vốn mơ hồ bấy lâu nay chợt bừng tỉnh như bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu vừa ngồi xuống thì Trưởng nhóm Han nổ máy ngay.
“Trưởng nhóm, chúng ta đi đâu-”
“Dây an toàn.”
Dù anh ta không nói gì, biểu tượng dây an toàn màu đỏ trên bảng điều khiển vẫn phát ra tiếng bíp nhẹ. Cậu ngậm miệng, kéo dây an toàn rồi thắt chặt. Chiếc xe dừng lại khi có tín hiệu và tăng tốc mượt mà khi anh ta nhấn ga.
Khi xe vào đường cao tốc, đích đến đã trở nên rõ ràng. Cậu quay mặt đi khi đang đùa nghịch vô nghĩa với quai túi trên đùi, và nhiều lần cậu giấu những lời muốn nói dưới lưỡi. Bóng dáng Trưởng nhóm Han nhìn ra ngoài kính chắn gió thật lạnh lùng.
Cậu tựa má vào bề mặt thô ráp của dây an toàn và nhắm mắt lại. Ánh sáng màu cam của những ngọn đèn đường lần lượt lướt qua mí mắt. Cơ thể nghiêng và lắc lư theo chuyển động của chiếc xe.
Anh ta đỗ xe trong một con hẻm bên ngoài tòa nhà officetel cũ. Đó là nơi anh ta thả cậu xuống vào một đêm nọ, lúc gần bình minh.
Cậu đặt tay lên phần khóa của dây an toàn. Cửa xe vẫn khóa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại đưa mắt hướng vào chiếc túi. Ánh đèn đường nhuốm màu vàng trên mu bàn tay đang nắm chặt quai túi.
Một lúc sau, Trưởng nhóm Han nói với giọng điệu chuyên nghiệp.
“Tuần trước tôi không biết cậu bị làm sao, nhưng lần này có vẻ như tôi không phải lý do.”
“… … .”
“Dù cậu đang lo lắng về điều gì, đừng để nó ảnh hưởng đến công việc. Cả tôi và Trợ lý Park đều không đủ khả năng để kiểm tra từng phần việc của cậu Lee Seo-dan. Vào trong nghỉ ngơi rồi ngày mai quay lại làm việc.”
“… Vâng. Tôi xin lỗi.”
“Và… .”
Tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc nên cậu tháo dây an toàn nhưng anh ta vẫn tiếp tục. Sau khi nói đến đó, anh ta dừng lại một lúc. Cậu chờ đợi với đôi mắt dính lên đùi mình. Không cởi khăn quàng cổ hay áo khoác, máy sưởi trong xe cũng đang bật làm không khí thật ngột ngạt.
Đột nhiên, cằm bị nắm chặt. Cậu ngẩng lên. Mắt hai người gặp nhau ở một khoảng cách gần đến mức mũi có thể chạm tới, và anh ta nói rất nhanh.
“Nếu tôi có thể giúp được gì thì hãy nói ngay bây giờ đi.”
“… … .”
“Tôi có toàn quyền quyết định có chấp nhận yêu cầu hay không, vậy nên hãy cho tôi biết cậu cần gì. Ngay cả khi nó không thể trực tiếp giải quyết được, thì chắc chắn sẽ có thể làm gì đó để giải quyết nó. Hoặc với tư cách là cấp trên, hoặc— ”
Anh ta ngừng nói. Đó là sự im lặng đột ngột sau một hơi thở gấp gáp.
Hoặc cái gì? Cậu cụp mắt xuống và chậm rãi lần theo câu nói bỏ lửng đó. Cũng không thể tìm được từ nào để điền vào chỗ trống. Họ có thể đặt tên cho mối quan hệ này là gì? Vào một ngày thứ Bảy không ở công ty, không phải sếp của tôi thì anh ta là ai? Và bây giờ, không phải ở nơi làm việc hay vào thứ Bảy, hành động đưa cậu về nhà của anh ta có nghĩa gì trong hai vai trò này?
Sự im lặng thắt chặt cổ họng như một sợi dây. Cậu ngước nhìn anh ta với vẻ khao khát mà chính mình cũng không thể hiểu được. Không biết phải nói gì hay anh ta muốn nghe câu trả lời gì, nhưng cậu vẫn dán mắt vào đối phương. Người đàn ông bên cạnh nhìn cậu và nghiến răng.
Anh ta đập mạnh tay xuống vô lăng. Tiếng còi vang lên chói tai và đứt quãng. “Mẹ kiếp,” anh ta thấp giọng chửi rủa.
“Có gì khó đến thế?”
“… Tại sao anh phải….”
Thật choáng váng. Đôi mắt nhìn lên đầy thúc giục, như thể mí mắt đã bị xé toạc. Nó không giống đôi mắt của anh ta mà cậu biết.
“Tôi không hiểu tại sao Trưởng nhóm lại phải làm như vậy. Đó là vấn đề của tôi và tôi không nên liên lạc với Trưởng nhóm… Tôi sẽ cẩn thận để không ảnh hưởng đến công việc của mình. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc hẹn của chúng ta vào thứ Bảy. Cho nên….”
Thế là đủ, nhưng ngay từ đầu, đó đã là một mối quan hệ trong đó việc cho và nhận được xác định rõ ràng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Miệng mở ra và đóng lại. Người đàn ông bên cạnh không nói gì.
“… Vậy à.”
Một lúc sau anh ta lên tiếng. Với một tiếng click, khóa cửa xe mở ra.
“Vào nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại.”
“… Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Khi mở cửa, gió táp vào má cậu. Lùi lại một bước với chiếc túi của mình và đóng cửa xe lại. Trưởng nhóm Han không quay lại nhìn cậu. Khi cửa đóng lại, xe khởi động.
Đèn hậu lùi dần đỏ lên. Cậu quay đi định bước vào tòa nhà nhưng dừng lại. Do dự, cậu quay lại thì thấy xe đã đi vòng qua góc đường.
***
Sau lần thuyết trình giữa dự án, bầu không khí của nhóm có chút thay đổi. Trợ lý Park, người không bao giờ nổi giận dù chỉ một chút, đã trở nên nhạy cảm đến mức đỏ mặt và tranh cãi với Trợ lý Kwon vài lần, và buổi họp gợi nhớ đến chiến trường nơi những lời lẽ sắc bén bay khắp nơi. Có vẻ như mọi người trong nhóm đều giấu lưỡi dao dưới lưỡi, có lẽ vì họ đã làm việc dưới quyền của Trưởng nhóm trong nhiều năm. Sau cuộc họp buổi sáng, Chủ nhiệm Kim thường xuyên biến mất về phòng ban một thời gian.
Cậu đã hào phóng dùng số thuốc ngủ đã được kê hàng ngày và tập trung hoàn thành công việc của mình mà không phạm sai lầm. Ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tối muộn nên dù không thích nhưng thói quen hàng ngày của cậu vẫn được khôi phục. Chiếc điện thoại để ở nhà mấy ngày nay đã trở lại túi sau khi cẩn thận tìm cách chặn cuộc gọi đến. Tuy nhiên, không có cách nào để kiểm tra xem bên kia có gọi điện hay không nên không thể biết việc chặn số có thành công hay không.
Một lúc nào đó, những cuộc điện thoại gọi đến bất thường khoảng ba ngày một lần đã biến, có thể mẹ đã bỏ cuộc hoặc tự tôn đã ngăn bà gọi lại. Cậu chỉ hy vọng những cuộc gọi không được trả lời của mình sẽ khiến mẹ gọi đi chỗ khác, và những cuộc gọi quốc tế hoặc Internet sẽ không thể thực hiện được bằng điện thoại của em gái. Như một thói quen, trên trang cá nhân cậu truy cập nhiều lần trong ngày, hình ảnh các tòa nhà hoặc khuôn viên trường đại học nước ngoài liên tục được đăng lên.
Vào cuối một tuần đặc biệt bận rộn, cậu muộn màng nhận ra không có tin nhắn nào từ Trưởng nhóm, dù chúng thường đến vào tối thứ Sáu hoặc muộn nhất là sáng thứ Bảy. Đó là vào một buổi chiều thứ Bảy. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng lần liên lạc cuối cùng cậu nhận được đã cách đây rất lâu.
Cậu hơi nghiêng cổ ra sau để kiểm tra phía sau vách ngăn nơi anh ta đang ngồi. Cuộn danh sách các cuộc gọi lên xuống một lần nữa. Con trỏ nhấp nháy trong khoảng trống.
‘Như thường lệ hôm nay…’ Cậu chậm rãi viết rồi lại xóa bằng một cú chạm. ‘Tôi muốn xác nhận… ‘ cảm thấy kỳ quái vì nó có vẻ giống như một email công việc, và ‘Tôi đã không liên lạc với bạn, chỉ để đề phòng…’, cậu hy vọng anh ta đã hoàn toàn quên mất, mong muốn bỏ qua cuộc hẹn tuần này rất rõ ràng. Cậu liếc qua vai Trợ lý Park đang mải mê làm việc, liếc nhìn vách ngăn của Trưởng nhóm.
Vừa lúc đó cậu thấy anh ta đứng dậy. Đánh giá việc anh ta đã đẩy ghế lại và cầm theo áo khoác thì có vẻ như phải tạt qua nhóm Tư vấn có việc. Cậu nhìn theo bóng dáng đi ngang qua phía sau và vội vàng đứng dậy khi anh ta tới ngưỡng cửa phòng họp.
Khi cậu đóng cửa lại, Trưởng nhóm Han đã ở phía trước rất xa.
“Tại sao cậu lại đi theo tôi?”
Anh ta hỏi mà không nhìn lại hay chậm lại. Đôi chân dài vẫn sải bước trên hành lang. Chỉ để bắt kịp thôi cậu cũng phải cố gắng.
“Nếu có thắc mắc, đáng lẽ ra cậu nên hỏi sớm hơn. Hãy quay lại và nhờ Trợ lý Park hỗ trợ.”
“Không phải là về công việc….”
Cậu vừa đi qua lúc thang máy mở ra. Những người đứng cạnh cửa cúi đầu hoặc im lặng cúi đầu khi nhìn thấy Trưởng nhóm Han. Cậu ngậm miệng cho đến chỗ ít người. Trưởng nhóm Han hỏi mà không quay lại.
“Nếu không phải vì công việc. Cậu có xuống lối đi để nói chuyện riêng trong giờ làm việc không?”
“Nếu bây giờ anh bận, thì để sau…”
“Ngay từ đầu, cậu Lee Seo-dan có chuyện cá nhân nào muốn chia sẻ với tôi à?”
Đó là một giọng nói lạnh nhạt. Anh ta có vẻ không muốn đi chậm lại dù biết cậu đang chạy theo. Phòng nhóm Tư vấn đã ở trước mặt.
Cậu không biết làm cách nào để mở lời nên bối rối và cuối cùng bỏ cuộc và chạy chậm lại. Sau đó, Trưởng nhóm Han đang lấy thẻ để quẹt tại cửa kính thì dừng lại.
“Tại sao cậu đuổi theo tôi?”
Khuôn mặt nhìn lại cậu thô ráp vì mệt mỏi tích tụ. Miệng cậu mở ra rồi đóng lại. Nhìn vào chiếc kẹp cà vạt sáng bóng và nói.
“Anh không nhắn tin cho tôi.”
“… Tin nhắn?”
“Anh có vẻ mệt mỏi… Không nhất thiết phải là ngày hôm nay, tôi không ngại hoãn nó, nên tôi muốn nói với anh….”
Nói thế này thì có vẻ như chính cậu là người muốn hoãn lại. Im lặng ngắn ngủi, phía trên đầu vang lên tiếng cười yếu ớt.
“Cậu đang nói gì thế?”
“… … .”
“Tôi quên liên hệ với cậu. Nếu phía cậu Lee Seo-dan không có ý kiến gì thì tôi muốn gặp tại nhà mà không cần phải đi đâu xa. Hôm nay mấy giờ cậu tan làm?”
Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, và mắt chúng tôi chạm nhau.
“… Có lẽ khoảng 9 giờ… .”
“Vậy thì tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, hãy đến đó trước. Hoặc có lẽ tốt hơn là đợi ở công ty và đi cùng nhau. Tôi có việc ở bộ phận của mình nên chắc sẽ không xong trước 11 giờ.”
Sự do dự khiến cổ họng nghẹn lại. Khi cậu đứng yên không trả lời, ánh mắt của Trưởng nhóm Han trở nên sắc bén. Anh ta thúc giục cậu đừng lảng tránh ánh mắt của mình và hỏi nhỏ.
“Hay cậu không muốn? Cứ như bình thường sẽ tốt hơn sao?”
“… KHÔNG.”
Cậu không phải người trả tiền khách sạn, vậy có thể nói gì đây? Khi nghĩ mình sắp đặt chân vào nhà anh ta lần nữa, bụng lại cồn cào lạ lùng. Có thứ gì đó tựa như vị ngọt nhẹ nhàng sống động trong miệng. Trưởng nhóm Han liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi trước khi quay lưng lại.
“Cậu có muốn tới nhà tôi luôn không?”
“… Không, tôi sẽ tạt qua nhà mình một lúc rồi quay lại làm việc. Nếu anh có việc ở nhóm Tư vấn, hãy gọi tôi khi anh hoàn thành công việc.”
“Được thôi.”
Anh ta cắt ngang cuộc trò chuyện mà không hỏi thêm. Cậu nhìn anh ta mở cửa bước vào, lời chào lịch sự như ‘Tạm biệt’ hoặc ‘Anh đã vất vả rồi’ suýt thốt ra. Cánh cửa kính tự động đóng lại từ từ và chắc chắn như muốn chặn cậu lại. Tấm lưng rộng trong chiếc áo vest biến mất ở một góc.
***
Lần thứ hai nhìn thấy căn nhà đó giờ đã quen thuộc. Lần trước nhìn thấy cứ tưởng là một không gian ấm cúng chứ không phải thế, nhưng hôm nay sau khi cởi giày trước cửa, cậu nhìn quanh và nhận thấy những phần rất giống phong cách của Trưởng nhóm. Ví dụ, phòng khách không bị xáo trộn ngay cả khi anh ta làm việc ngoài giờ suốt một tuần không nghỉ, giấy dán tường và đồ nội thất, hầu hết đều thống nhất với các tông màu sắc lạnh như xanh nước biển hoặc đen. Chưa đầy một giờ kể từ khi cậu về nhà, sự khác biệt càng lộ rõ.
Nếu không gian phản chiếu một con người, liệu nội tâm của tôi có giống như căn phòng chật hẹp, trống rỗng và lộn xộn không? Trong đầu ước tính khoảng cách tuổi tác giữa cậu và anh ta. Nghe nói anh ta ngoài 30 tuổi, chắc ít nhất cũng phải hơn cậu bảy tuổi, cậu không chắc liệu mình có thể làm được những gì anh ta đã đạt được ở độ tuổi đó hay không.
Anh ta cũng không đọc được suy nghĩ của cậu, Trưởng nhóm Han đang xếp giày ở cửa trước cất tiếng sau lưng.
“Cậu trông trẻ vì ăn mặc như vậy.”
“… A.”
Nhìn xuống, cậu bắt gặp chiếc áo sweater em gái đã tặng trước đó. Đón nhận cái nhìn thờ ơ, rồi nói nhỏ ‘cảm ơn’. Trưởng nhóm Han trả lời mà không thay đổi vẻ mặt.
“Không phải theo cách tốt.”
“… Vâng.”
“Cậu có thường mặc như vậy không? Trong những cuộc hẹn riêng tư?”
Cậu trả lời một cách muộn màng trong lúc tìm kiếm ký ức.
“Đã lâu rồi tôi không mặc thường phục đi đâu đó… Tôi không biết nữa.”
Ít nhất là không kể từ khi dự án bắt đầu. Trưởng nhóm Han ngạc nhiên nhìn mặt cậu rồi trả lời ngắn gọn.
“Được rồi.”
Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Cậu không biết anh ta muốn biết cái gì.
“Cậu đã thay quần áo nên có nghĩa là đã tắm rửa rồi. Có muốn uống gì đó trong lúc chờ không?”
“Không, tôi không sao cả.”
Khi anh ta quay người đi vào bếp, cậu vội vàng lắc đầu. Chiếc ghế sofa da vẫn mềm mại như trong trí nhớ. Lòng bàn tay ấn mạnh vào lớp da để lại dấu vân tay mờ nhạt trên bề mặt. Khi cậu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Trưởng nhóm Han đã để chiếc cặp vào phòng cạnh phòng tắm. Anh ta nhìn cậu và hỏi.
“Sao cậu còn ở đó?”
“A?”
“Cũng không phải cậu không biết giường ở đâu. Đi lên và đợi tôi.”
“À… Vâng.”
Trong lúc vội đứng dậy, cậu vấp phải tấm thảm và suýt ngã. Anh ta nhìn cảnh khó coi đó rồi nói thêm như thể vừa nhớ ra.
“Cởi quần áo ra trước đi. Có vẻ như nó sẽ rách nếu để tôi cởi ra.”
Cửa phòng tắm đã đóng lại. Cậu dừng lại, nắm lấy lan can và nhìn xuống bộ đồ của mình một lần nữa trước khi leo lên cầu thang. Chất vải có vẻ mỏng. Lúc nhận được, nó đã có màu xám như quần áo cũ, xù lông, tay áo và gấu áo kiểu rách bụi nhưng hôm nay nhìn lại còn cũ hơn thế.
Cậu ngồi xuống giường và cởi quần áo ra. Lớp vải mỏng giãn ra một cách nguy hiểm. Không giống như tầng dưới, nơi không cảm thấy lạnh ngay cả khi cởi áo khoác, không khí trong phòng ngủ rất mát mẻ. Do dự một lúc, cậu không còn cách nào khác ngoài việc vén chăn lên và đắp lên người.
Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt trong phòng tắm ở tầng dưới. Ngôi nhà thật yên tĩnh. Khi thở ra, cậu có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Mệt mỏi như thể nếu thả lỏng mắt sẽ nhắm lại, cậu chịu đựng cảm giác khó chịu, ngồi xuống mép giường.
Tiếng nước tiếp tục vang lên rồi ngừng lại. Tiếng cửa mở rồi đóng. Rất khẽ. Cậu tưởng đã nghe thấy tiếng lạch cạch yếu ớt, rồi đột nhiên một giọng nói vang lên.
“Nói cho tôi hiểu đi. … Không, không viện lý do gì nữa.”
Nó không phải hướng về cậu. Sức lực rút cạn khỏi cơ thể căng thẳng. Sự im lặng tiếp tục giữa những giọng nói phát ra từ tầng dưới như thể anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“… Đừng nói những thứ vô nghĩa nữa. Ý anh là gì vậy?”
Một khoảng im lặng kéo dài, sau đó là âm thanh của thứ gì đó bị vỡ. Cậu co rúm người trong tấm chăn che kín người.
“Đừng đùa với tôi.”
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một giọng nói giận dữ như vậy. Cậu bất giác lùi lại đầu giường.
“Tôi biết vài tuần qua tôi không để tâm được nhiều vì bận công việc của dự án TF, nhưng điều đó không có nghĩa là phải làm theo cách này. Lẽ ra anh nên cắt đứt lời nói của Trợ lý Yoo hoặc giả vờ đã được tôi xác nhận. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến hạn chót, anh có đang nghĩ đến việc đó không?”
Dù không bị mắng nhưng mỗi lần những lời gay gắt tuôn ra, người cậu lại run lên như bị đánh. Cuối cùng, tôi không thể chịu được sự nôn nao nên kéo chăn quấn quanh người và tiến đến cánh cửa đang mở.
Cậu nhìn thấy anh ta ở cuối cầu thang. Hơi nước bốc ra từ phòng tắm còn sáng đèn. Anh ta đang đứng giữa phòng khách trong bộ áo choàng, tay cầm điện thoại, nói chuyện với ai đó đầu dây bên kia. Cậu nhìn ra sau lưng anh ta đang nhỏ giọt nước qua khe hở trên cửa.
“Gần 12 giờ thì sao? Tôi có tắt điện thoại hay bảo anh đừng liên lạc với tôi không? Khi còn làm dưới quyền tôi, tôi có bao giờ nói với Trợ lý Yoo có thể hành động tùy tiện như vậy không?… Nếu anh đang đứng về phía khách hàng, tại sao không chuyển sang đó. Hãy ra khỏi bàn làm việc ngay bây giờ. Quay lại và dọn đồ của anh đi. … Lời tôi nói có giống một trò đùa không?”
Bây giờ cậu không thể di chuyển được nữa vì sợ anh ta sẽ nghe thấy. Cậu nín thở và dựa lưng vào bức tường cạnh cửa. Nghe tiếng anh ta la hét người khác thật kỳ lạ. Vừa nhẹ nhõm vì đó không phải là cậu vừa sợ hãi dù đó không phải là đối tượng anh ta đang mắng mỏ.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Bóng lưng của Trưởng nhóm Han biến mất vào căn phòng cạnh nhà tắm. Âm thanh của cuộc gọi tiếp tục vang vọng. Anh ta trở ra, vẫn đang áp điện thoại vào giữa tai và vai trong khi đeo thắt lưng.
“… Để về Seoul thì giải quyết được gì? Nó đây rồi. Dân biểu. Dù có làm gì, hãy gọi lại đi. Tôi sẽ đến đó trong một giờ nữa. … Nếu để đến ngày mai, nó có thể trở thành một vấn đề không thể giải quyết được.”
Mặc áo sơ mi và áo khoác ngoài lỏng lẻo, anh ta mang chiếc cặp ra khỏi phòng và ném nó xuống sàn phòng khách. Một vài tập tin rõ ràng rơi ra.
“Xin lỗi không thay đổi bất cứ điều gì. Hãy cúp máy và liên hệ với người phụ trách. Tôi có thể nghe phần còn lại của câu chuyện nên dừng lại ở đây.”
Cuộc gọi như đã kết thúc nên cậu nhanh chóng quay lại giường với chiếc chăn quấn quanh người. Vai rũ xuống nhẹ nhõm, như thể sự căng thẳng đã biến mất ngay lập tức. Có vẻ như cuộc hẹn thứ Bảy tuần này sẽ không thể tiến hành được do một tình huống không liên quan gì đến mình.
Cậu nghe thấy âm thanh người đi lên cầu thang. Một giọng nói vô cảm vang lên: “Tôi cúp máy đây,” Trưởng nhóm Han đẩy cánh cửa hơi hé mở. Tóc vẫn còn ướt. Bàn tay gọn gàng không cầm điện thoại, đang cài nút áo sơ mi từ bên dưới.
“Cậu Lee Seo-dan.”
Cất điện thoại vào túi, anh ta gọi cho tên cậu. Nhìn thấy vết hằn sâu giữa lông mày anh ta, cậu lập tức trả lời: “Vâng.” Tập trung cài áo, anh ta ngước lên.
“Ngay bây giờ tôi phải đến Incheon. Đã xảy ra vấn đề với dự án tôi phụ trách tư vấn.”
Đó không phải là giọng nói từ tầng dưới quở trách đối phương như thể sắp giết họ. Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn, nhưng giọng nói trầm và trong trẻo. Rõ ràng là anh ta không hề giận cậu.
“Lúc nào anh sẽ quay lại?”
“Vẫn chưa biết. Có vẻ như một thành viên trong nhóm ở ngoài đó đã mắc lỗi, nhưng tôi đoán sẽ phải chờ xem liệu có thể sửa được hay không. … Về phía tôi cũng có những sai sót. Tôi đã rời khỏi vị trí quá nhiều để phụ trách nhóm TF nên mới xảy ra chuyện như thế này.”
Anh ta hít một hơi dài như đang nuốt xuống thứ gì đó. Cậu đứng dậy, kéo đống chăn rối tung lên. Vươn tay nhặt quần áo dưới giường lên nhưng người đàn ông thắt cà vạt nói khô khốc.
“Cậu rất phấn khích, giống như vừa thoát quản chế vậy.”
“… Dạ?”
May mắn thay, đó không phải là một giọng nói giận dữ. Nhìn đống quần áo cậu cởi ra, anh ta nhìn cậu nói: “Đi ngủ đi. Dù sao thì chắc chắn cậu cũng đã mang theo quần áo để đi làm.”
“À… không sao đâu. Trưởng nhóm cũng không ở đây…”
“Nhà tôi gần chỗ làm hơn, tôi nghĩ sáng mai đi làm từ đây sẽ tiện hơn. Đừng tranh cãi nữa và ngủ đi.”
Cậu không muốn bị bỏ lại một mình trong căn nhà này mà không có Trưởng nhóm Han. Cậu không mang theo thuốc ngủ và không thể ngủ ở một nơi thậm chí không phải giường của mình. Nhưng đó dường như không phải là lý do để thuyết phục anh ta, nên cậu chỉ im lặng ngước nhìn. Chiếc chăn quấn quanh vai từ từ rơi xuống. Đang kéo nút cà vạt, anh ta liếc nhìn cậu. Ánh mắt của họ chạm vào nhau giữa không trung.
“… A.”
Dường như anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó qua hàm răng nghiến chặt. Chiếc cà vạt vừa mới thắt xong lại bị lỏng. Anh ta dùng đầu ngón tay cởi cúc áo, để lộ đường thẳng của xương đòn và ngực.
“Trưởng nhóm…?”
“Nằm xuống đi. Bởi vì tôi không thể.”
“Dạ?”
Không biết tại sao, cậu ngước lên nhìn lên. Trưởng nhóm Han cởi áo ném xuống sàn, thản nhiên mở ngăn kéo dưới giường. Anh ta lấy ra một hộp bao cao su và một lọ gel.
“Không có nhiều thời gian. Tôi sẽ làm nhanh thôi, nên nằm xuống đi.”