Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 9 (3)
Vào giờ ăn trưa ngày thứ Bảy, Trợ lý Park muốn kéo cậu đi chơi và khao cậu một bữa ăn nhưng cậu từ chối. Buổi sáng đi làm và đọc những phản hồi chi tiết từ Trưởng nhóm Han, cậu thấy yên tâm hơn đôi chút, rồi dường như cậu đã đi đến kết luận bản thân đã khiến vị trí của mình trở nên xấu hổ khi một mình vào một khu vực xa lạ.
Cậu không bị các thành viên trong nhóm Tư vấn quấy rầy nhiều, thay vào đó cảm thấy áp lực bởi thực đơn tốn kém có giá hơn 10.000 won mỗi bát. Ngay cả khi có những thành viên trong nhóm không ưa cậu vì sự cố ngày hôm qua, điều đó cũng không quan trọng lắm, vì dù sao thì cậu cũng sẽ không làm việc trong nhóm Tư vấn, không như Trợ lý Park vẫn tưởng. Trợ lý Park, người nhận được một tin nhắn khi đang ăn trưa, lục túi, kiểm tra màn hình và mỉm cười nhẹ nhõm.
“Buổi thuyết trình diễn ra tốt đẹp và Trưởng nhóm nói sẽ đến sau bữa trưa.”
Quá mong chờ những lời đó, cậu đặt bát xuống bàn. Quản lý Park nhìn bát của cậu và khiển trách cậu nên ăn nhiều hơn vì anh ấy đã đãi cậu toàn món đắt tiền. Và có lẽ không biết cậu muốn quay lại làm việc nên anh ấy đã ngồi xuống, vừa cầm thìa vừa chậm rãi tán gẫu với cậu.
Trở lại phòng họp, cửa mở, không khí hỗn loạn. Nghĩ là do Trưởng nhóm Han, cậu nhìn quanh và thấy Chủ nhiệm Kim đang ngồi một mình cạnh bàn làm việc. Chủ nhiệm Kim tình cờ quay lại nhìn thấy Trợ lý Park liền đưa ngón tay lên môi.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không. Không có chuyện gì cả a.”
“Không. Không có chuyện gì cả ạ.”
Vừa nhìn cậu, Chủ nhiệm Kim ra hiệu cho Trợ lý Park lại gần hơn. Nghe thấy lời thì thầm bên tai, mắt Trợ lý Park mở to.
Cậu không muốn hỏi cho đến khi có người kể với mình, nhưng họ đã tụ tập cạnh bàn cậu và cậu không thể không đến gần. Khi cậu cởi áo khoác và khăn quàng cổ rồi đặt chúng xuống, Chủ nhiệm Kim, người đang nhìn cậu như áng chừng, lên tiếng hỏi.
“Cậu Lee Seo-dan không thích buôn chuyện phải không?”
“…Giống như tin đồn ạ?”
“Không hiểu sao, tôi nghĩ tính cậu là như vậy. Trợ lý Kwon bảo không muốn nghe và rời đi rồi”.
Nếu đó là tin đồn lan khắp công ty thì nội dung hẳn là chỉ có thể là vậy thôi. Đó là về một cuộc cãi vã giữa các nhân viên hoặc một mối tình công sở lãng mạn. Có rất ít chuyện hoàn toàn có thật hoặc bổ ích, nhưng Trợ lý Park mà cậu từng biết cho đến nay lại có một khía cạnh tò mò đáng ngạc nhiên, rất thích nghe những câu chuyện như vậy. Ngay cả bây giờ, đôi mắt anh ấy vẫn lấp lánh như đã nghe được một câu chuyện thú vị từ Chủ nhiệm Kim.
Sau khi lưỡng lự giữa sự miễn cưỡng và mong muốn chia sẻ, cậu quyết định hỏi.
“Chị đang nói về ai đó mà tôi biết à?”
“Đúng rồi!”
Chủ nhiệm Kim trả lời ngay lập tức.
“Có phải là thành viên trong nhóm của chúng ta không?”
“Ồ, cậu nhanh trí nhỉ?”
Ngoài TF ra, giữa cậu và Chủ nhiệm Kim không có mối quan hệ cá nhân nào nên không có gì đáng chú ý. Cậu liếc nhìn quanh phòng họp. Trợ lý Kwon bảo không hứng thú và bỏ đi nên không phải là người liên quan, còn Chủ nhiệm Kim và Trợ lý Park hiển nhiên cũng không phải.
Theo bản năng, cậu cảm thấy mình không nên hỏi. Nếu có thể thì cậu đã im miệng rồi. Không có gì tốt để biết cả. Nghĩ đến đây, cậu nửa đứng dậy với ý định đứng ngoài phòng cho đến khi chủ đề này trôi qua. Tuy nhiên, thời điểm cậu nhìn Chủ nhiệm Kim, câu hỏi thốt ra sớm hơn cậu nghĩ.
“Chị đang nói Trưởng nhóm?”
“Ồ, làm sao cậu biết?”
Như thể chỉ chờ có thế, Chủ nhiệm Kim nghiêng người về phía trước. Dù sao thì trong phòng cũng không có người lạ, nhưng chị ấy vẫn ra hiệu cho cậu và đưa mặt lại gần hơn. Mùi nước hoa giống như mùi hoa tỏa ra từ khuôn mặt gần tai cậu. Chủ nhiệm Kim nhỏ giọng thì thầm một cách bí mật một điều gì đó thật thú vị.
“Một nhân viên của bộ phận nhân sự đến khách sạn để ăn tối và đã nhìn thấy Trưởng nhóm Han ở đó.”
“… … .”
“Dù chỉ đi ngang qua, nhưng nếu tin đồn lan truyền như thế này, tôi đoán là không nhìn nhầm đâu.”
Cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình run rẩy. Tim đập thình thịch. Không thể nhớ lần cuối cùng mình vào khách sạn với Trưởng nhóm Han là khi nào. Đó là một khách sạn không xa công ty lắm, nhưng có vẻ như chúng tôi đã đứng cùng nhau ở sảnh. Ai đã bắt gặp. Nếu họ bắt gặp thì có nhận ra mình không?
“Chuyện gì vậy?”
Chủ nhiệm Kim tò mò hỏi, có vẻ như đây không phải là phản ứng chị ấy đã mong đợi. Theo phản xạ cậu lắc đầu và nhìn vào điện thoại. Nếu anh ta không biết về tin đồn này, có lẽ cậu phải báo cho anh ta biết. Không biết anh ta bị nhìn thấy trong hoàn cảnh nào, hay anh ta và mình trông như thế nào trong mắt đồng nghiệp trong công ty. Cậu đang nín thở thì Chủ nhiệm Kim nói với Trợ lý Park.
“Cô gái đi cùng anh ta trông có vẻ như đã ăn diện. Có buồn cười không khi bây giờ mọi người đều nghĩ cả nhóm thức cả đêm vì công việc của TF và anh ta thản nhiên ra ngoài xem mắt? Chưa gặp được với người phù hợp tác nên bỏ hết nguyên tắc à.”
“Nói đúng ra thì đó là vấn đề riêng tư, nhưng…”
“Còn một điều buồn cười nữa, chẳng phải có chuyện đã xảy ra vào năm ngoái sao? Cái đó đó… Có phải là bên tiếp thị không? Cô trợ lý đó. Lúc đó Trưởng nhóm Han nói đang độc thân”.
“Lúc còn sống, cũng có lúc người ta phải thay đổi suy nghĩ của mình chứ.”
Trợ lý Park thản nhiên trả lời. Lời của Chủ nhiệm Kim lọt vào tai cậu và mãi sau mới trở nên có nghĩa. Cậu ngừng thở.
“Chị… Có nghĩ nó là chuyện tốt không?”
“…Cậu Lee Seo-dan có vấn đề gì vậy? Cậu có nghĩ sang chuyện khác chỉ vì đó là một khách sạn không?”
“Này, đầu óc cậu Lee Seo-dan đen tối quá đấy.”
Trợ lý Park vừa cười vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu. Cậu quay đầu về phía cánh cửa đang mở để tìm anh ta, người thậm chí còn không có ở đó.
“Đó có thể cuộc hẹn công việc, không phải hẹn hò riêng tư.”
“Cũng đúng, nhưng không phải đàn ông và phụ nữ thường ăn tối ở khách sạn sao?”
Chủ nhiệm Kim kể lại đầu đuôi, và như thể câu chuyện đã kết thúc, cậu kéo ghế và bắt đầu quay về chỗ ngồi của mình. Anh ta rẽ vào góc, lướt qua hướng cậu và lơ đãng nói thêm. Vâng, có lẽ một ngày khác.
Đó là kiểu buôn chuyện tầm thường thường giữa những người rảnh rỗi ở công ty. Nếu nhân vật chính không phải là Trưởng nhóm Han, và nếu không phải khoảng thời gian mà tất cả các thành viên trong nhóm đều bị dự án này ám ảnh đến mức từ bỏ cuộc sống cá nhân thì mọi người đã bỏ qua mà không bận tâm nhiều. Nếu là mình của ngày xưa, cậu có nghe những tin đồn này không? Có để ý đến tính xác thực của nó không?
Bánh xe của ghế vướng vào bàn và phát ra tiếng ken két khó chịu. Trợ lý Park ngạc nhiên ngước nhìn cậu.
“Cậu Lee Seo-dan, có chuyện gì vậy?”
“…Tôi đi vệ sinh một lát.”
“Ừ, được rồi. Tốt hơn hết là nên về trước khi Trưởng nhóm đến, nhanh lên ”.
Ngay cả khi mở to mắt, tầm nhìn của cậu cũng không rõ được. Khi rời khỏi phòng họp, cậu đạp chân lên ngưỡng cửa phòng anh ta. Ở hành lang, cậu suýt đụng phải một người đang đi từ phía bên kia. Miệng không mở ra nên thay vì xin lỗi, cậu chỉ cúi đầu.
Nhà vệ sinh trống rỗng. Giống như một con thú đang tìm chỗ lẩn trốn, cậu mù quáng tiến vào trong ngăn rồi đổi hướng. Cậu bật nước lạnh tối đa và rửa tay. Nước bắn tung tóe lên mặt.
“… A.”
Nước chảy xuống qua những ngón tay run rẩy. Những lọn tóc ướt dính vào trán. Khi nhìn lên, cậu nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đang nhỏ nước trong gương.
Hai hoặc ba người vào phòng vệ sinh cùng một lúc. Lau mặt bằng ống tay áo, cậu chạy ra hành lang như thể chạy trốn.
“Cậu có thực sự ổn không? Cậu có giả vờ là no rồi không đó?”
Trợ lý Park bắt gặp cậu ngay khi cậu bước vào phòng họp và hỏi. Lúc đó, Trợ lý Kwon và Trợ lý Yoon cũng có mặt ở đó. Mọi người đang kéo ghế ra khỏi bàn và sắp xếp một cuộc họp.
“Hay là, không khỏe ở chỗ nào?”
“…Tôi hơi đau đầu, nhưng không sao đâu.”
“Vậy thì bây giờ cố một chút, họp xong lấy chút thuốc. Trưởng nhóm đã đến công ty nhưng cậu ấy nói sẽ ghé qua bộ phận Tư vấn một lúc rồi mới quay lại”.
“Vâng… Tôi có thuốc nên sẽ uống ngay.”
Cậu giấu hai tay ra sau lưng, sợ bàn tay run run của mình bị phát hiện. Đẩy ghế về phía bàn một cách cứng đơ và không tự nhiên. Cậu cố ý lục túi và lấy ra một hộp thuốc đau đầu bị móp. Dù thực tế, Trợ lý Park thậm chí còn không nhìn cậu.
Sau một thời gian, phòng họp trở nên đông đúc. Ai đó mang bánh quy từ phòng nghỉ ra và chất chúng lên bàn. Sáu chiếc ghế, trong đó có một chiếc dành cho Trưởng nhóm, xếp ngay ngắn trên bàn tròn. Trợ lý Kwon, người thậm chí còn kéo bảng đen và bút đánh dấu sang một bên ghế của Trưởng nhóm Han, lùi lại, kiểm tra đã đầy đủ và phủi tay.
Trong lúc này, Chủ nhiệm Kim đang thì thầm Trợ lý Yoon ngồi cạnh. Những từ như khách sạn, kết hôn, tiếng được tiếng không lọt vào tai. Cậu nghĩ sẽ thật tốt nếu có những chiếc bịt tai và mắt. Trợ lý Kwon, người đang điều chỉnh độ cao của ghế, dường như cũng có ý tưởng tương tự, đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Chị dừng lại được chưa? Tôi không hiểu tại sao cứ tung tin đồn mà không chắc chúng có đúng hay không.”
Trong giọng nói của chị ấy có chút khó chịu. Chủ nhiệm Kim ngậm miệng không trả lời, đẩy ghế ra xa. Kwon quay đầu lại và thở dài. Mức độ căng thẳng này không phải là hiếm, nhưng cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của Trợ lý Yoon ngồi cạnh.
Kết quả, có vẻ như lời của Trợ lý Kwon chỉ làm tăng thêm sự tò mò của Chủ nhiệm Kim. Ngay khi Trưởng nhóm Han bước qua cửa, Chủ nhiệm Kim đã thu hút sự chú ý của anh ta bằng giọng nói chắc nịch: “Trưởng nhóm.”
“… Sao thế? Nếu có ý kiến thì nói đi.”
Như trước đó đã thay quần áo, anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi khác với cái cậu nhìn thấy ngày hôm qua. Mái tóc và nước da ổn hơn nhiều so với lúc ở trong phòng chứa đồ. Anh ta đi ngang qua cậu, đặt chiếc cặp lên ghế và chỉnh lại vị trí của bảng đen.
Có lẽ không thể lên tiếng được sau khi gọi anh ta, nhưng Chủ nhiệm Kim vẫn im lặng và ngừng lại một lúc. Trưởng nhóm Han mở nắp bút, cắm nó vào đuôi bút, cau mày chất vấn.
“Chúng ta đang bắt đầu một cuộc họp, có chuyện gì khẩn cấp không?”
“À… Không phải thế đâu.”
Lúc này, sự kiên nhẫn của Trợ lý Kwon dường như đã cạn kiệt. “Tôi có một câu hỏi cho anh,” chị ngắt lời Chủ nhiệm Kim và hỏi rõ ràng.
“Có đúng là anh đã đi xem mắt ở một khách sạn cách đây không lâu không?”
“…Đã bị bắt gặp à?”
Trưởng nhóm Han lẩm bẩm với giọng trầm. Anh ta không nói gì ngay và ánh mắt rơi vào điểm đánh dấu màu đen. Khi nhìn lên, mắt anh ta dường như đang nhìn cậu một lúc, nhưng cậu không chắc lắm.
“Vậy đã xem mắt thật à? Anh sắp kết hôn à, Trưởng nhóm?”
Bây giờ việc đã rõ ràng, Trưởng phòng Kim hỏi, nghiêng người về phía trước, cực muốn thỏa mãn sự tò mò của mình. Trưởng nhóm Han nhắm mắt một lúc rồi mở ra.
“Nếu không muốn họp thì ra ngoài, đừng ngồi đó.”
“… Không phải như thế.”
“Nếu nghĩ mình chuyên tâm vào công việc thì hãy nêu ý kiến với tôi. Tôi cũng hoàn toàn không thể điều hành một cuộc họp trong bầu không khí không tập trung như vậy”.
Đó là giọng điệu không kiêng nể như thường lệ, nhưng đâu đó nó cay độc một cách bất thường. Chủ nhiệm Kim chỉ im lặng im lặng, còn Trưởng nhóm Han quay mặt lên bảng không bình luận gì thêm.
Cậu nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Tất cả những gì nghe thấy đều không rõ ràng, giống như một tiếng ồn ào. Chủ nhiệm Kim không nghe thấy câu trả lời, hoặc Trưởng nhóm Han, người lảng tránh câu hỏi, đều như vậy. Sự im lặng ở đây là tích cực. Không còn chỗ để suy nghĩ thêm nữa.
***
Giọng nói qua ống nghe trầm thấp hơn bình thường. Ngoài điều đó ra, anh ta hỏi với giọng bình tĩnh, giọng điệu bình thường như không có chuyện gì.
– Chuyện gì vậy? Cậu làm gì mà không xuống.
Dù không nhìn đồng hồ cũng có thể dễ dàng nhận thấy đã hơn mười phút trôi qua kể từ giờ hẹn. Xa xa bên dưới, cậu có thể thấy các nhân viên văn phòng tan sở trên con đường nơi hoàng hôn đã buông xuống. Trong số đó, không có bóng dáng của Trưởng nhóm đang đợi cậu ở bãi đậu xe ngầm.
– Cậu vẫn đang làm việc à? Hay đã đi ra ngoài?
“… … .”
– Cậu Lee Seo-dan.
Cậu không thể biết anh ta đang mất kiên nhẫn hay tức giận. Một hơi thở ngắn lọt qua ống nghe, và anh ta nhẹ giọng thúc giục.
– Nếu đã trả lời điện thoại, cậu nên lên tiếng đi chứ. Đừng bắt người ta phải chờ đợi.
Lúc này cậu gần như bật cười. Cậu không có ý định gì cả, nhưng bây giờ nhìn lại, trong cậu tràn ngập những lời muốn nói với anh ta, theo lời cầu nguyện từ miệng mình. Thế là cậu đơn giản mở miệng.
“Tôi cảm thấy hơi buồn nôn sau khi ăn trưa, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên ăn bữa tối.”
– … Được rồi, vậy-.
“Và nếu có thể, tôi muốn gặp tại khách sạn mà chúng ta đã hẹn trước đây, không phải ở nhà Trưởng nhóm.”
Một sự im lặng đột ngột lướt qua ống nghe. Cậu đặt tay lên lan can và nhìn ra ngã tư. Tàn thuốc lá ai đó bỏ lại bị giẫm nát.
“Tôi đã nghĩ về những gì Trưởng nhóm đã nói vào tuần trước. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi muốn anh tìm một vị trí ở một nơi khác ngoài Raewon. Tiền lương không phải là vấn đề quá lớn và dù không ở Seoul cũng không sao cả”.
– …Xuống đây ngay đi. Tại sao cậu lại nói chuyện này qua điện thoại-.
“Khi dự án này kết thúc, tôi hy vọng sẽ không phải gặp Trưởng nhóm nào ở bất kỳ đâu trong công ty nữa.”
Không hề có chút nao núng hay do dự nào cả. Có vẻ như bây giờ cậu đã thực sự không còn sợ hãi, coi như không có chuyện gì xảy ra sau khi ngắt lời anh ta vài lần. Đúng như lời anh ta nói, có vẻ như lá gan của cậu đã lớn hơn.
Cậu hoàn toàn có thể nếu muốn.
– Cậu Lee Seo-dan.
Trưởng nhóm Han trầm giọng gọi. Lần này là một giọng nói thực sự nổi giận.
– Cậu đang ở chỗ nào?
“Tôi sẽ đến khách sạn lúc 23:00. Xin hãy nhắn tin số phòng cho tôi.”
– Tôi hỏi ở đâu!
Giọng cực kỳ bực bội. Những cảm xúc thô thiển ập vào tai cậu. Bụng cồn cào nên cậu nhắm mắt lại. Cậu bỏ điện thoại ra khỏi tai một lúc cho đến khi hơi thở dịu lại. Và khi lời nói của anh ta đã chìm vào im lặng, cậu mới mở miệng.
“Còn ba lần nữa. Khi mọi chuyện qua đi… tôi cũng sẽ quên thôi, nên tôi mong Trưởng nhóm sẽ làm như thể chuyện đó chưa từng xảy ra ngay từ đầu.”
Hình như anh ta đang gọi tên cậu. Cậu ngắt cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi.
Chỉ khi đó cơn run rẩy mà cậu đã kiềm chế mới quay trở lại. Nó nhấn chìm cậu như một tiếng kêu thầm lặng và lắc lư toàn thân không thương tiếc. Cậu không thể đứng dậy được nên phải bám vào lan can. Khi nhắm mắt lại, cậu có cảm giác như cơ thể mình sắp biến mất.
Đó có lẽ là lỗi của cậu. Cậu luôn là một người thiếu thốn, bám víu vào, dù là mảnh nhỏ nhất, được đưa ra vì bản thân chẳng có gì cả.
Nhặt lại những gì người khác đã vô tâm vứt đi, trân trọng nó, tạo ra ý nghĩa và đặt tên cho nó. Giống như giữ một viên sỏi sâu trong hộp như một viên ngọc. Giống như đầu ngón tay không ngừng chạm vào một thứ gì đó mờ mịt chứ đừng nói đến tỏa sáng, nín thở đề phòng đến khi kiệt sức.
Dù sao thì đó cũng là một mối quan hệ có thời hạn nhưng cậu lại không thể nhìn rõ trong suốt thời gian như thể mặt trời không còn ở đó. Cậu biết nhưng giả vờ như không biết. Cho nên, những gì quay trở lại với cậu là cái giá đương nhiên phải trả cho lòng tham vụng về đó.
***