Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 9 (4) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
***
Ngay khi cậu mở cửa phòng khách sạn, anh ta đã không hé răng nói gì và hất cằm về phía bàn. Cậu cởi quần áo và đặt tay lên một chiếc bàn trống không có ly rượu hay giấy tờ gì.
Thứ rơi xuống trước mặt cậu là chiếc cà vạt mà anh ta gọi là thứ độc quyền của cậu. Thứ dùng trói tay đã trở thành miếng bịt mắt. Một nút thắt được buộc chặt sau đầu cậu.
Đè cậu tựa vào bàn, anh ta nghiến răng đánh cậu không nói bao nhiêu lần. Một cây gậy gỗ cứng không ngừng vút xuống một cách không thương tiếc. Dù mồ hôi đổ ra như tắm làm chân trượt đi nhưng cậu vẫn không buông đôi tay đang giữ chặt mép bàn. Anh ta không nói gì, thậm chí còn không thốt ra một từ nào. Chiếc cà vạt đen không tuột ra ngay cả khi nó ướt đẫm.
Trong trạng thái đó, anh ta vội vã đặt nửa thân trên của cậu lên bàn. Hai chân cậu bị dang rộng ra và bờ mông bầm tím đỏ thẫm bị nắm lấy. Sau khi thô bạo thoa gel và dùng ngón tay chọc vào vài lần, anh ta đẩy dương vật của mình vào trong. Cậu nhắm mắt lại bên dưới cà vạt bịt mắt ướt đẫm. Dường như nó sẽ rơi mãi không ngừng. Anh ta thô bạo tóm lấy đôi chân đang lảo đảo của cậu, dang rộng chúng ra và nhấc cơ thể đang trượt xuống lên.
“Cậu nghĩ nếu cứ im lặng thì tôi sẽ xong việc à?”
“Hư, tôi xin lỗi….”
“Trả lời đi. Hãy cho tôi biết tại sao cậu lại làm thế.”
Anh ra liên tục thúc giục cậu với giọng hối hả. Đó không phải là tình dục hay trò chơi, mà là sự tra tấn buộc cậu phải nói thật.
Miếng bịt mắt thấm đẫm nước mắt trở nên ẩm ướt và nặng nề. Anh ta đâm rút rồi cao trào bên trong vài lần. Anh ta nhấc cơ thể đang run lẩy bẩy của cậu băng qua phòng và đặt lên giường. Chiếc cà vạt bịt mắt hơi tuột ra được tháo bỏ.
“Cậu không cảm thấy muốn nói về chuyện đó phải không?”
Cậu lại nhắm mắt lại, quay đầu đi và im lặng phớt lờ lời của anh ta như thể tai bị bịt lại. Lòng bàn tay không thương tiếc tiếp tục rơi xuống bờ mông bầm tím. Đau đớn khủng khiếp đến nỗi cậu tự hỏi liệu mình có bị thương nặng hay ra không. Anh ta nắm lấy mắt cá chân khi cậu vừa nức nở vừa cố bò đi. Anh ta cầm hai bên mắt cá chân và nhấc nó lên để lộ khe hở ở giữa, rồi không báo trước, đút quy đầu trở lại vào cái lỗ sưng tấy.
Cậu không thể di chuyển hoặc bỏ chạy. Tưởng như nghe thấy tiếng nước dội xuống lưng.
Anh ta đã đi quá qua giới hạn của cậu nhiều lần. Đánh đi ấn lại vào chỗ bị đánh, chà đạp một cách tàn nhẫn vào bên trong cơ thể đỏ ngầu của cậu. Có vẻ như anh ta đang bảo cậu sử dụng từ an toàn, nhưng lần nào cậu cũng chỉ nhìn lên môi anh ta và nhắm mắt lại. Trong miệng nếm được vị máu.
“… Ý cậu là gì khi nói những lời như vậy?”
Người mệt mỏi đầu tiên lại là anh ta. Vùi hai má vào chăn, nước mắt không ngừng rơi như có thứ gì đó đã hỏng rồi. Trưởng nhóm Han thô bạo vứt đôi chân đã dang rộng như thể sẽ không bao giờ khép lại được nữa của cậu ra và châm một điếu thuốc. Cậu nghe thấy tiếng rít thuốc trong làn khói cay xè. Chỗ nào trên người cũng đau nhức. Đôi mắt thâm quầng của anh ta nhìn xuống khi cậu ho, mặt nhăn nhó đầy nước mắt và nước mũi.
“Nếu ở lại với tôi cả đêm, cậu Lee Seo-dan có nghĩ mình sẽ thắng không?”
“… … .”
“Cậu cứ cứng đầu như vậy là vì nghĩ nếu hôm nay cậu ngất giữa chừng dưới tay tôi, tôi sẽ thẳng thắn nói hãy gặp nhau nốt ba lần còn lại.”
Nghe những lời khàn khàn đó, cậu mở đôi mắt đã khô lệ ra. Trưởng nhóm Han thổi khói vào mặt cậu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
“Không đời nào. Ngay cả khi tôi kết thúc giao kèo, tôi sẽ không kết thúc nó dễ dàng thế đâu. Không phải cậu Lee Seo-dan biết tôi chỉ một hai ngày, chắc chắn cậu cãi nhau với tôi vì biết tôi là loại người như vậy, nên hãy thử xem. Hãy xem ai chịu thua trước.”
Cậu cắn vào bên trong miệng và quay đầu đi chỗ khác. Nhắm mắt lại và những giọt nước mắt nóng hổi tràn ngập bên dưới mí mắt.
Ngay từ đầu đó là điều đương nhiên, nhưng cậu không biết tại sao mình lại có thể nhầm lẫn. Làm sao cậu, người lẽ ra phải hiểu rõ hơn ai hết, lại có thể quên đi, dù chỉ trong giây lát? Dù cậu làm trái ý anh ta một chút thì anh ta sẽ không đánh cậu. Không nơi nào trên thế giới có người đối xử với người mình thích như vậy cả. Với bất kỳ ai, bạo lực chưa bao giờ, là biểu hiện tình cảm cả.
Với ý thức dần mờ đi, cậu cảm thấy cơ thể mình được nhẹ nâng lên. Một vật mềm mại rơi xuống dưới đầu và bao phủ thân thể cậu.
***
Trời mưa. Đó là một trận mưa rào thậm chí còn không có trong dự báo thời tiết.
Bầu trời vốn trong xanh khi cậu đi làm vào buổi sáng đã bị mây dày bao phủ, đến giờ ăn trưa thì mưa lớn trút xuống. Cậu đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh máy bán hàng tự động thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai từ phía sau. Quay lại, đó là Chủ nhiệm Kim.
“Đây là cà phê của cậu Seo-dan à?”
“À, vâng.”
Cậu vội lấy chiếc cốc cà phê sắp nguội ra. Chủ nhiệm Kim đút đồng xu vào và khoanh tay chờ.
“Chúng ta phải giả vờ như không quen biết nhau.”
“… Dạ?”
“Nếu biết cậu thích uống cà phê pha sẵn…”
Tinh, máy ngừng hoạt động.
“Bởi vì tôi đã bị Trưởng nhóm và người trong nhóm phớt lờ.”
Chủ nhiệm Kim nhấc cốc cà phê 300 won bằng đôi bàn tay có móng được cắt tỉa cẩn thận. Sau đó nhận ra mình đang nói về điều gì và cười lớn. Cậu không nhất thiết muốn uống cà phê từ máy bán hàng tự động, nhưng cần một nơi không có khả năng gặp được Trưởng nhóm Han, nhưng không ngờ, hành lang hẻo lánh ở góc tầng 4 dường như lại là nơi yêu thích của Chủ nhiệm Kim.
“Tôi không mang theo ô.”
Lẩm bẩm, Chủ nhiệm Kim đặt chiếc cốc giấy lên bậu cửa sổ đầy bụi. Ngẩng đầu lên, bầu trời u ám, không có dấu hiệu mây đen sẽ tan đi.
“Tôi muốn đi mượn, nhưng không ai mang theo…”
“Cậu Lee Seo-dan lái xe đi làm không?”
“Không, tôi đi tàu điện ngầm.”
Cà phê thật ngọt. Có vẻ như ngay cả lưỡi cậu cũng trở nên kén chọn khi cậu đã uống theo khẩu vị của người kia. Sau khi dự án kết thúc, cậu cũng phải mua hạt cà phê và cất riêng trong phòng.
Chủ nhiệm Kim nói như đọc được suy nghĩ của cậu.
“Thật ra khi đến quán cà phê, tôi chỉ uống được latte. Tôi còn không biết cà phê có vị như thế nào.”
“… Vâng.”
“Cái này cũng ngon phải không? Bớt đắng hơn. Sau dự án năm ngoái, tôi cũng mua hạt cà phê đắt tiền và một cái máy pha nhưng vì bận nên đã cất đi và không dùng đến. Mua một trăm tách cà phê pha và cứ thế uống. Thật ngạc nhiên là bản thân tôi lại thích nghi rất nhanh chóng.”
Cà phê pha sẵn thật vô vị và không thơm. Cậu trả lời một cách chậm rãi: “Chắc vậy.” Mưa cứ trút xuống. Cậu phải vào trong làm việc nhưng không thể rời mắt khỏi cửa sổ.
“Mặt của cậu có vẻ gầy hơn. Gần đây cậu không ăn được sao?”
“… Không, tôi vẫn ăn ạ.”
“Tôi bị tăng cân vì căng thẳng. Tôi không dám cân vì tôi sợ.”
Chủ nhiệm Kim, người vừa hớp một ngụm cà phê, vừa vươn người. Chị ấy trông không có vẻ tăng cân nhưng khuôn mặt lại mỏi mệt với lớp trang điểm đậm dưới mắt. Vò nát chiếc cốc giấy và ném nó vào thùng rác, Chủ nhiệm Kim ngáp dài và nói với giọng dịu dàng.
“Tôi sẽ vào trước đây. Cậu nghỉ ngơi thêm chút đi. Tôi thì đang chạy deadline rồi.”
“Ừ, chị vào trước ạ.”
Nghe thấy tiếng gót giày rời xa, cậu đặt cốc cà phê đang uống lên bậu cửa sổ và tựa vào chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ.
Trưởng nhóm Han bận rộn đến nỗi cả tuần không thấy mặt. Mỗi lần gặp nhau, có thứ gì đó như một cơn gió lạnh thổi qua người. Những vết bầm tím từ thứ Bảy tuần trước là những vết khủng khiếp nhất từ trước đến nay và cơn đau âm ỉ làm phiền cậu mỗi khi ngồi xuống. Hơn nữa, anh ta còn lạnh lùng nói khi thả cậu xuống nhà vào sáng Chủ nhật.
‘Hãy tăng cường sức chịu đựng của cậu. Tuần tới tôi sẽ không nương tay như vậy đâu.”
Ngày mai mình có thể đi làm được không? Từ từ nghiêng mặt, cậu ấn chóp mũi vào tấm kính được mưa làm mát.
***
“Mặt cậu nhìn vui nhỉ.”
Anh ta nhìn cậu chằm chằm, nhận xét đầy mỉa mai.
“Sao thế, cậu cảm thấy rất vui vì chỉ còn vài lần nữa à? Từ sáng đến giờ, cậu có phấn khích khi nhận ra nếu xong hôm nay thì sẽ chỉ còn lại một cuộc hẹn nữa không?”
Cậu đang trên xe của Trưởng nhóm Han. Sau khi xong việc và quá giờ ăn tối, cậu bước ra ngoài và bị người đàn ông đang đợi sẵn bắt gặp. Dù sao cũng sắp đến nhà rồi, cậu không khỏi bị kéo xuống bãi đậu xe.
Khi cửa xe đóng lại, tiếng mưa không nghe thấy được nữa. Chỉ còn lại không khí ẩm ướt từ cơn mưa. Cậu lặng lẽ quay đầu đi và thắt dây an toàn. Khi nhìn thấy anh ta trong phòng họp, cậu vẫn ổn, nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần như thế này, đầu ngón tay cậu lại lạnh buốt.
“Tôi nghĩ mặt cậu sẽ biến mất nếu nó trở nên nhỏ hơn nữa.”
Anh ta bắt đầu lên tiếng. Ánh nhìn hướng vào mặt cậu nóng như tia laser. Khi ra khỏi bãi đậu xe, cần gạt nước trên kính chắn gió bắt đầu hoạt động. Cậu nói mà không trả lời.
“Tôi cần đến hiệu thuốc.”
“Không cần đâu vì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Lúc đầu cậu tưởng anh ta đang nói đến khách sạn. Chỉ đến khi xe dừng lại ở đèn giao thông, cậu mới nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Trưởng nhóm Han đang điều chỉnh cường độ lò sưởi nói rõ ràng mà không hề nhìn quay cậu.
“Cậu đã nhận ra nhanh hơn rất nhiều.”
“… Trưởng nhóm. Không báo trước với tôi.”
“Giường này hay giường kia, có gì quan trọng? Dù sao thì hai tuần nữa tôi cũng sẽ không gặp lại cậu, nên nếu là nhà người lạ thì nó cũng giống như một khách sạn vậy.”
Đèn chuyển sang màu xanh. Xe đi thẳng, không rẽ trái. Nó đang trên đường đến căn pháo đài đó.
Trong cậu nhói như thể đang bị lời nói của anh ta đánh một đòn. Cậu ngậm miệng lại và hướng mắt về phía cửa sổ. Xe bị kẹt lại trên đường. Đèn hậu của chiếc xe phía trước lem đỏ dưới làn mưa.
“Cả tuần nay cậu thế nào?”
Phá vỡ sự im lặng, Trưởng nhóm Han hỏi. Những ngón tay trên vô lăng gõ nhẹ như muốn phán xét. Chỉ nghe thấy giọng nói khô khốc, có vẻ như anh ta rất muốn biết.
“Trưởng nhóm thế nào?”
Cậu dán mắt xuống chân mình. Sẽ thật buồn cười nếu nói mình vẫn tốt hay không trả lời. Trưởng nhóm Han im lặng một lúc rồi chuyển hướng, sảng khoái hỏi. “Tại sao phải hỏi khi cậu đã biết câu trả lời?”
“Còn hai tuần nữa là đến buổi thuyết trình nhưng công việc còn đọng lại nhiều. Các thành viên trong nhóm làm phiền tôi vì sự nổi loạn không đúng lúc của họ, và cậu Lee Seo-dan vẫn là cậu Lee Seo-dan của thường ngày, cậu có nghĩ tôi ổn không?”
Sẽ là sai lầm nếu cất lời hỏi. Cậu liếm đôi môi khô khốc và chớp mắt.
“Khi tôi… .”
Theo những gì cậu biết thì mọi chuyện luôn là ngược lại. Trưởng nhóm cười lớn. Đó là một âm thanh khô khốc.
“Có vẻ như cậu Lee Seo-dan ổn hơn tôi.”
Cậu tránh ánh mắt ấy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa ngày càng dày đặc.
Tốc độ cần gạt nước tăng lên. Những hạt mưa dài chảy trên cửa sổ vẽ một cái đuôi.
Căn nhà của Trưởng nhóm Han vẫn như những gì cậu thấy lúc đó. Khi điều chỉnh cường độ ánh sáng, cậu có thể nhìn rõ cảnh đêm bên ngoài cửa sổ mưa. Sau khi cất cặp đi, anh ta nhàn nhạt khi cầm lấy áo khoác của cậu.
“Chúng ta không may mắn sao?”
“… Vâng.”
Cửa sổ lớn đến nỗi có cảm giác như đang ở ngay bên ngoài trời mưa. Trưởng nhóm Han để cậu một mình rồi biến mất vào bếp. Nghe tiếng lạch cạch yếu ớt, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm thảm chạm vào lòng bàn chân thật mềm và ấm. Chiếc gạt tàn trên bàn ngoài hiên chất đầy tàn thuốc.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngang qua phòng khách. Trưởng nhóm Han bật chiếc đèn lớn cạnh ghế sofa. Một ánh sáng hắt ra dưới chụp đèn hình giọt nước tròn. Anh ta dừng lại cạnh cậu một lúc.
“Tới bàn ngồi đi.”
Bàn tay của anh ta, vốn đã tiến đến nắm lấy cánh tay cậu, lại đổi hướng lướt qua vai. Cậu hơi co người lại và xoay người. Ở phía bên kia phòng khách, trên chiếc bàn gỗ, hai chiếc cốc màu xanh lam được đặt đối diện nhau. Cậu ngồi quay lưng vào tường, anh ta kéo một chiếc ghế ở phía bên kia và ngồi ở mép tường.
Bên trong cốc là một chất lỏng đặc, sẫm màu. Ngay cả khi cầm lên sát mũi, cậu cũng có thể ngửi được mùi dược liệu nồng nặc. Ngẩng đầu lên, Trưởng nhóm Han nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.
“Nó có mật ong nên sẽ dễ uống.”
“… Cảm ơn anh.”
Cậu nhấp một ngụm, lưỡi tê tê vì vị đắng. Mùi mật ong thoang thoảng đọng lại sau một lúc nhưng nhanh chóng biến mất. Hậu vị thật nặng và đắng nghét.
Khi cậu đang nhìn vào tấm kính trên bàn, anh ta mở miệng.
“Tôi nghĩ nói chuyện ở đây sẽ tốt hơn là ở khách sạn.”
Bề mặt kính lạnh lẽo bên dưới những đầu ngón tay ấm áp. Anh ta tiếp tục như thể cậu đã tiếp lời.
“Cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Đó là một giọng nói điềm tĩnh như thể cơn giận tuần trước đã lắng xuống như trầm tích. Người cậu run lên như thể một cơn gió lạnh vừa thổi qua. Cậu thở ra một hơi.
“Tôi không có gì để nói với Trưởng nhóm cả.”
Trưởng nhóm Han nâng cốc lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Anh ta nói ngắn gọn, hướng mắt vào cái trán đang cúi xuống của cậu.
“Vậy hãy nghe tôi nói.”
“Nếu anh chỉ muốn nói chuyện, tôi sẽ đi. Tôi đến tận đây không phải để nghe Trưởng nhóm nói.”
Ha, anh ta nhoẻn miệng cười.
“Cậu muốn rời đi?”
“… … .”
Với đôi mắt u ám, mắt cậu lần theo vân gỗ của chiếc bàn một cách vô nghĩa.
“Tranh cãi đúng sai thật buồn cười, nhưng có phải hoàn toàn là lỗi của tôi trong tình huống khó coi tuần trước không? Không phải cậu Lee Seo-dan cũng có lỗi ở một mức độ nào đó sao?”
“Tôi không biết anh đang nói về tình huống nào. Như thường lệ-”
“Giả vờ không biết như thế là đủ rồi.”
Giọng điệu thật hung ác. Như thể cảm nhận được tín hiệu, cậu ngước mắt lên và nắm chặt những ngón tay run run của mình.
“Ngay từ đầu, tôi không biết tại sao Trưởng nhóm lại tức giận.”
“… Cậu nghiêm túc à?”
“Lần đầu tiên anh gặp tôi trên mái nhà, anh đã yêu cầu tôi gặp anh vào thứ Bảy hàng tuần, và cho đến tận bây giờ tôi đã làm đúng như vậy, và chưa bao giờ thất hứa. Đúng hơn là chính Trưởng nhóm đã khiến mọi việc trở nên phức tạp.”
Anh ta đã vượt qua ranh giới giữa họ trước. Với đôi bàn tay khéo léo của mình, anh ta đã vô tình làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày ngăn nắp của cậu. Cậu chỉ phát hiện ra sau khi cơn bão đi qua. Mối quan hệ của tuần trước đáng lẽ phải bình thường, và cậu sẵn sàng từ bỏ cơ thể và thời gian của mình cho thứ đó. Vì vậy, nó đã trở về đúng vị trí của nó.
“Cậu nói rất hay, tôi muốn khâu môi cậu lại.”
Anh ta nhắm nghiền đôi mắt lại, thì thầm bằng một giọng dịu dàng.
“Tôi -.”
“Giờ thì im lặng.”
Một mệnh lệnh thẳng thừng cắt lời cậu thành từng mảnh bằng một lưỡi dao cùn. Cậu ngừng nói khi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi dâng lên trong cổ họng mình. Trưởng nhóm Han thậm chí còn không nhìn cậu. Ánh mắt lướt qua cửa sổ lại hướng trở về với cậu một cách thờ ơ.
“Cậu có nghĩ mình đã làm tất cả những gì có thể để tự tin nói rằng mình đã thực sự tham gia vào cuộc hẹn hàng tuần không?”
“… … .”
“Cậu Lee Seo-dan là người đầu tiên trong đời tôi đối xử dịu dàng như vậy trên giường. Nếu cậu thực sự nghe lời để thỏa mãn sở thích của tôi, cho đến tận bây giờ cậu Lee Seo-dan có nghĩ mình còn ổn không?
“… Tôi biết.”
Bụng cậu run lên như thể đáp lại. Anh ta cao giọng và không tiếp tục nói.
“Ngay từ đầu anh đã không cần phải bận tâm về tôi. Ngay từ đầu, như Trưởng nhóm đã muốn-”
“Khi tôi chỉ đút một ngón tay vào, cậu đã khóc vì sợ.”
Mặt anh ta vô cảm.
“Cậu có muốn xem hôm nay sẽ ra sao nếu tôi không dễ dãi với cậu không?”
“… … .”
“Nếu định tranh luận thì đáng lẽ phải làm sau khi dự án kết thúc, như cậu Lee Seo-dan đã chờ đợi từ lâu. Cậu có can đảm gì mà nói chuyện như thế trong căn nhà cách âm của tôi, khi mà phải sắp làm tình với tôi?”
Bàn tay rắn chắc của anh ta nắm lấy cằm và buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy có điều gì đó dày đặc và đen tối trong mắt anh ta. Bụng quặn thắt lại. Cố quay đầu lại nhưng không thể.
“Cậu nghĩ chúng ta đang làm cái quái gì vậy? Nói cho tôi xem.”
“… … .”
“Nếu cậu Lee Seo-dan nghĩ đến cảm nhận của tôi dù chỉ một chút, cậu sẽ cho tôi cơ hội để hỏi và nói chuyện về bất cứ vấn đề gì. Không tự mình đưa ra kết luận và vạch ra giới hạn và thông báo cho tôi về điều đó. Liệu tôi nói có sai không?”
Anh ta giữ chặt cằm không cho cậu quay đi, lời nói chậm rãi dứt khoát từng từ một. Anh ta càng nói, đầu óc cậu càng trở nên mơ hồ. Thật là khó hiểu. Cậu không thể hiểu được một từ nào trong những câu anh ta đang nói.
“Tôi đã làm vậy với Trưởng nhóm khi nào… Đợi một chút, Trưởng nhóm. Đợi một chút, nếu anh để tôi đi….”
Ngay cả khi không có những ngón tay đang giữ cằm mình, suy nghĩ của cậu vẫn cứ tản mát khi nhìn sâu vào khuôn mặt anh ta. Theo phản xạ, cậu đưa tay ra và nắm lấy cổ tay anh ta. Chộp lấy nó và ngạc nhiên vì thân nhiệt nóng hơn cậu nghĩ.
“Thật sự không có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại hủy sau khi đã lên kế hoạch đi ăn?”
“… … .”
“Cậu vẫn ổn cho đến ngày hôm trước, nhưng tại sao? Khi mọi chuyện kết thúc, sẽ như không có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng phải cậu không muốn gặp tôi cả đời sao?”
“… Ôi.”
Bàn tay đang giữ cằm cậu mạnh lên. Những đường gân ở cổ tay nổi lên. Khi cậu nghiến răng nghẹn lại âm thanh rên rỉ, anh ta ngừng nói và cau mày. Tay chợt buông ra. Cổ tay rơi xuống lơ lửng ở đó.
Khi cậu cố gắng quay đầu đi, cổ tay bị nắm lấy và người kéo về phía trước. Mông cậu nhấc lên khỏi ghế, đùi va vào cạnh bàn một cách đau đớn.
“Sao cậu không dùng safe word?”
Mũi gần như chạm vào nhau. Anh ta bắt gặp ánh mắt của cậu và hỏi với nụ cười tự giễu.
“Cậu không nghĩ mình có thể bị thương sao? Tôi biết cậu cố tình. Cậu ngu ngốc hay thiếu suy nghĩ vậy?”
“Là Trưởng nhóm đánh tôi, sao tôi phải kêu dừng?”
Vô tình, những lời đó thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của cậu.
“Là Trưởng nhóm đánh tôi, là lỗi của tôi không dùng safe word sao?”
“… … .”
Nhìn thấy anh ta nhướng mày, cổ họng cậu nghẹn lại.
“Tôi không phải che đậy sai lầm của mình mà là đang hỏi lý do hành động của cậu Lee Seo-dan. Tôi không thể hiểu được bằng lẽ thường nên tôi muốn nghe lời giải thích.”
“Anh có thể nói chuyện về lẽ thường với tôi không, Trưởng nhóm?”
Cậu nhìn vào mắt anh ta và thốt ra những lời đó. Thậm chí còn không quan tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của anh ta. Sau khi bắt đầu nói, những lời còn lại cũng tuôn theo sau như một dòng nước mạnh mẽ.
“Đánh vô cớ là lẽ thường của Trưởng nhóm, đi đâu hỏi ai cũng không ai nói đó là lẽ thường. Ở đâu có chuyện ngày hôm sau người bị đánh mỉm cười khi nhìn thấy mặt người đánh mình? Người bị đánh mang vết bầm tím và vết sẹo, cư xử như thể chuyện đó chưa từng xảy ra sao…”
“… … .”
“Khi gặp Trưởng nhóm, tôi chưa bao giờ… Thực sự, chưa bao giờ tôi không buồn khổ khi bị Trưởng nhóm đánh. Chỉ cần một chữ “play”, tôi phải ổn dù bị Trưởng nhóm đối xử như thế nào đi nữa, khi xong việc thì bôi thuốc như không có chuyện gì xảy ra, thế là xong…”
“… … .”
“Nếu play chỉ là chơi thì tại sao tôi lại phải sợ Trưởng nhóm ngay cả khi không ở trên giường?”
Cậu giơ những ngón tay vụng về, run rẩy của mình ra trước mặt anh ta. Nhướn mày, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Bị thuyết phục bởi những lời ngụy biện nó là ‘play’ mà không phải là bạo lực, bị đánh và bị trừng phạt vì những lý do tầm thường, sợ hãi từng lời Trưởng nhóm nói… Có phải tất cả là lỗi của tôi khi tôi buồn khổ và cảm thấy khó hiểu như vậy không? ? Chuyện xảy ra tuần trước có phải lỗi của tôi không, tôi đã tự phụ chọc giận Trưởng nhóm và thậm chí còn không dùng safe word?”
“… … .”
Một sự im lặng kéo dài bao trùm. Anh ta cau mày nhìn cậu, rồi nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay run rẩy. Cậu cắn vào bên trong môi, nhưng mắt vẫn nóng bừng lên.
Anh ta đưa tay lên lau mắt cho cậu, nhìn nước mắt trên đầu ngón tay, nhếch khóe miệng.
“Tôi thích điều này hơn.”
“… … .”
“Tuần trước, đó là lỗi của tôi. Chắc chắn phải có cách giải quyết thông minh hơn nhưng tôi không thể để tâm đến cậu Lee Seo-dan vì mọi chuyện đã hoàn toàn bị lật ngược. Tôi xin lỗi.”
Vừa nói xong, hai má anh ta nóng bừng đến đáng sợ. Nóng đến mức cậu không thể nhìn rõ mặt anh ta. Sau một hồi im lặng, anh ta lên tiếng.
“Và dù tôi gọi nó là gì đi nữa, nếu cậu Lee Seo-dan cảm thấy đó là bạo lực thì đó là bạo lực. Trong khi đó, đúng là ngoài vai trò trên giường, tôi còn có hành vi ép buộc cậu Lee Seo-dan bằng cách lợi dụng chức vụ cấp trên của mình hoặc mối quan hệ giữa chúng tôi trên thỏa thuận ban đầu. … Tôi không có ý bào chữa cho điều đó, nhưng….”
Đôi chân vốn đã yếu đi, như khuỵu xuống. Trưởng nhóm Han nắm lấy một cổ tay của cậu và cầm chắc như để ngăn cản cậu trốn thoát.
“Đó không phải là mục đích. Tôi nghĩ cậu Lee Seo-dan thật tốt bụng khi làm theo và ở một mức độ nào đó đã lệch đi phương pháp và lẽ thường của tôi. Ranh giới giữa play và đời thực… Tôi nghĩ nó rất rõ ràng và tôi không nghĩ nó sẽ trở nên mờ nhạt trong mắt cậu Lee Seo-dan”.
“… … .”
“Cậu có sợ tôi ngay cả khi chúng ta không phải là bạn bè và không ở trên giường không?”
Khi cậu quay đầu đi khỏi ánh nhìn đó, anh ta thở dài. Buông cổ tay cậu ra và đứng dậy. Khi anh ta đi vòng qua bàn và đến gần chỗ ngồi của cậu, cậu muộn màng cố gắng bỏ chạy.
Anh ta tóm lấy cậu trước khi cậu kịp đứng dậy khỏi ghế. Nhấc cơ thể đang run rẩy của cậu lên và vác cả người cậu lên vai như một kiện hành lý. Trong khi cậu nuốt chửng tiếng hét của mình khi tầm nhìn bị thay đổi làm cậu đột nhiên trở nên chóng mặt, Trưởng nhóm Han bắt đầu ôm cậu và leo lên cầu thang.
Cậu thậm chí còn không thể vùng vẫy đàng hoàng vì sợ bị ngã. Chỉ chớp mắt, cơ thể cứng đờ của mình, và cuối cùng, một tay mò mẫm quấn quanh cổ anh ta. Anh ta thở dài khi mở cửa phòng ngủ.
“Tôi sẽ không làm rơi cậu đâu, nên hãy thư giãn đi.”
“… Ối.”
Cậu giật mình và rên lên. Trưởng nhóm Han cúi người xuống chiếc giường rộng rồi đặt cậu lên chăn. Anh ta kéo cái tay đang quành qua cổ mình và đặt cậu nằm ngửa. Cậu ngước mắt lên nhìn. Sau khi đóng cửa phòng ngủ, anh ta ngồi xuống cạnh cậu và nói một cách thờ ơ.
“Không có gì phải lo lắng như thế cả.”
“…Vậy thì tại sao…”
Đúng là ở tầng dưới, nơi không có giường, cậu thấy an toàn hơn. Cậu nhỏm dậy và lùi lại khỏi anh ta. Nuốt từng tiếng nấc khi ôm lấy đầu gối của mình.
Trưởng nhóm Han đứng dậy sau khi nhìn cậu một lúc. Sau đó, anh ta túm lấy mép chăn trên giường gọn gàng không một nếp nhăn, đắp lên người cậu. Kéo mép chăn sang bên kia như thể đang quấn một cái kén. Cậu được tỉ mỉ quấn trong nhiều lớp chăn bông.
Cậu ngẩng đầu lên khỏi giữa cái kén và lo lắng nhìn ra ngoài. Nấc cụt. Khi cơ thể run lên vì tiếng nấc, khóe miệng anh ta nhếch lên một chút.
“… Đây không phải lúc để cười, tôi xin lỗi. Ở lại đó đi, tôi đang suy nghĩ về việc này.”
Cậu tưởng hôm nay sẽ phải đối mặt với anh ta cầm roi như dạ xoa, nhưng phản ứng của anh ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Nước mắt nhỏ xuống giọt, sợ nó còn rơi sẽ rơi xuống chăn, cậu giơ tay áo lên và thô bạo lau đi. Cậu ngước lên nhìn anh ta và thận trọng hỏi.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Thay vì trả lời, Trưởng nhóm Han đứng dậy, hạ chân sang bên kia giường.
“Tôi không có ý để lộ nó trong tình huống này, nhưng… Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rối tung lên rồi. Nhìn này.”
Anh ta mở cửa phòng tắm và biến mất khỏi tầm mắt. Cậu nghe thấy tiếng mở ngăn kéo. Vô thức, người cậu căng cứng lên, thứ anh ta mang ra là một chiếc chìa khóa treo trên một móc tròn. Nó trông nhỏ hơn một chút so với chìa khóa nhà. Đưa chìa khóa ra trước mắt cậu, anh ta gật đầu và chỉ vào cánh cửa tủ phía bên kia phòng ngủ.
“Tôi sẽ mở cái đó ra.”
“… Tại sao lại là tủ quần áo…”
“Nó không phải tủ quần áo.”
Anh ta vòng quanh giường và đi ngang qua phòng. Bây giờ cậu thấy có một lỗ khóa dưới tay nắm cửa tủ quần áo. Một chiếc chìa khóa trượt vào đó và một tiếng click khô khan vang lên. Trưởng nhóm Han nắm lấy tay nắm, đẩy cửa ra rồi bước sang một bên để cậu nhìn vào trong.
“… … .”
Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra.
Cậu không nhìn nhầm đâu. Căn phòng hình vuông bên trong chắc hẳn ban đầu là một tủ quần áo không cửa ngăn. Trong không gian hẹp đã được cải tạo, thay vì móc treo, những chiếc kệ chạy dọc theo bức tường. Dụng cụ được treo chặt chẽ và ngay ngắn trên kệ, có những chiếc gậy có độ dày khác nhau, những chiếc roi và một số thứ mà cậu không hề biết. Ngoài ra, còn có những dãy lớn đồ chơi mô phỏng giống bộ phận sinh dục trên tường ở khuất tầm nhìn, và ở giữa là một món đồ nội thất bằng da hình tam giác gớm ghiếc.
Cậu có thể thấy ngay cả đầu ngón tay mình, máu cũng rút đi. Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, anh ta bình tĩnh nói thêm: “Đừng hiểu lầm, tôi không nói sẽ sử dụng nó lên cậu Lee Seo-dan ngay bây giờ. Tôi sẽ đóng nó lại sau khi nói xong.”
Khi anh ta đóng cánh cửa lại, nó lại trở thành một chiếc tủ đựng đồ bình thường. Trưởng nhóm Han khóa cửa rồi quay về phía cậu. Sự can đảm lúc trước đã đi đâu rồi? Đúng là anh ta đã săn sóc cậu rất nhiều trong thời gian đó. Nếu anh ta sử dụng chúng sớm hơn thì cậu đã không thể trụ nổi.
Anh lại ngồi xuống cạnh cậu và hỏi một cách hờ hững.
“Vậy, cậu thế nào?”
“… Đây có phải là phòng tra tấn không?”
“Gì?”
Anh ta ngừng lại và mỉm cười cay đắng.
“Trông giống như vậy sao?”
“… … .”
“Hãy hỏi tôi nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào. Tôi sẽ không đánh bạn, tôi sẽ không nổi giận. Sau cuộc trò chuyện, tôi sẽ đưa cậu về nhà an toàn, vì vậy nếu có điều gì muốn nói thì hãy nói ngay bây giờ ”.
Anh ta bỏ chiếc chìa khóa vào tay cậu qua khe hở của tấm chăn. Chiếc khóa kim loại được nhiệt độ cơ thể của anh ta làm ấm.
Cậu kéo cái móc vào chăn. Vùi cằm vào lòng và thở dốc. Tiếng khóc và tiếng nấc đã dừng lại trước khi cậu nhân ra.
“Cậu có điều gì muốn nói không?”
“… … .”
“Vậy tôi sẽ đi trước.”
Anh ta duỗi chân ra và ngồi xuống. Một chân anh ta chạm qua mông cậu qua tấm chăn, và cậu đánh rơi chiếc chìa khóa anh ta đưa cho mình. Nhìn lòng bàn tay mò mẫm trên chăn, anh ta nhàn nhạt mở miệng.
“Tôi bắt đầu BDSM vào khoảng 23 tuổi. Trẻ hơn cậu Lee Seo-dan bây giờ rất nhiều. Trước đó, tôi đã từng làm mấy thứ tương tự, nhưng chỉ sau đó tôi mới tìm hiểu một cách đúng đắn và có hệ thống”.
4 chữ cái trong BDSM có nghĩa lần lượt sẽ là: B (bondage – nô lệ); D (Discipline – ra lệnh); S (Sadism – bạo dâm) và M (Masochism – khổ dâm).
Khụ, cậu nghe thấy tiếng thở dốc trong không khí khi hít vào. Để mặc cậu, anh ta tiếp tục với giọng điệu bình thản.
“Giống như một người không muốn lãng phí cuộc đời, tôi thường đến những nơi nguy hiểm và làm những việc nguy hiểm. SM cũng là một trong những sở thích tôi bắt đầu vào thời điểm đó. Tôi đã chơi đùa một cách nghiêm túc. Nó bắt đầu giảm dần vào khoảng năm tôi sang tuổi 30, và những dụng cụ bỏ đi thời đó cũng đủ chất đầy căn phòng này chứ không chỉ chiếc tủ kia”.
“… … .”
Cậu đang ngây người nhìn anh ta. Bên trong chiếc chăn được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể cậu thật mềm. Nhưng chiếc chìa khóa cứng trên lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Sắc mặt Trưởng nhóm Han có chút mệt mỏi.
“Hiện tại, tôi không chơi mãnh liệt như vậy và tôi cũng không muốn làm điều đó. Tôi chưa tìm hiểu điều gì khác nên vẫn giữ thói quen, nhưng giới hạn của tôi là không đi quá xa so với những gì đã làm với cậu Lee Seo-dan. Từ quan điểm khoa hocj, nó không chỉ là một sở thích. Đối với tôi, đó không phải là một trò chơi để quyết định trước một safe word, vì vậy tôi không nghĩ đến vị trí của cậu Lee Seo-dan như một người ngoài cuộc trong lĩnh vực này. Theo cách riêng của mình, cậu Lee Seo-dan nghĩ mình đang tham gia play và tôi không có ý làm cậu cảm thấy thống khổ ngay cả khi đã rời khỏi giường ”.
Như thể đang lơ lửng trên mây, những lời cậu nghe thấy không thực tế chút nào. Dựa lưng vào người cậu, anh ta hỏi bằng giọng không mạch lạc.
“Vậy. Bây giờ cậu muốn tôi làm gì?”
“… Sao cơ ạ?”
“Chúng ta dừng ở đây nhé?”
Anh ta lặng lẽ hỏi mà nét mặt không thay đổi. Cậu ngừng thở.
“Nói cho tôi nghe. Nếu hôm nay tôi đưa cậu về nhà và nếu cậu không muốn tiếp tục thì hãy làm như cậu Lee Seo-dan đã nói và không có chuyện gì xảy ra. Liệu điều đó có hiệu quả? Tôi không thể loại cậu khỏi phần còn lại của dự án, nên cậu sẽ phải chịu đựng hai tuần nữa ngay cả khi cậu không muốn nhìn thấy mặt tôi. Sau đó tôi sẽ tìm một vị trí ở công ty khác như mong muốn của cậu Lee Seo-dan. Nếu không muốn nhìn thấy mặt tôi mà không muốn rời Raewon, tôi có thể chuyển đi, vì vậy hãy thành thật nói cho tôi biết cậu muốn gì. Cậu Lee Seo-dan, tôi sẽ làm theo mong muốn của cậu.”
“… Tại sao… .”
Trái tim vốn đã yên lặng của cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp. Đôi mắt nhắm lại trong bóng tối rồi mở ra. Mắt đã khô rát.
“Đột nhiên… tôi muốn làm tương tự trong những cuộc hẹn còn lại. Nếu anh không làm điều đó hôm nay thì một tuần nữa trước khi nó kết thúc…”
“… Tại sao?”
Anh ta cau mày hỏi. Cậu ngậm miệng lại. Một ít tóc mái được giữ cố định bằng sáp trượt xuống trán. Chiếc áo sơ mi và tay áo đã được ủi kỹ càng cũng bị nhàu nát. Anh ta rời cơ thể mình ra xa hơn một chút, vuốt tóc đang rũ xuống mắt như thể nó làm mình khó chịu.
“Tôi nói cậu không cần phải làm điều đó nữa, vì vậy không có lý do gì để tiếp tục cả.”
“Nhưng.”
“Cho đến bây giờ tôi không nói gì nhưng tôi nghe cậu nói mọi thứ thật buồn khổ và khó khăn. Sở thích của tôi không cấp bách đến mức buộc cậu phải làm điều cậu ghét thêm vài lần nữa. Theo tiêu chuẩn của cậu Lee Seo-dan, chúng ta đã quan hệ vài lần rồi nên hãy coi như đã đủ số lần nhé”.
“Cách tính đó là sao thế?”
Cậu hạ ánh mắt xuống và cố gắng nói một cách bình tĩnh. Cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp xuống không ngừng.
“Tôi không thích điều đó. Tôi muốn làm những gì mình đã hứa lúc đầu. Trưởng nhóm đã đưa tôi vào dự án như đã hứa nên tôi…”
Giờ đây, chính cậu là người bám chặt vào ranh giới anh ta đã vẽ ra như một chiếc phao cứu sinh. Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm, sự cấp bách dâng lên đến tận cổ cậu. Những ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy chăn và cậu lắp bắp.
“Hôm nay anh không cần để ý đến những gì tôi nói. Dù sao thì anh cũng không quan tâm tôi cảm thấy thế nào….”
“Tại sao điều đó không quan trọng?”
Anh ta bình tĩnh hỏi, gần như nghiến răng.
“Cậu Lee Seo-dan còn biến tôi thành tên khốn kiếp đến mức nào nữa. Giờ tôi biết mọi chuyện liên quan đến tôi đều khiến cậu Lee Seo-dan buồn bã và đau đớn đến mức nào, liệu tôi có thể cứ tiến hành như bình thường được không? Sau khi nói chuyện này với tôi xong, cậu có muốn mở chân ra cho tôi ở đây không?”
Sự khó chịu hằn sâu giữa hai lông mày của anh ta. Tim cậu đập mạnh đến nỗi phải nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Bây giờ anh đừng nổi giận và nghe tôi nói.”
“Trông tôi có vẻ không tức giận phải không? Lời nói của cậu Lee Seo-dan không khớp chút nào. Cậu đã khiến tôi trở nên như thế này, và đang cố chấp để bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình sao? Đó là một dự án và một giao dịch, và tôi sẽ nói về điều đó ngay bây giờ…”
“… Trưởng nhóm.”
Anh ta dừng lại khi cậu gọi. Im lặng nhìn xuống giường và đứng dậy mà không nhìn cậu.
“Tôi không thể, nên đứng dậy đi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà. … Hãy bình tĩnh lại một chút và chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau khi mọi việc đã ổn thỏa. Tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu ở cùng trong một phòng với cậu Lee Seo-dan thêm nữa”.
“… Trưởng nhóm.”
Bóng người quay đi không tiếc nuối, sải bước ngang qua phòng, để cậu lại một mình.
Cậu định đứng dậy nhưng chân bị vướng vào chăn. Cậu vội bước ra khỏi giường như sắp ngã nhưng anh ta không hề nhìn lại. Bất lực đi theo khi anh ta biến mất qua cánh cửa. Cậu nắm lấy lan can và đi xuống cầu thang gỗ, còn anh ta đã mang theo áo khoác của cậu ra.
“Mặc vào đi.”
Vứt áo khoác cho cậu, anh ta ra lệnh ngắn gọn. Thậm chí còn không thèm nhìn cậu chút nào. Anh ta giật lấy chìa khóa xe treo trên móc ở cửa trước và xỏ chân vào giày. Mãi đến khi mở cửa trước, anh ta mới quay lại nhìn cậu vẫn đang đứng trong phòng khách.
“Cậu làm gì thế?”
“… … .”
Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xa lạ.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu không phải là cấp trên, cũng không phải chủ nhân (master), cũng không phải là một người thân thiện. Là người chỉ gặp có một lần trong đời, một người đi lướt qua cậu trên phố. Một người nhìn qua kính ô tô dừng lại ở ngã tư. Chính là nó. Đó là khuôn mặt của một người đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cậu mà không để lại dù chỉ một sợi dây nhỏ nhất.
Cậu mở miệng nhưng không thể nói được gì. Cảm thấy cát vô tận trượt qua kẽ ngón tay mình. Một khoảng trống mở ra dưới chân cậu.
Người đàn ông phũ phàng nhìn cậu đứng đó. Anh ta thậm chí còn không tức giận, lên tiếng như thể rất khó chịu.
“Đừng bắt tôi phải kéo cậu ra ngoài.”
“… … .”
“Tôi rõ ràng đã bảo cậu ra ngoài. Lần cảnh cáo cuối cùng.”
Anh ta bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa. Vẫn mang giày, anh ta sải bước qua phòng khách về phía cậu. Cậu lùi lại nửa bước, rồi nửa bước. Giấu cổ tay mình ra sau lưng và đan những ngón tay lại để anh ta không thể nắm chúng. Cậu gần như vấp phải mép ghế sofa khi lùi lại một bước. Cuối cùng, không còn nơi nào để lùi. Lưng va vào tấm kính lạnh lẽo. Khuôn mặt lạnh lùng ngước lên đang nhìn cậu không hề lay chuyển.
Cậu biết. Khi cậu bị anh kéo ra khỏi cánh cửa thì mọi chuyện đã kết thúc. Đó là điểm cuối cùng không thể quay lại. Sẽ là ngày thứ Bảy và một tuần không có anh ta. Đó là kết thúc mà anh ta dành cho cậu.
Lúc này, tiếng thổn thức bấy lâu nay mới làm đôi vai cậu rung rẩy như một con đập bị vỡ. Những giọt nước mắt chảy xuống tạo thành vết nước quanh đầu tấm thảm. Một tiếng nức nở cay đắng xé toạc lồng ngực và lấp đầy cổ họng. Như đứa trẻ chưa biết nói, trong giai đoạn buồn bã khi mọi niềm vui, nỗi buồn đều hóa thành nước mắt. Trước mặt anh ta, người đang im lặng nhìn xuống, cậu phát ra vô số tiếng thở hổn hển.
Giá như cậu không vụng về như vậy. Bất cứ lúc nào, với ai, giá như cậu đã hẹn hò và chia tay. Liệu có thể tìm được những từ ngữ khôn ngoan hơn khi không có khoảng cách xa xôi của kinh nghiệm không? Liệu có thể đàng hoàng nhìn lại anh ta và khiến anh ta phải đối mặt trực tiếp với mình không?
Điều này sẽ không xảy ra. Chắc chắn phải có cách nào đó tốt hơn. Cậu tuyệt vọng vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể hiểu được. Cậu không biết phải nói gì để giữ anh ta lại.
“… Bây giờ cậu đang làm gì vậy?”
Anh ta hỏi với giọng trầm trầm. Cậu không trả lời. Tiến lại gần anh ta bằng đôi chân run rẩy của mình. Vòng tay ra sau lưng và siết chặt. Mỗi lần bàn tay nắm lấy vai định đẩy cậu ra, cậu lại khóc và bất đắc dĩ lao vào vòng tay ấy. Như một sợi dây cứu sinh, như một sự cứu rỗi cuối cùng, cậu bám lấy đối phương bằng tất cả sức lực của mình.
Chiếc áo khô của anh ta ướt đẫm nước mắt của cậu. Tiếng tim đập, mùi cơ thể ấm áp. Đó là nhiệt độ cơ thể của một người mà cậu đã quen thuộc.
Hai mươi tám năm. Nếu một ngày cậu thích một người, cậu muốn người đó cũng thích mình. Cũng không phải cậu đang hy vọng vào một tình yêu vĩ đại, hoành tráng. Nhưng thời gian trôi qua, cậu muốn có ai đó ở bên cạnh. Luôn mong có ai đó ở bên cạnh mình.
Khi mặt trời lặn xuống và khi trời trở lạnh, hai người sẽ cùng nhau đi dạo trong một khu phố yên tĩnh. Nằm tựa đầu gối nhau, đọc sách, xem phim. Cậu muốn có một người mình có thể bắt đầu và kết thúc một ngày cùng. Cậu nghĩ nếu chờ đợi, chúng tôi sẽ gặp nhau một cách tự nhiên như hơi thở vậy.
Điều cậu mong muốn chưa bao giờ như thế này. Không phải thứ quá đau đớn và tuyệt vọng. Cậu quyết tâm không có một mối quan hệ nào có thể làm mình phải hạ mình quỵ luỵ như vậy. Không muốn làm điều dại dột như lao mình vào ngọn lửa vì muốn có thứ ánh sáng rực rỡ đó.
Thứ cậu phải đối mặt khi gặp anh ta là khoảng trống của chính mình. Chính sự trống trải trong cậu đã khiến cậu bán rẻ bản thân vì quá khao khát hạnh phúc.
“…Sau khi dự án kết thúc, thì…thậm chí sau đó, tôi…”
“… … .”
“Thậm chí đôi khi… Chỉ cần đến khi anh kết hôn là được.”
“… … .”
“Cho dù là thứ Bảy thì cũng không sao, không phải cũng được… Xin cho phép tôi được gặp Trưởng nhóm bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào anh cần. Nếu anh gọi, tôi sẽ đến bất cứ lúc nào … Từ nay trở đi. Tôi sẽ không phàn nàn không cần thiết nữa, tôi sẽ không cư xử ngu ngốc và tôi sẽ luyện tập nhiều hơn.”
Thình lình, bàn tay đặt trên vai đẩy mạnh cậu ra. Khi cằm bị nắm lấy và cậu mở mắt ra, Trưởng nhóm Han đang nhìn chằm chằm vào cậu. Vẻ mặt lạnh băng vặn vẹo. Đó là một khuôn mặt kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây.
“Cậu có biết mình đang nói cái gì không?”
“… … .”
Cậu ngậm miệng và gật đầu trong im lặng. Nước mắt rơi từ cằm xuống tay. Anh ta siết chặt vai cậu đến mức có thể làm gãy chúng.
“Ý tôi là, cậu có biết mình đang phải đối mặt với cái gì không?”
“… … .”
“Cậu Lee Seo-dan, tôi….”
Anh ta cười thay vì nói tiếp. Buông cậu ra, anh ta lùi lại và thô bạo vuốt tóc. Ánh mắt ngập ngừng khi lướt qua cậu. Sau khi đứng nhìn ngoài cửa sổ dưới mưa và lang thang trong phòng khách nửa sáng nửa tối, cuối cùng đường nhìn cũng quay trở lại với cậu. Đó là một ánh mắt sắc bén như muốn xé nát mọi thứ trước mặt.
“Không dễ để nói những điều như vậy khi không biết gì cả. Ham muốn của tôi còn hỗn loạn và tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì cậu Lee Seo-dan tưởng tượng. Nếu tôi bảo cậu mở căn phòng đó ra sớm hơn, cậu có lên không? Nếu tôi gọi lúc bình minh, cậu có chạy tới ngay và dang chân ra không? Cậu Lee Seo-dan sẽ chịu đựng điều đó như thế nào? Một người mông bị đánh vài cái đã thút thít, cậu có nghĩ chuyện này sẽ rất kinh khủng và khó khăn không?
“… Dù sao thì điều đó cũng không thành vấn đề.”
Giọng nói khàn khàn. Khi anh ta tức giận, cậu đã bình tĩnh lại. Giống như một lời nói dối, cơ thể ngừng run rẩy và cậu có thể ngước nhìn anh mà không sợ sệt.
“Tôi hiểu ý cậu. Nhưng… Do cậu chưa trải nên mới thấy điều đó không thành vấn đề.”
Anh ta mở miệng rồi lại im lặng.
Không nhìn cậu, anh ta ngồi trên ghế sofa không nói một lời, dùng tay xoa xoa trán và mí mắt. Một tia sét đánh xuống khoảng trời gần đó. Một nửa mặt đối phương nhuộm trong ánh sáng xanh đậm, rồi từ từ chìm vào bóng tối.
Sau một hồi im lặng, một giọng nói trầm khàn phát ra từ giữa những ngón tay che mặt.
“Được thôi.”
“… … .”
“Cái đó, hãy làm đi. Đó là một ý kiến hay. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu?”
Cậu không nói nên lời. Choáng váng vì không nghĩ anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy.
“Sau đó, khi dự án kết thúc….”
“Không, không cần phải thế đâu. Ngày mai thì sao?”
Anh ta ngẩng đầu lên. Cánh tay nhanh chóng vòng qua eo và kéo cậu vào lòng. Cậu giật mình và suýt ngã lên người đối phương. Trưởng nhóm Han đặt cậu ngồi lên đùi, vòng tay qua lưng và ôm lấy cậu thật chặt.
“Không cần phải đợi. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Tại sao cậu lại ghét nó nữa à?”
“… KHÔNG.”
Có lẽ cậu đã không bình tĩnh như bản thân đã tưởng. Ngay cả trong tình huống này, tim cậu vẫn đập mạnh khi cơ thể chúng tôi áp vào nhau. Trưởng nhóm Han từ từ vuốt má cậu với vẻ mặt hơi nhăn nhó và đưa đầu ngón tay vuốt ve đôi mắt sưng tấy. Mỗi nơi anh ta chạm vào đều có cảm giác như có dòng điện chạy qua người. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu im lặng.
“Tôi có thể kiểm tra lại một điều được không?”
Anh ta chậm rãi hỏi trong khi vẫn không rời mắt đi.
“Trừ khi tôi hiểu sai. Tôi có thể cho rằng việc chuẩn bị làm đến mức đó có nghĩa là cậu Lee Seo-dan thích tôi không?”
“… … .”
Khuôn mặt lập tức nóng lên có lẽ là vô hình đối với anh ta. Cậu nuốt xuống hơi thở đang kìm nén và gật đầu với ánh mắt dán chặt vào vai người kia. Anh ta hỏi lại khi ôm cậu chặt hơn.
“Cậu cảm thấy không vui khi tôi nói đã đi xem mắt phải không? Cậu có ghen tị không? Có phải đó là lý do tại sao tuần trước cậu lại tỏ ra như vậy không?”
“… Gần như vậy.”
Anh ta nhấc mông cậu lên và đỡ cậu lên. Lần này không có nguy cơ bị ngã nữa. Cậu vòng chân quanh eo và quàng tay quanh cổ anh ta.
Khi leo lên cầu thang, anh ta mỉm cười vào tai cậu. Âm thanh trầm đến mức lông tơ khắp người cậu dựng đứng.
“Cậu làm tôi phát điên lên.”
“… … .”
“Vậy à. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu Lee Seo-dan muốn, vậy nên chúng ta hãy đi ngủ một chút. Dù có lãng phí thời gian tranh cãi cả đêm thì sáng mai không phải đi làm sao?”
“… Tôi xin lỗi.”
“Ngày mai trước khi đi làm, tôi sẽ ghé qua nhà cậu Lee Seo-dan. Mang thêm một ít quần áo để mặc đi làm. Kể từ ngày mai cậu sẽ không thể rời khỏi nhà tôi trong vài ngày đâu.”
Ánh mắt họ lại gặp nhau. Anh ta nhắm mắt lại và mỉm cười lạnh lùng.
Lúc đóng cửa phòng ngủ, anh cũng tắt đèn. Đặt cậu xuống một bên giường và cầm lấy tấm chăn bị xáo trộn trước đó và trải lại nó. Cậu ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào nơi mình có thể nằm. Khi mắt đã quen với bóng tối, cậu nhìn thấy bóng dáng đối phương. Sau khi tỉ mỉ căn chỉnh các góc, anh ta đặt chăn xuống và nằm ở đầu đối diện của chiếc giường rộng. Chiếc giường rung chuyển dưới sức nặng. Nhìn bóng lưng anh ta, cậu nói nhỏ, gần như không nghe rõ.
“Chúc ngủ ngon.”
Cậu không mong chờ một câu trả lời. Nhưng cánh tay người kia từ đó vươn ra, nhẹ xoa đầu rồi vuốt ve ngực cậu. Nằm yên trong vòng tay của anh tavà không di chuyển thêm nữa, cậu từ từ nhắm mắt lại. Giống như một đường thẳng mỏng manh cắt ngang một khoảng cách xa xăm, cậu bám lấy bàn tay đang đưa ra.
Lúc đó đã là gần sáng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhỏ dần.
(Hết chương 9)
<Tiếp tục ở Tập 3>