Chúng Ta Không Phải Bạn Đời Của Nhau - Chương 1
“Chúng ta là bạn đời định mệnh của nhau.”
Câu thoại vô tình vang lên từ chiếc TV đang bật, khiến tôi khẽ nhíu mày. Với lấy điều khiển, tôi liền tắt TV đi. Căn phòng khách ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Bạn đời định mệnh.
Trên phim ảnh, điều đó được nhắc đến như một lẽ tất yếu vậy. Nhưng liệu biên kịch có thực sự hiểu xác suất để gặp được người như thế là bao nhiêu không?
Nó còn hiếm hơn cả việc đặt một con mèo lên máy đánh chữ và mong nó gõ ra một kiệt tác để đời. Lại còn khó xảy ra hơn cả việc tìm thấy một viên kim cương nhỏ bé bị đánh rơi giữa sa mạc mênh mông.
Nói cách khác, khả năng ấy gần như bằng không.
Vậy mà trong phim và trong truyện tranh, người ta lại dễ dàng bắt gặp được bạn đời định mệnh của mình ở trường học, nơi làm việc, hay thậm chí chỉ là trên một góc phố nào đó.
Thật nực cười.
Tôi sinh ra trong gia tộc Hanaki, là một dòng dõi danh giá có từ thời Minh Trị, nổi tiếng là nơi sinh ra của những Alpha xuất chúng.
Không chỉ trong giới kinh doanh, mà cả chính trị, thể thao hay nghệ thuật, nơi nào cũng có bóng dáng một người mang họ Hanaki đứng trên đỉnh cao.
Và trong một gia tộc toàn những Alpha xuất chúng như thế, có một quy tắc bất di bất dịch:
Thứ nhất, ngay khi giới tính thứ hai được xác định, lập tức tiến hành chọn lựa bạn đời.
Thứ hai, khi kỳ phát tình đến, bất kể tuổi tác, phải ngay lập tức ký kết khế ước bạn đời.
Thứ ba, trước tuổi hai mươi lăm, bắt buộc phải có ít nhất một đứa con.
Và cuối cùng, quy tắc thứ tư…
Đây là quy tắc tuyệt đối, không ai được phép phá vỡ.
Thứ tư, một khi đã định bạn đời, tuyệt đối không được hủy bỏ khế ước.
Tôi là con trai thứ hai của gia tộc Hanaki. Giới tính thứ hai của tôi được xác định vào năm tôi mười tuổi.
Đúng như kỳ vọng của cha mẹ, tôi được chẩn đoán là một Alpha. Ngay sau đó, buổi gặp mặt với những ứng viên Omega đầy tiềm năng ngay lập tức được sắp xếp.
Gia cảnh, nền tảng giáo dục và đánh giá từ xã hội, tất cả đều được xem xét một cách kỹ lưỡng. Những Omega được chọn là những người đã trải qua quá trình sàng lọc khắt khe nhất.
Cha mẹ tôi có trách nhiệm tập hợp các ứng viên, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng lại là tôi.
Nếu không có ai trong số họ khiến tôi cảm thấy rung động, danh sách ứng viên sẽ được làm mới, và buổi gặp mặt sẽ lại tiếp tục được diễn ra. Và không một ai bị ép buộc cả.
Đó chính là cách mà gia tộc Hanaki chọn bạn đời.
Gia tộc này tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của Alpha, nói đúng hơn là tin tưởng một cách mù quáng.
Họ cho rằng người mà trực giác của Alpha chọn chính là người bạn đời định mệnh thực sự..
Dù có thực sự là định mệnh hay không thì cho đến khi trực giác mách bảo, việc chọn lựa vẫn sẽ được tiếp tục.
Đối với tôi, việc chọn lựa đó kéo dài hơn ba tháng, khiến cha mẹ tôi bắt đầu lo lắng.
“Có khi bạn đời của Yuki ở nước ngoài cũng nên.”
Khi họ bắt đầu tính đến chuyện mở rộng phạm vi tìm kiếm ra nước ngoài, thì có một người đã xuất hiện.
Người tài xế riêng của cha tôi đã dẫn theo một đứa trẻ đến nhà Hanaki.
Tài xế Seo Shinjirou đã làm việc cho nhà tôi từ khi cha tôi còn là sinh viên. Ông không chỉ được cha tin tưởng, mà cả mẹ tôi cũng rất quý trọng.
Giữa họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ, mà giống như hai anh em. Với tôi khi đó, ông giống như một người bác, thậm chí còn có chút giống cha tôi.
“Yuki, lại đây nào. Để ta giới thiệu. Đây là cháu trai của Seo. Seo Ryotaro.”
Từ phía sau Seo, một cậu bé trạc tuổi tôi thò đầu ra.
Có lẽ do mấy ngày nay tôi toàn gặp những người lung linh rực rỡ, nên khi nhìn thấy một khuôn mặt bình thường đến mức có thể hòa lẫn vào trong đám đông, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Seo khẽ vỗ lưng đứa trẻ, thúc nó tiến lên. Cậu bé bước đến trước mặt tôi, rồi cúi nhẹ đầu, cười để lộ khoảng trống của một chiếc răng cửa bị gãy.
“Tớ là Seo Ryotaro!”
Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, chính là khoảnh khắc tôi gặp được bạn đời của mình. Seo Ryotaro.
Tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong phòng khách. Một người đàn ông đang ngủ say trên chiếc ghế sofa, bụng thì phơi ra ngoài, khiến tôi cảm thấy bực bội ngay từ sáng sớm.
Tôi siết chặt nắm tay, kìm nén ham muốn đá hắn lăn xuống sàn, thay vào đó, tôi đá mạnh vào thành ghế sofa.
“Dậy ngay. Tôi còn phải nhắc cậu là không được ngủ ở phòng khách bao nhiêu lần nữa hả?”
“Hả? Gì cơ…?”
Khuôn mặt ngái ngủ của Ryotaro khiến cơn bực bội của tôi càng tăng lên. Nhưng nhăn nhó vào buổi sáng cũng chẳng có ích gì, thế nên tôi đành thở hắt ra, mà cố gắng kiềm chế.
Ryotaro chớp mắt vài lần, rồi bật dậy một cách hốt hoảng.
“A, chết rồi! Tôi dậy muộn mất rồi! Để tôi chuẩn bị bữa sáng đã!”
“Không cần.”
“Saku đã ăn chưa?”
“Tôi đã cho ăn rồi.”
Saku là con mèo tôi nuôi trong nhà. Một con mèo hoang lông nâu, lai tạp, từng vô tình lạc vào khu dinh thự của gia tộc Hanaki khi tôi còn học tiểu học.
Bây giờ, nó đang chậm rãi ăn ở dưới chân tôi. Lúc mới nhặt về, nó nhỏ nhắn và đáng yêu bao nhiêu, thì bây giờ lại to béo và nặng nề bấy nhiêu.
Lỗi là do Ryotaro cho nó ăn quá nhiều.
Saku liếm sạch bát, rồi ngước lên kêu meo meo, đòi thêm phần ăn.
“Hết rồi.” Tôi dứt khoát thu bát lại.
Saku lập tức tỏ thái độ, dùng hai chân trước gõ gõ xuống sàn đầy bất mãn.
“Chắc là do Saku chưa no á? Tôi cho nó ăn thêm nhé?”
“Đừng có vỗ béo nó nữa.”
Saku tuy chưa đến mức mắc bệnh, nhưng rõ ràng là đang dư cân. Kiểm soát khẩu phần ăn là điều cần thiết.
Mặc kệ con mèo đang kêu gào, tôi cầm lấy túi xách mà đi.
“Tôi đi đây.”
“A, Yuki! Tối nay cậu có về ăn cơm không? Hôm qua thịt gà đang giảm giá nên tôi định làm gà chiên xù…”
Ryotaro vừa nói, vừa liếc nhìn đồng hồ.
“Ơ kìa, muộn thế này rồi á!? Hôm nay tôi có tiết đầu tiên mà!”
Không liên quan đến tôi.
Muộn thì cứ việc đi muộn, tốt nhất là nên rớt môn luôn đi. Hơn nữa, cứ trượt môn đi, rồi bị học lại thêm vài năm, để cha tôi chán ngấy mà tuyên bố hủy bỏ khế ước đi.
Mà…tôi biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra chỉ vì lý do cỏn con như rớt môn đại học.
Ryotaro cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm rồi tiến ra cửa.
Saku vẫn bám theo sau, vẻ mặt cực kỳ không vui. Tôi cúi xuống xoa đầu nó, rồi xỏ giày, đặt tay lên nắm cửa.
Từ phía sau, giọng nói vui vẻ quá mức cần thiết vang lên
“Itterasshai!” (Đi cẩn thận nhé!)
Tôi phớt lờ và bước ra khỏi nhà.
Đã gần một năm kể từ khi tôi bắt đầu sống chung với Ryotaro. Nếu tính cả Saku, thì là hai người một mèo.
Căn hộ này là do cha tôi chuẩn bị sẵn. Nó nằm ở vị trí thuận tiện cho cả hai chúng tôi đi học.
Sau khi tôi tốt nghiệp trung học, ông đã giao căn hộ này cho tôi. Tôi và Saku đã sống ở đây một năm, rồi Ryotaro dọn đến sau khi cậu ta tốt nghiệp.
Không gian này rộng một cách dư thừa, dù ở một mình hay hai người cũng không bao giờ thấy chật chội.
Phòng khách thoáng đãng, bếp trang bị thiết bị hiện đại, nội thất thì trang nhã và đồng bộ.
Một căn hộ hoàn mỹ đến mức trông như nhà mẫu.
Ngay cả sau hai năm sống ở đây, nó vẫn không có chút hơi thở của cuộc sống nào.
Ryotaro thích nấu ăn, nên ít nhất cũng phải có các gia vị và thực phẩm cơ bản. Nhưng ngoài những món đồ cha tôi đã sắm sẵn, chúng tôi không hề mua thêm bất cứ thứ gì, từ đồ trang trí đến một bức ảnh cũng không có.
Một căn nhà đẹp đẽ nhưng trống rỗng.
Cũng giống như mối quan hệ của chúng tôi vậy.
Hình ảnh Ryotaro với khuôn mặt ngái ngủ ban nãy lại hiện lên trong đầu.
Đã năm năm kể từ khi chúng tôi trở thành “bạn đời trên danh nghĩa”.
Và tôi vẫn phải tiếp tục mối quan hệ này trong vài chục năm tới? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy ngột ngạt rồi.
Ryotaro không giống như một Omega.
Sau khi vào đại học, cậu ta nhuộm tóc nâu nhạt, nhưng luôn để đầu bù xù vì không buồn chải. Khuôn mặt thì hoàn toàn tầm thường, đúng một kiểu gương mặt dễ dàng hòa lẫn vào đám đông.
Mắt và chân mày có hơi rủ xuống, khiến cậu ta trông hiền lành, dễ gần. Những người thích cậu ta chủ yếu là người lớn tuổi, kiểu tình cảm giống như một đứa cháu ngoan ngoãn.
Không phải kiểu hấp dẫn vì nhan sắc Omega.
Cũng không có vẻ đẹp mong manh của một Omega.
Cộng thêm tính cách thì cực kỳ cẩu thả.
Bất kể tôi nhắc nhở bao nhiêu lần, cậu ta vẫn ngủ lăn lóc trên sofa, quần áo thì quăng lung tung.
Saku đòi ăn là cho ăn tới bến, lông mèo rụng thì tiện tay vo viên rồi ném xuống sàn.
Khi nấu ăn, cậu ta còn chẳng thèm đo lường gia vị để rồi kết quả là những món ăn mặn chát đến khó tin.
Kể mà liệt kê ra thì chẳng bao giờ hết.
Nhưng có một điều ngược đời là cậu ta rất giỏi nắm bắt lòng người.
Nhất là với cha mẹ tôi.
Ngày của Mẹ, Ngày của Cha không bao giờ quên.
Sinh nhật cha mẹ tôi luôn tặng quà phù hợp.
Những lần chúng tôi đi “du lịch giả tạo” để duy trì hình ảnh hạnh phúc, cậu ta còn chuẩn bị cả quà lưu niệm, rồi hồ hởi kể lại chuyện ăn uống, phong cảnh, như thể thực sự tận hưởng chuyến đi ấy.
Cha mẹ tôi nghe mà vô cùng hài lòng.
Đặc biệt là cha tôi.
Khi thấy con trai mình kết đôi với cháu trai của Seo, ông dường như càng thêm tự hào.
Lần nào Ryotaro về thăm nhà, ông cũng nói “Ryotaro thật là chu đáo. Không hổ danh là bạn đời do Yuki chọn.”
Mẹ tôi thì chẳng buồn che giấu kỳ vọng “Điều mẹ mong chờ nhất bây giờ, là được bế cháu của hai đứa.”
Trái ngược với Ryotaro, người lúc nào cũng cười hì hì như thằng ngốc, luôn vui vẻ trò chuyện với cha mẹ tôi, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Thật ngu ngốc.
Ryotaro vì lấy lòng cha mẹ tôi mà cố gắng đóng vai “người bạn đời hoàn hảo”.
Cha mẹ tôi thì cười rạng rỡ, tin vào cái ảo tưởng đó.
Một vở kịch vô nghĩa.
Dù nghĩ thế, tôi vẫn gượng cười, tiếp tục diễn tròn vai “người bạn đời hòa hợp”.
Tôi sẽ phải diễn như thế này trong vài chục năm nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ vào làm trong công ty của cha.
Rồi từng bước, tôi sẽ được giao quản lý một công ty con.
Trước tuổi hai mươi lăm, tôi sẽ phải có ít nhất một đứa con.
Mà tốt nhất là ba đứa, theo mong muốn của những người xung quanh.
Một cuộc đời đã được định sẵn đường ray, một người bạn đời đã được an bài.
Chán ngắt.