Chúng Ta Không Phải Bạn Đời Của Nhau - Chương 13
“Ryotaro, trên tóc cậu có gì đó này.”
Vừa nói, Natsukawa vừa nhẹ nhàng phủi đi thứ gì đó trên tóc tôi, sau đó nhanh chóng buông tay.
“Vậy nhé, mai gặp lại.”
Cậu ta khẽ vẫy tay chào, rồi đi về phía sân ga khác.
Tôi lặng lẽ trở về nhà, cố gắng bước thật nhẹ để không đánh thức Yuki và Saku.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa, tôi đã bắt gặp Yuki đứng đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Tôi vội vàng xin lỗi vì đã quên gửi tin nhắn báo về muộn, nhưng cậu ấy vẫn không nguôi giận.
Tôi chỉ biết đứng đó, tự trách bản thân vì lại khiến Yuki khó chịu.
Cậu ấy dường như định quay về phòng nhưng rồi đột nhiên dừng lại, túm lấy cổ áo tôi.
Và rồi. Không hiểu vì lý do gì, tôi bị Yuki ép buộc bước vào kỳ phát tình ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên tôi bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha mà động dục.
Cơ thể tôi trở nên vô lực, chỉ biết run rẩy thở dốc.
Dường như tôi nhạy cảm hơn rất nhiều so với phát tình thông thường. Chỉ cần lớp vải quần áo cọ vào da thôi cũng khiến tôi phát ra những tiếng rên cao vút.
Tôi không bị chạm trực tiếp, vậy mà cơ thể đã phản ứng, sự cương cứng xảy ra một cách tự nhiên.
Híc!
Một tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi miệng tôi.
Cơn khoái cảm còn mãnh liệt hơn cả những lần phát tình ba tháng một lần. Điều đó khiến tôi sợ hãi.
Tôi cố gắng nói với Yuki rằng tôi thấy sợ, nhưng cậu ấy chẳng buồn lắng nghe.
Dần dần, hương pheromone của Yuki ngày càng trở nên nồng nàn, khiến đầu tôi trở nên mơ hồ.
Khi những ngón tay của cậu ấy xâm nhập vào nơi đó, tôi không hề cảm thấy đau đớn.
Chỉ có thứ âm thanh nhầy nhụa vang lên, khiến tôi nhận thức được rằng mình đã ướt đẫm từ lúc nào không hay.
Lúc đầu, tôi vẫn còn nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai mà mình đã rất mong chờ, nghĩ đến Natsukawa, người mà tôi đã hứa gặp.
Nhưng chỉ trong chốc lát, đầu óc tôi đã bị cơn sốt này chiếm lấy hoàn toàn.
Giữa những tiếng thở dốc, tôi không ngừng gọi tên cậu ấy.
“Yuki… Yuki…”
Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào.
Ý thức quay lại khi mặt trời bắt đầu ló rạng. Mùi hương quyến rũ từ Yuki đã lắng xuống, cơn sốt từng chi phối cơ thể tôi cũng dần nguội đi. Nhìn đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường, tôi thấy vẫn còn dư dả thời gian trước cuộc hẹn với Natsukawa. Nhưng vấn đề không phải thời gian, mà là cơ thể tôi đang đau nhức khắp nơi, từ thắt lưng, hông đến cả những chỗ khó nói.
Dù tự nhận mình có sức bền tốt, nhưng với tình trạng tàn tạ thế này, tham gia sự kiện là chuyện viển vông. Tôi thở dài, lảo đảo đứng dậy, nhặt quần lót dưới sàn rồi mặc vào, tiếp đó là quần dài và áo sơ mi. Khi liếc nhìn về phía giường, tôi thấy Yuki vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Không muốn đánh thức cậu ấy, tôi rón rén bước ra khỏi phòng.
“Alo, Natsukawa?”
“Ừ ừ, là tớ đây~ Chào buổi sáng, Ryotaro!”
Dù trời còn sớm, Natsukawa đã bắt máy ngay từ hồi chuông thứ hai. Tôi ngồi xuống băng ghế trong công viên dưới chung cư, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì xoa xoa phần lưng ê ẩm.
“Xin lỗi nhé, chắc hôm nay tớ không đi sự kiện được rồi.”
“Vậy à? Cậu ổn chứ? Ốm à?”
“Ừ… cũng gần như thế.”
“Vậy thì nghỉ ngơi đi, đừng lo cho tớ.”
“Ừ, chắc vậy.”
…
…
…
”…Khoan đã, Ryotaro, cậu đang giận à?”
Giận.
Không phải chỉ giận bình thường, mà là giận đến mức sôi máu.
Cơn tức giận cuộn trào trong lòng tôi như một nồi nước sôi sùng sục. Nhưng đối tượng tôi giận không phải Yuki. Mà là cái tên đang cầm điện thoại ở đầu dây bên kia, Natsukawa.
“Natsukawa, tớ đã bảo cậu rồi đúng không? Đừng có làm mấy chuyện dư thừa.”
“Ơ nhưng mà”
Bình thường thì tôi đã dễ dàng bị thái độ lơ đãng của Natsukawa cuốn theo rồi. Nhưng hôm nay thì không. Qua điện thoại, sự bực bội của tôi không dễ gì bị dập tắt.
“Không có ‘nhưng mà’ gì hết! Cậu có biết tớ mong chờ sự kiện này đến mức nào không hả!? Hồi cấp hai, cấp ba tớ cô đơn biết bao nhiêu, giờ mới có cơ hội tham gia sự kiện trong mơ cùng bạn bè, thế mà nhờ cậu mà tất cả đi tong hết rồi! Vì cái trò dư thừa của cậu mà lưng với mông tớ thành ra thế này đây! Tớ thậm chí còn phải vật lộn mới mặc được quần áo đấy!”
Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới gào lên như thế này? Chỉ mong không ai ở gần đây gọi bảo vệ đến vì tiếng hét của tôi.
”…Khoan… đợi đã. Chỗ đó á? Chỗ đó mới là vấn đề cậu bận tâm á?”
“Thế còn chỗ nào khác nữa? Nghe đây, mối thù vì bị phá hỏng sự kiện này sâu nặng lắm đấy! Cậu chuẩn bị tinh thần đi, lần sau phải đãi tớ một bữa ở căng-tin, cộng thêm mua cho tớ quyển sách ảnh về lâu đài mà tớ muốn”
“Khoan khoan khoan, từ từ đã!”
Natsukawa hốt hoảng cắt ngang.
“Không phải. Trước hết, cậu không tò mò tại sao tớ lại đánh dấu cậu à? Tớ đã làm thế tận hai lần đấy. Cậu hiểu ý nghĩa của nó rồi chứ?”
Bình thường, Alpha đánh dấu Omega là để thể hiện chiếm hữu hoặc ham muốn. Đó là cách để tuyên bố: Omega này là của tôi.
Tôi nhớ lại câu nói hôm trước của Natsukawa.Tớ có thể trở thành bạn đời của cậu không? rồi bật cười bất lực, giống như lúc ấy.
“Cậu đúng là thích đùa mấy chuyện này nhỉ.”
“Ừm, nhưng mà tớ không đùa đâu.”
“Thôi đi. Cậu không thật sự muốn trở thành bạn đời của tớ, cũng chẳng muốn có gì với tớ hết. Tớ hiểu mà.”
Tôi trả lời bằng giọng điệu bình thản, khiến Natsukawa im lặng hẳn.
Từ hồi tiểu học, tôi đã quen với ánh nhìn của người khác rồi. Ai tiếp cận tôi vì lý do gì, tôi đều có thể đoán được phần nào.
Và tôi biết chắc, trong mắt Natsukawa, không hề có chút ham muốn nào với một Omega như tôi.
Sau vài tháng qua lại, tôi nhận ra một điều: Dù vẻ ngoài trông có vẻ hòa đồng và vô tư, ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng một cách đáng sợ.
“Tớ không biết cậu muốn phá đám giữa tớ và Yuki vì lý do gì, nhưng có một điều tớ chắc chắn, cậu chưa từng có ý định muốn ngủ với tớ.”
Natsukawa vẫn không nói gì.
Tôi áp điện thoại lên tai, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, cậu ấy thở dài một hơi rõ to, như thể đang diễn kịch vậy.
“Tớ không định phá đám đâu. Chỉ là… tớ tò mò xem mối liên kết giữa hai người trong một bản khế ước bạn đời mạnh đến mức nào thôi. Nếu tớ chọc vào thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tớ chỉ muốn biết thế.”
“Đừng kéo tớ vào mấy chuyện vớ vẩn như thế nữa. Coi như bù đắp, tuần sau cậu bao tớ ăn trưa cả tuần đi.”
“Hả? Cậu vẫn muốn làm bạn với tớ dù tớ đã làm mấy chuyện này á?”
Giọng Natsukawa nghe có vẻ ngạc nhiên.
“Đương nhiên rồi.”
“Tớ cuối cùng cũng tìm được một người bạn có chung sở thích. Chẳng dễ gì mà tớ có được điều này đâu. Cậu biết không? Cấp hai, cấp ba tớ lúc nào cũng cô đơn cả.”
Tôi ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Nhưng mà, nếu cậu còn làm mấy trò tương tự nữa, để rồi khiến Yuki khó chịu, thì tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ngay lập tức.”
Qua điện thoại, tôi nghe thấy Natsukawa khẽ nín thở.
”…Được rồi, được rồi! Tớ xin lỗi vì đã chọc phá không đúng lúc. Tớ cũng thích chơi cùng Ryotaro, cũng không muốn mất đi một người bạn hợp gu đâu. Sau này tớ sẽ không đánh dấu cậu hay làm gì tương tự nữa!”
Lần này, giọng Natsukawa không còn cái vẻ vô tư thường ngày nữa.
“Tốt. Mà này, tuần sau gặp lại thì chuẩn bị tinh thần đi, tớ sẽ đấm cậu một phát đấy.”
“Hả!? Tớ bị đấm á!?”
“Tớ nói rồi, tớ thù dai vụ bị phá hỏng sự kiện lắm đấy.”
“Ehhh”
Natsukawa than vãn bằng giọng đầy khó chịu, nhưng đó là lỗi của cậu ấy. Tôi cười khẽ.
“Vậy nhé, gặp lại ở trường.”
Trước khi tôi kịp cúp máy, giọng Natsukawa lại vang lên.
“Tớ thích cái kiểu đơn giản mà không hề đơn giản của cậu đấy, Ryotaro.”
“Tớ cũng thích cái kiểu thẳng thắn của cậu.”
Tôi nghe thấy tiếng Natsukawa khẽ thở ra từ bên kia đầu dây.
“Có vẻ như từ giờ chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau nhỉ.”
Tôi nói câu đó từ tận đáy lòng, nhưng đầu dây bên kia, Natsukawa lại im lặng trong giây lát, rồi bật cười như thể không thể nhịn được nữa.
Tôi vừa xoa phần lưng đau nhức vừa quay trở lại phòng.
Giờ thì, phải giải thích thế nào với Yuki đây?
Mọi chuyện lần này bắt nguồn từ cái tính tò mò vớ vẩn của Natsukawa, nhưng tôi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm khi đã để cậu ấy đánh dấu dù biết rõ hậu quả.
Vừa suy nghĩ vừa bước vào nhà, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phòng khách. Ngay sau đó, cánh cửa bật mở mạnh, để lộ gương mặt đầy ngạc nhiên của Yuki.
“Ơ? Cậu dậy rồi à, Yuki?”
Chưa kịp cởi giày hay bước hẳn vào trong, Yuki đã lao đến ôm chặt lấy tôi.
“Hả!?”
Tôi buột ra một tiếng kêu ngớ ngẩn.
Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, nhưng lại không ngờ mình sẽ bị ôm như thế này. Quá bất ngờ, tôi chỉ đứng yên, không thể ôm lại.
Giọng Yuki run rẩy khi lên tiếng.
”…Tớ đã nghĩ cậu cuối cùng cũng chán ghét tớ rồi.”
“Hả!?”
Tại sao tôi lại phải chán ghét Yuki chứ?
Nếu Yuki thực sự ghét tôi, muốn tôi rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi gia tộc Hagi, thì tôi còn hiểu được. Nhưng…
Cả giọng nói lẫn cánh tay đang ôm tôi đều run lên từng chút một. Lúng túng, tôi chậm rãi vòng tay qua lưng cậu ấy, nhẹ nhàng ôm lại.
“Tớ sẽ không bao giờ chán ghét cậu đâu. Ngược lại mới đúng… tớ xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu.”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục.
“Tớ biết cậu ghét tớ, nhưng tớ không có ý định rời xa cậu. Và cũng không muốn rời xa đâu.”
”…Dù cậu nói vậy, nhưng thực lòng cậu không nghĩ thế, đúng không?”
Yuki ôm chặt tôi hơn, khiến tôi bất giác thốt ra một tiếng “Hả?”
“Vì tớ chỉ là bạn đời tạm thời do phong tục của gia tộc, nên cậu đang cố gắng quan tâm tớ, đúng không? Tớ biết mà.”
“Hả!? Nếu nói vậy thì chẳng phải cậu cũng chỉ đang miễn cưỡng ở bên tớ vì phong tục thôi sao? Rõ ràng cậu cũng muốn có một người bạn đời khác chứ gì.”
“Hả!?”
Cả hai cùng cứng người, ôm nhau trong im lặng.
”…Có khi nào chúng ta đều đang hiểu lầm nhau không?”
“Vào phòng khách trước đã. Rồi nói chuyện cho rõ ràng.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa, chờ Yuki. Có lẽ thấy tôi lảo đảo khi đi lại, cậu ấy không nói gì, chỉ giúp tôi ngồi xuống rồi lặng lẽ đi pha trà.