Chúng Ta Không Phải Bạn Đời Của Nhau - Chương 14
Trong lúc Yuki đang chuẩn bị, tôi với tay vuốt ve bụng của Saku, con mèo đang nằm ngửa trên sofa. Bộ lông mềm mại của nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, còn Saku thì khe khẽ kêu “meo” đầy thư giãn.
Một lúc sau, Yuki trở lại, tay cầm hai cốc trà còn bốc khói. Cậu ấy đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Sofa lún xuống một chút khi cậu ấy ngồi xuống, nhưng Yuki vẫn không đụng đến cốc trà mà lên tiếng ngay.
“Rồi, giờ nói rõ chuyện này đi. Trước hết, cái Alpha đánh dấu cậu hôm qua rốt cuộc là ai?”
“Bạn thôi, thực sự chỉ là bạn! Tính cách hơi có vấn đề tí, nhưng vẫn là người tốt. Tớ cũng bảo cậu ấy không làm mấy chuyện này nữa rồi, nên cậu không cần lo đâu.”
Yuki nheo mắt nhìn tôi đầy hoài nghi. Nhưng lần này, tôi là người phản công trước.
“Còn cậu thì sao? Cái câu lúc nãy là sao đây? ‘Cậu sẽ chán ghét tớ’, ‘Cậu chỉ đang quan tâm tớ vì trách nhiệm’, cậu thực sự nghĩ vậy hả?”
“…Vì chính cậu đã nói mà. Rằng chúng ta không phải bạn đời thực sự.”
“Khoan đã, chẳng phải chính cậu mới là người nói câu đó sao? Rằng đây chỉ là mối quan hệ do gia tộc sắp đặt, nếu được phép, cậu muốn hủy bỏ nó mà?”
“Không phải! Người nói chúng ta không phải bạn đời thực sự trước tiên chính là cậu đấy, Ryotaro!”
Gương mặt Yuki thoáng vẻ đau đớn, nhưng tôi thì thật sự không nhớ mình đã nói điều đó. Tôi nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức.
Rồi chợt nhớ ra.
“À!”
Tôi vô thức kêu lớn, khiến Yuki giật mình.
Tôi nhớ rồi! Tôi có nói! Nhưng không phải theo cách Yuki nghĩ!
“Đúng là tớ đã nói chúng ta không phải bạn đời thực sự. Nhưng ý tớ không phải theo kiểu đó!”
“Hả?”
Tôi cẩn thận sắp xếp lại những gì đã nói trong quá khứ rồi lên tiếng.
“Tớ nói là, chúng ta không phải ‘bạn đời định mệnh’. Chúng ta trở thành bạn đời vì phong tục gia tộc. Và… dù có ghét nhau cũng không thể hủy bỏ nó. Tớ chỉ cảm thấy thật đáng thương khi cậu phải bị ràng buộc bởi phong tục này thôi.”
”…”
Đúng vậy. Đó là lý do tôi đã quyết định…
“Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn trân trọng cậu. Tớ chỉ muốn cậu, người đang bị phong tục ràng buộc có thể cười vui vẻ, có thể hạnh phúc.”
Tôi ngập ngừng trong giây lát rồi nói thêm:
“Bởi vì với tớ, Yuki là một bạn đời quan trọng. Và cũng là người tớ yêu.”
Ngay khi nói xong, tôi quay sang nhìn cậu ấy. Gò má Yuki đã nhuốm một màu đỏ nhạt.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có biểu cảm như thế này.
“Yuki?”
Tôi khẽ gọi, nhưng cậu ấy giật mình, vội vàng giơ một tay lên che mặt.
”…Ryotaro, cậu… thích tớ à?”
“Nếu không thích, sao bọn mình lại thành bạn đời được?”
“Nhưng mà! Trước giờ cậu chưa từng nói thích tớ! Sao lại bất ngờ nói ra như thế!?”
“Hả? Tớ chưa từng nói à?”
“Chưa! Chắc chắn chưa! Chưa một lần nào cả!”
“Nhưng nếu nói vậy, thì cậu cũng chưa từng nói với tớ mà?”
“Tớ đã nói rồi đấy! …Dù là trong lúc phát tình thôi.”
“Ê, cái đó không tính! Lúc phát tình thì ai mà nhớ nổi chứ!”
Tôi hét lên phản đối, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
“Khoan, Yuki, vậy là cậu thích tớ à?”
Nếu không thì mấy lời tôi từng nghe lúc đó là gì chứ?
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng trong mắt Yuki, tôi chỉ là một người bạn đời bị ràng buộc bởi phong tục, một người mà nếu có thể, cậu ấy sẵn sàng từ bỏ.
“Nhưng chính cậu đã nói muốn giải trừ quan hệ bạn đời với tớ còn gì. Hồi cấp hai, trong lớp học.”
Khi nhắc lại chuyện đó, lồng ngực tôi nhói lên một cách khó hiểu. Tôi nhìn sang Yuki cậu ấy khẽ run lên một chút.
Yuki mím môi, im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng.
“…Bởi vì tớ đã nghe cậu nói chúng ta không phải bạn đời thực sự. Lúc đó, tớ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ có mỗi tớ thích cậu, nên đã lỡ nói vậy trong lúc tức giận và tủi thân.”
…Gì thế này?
Tóm lại, suốt mấy năm qua, chúng tôi đã tự hiểu sai về nhau.
Chuyện này vốn chỉ cần đối diện và nói thẳng ra là có thể giải quyết, vậy mà cả hai lại chọn cách tránh né nó suốt bao nhiêu năm trời.
Yuki dường như cũng nhận ra điều đó, cậu ấy ôm đầu, lẩm bẩm bằng giọng nhỏ xíu:
“Mấy năm qua, rốt cuộc tớ đã làm cái gì vậy trời…?”
Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, đây đúng là một câu chuyện ngớ ngẩn hết sức.
Gọi là gì nhỉ? Vợ chồng cãi nhau, đến chó cũng chẳng thèm nghe? À, hơi khác một chút.
Nhưng chắc cũng có thể xem là kiểu Sau cơn mưa, trời lại sáng nhỉ?
“Thôi thì cứ vậy đi! Tóm lại, bọn mình thích nhau, và từ giờ sẽ tiếp tục là bạn đời của nhau! Hợp lý đúng không?”
Tôi giơ ngón tay cái lên đầy tự tin.
Ngay lập tức, Yuki hét lên:
“Sao lúc nào cậu cũng tùy tiện thế hả!?”
Tiếng hét của cậu ấy làm Saku con mèo đang nằm trên sofa giật mình bật dậy, kêu “Nyaa!” một tiếng đầy cảnh giác.
Sợ nó nổi điên, tôi vội vàng bế lên dỗ dành, đồng thời dè chừng nhìn Yuki.
“Ơ… Yuki? Cậu ổn chứ?”
“Ổn cái gì mà ổn! Cậu có biết mấy năm qua tớ đã khổ sở thế nào không!? Rõ ràng cậu chẳng thích tớ, nhưng lúc nào cũng cười vô tư, chưa bao giờ có dấu hiệu muốn xây tổ, dù tớ lạnh nhạt cậu cũng chẳng thay đổi gì cả! Vậy mà giờ còn thản nhiên vác mùi của một Alpha khác về nhà nữa chứ!”
“Tớ đã xin lỗi rồi mà!”
Tôi vừa bế Saku vừa cúi đầu nhận lỗi, khiến cậu ấy cạn lời.
Khi tôi rụt rè ngẩng đầu lên, Yuki lẩm bẩm:
“Không… không phải…”
“Tớ đã sai. Tớ đã hiểu lầm, lạnh nhạt với cậu, nổi giận với cậu… hơn nữa, hôm qua tớ còn phớt lờ ý muốn của cậu mà khiến cậu phát tình.”
Yuki nói bằng một giọng điệu dứt khoát, không có chút do dự.
“Thật sự xin lỗi.”
Cậu ấy nhắc lại lời xin lỗi, rồi chậm rãi vươn tay ra, có phần e dè, nhưng cuối cùng vẫn đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng xoa dịu.
”…Cơ thể cậu chắc đau lắm nhỉ. Xin lỗi vì đã ép cậu chịu đựng như vậy.”
Đã bao lâu rồi tôi mới nghe thấy giọng điệu dịu dàng này từ Yuki? Tôi không kiềm được mà bật cười.
“Không sao, không sao! Điểm mạnh của tớ là sức khỏe tốt mà. Ngày mai là khỏe lại ngay ấy mà.”
Tôi cười tươi đáp lại, và lần này, Yuki cũng cười với tôi dù có hơi gượng gạo.
Lần cuối cùng tôi thấy Yuki cười lại với mình là khi nào nhỉ?
Bao năm qua, dù tôi có cười bao nhiêu lần đi nữa, Yuki chưa từng cười đáp lại.
Tôi đã luôn mong một ngày nào đó cậu ấy sẽ cười với tôi.
Một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó…
Và hôm nay, cái “ngày nào đó” ấy cuối cùng cũng đến.
Không kiềm chế được nữa, tôi lao đến ôm chầm lấy Yuki.
Cậu ấy phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm tôi lại.
“Này, Yuki. Tớ nghĩ là bọn mình đã không nói đủ với nhau trong suốt thời gian qua. Từ giờ hãy nói nhiều hơn nhé. Tớ muốn cậu biết tớ yêu cậu và trân trọng cậu đến mức nào.”
“Ừ. Tớ cũng sẽ nói ra cảm xúc của mình.”
Cánh tay Yuki siết chặt lấy tôi.
Chúng tôi đã đi một vòng quá xa, nhưng cuối cùng, tôi có cảm giác như bọn tôi đã thực sự trở thành bạn đời của nhau một cách đúng nghĩa.
“Nyaa!”
“A, xin lỗi Saku!”
“Xin lỗi nhé!”
Bị tôi và Yuki kẹp giữa, Saku lập tức phát ra tiếng kêu phản đối. Nó nhanh chóng chuồn khỏi tay tôi, nhảy xuống sàn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khách như thể muốn nói: Mấy người cứ tự nhiên đi, tôi không xen vào đâu.
Tôi và Yuki nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười.
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau một lúc, rồi như một điều tự nhiên, lại vòng tay ôm lấy đối phương.
Yuki siết chặt tôi vào lòng, và tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt.
Khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn cuối cùng tôi cũng tìm được người mà tôi sẽ không bao giờ buông tay.
Chúng tôi không phải bạn đời định mệnh.
Nhưng chúng tôi đã chọn nhau, là bạn đời duy nhất của nhau.