Closed Door - Chương 1
Editor: HThanh.
“Tôi không biết phải nói gì trước tin buồn bất ngờ này…”
Một người đàn ông lạ mặt với vẻ mặt đau khổ, gửi lời chia buồn muộn màng khi đang ngồi trước một bát mì canh xương bò.
“Tôi xin lỗi vì đã đến muộn như vậy. Tôi nên đến thăm sớm hơn, không, tôi nên tiễn đưa người ra đi… Tôi thật không phải phép.”
Người đàn ông đã không thể đến dự đám tang đúng thời gian và giờ đây, ông ta cảm thấy vô cùng áy náy. Giọng ông nghẹn ngào khi cố gắng kìm nén tiếng khóc. Cuối cùng, nước mắt ông cũng trào ra. Trước những giọt nước mắt ấy, nỗi buồn mà tôi đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc ùa về.
Khi bà còn sống, những người từng tâng bốc bà lên tận mây xanh, gọi bà là ‘thiên thần’ và ‘người có phúc’ để giờ đây, khi bà đã qua đời, họ chỉ ghé qua đám tang một lát rồi lại bàn tán xôn xao về chuyện thừa kế, cửa hàng, tài sản,… Tôi đã quá chán ghét cái bộ mặt giả tạo ấy của họ.
Giữa lúc ấy, một người dường như thực sự đau buồn trước cái chết của bà xuất hiện khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
…Đã từng. Phải, đã từng là quá khứ. Nhưng bây giờ thì không phải vậy.
“À, ra là ông cảm thấy không phải phép.”
“… Tôi thực sự không phải phép… Vâng?”
Trước lời đáp hờ hững của tôi, người đàn ông đang khóc lóc kia ngớ người ra.
“Không, ông đã đến đây rồi, không đến mức không phải phép đâu.”
“Nhưng tôi vẫn nên đến thăm sớm hơn. Tôi vô cùng xin lỗi.”
Không, tôi hiểu lý do ông không thể đến sớm hơn. Ông chỉ có lý do để đến sau khi bà tôi qua đời mà thôi.
“Tôi là Lee Dong Jae. Có lẽ đã hơn mười năm rồi nên cậu không nhớ, nhưng tôi đã nhận rất nhiều ân huệ từ bà. Vào cái thời tôi còn lang thang đầu đường xó chợ, bà là người duy nhất cho tôi biết thế nào là tình người.”
“Nhờ có bà mà tôi không bị chết đói. Tôi đã luôn nghĩ mình phải thành công để đến thăm và chào bà, nhất định phải trả ơn cho bà. Nhưng vì cái cớ bận rộn mà tôi cứ trì hoãn mãi, để rồi cuối cùng lại thành ra thế này…”
Người đàn ông tên Lee Dong Jae ấy nức nở từng hồi, nước mắt tuôn rơi lã chã.
“Bà ơi…”
“Phải, là bà đây.”
Người bà kính yêu, người luôn thương xót và yêu thương tất cả mọi người. Việc bà chọn một nơi hẻo lánh, an ninh không tốt để mở quán mì là vì muốn cho nhiều người được ăn no bụng với giá cả phải chăng. Gia đình đã nhiều lần tranh cãi với bà, khuyên bà chuyển vào trung tâm Seoul nhưng chưa bao giờ thắng được sự kiên quyết của bà.
“Ở những nơi sang trọng đầy rẫy những món ăn đắt tiền, liệu có ai đến ăn canh xương bò của bà không?” – Đó là câu hỏi mà mọi người thường đặt ra cho bà.
“Những người đến đây, dù chỉ để hoài niệm về hương vị xưa cũ, cũng không thể so sánh với những người đang thực sự cần một bữa ăn ấm lòng. Nơi bà thuộc về chính là nơi đây, bên cạnh những người đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh.” – Bà thường trả lời như vậy.
Sau ‘Đại biến động’, vật giá leo thang chóng mặt gấp mười lần so với ba mươi năm về trước. Nhưng quán canh xương bò của bà vẫn giữ nguyên cái giá của ba mươi năm trước.
Không chỉ bán với giá rẻ như vậy, bà còn hào phóng múc đầy tô mì cho khách, thậm chí còn mời những người không có tiền ăn miễn phí. Đặc biệt những đứa trẻ đói khát luôn được bà đặc biệt quan tâm, bà mời chúng vào quán ăn no nê, dặn dò chúng hãy cứ đến mỗi khi đói bụng không cần phải ngại ngần.
Trong cái thời buổi mà một bát mì gói cũng đáng giá cả chục ngàn won, không ai sống quanh đây mà chưa từng ăn canh xương bò của bà Lee với một đồng mười ngàn won, hoặc chưa từng nhận được một bữa ăn miễn phí từ bà khi túi tiền rỗng tuếch.
Người bà là vậy đó, cả đời chỉ biết cho đi mà không màng nhận lại. Vậy mà tại sao khi bà qua đời, lại có những kẻ như lũ sâu bọ lúc nhúc kéo đến chỉ để lợi dụng lòng tốt của bà?
“Hoàn cảnh của cậu Roy thật khiến tôi không khỏi xót xa. Mặc dù đã mười năm trôi qua, có lẽ cậu chẳng còn nhớ tôi là ai, nhưng tôi vẫn luôn coi cậu như cháu trai của bà. Tôi biết rằng mình đã quá muộn để báo đáp ân tình của bà, nhưng tôi muốn giúp đỡ cậu thay bà.”
“Sau này, nếu gặp khó khăn hay cảm thấy cô đơn, đừng ngại mà liên lạc với tôi nhé. À, tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, còn cậu đã mười chín rồi nhỉ? Hồi bé xíu tôi đã gặp cậu rồi, giờ đã lớn phổng phao thế này cơ à. Đừng khách sáo, cứ coi tôi như một người anh trai thân thiết là được…”
“Tôi nhớ mà. Tôi nhớ.”
“… Vâng?”
“Tôi nhớ ra anh, Lee Dong Jae.”
Mặc dù ký ức mười năm mà anh ta nhắc đến không có mình, nhưng tôi lại có một ký ức mười năm khác, chỉ riêng tôi mới có. Trong suốt mười năm ấy tôi chưa từng, dù chỉ một lần, quên đi Lee Dong Jae. Anh ta là người mà tôi khắc cốt ghi tâm, đến mức nếu không có ai đánh mạnh vào đầu tôi, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quên được.
“Cậu, cậu nhớ sao?” Lee Dong Jae hỏi lại với một nụ cười hơi gượng gạo trên môi.
Cũng phải thôi, khi tôi nói rằng mình nhớ những chuyện không hề tồn tại, anh ta không ngạc nhiên mới là lạ. Ký ức mười năm mà tôi đang nói đến không phải là quá khứ mười năm từ bây giờ mà là mười năm tương lai, bắt đầu từ chính thời điểm này.
“Tôi cảm nhận được rất rõ ràng.” Bàn tay đang cầm khay siết chặt hơn.
“Tôi cảm nhận được rằng tôi đang tồn tại ở thời khắc này, tại nơi này.”
Giấc mơ ư? Địa ngục ư? Hay chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng trước khi lâm chung? Tôi đã từng rất hoang mang. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lại khuôn mặt của Lee Dong Jae, tôi đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi vẫn còn sống và tồn tại ở nơi này, vào thời điểm này.
“Kẻ thù không đội trời chung!”
Tôi dùng chiếc khay đang cầm trên tay đập mạnh vào đầu Lee Dong Jae. Cú đánh mạnh đến nỗi phát ra tiếng ‘choang’, khiến anh ta ngã ngửa ra phía sau. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một chiếc khay nhẹ, chắc cũng không gây ra chấn thương gì lớn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ ‘tặng’ thêm cho anh ta một cú sốc khác.
“Tên lừa đảo, miệng lưỡi trơn tru!” Tôi dùng tay không bưng bát canh xương bò nóng hổi hắt thẳng vào người Lee Dong Jae.
“Á á á! Cái quái gì thế này…”
“Nhân danh tình yêu và công lý, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”
Tôi đè anh ta xuống, người đang cố gắng phủi đi những giọt nước canh nóng hổi rồi dùng chiếc bát rỗng đập mạnh vào đầu Lee Dong Jae. Lần này thì phát ra tiếng ‘bịch’ rõ ràng khác hẳn với tiếng ‘choang’ của chiếc khay.
“Đây là cái giá cho việc mày cuỗm sạch tiền thừa kế của bố mẹ tao!”
Bịch.
“Đây là cái giá cho việc mày bán đứng quán ăn của bà tao!”
Bịch.
“Đây là cái giá cho việc mày lợi dụng danh tiếng của bà tao để lừa đảo!”
Bịch.
“Còn đây là cái giá cho mạng sống của tao!”
“Ro, Roy à! Roy, cậu đang làm cái gì vậy?”
Trong sự hỗn loạn đột ngột, những khách hàng khác nãy giờ còn đang ngơ ngác quan sát, cuối cùng cũng hoàn hồn và kéo tôi ra khỏi Lee Dong Jae. Trong lúc bị lôi đi, tôi vẫn kịp ném chiếc bát đang cầm trên tay về phía anh ta. ‘Bịch!’ Chiếc bát va mạnh vào đầu anh ta rồi rơi xuống sàn.
“Ôi trời, chuyện gì thế này!”
“Người kia có sao không? Chết chưa?”
Lee Dong Jae vừa nãy còn đang la hét vì nước canh nóng, giờ đã nhắm mắt bất động như thể đã chết rồi.
“Bỏ tôi ra đi. Tôi không đánh anh ta đến chết đâu.”
Tôi giật tay ra khỏi những người đang giữ chặt mình, thở mạnh một hơi.
“Làm ơn gọi cho Cục Quản lý đi.”
“Cậu, cậu muốn tự thú hả?”
Nói năng kiểu gì vậy! Tôi liếc xéo vị khách vừa thốt ra lời lẽ vô nghĩa kia một cái, rồi tiến đến chỗ Lee Dong Jae túm lấy tóc anh ta kéo lên.
“Nhìn cái mặt anh ta kìa.”
“Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra với anh ta thế này?”
“Sao mặt mày lại già đi nhanh như vậy?”
“Chắc là do cú sốc quá lớn…”
Điên thật, tôi chưa từng nghe ai nói bị bát đập vào đầu mà trông như già đi cả chục tuổi. Dù sao thì tôi cũng nhận ra một điều nữa: đám người này cũng chẳng ra gì. Tôi chán nản xua tay.
“Tôi bảo gọi báo cáo tội phạm là người có năng lực đặc biệt!”