Closed Door - Chương 14
Editor: HThanh.
Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi cũng hơi vui, hơi tiếc và cũng hơi giận.
Không biết từ khi nào hắn đã ở bên tôi, và không biết từ khi nào hắn đã không ở bên tôi.
Tôi tò mò về khoảng thời gian mà tôi chắc chắn đã tồn tại nhưng không thể nhớ được khoảng thời gian mà tôi đã ở bên Seon Woo, và cả khoảng thời gian mà tôi đã không ở bên hắn.
Khi nhận ra rằng một cậu bé giống hệt như Seon Woo mà tôi không hề nghi ngờ gì đã không quên tôi và bà từ một nơi nào đó trong quá khứ mà tôi không thể nhớ được cho đến tận bây giờ, tôi cảm thấy một sự nghẹn ngào không thể giải thích được.
Tôi muốn hỏi hắn.
Hắn đang vẽ nên ký ức nào vậy, tại sao một người thân thiết đến mức bà tôi đã chụp ảnh lại đột nhiên biến mất vào một lúc nào đó, tại sao hắn không đến tìm tôi dù đã luôn nhớ và thương tiếc tôi, tại sao hắn lại nghĩ đến việc để lại tất cả mọi thứ của mình cho tôi nhưng lại không nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt tôi.
Nếu hắn chết trước khi tôi kịp… nếu tôi bị hủy hoại sớm hơn một chút, nếu tôi bị Lee Dong Jae bỏ rơi sớm hơn một chút, liệu hắn có quay lại nhìn tôi hay giống như những người đã phớt lờ tôi không?
Tôi đã cất một bức ảnh chụp Seon Woo lúc nhỏ và tôi trong túi, có vô số điều tôi muốn hỏi hắn nhưng cuối cùng tôi đã không lấy bức ảnh ra.
Tôi không thể hỏi về quá khứ vì có lẽ có lý do khiến hắn không thể lên tiếng trước, và tôi không thể hỏi về tương lai vì đó chỉ là những điều trong ký ức của tôi, những điều chưa xảy ra.
Tôi nhìn Sa Geon Woo đang ăn cơm một cách lặng lẽ thay vì lấy ảnh ra đặt câu hỏi.
“Cho Rong à. Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn vậy?”
“Không phải buồn mà là ánh mắt đầy thương cảm, là ánh mắt nhìn một người đáng thương không có cơm ăn. Bà tôi từng nói vậy, người không có cơm ăn là người đáng thương nhất.”
“Bà cậu thỉnh thoảng cũng nói vậy, nhưng tôi cảm giác ý nghĩa và sắc thái không hẳn là như thế…”
Không phải là một ý nghĩa tiêu cực hay mang tính chửi mắng, mà có lẽ là sự đồng cảm nhiều hơn. Tôi nhìn Sa Geon Woo đang cười với vẻ mặt khó hiểu rồi gắp cho hắn một miếng kim chi củ cải.
Ăn đi.
Có vẻ như hắn đã hiểu ý tôi, Sa Geon Woo ngoan ngoãn cho miếng kim chi vào miệng và nhai.
“Có thường xuyên như hôm qua không?”
“Hả?”
Sa Geon Woo đang ăn cơm một cách ngon lành với khuôn mặt có sắc hồng hơn hôm qua, chớp mắt và thốt ra một câu ngớ ngẩn.
“Bị thương, nôn ra máu, ngất xỉu… Có thường xuyên như vậy không?”
“À, chỉ là thỉnh thoảng thôi.”
Thường xuyên hay thỉnh thoảng thì có khác gì nhau đâu. Nếu thường xuyên là bảy trên mười thì thỉnh thoảng chắc là bốn trên mười, cuối cùng thì ý nghĩa vẫn là việc đó xảy ra khá thường xuyên mà.
“Công việc dùng sức lực nên đành chịu vậy thôi.”
Có vẻ như Seon Woo nhận thấy vẻ mặt tôi không tốt, hắn cười gượng gạo và đưa ra một lời giải thích chẳng khác gì biện minh.
“Dù sao thì tỷ lệ tử vong cũng không còn cao như trước đây.”
“Đó là chuyện quá khứ rồi, bây giờ mà như vậy thì có vấn đề đó.”
Ngày xưa họ thường xông thẳng vào mà không suy nghĩ nhiều.
Cả Gate cũng vậy và hầu như không ai biết gì về những Người thức tỉnh trong giai đoạn đầu. Khi Gate mở ra, họ tập hợp những Người thức tỉnh lại và đẩy họ vào bên trong mà không cần biết hậu quả. Ngay cả khi không phải ở Trung Quốc, họ vẫn dùng số lượng để áp đảo cổng không gian.
Không chỉ những Người thức tỉnh về thể chất, mà cả những Người thức tỉnh thuộc lĩnh vực nghiên cứu hay sản xuất, chỉ cần là Người thức tỉnh họ đều được đưa vào Gate với một vũ khí trong tay. Nhiều người nói rằng những Người thức tỉnh thời kỳ đầu không có tiền, không có thế lực hay mối quan hệ đều có cuộc sống mong manh như ruồi muỗi.
Bây giờ nghiên cứu về khả năng thức tỉnh đang được tiến hành, và Gate cũng đã đạt đến mức độ có thể đo lường được năng lượng bên trong để ước tính mức độ khó khăn. Tuy nhiên môi trường bên trong Gate và loại quái vật tồn tại vẫn là một ẩn số nên mức độ nguy hiểm vẫn còn rất cao.
*Gate: nhắc lần 3, là ‘cổng không gian’.
“Anh là đội trưởng đúng không?”
“Hả? À, phải không?”
“Sao lại trả lời không chắc chắn như vậy chứ?”
Là đội trưởng thì là đội trưởng, không phải thì là không phải. Sao lại trả lời kiểu câu hỏi vậy?
Tôi liếc nhìn hắn như thể nhìn một người kỳ lạ rồi gắp thêm một miếng kim chi.
“Còn các thành viên trong đội thì…”
Đang định hỏi xem họ có ổn không, có đáng tin cậy không thì đột nhiên từ đâu đó vang lên một tiếng kêu nhỏ ‘meo meo’.
“Hả?”
“Sao vậy?”
“Không, có con gì kêu ‘meo meo’… Đấy! Lại ‘meo meo’ nữa!”
Âm thanh mờ nhạt đến mức nếu không tập trung lắng nghe sẽ không nhận ra, nhưng nó nghe có vẻ khá gần không giống như từ bên ngoài cửa hàng. Là gì vậy? Tôi liếc nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhìn dưới gầm bàn.
“À… cái này đây.”
Sa Geon Woo đặt thìa xuống và kéo khóa áo khoác da mà hắn vừa mở một nửa. Từ khe hở đó, một thứ nhỏ nhỏ thò đầu ra.
“… Cái gì đây?”
“Món quà cho Cho Rong.”
“….”
“Nhặt được trên đường về.”
“Mang nó trở lại chỗ cũ đi.”
Trước câu trả lời dứt khoát và bình tĩnh của tôi, con mèo bị nhốt trong áo khoác của Sa Geon Woo kêu lên một tiếng ‘meo’.
“Rốt cuộc tại sao nó lại ở trong đó vậy?”
“Bất ngờ chứ?”
“Phát điên mất thôi.”
Một con mèo con kêu lên những tiếng ‘meo meo’ như thể nó cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Tôi ngạc nhiên hơn là đến giờ anh vẫn chưa biết đấy.”
“Nó ngủ nãy giờ. Chắc nghe thấy tiếng trò chuyện nên tỉnh dậy.”
“Thôi đi. Ai lại mang động vật vào nhà hàng chứ? Đưa nó ra ngoài ngay.”
“Là quà mà?”
“Mèo mà là quà á! Với cả nó còn bé tí, đưa về cho mèo mẹ đi!”
Con mèo con chưa bằng một nắm tay chắc chắn là vẫn chưa cai sữa.
“Mẹ nó không có. Mấy con mèo trông như anh em của nó đều chết hết rồi, chỉ có nó là kêu bên cạnh thôi. Tôi nhớ đến Cho Rong nên đã mang nó về.”
Seon Woo nói một cách tự hào về một việc mà chắc chắn sẽ không được khen ngợi. Không, dù sao thì đó cũng là một hành động cứu giúp nên đáng được khen, nhưng mà là sao chứ…
“Rồi sao lại mang nó đến chỗ tôi làm gì!”
“Để nó ở đó chẳng khác gì bảo nó chết cả…”
“Tôi rất tiếc về hoàn cảnh đáng buồn đó, nhưng không được là không được!”
Trước tiếng hét giận dữ của tôi, Seon Woo trông ủ rũ.
“Chủ nhân ơi, hãy nuôi em đi.”
Rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ xíu của con mèo và lắc lư nó, nói bằng giọng the thé như thể đang diễn kịch rối.
“Không được. Mang nó về đi.”
“Mèo con sẽ ở bên cạnh làm bạn với chủ nhân, và sẽ bảo vệ chủ nhân thật vững chắc.”
Bảo vệ cái gì chứ? Tôi cũng không biết nó định bảo vệ tôi khỏi cái gì, nhưng nếu phải chờ đợi con mèo đó lớn lên để bảo vệ thì tôi sẽ tự giải quyết trước.
“Anh Sa Geon Woo đã nhặt nó về thì anh phải chịu trách nhiệm!”
“Tôi không thể. Mỗi lần vào Gate là ít nhất một tuần. Trong thời gian đó tôi không có ai để nhờ chăm sóc nó và dù có đi chăng nữa, tôi cũng không thể nhờ vả mỗi lần vào Gate được.”
“Vậy tại sao anh lại làm chuyện mà anh không thể chịu trách nhiệm? Tại sao anh lại kéo tôi vào chuyện này để khiến tôi đau đầu? Đây là nhà hàng. Vì vấn đề vệ sinh, tôi cũng không thể nuôi nó được.”
‘Meo meo’, tiếng kêu yếu ớt của nó khiến tôi thấy thương cảm nhưng nuôi mèo trong nhà hàng? Tuyệt đối không thể.
“Tôi đã không nuôi chó hay mèo suốt bao năm nay là có lý do đấy.”
“Đúng vậy.”
Sa Geon Woo vừa gãi nhẹ dưới cằm của chú mèo con vừa gật đầu.
“Anh biết chuyện đó là…”
“Cậu đã từng muốn nuôi mà. Lúc đó bà cậu nói không được nên cậu đã rất buồn.”
“….”
“Bà nói không được vì nhà hàng nhưng lúc đó có lẽ bà nghĩ rằng cậu còn quá nhỏ để chăm sóc bất cứ thứ gì. Yêu thích và chăm sóc là hai chuyện khác nhau, bà là người tốt mà. Dù là động vật nhưng chúng cũng là sinh mạng, nếu không thể chăm sóc đúng cách thì tốt hơn là đừng nuôi.”
Thành thật mà nói nếu nuôi động vật, tôi sẽ nuôi ở nhà chứ không phải ở nhà hàng nên lý do không nuôi vì nhà hàng nghe không thuyết phục lắm. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng bà nói không được thì thôi, vậy thôi.
Tôi đã từ bỏ một cách dễ dàng trước sự phản đối kiên quyết hiếm hoi của bà và quên đi chuyện đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại phải đối mặt với việc nuôi động vật.
“Dù là lúc đó hay bây giờ thì việc chăm sóc cũng khó khăn như nhau. Tôi phải ở cửa hàng cả ngày làm sao mà nuôi được.”
“Những người nuôi động vật đâu phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh chúng 24/24 đâu. Nhà ở ngay trên cửa hàng nên thỉnh thoảng ghé qua xem nó thế nào là đủ mà.”
Một con non vừa mới hé mắt thì khó mà sống sót một mình trên đời này. Chắc chắn sẽ chết đói hoặc bị động vật hoang dã hay quái vật cắn chết. Thay vì vậy nếu được ăn đều đặn ở một ngôi nhà an toàn thì có lẽ sẽ sống được lâu hơn một chút, đó là lập luận của Seon Woo.
“Dù sao thì nó cũng còn bé, để nó một mình ở nhà thì hơi… “
“Có gì mà phải kè kè bên cạnh nó chứ. Những người yêu chó mèo cũng đâu phải ôm chúng 24/24 đâu. Chúng nó cũng mệt mỏi nếu cứ bị dính chặt vào người rồi vuốt ve suốt. Ban ngày thì để nó một mình tối đến thì chơi cùng.”
“Hừm.”
Có lẽ hắn nhận thấy tôi hơi dao động, Seon Woo lặng lẽ di chuyển đến ngồi cạnh tôi và lấy con mèo con ra đặt lên tay tôi. Nhỏ nhắn và yếu ớt đến mức vừa vặn trong lòng bàn tay, con mèo con trông thật bé nhỏ và đáng thương.
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của Seon Woo đã biến mất, con mèo con kêu lên những tiếng ‘meo meo’.
“Mà… sao nó lại khóc thế này? Đói à?”
Con mèo con với lớp lông tơ ấm áp và mềm mại.
Nhìn từ trên xuống nó trông như một hình nộm hai tai với cái đầu và thân mình ngắn ngủn. Bàn chân và móng vuốt quá nhỏ, đôi tai và đuôi tròn xoe.
Mặc dù tôi đã nói một cách kiên quyết rằng tôi không thể nuôi được, nhưng trái tim tôi lại mềm nhũn vì sự dễ thương của con mèo.