Closed Door - Chương 15
Editor: HThanh.
Tôi thừa nhận.
Thật lòng mà nói trái tim tôi đã nghiêng về phía nuôi mèo một nửa, không, hơn một nửa rồi.
“Chắc là không đói đâu? Đã cho ăn trên đường đến rồi.”
“Vậy ạ? Nhưng sao lại khóc thế này. Chắc là do ngủ dậy cáu kỉnh thôi. Mà tôi chẳng biết gì về mèo cả. Phải cho nó ăn gì đây?”
“Ừm…”
“Phải cho ăn thức ăn hạt sao? Chắc là chưa ăn được thức ăn hạt đâu. Phải mua sữa bột cho mèo về thôi. Trước khi đến đây đã cho nó ăn gì?”
“Ờm…”
“Anh Sa Geon Woo à. Anh đang ngủ gật sao? Sao đột nhiên không trả lời vậy?” “Khụ.”
“Không, tôi bảo trả lời đi chứ cái ông chú này.”
“Ha ha.”
***
“Ôi, đẹp quá. Mèo con của chúng ta giống ai mà xinh đến thế nhỉ?”
Dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi vào bụng chú mèo con đang nằm ngửa lộ ra chiếc bụng với những đốm hoa văn, chú mèo liền đạp bốn chân loạn xạ.
Khi mới đem về tôi đã rất lo lắng không biết có nuôi nổi một chú mèo sơ sinh hay không. Nhưng thật may mắn, nhìn những chiếc răng nhỏ xinh và khả năng nhai nuốt tốt có vẻ như giai đoạn bú sữa đã qua.
Tôi đã tìm kiếm trên mạng và xem video về những vật dụng cần thiết để nuôi mèo con rồi vội vã đến siêu thị mua khay vệ sinh, cát, thức ăn khô, đồ hộp và đồ ăn vặt cho mèo. Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị được môi trường cơ bản để nuôi chú mèo.
Ban đầu tôi nghĩ đây chắc chắn là một cực hình không đáng có nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã yêu quý chú mèo đến mức chỉ cần nhìn nó thở thôi cũng đủ khiến tôi mê mẩn.
“Min Yeo à, anh phải xuống dưới đi bán hàng đây.”
Tên của nó là Min Yeo.
Bộ lông màu xám nhạt với những đốm hoa văn rõ ràng cùng những đường vân trên trán. Đôi mắt sáng long lanh, chiếc mũi màu đỏ đậm và cái miệng nhỏ xinh tạo nên một khuôn mặt vô cùng nổi bật. Cái tên này tự nhiên hiện lên trong đầu khi nhìn chú mèo con đáng yêu đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Thực ra tôi đã gặp chút khó khăn trong việc phân biệt giới tính của nó, nhưng theo phương pháp phân biệt giới tính trên mạng nếu không có ‘hạt đậu’ thì đó là mèo cái.
“Vậy nên Min Yeo à. Theo họ của anh, em sẽ là Cho Min Yeo.”
Thật là một cái tên không thể hợp hơn. (dịch là ‘siêu mỹ nữ’ =)) ).
“Sau khi kết thúc buổi bán hàng buổi trưa, anh sẽ lại lên thăm em nên phải ngoan ngoãn ở một mình nhé. Biết chưa? Đừng cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Anh sẽ quay lại ngay thôi nên đừng buồn nhé. Em có thể tự chơi với đồ chơi mà, đúng không?”
Mặc dù tôi tự nghĩ mình thật là lắm lời nhưng lòng tôi vẫn đau đáu khi phải để chú mèo con một mình. Ước gì tôi có thể bỏ em vào túi áo rồi mang đi khắp nơi nhưng trừ khi tôi muốn lông mèo xuất hiện trên bát canh của khách hàng, tôi không nên nghĩ đến chuyện đó.
“Ư…ư… Muốn đóng cửa hàng ở lại chơi với Min Yeo quá.”
Dáng vẻ ngủ của em cũng đáng yêu, dáng vẻ di chuyển cũng đáng yêu. Ngáp cũng đáng yêu, ăn thức ăn hạt cũng đáng yêu thậm chí cả việc đi vệ sinh cũng đáng yêu.
Ngay cả khi em chẳng làm gì chỉ cần nhìn em thở thôi cũng thấy đáng yêu, thật kỳ diệu, thú vị và kích thích khiến tôi không thể rời mắt.
“Min Yeo à. Anh đi đây. Anh đi thật nhé? Anh đi thật đấy?”
Chú mèo chẳng thèm để ý tôi đi hay ở cứ thế lăn lộn chơi một mình trên sàn nhà, nhưng khi nghe thấy tiếng tôi xỏ giày thì lại lon ton chạy ra. Đôi chân ngắn ngủn của em chạy loạng choạng, dường như không thể kiểm soát được cơ thể, thỉnh thoảng lại bị lệch nhịp.
Nhìn dáng vẻ vụng về lạch bạch chạy tới của em, tôi bật cười.
“Ôi chà, không được ra ngoài cửa đâu nhé. Min Yeo của anh xinh đẹp quá lỡ có ai bắt cóc mất thì sao. Vào nhà chơi đồ chơi rồi ngủ một lát đi nhé, anh sẽ về sớm thôi.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy chú mèo nhỏ chỉ to bằng nắm tay vào trong, sợ nó bị thương rồi đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa tiếng kêu ‘meo meo’ vang lên khiến lòng tôi như xé ra từng mảnh, nhưng vì sắp đến giờ mở cửa nên tôi không có thời gian để nán lại thêm nữa.
“Ha, mình muốn nghỉ ngơi. Mình muốn nghỉ ngơi thật thoải mái không làm gì cả, chỉ ngồi ngắm Min Yeo thôi.”
Vừa lững thững bước xuống cầu thang, tôi vừa suy nghĩ sâu sắc về việc liệu hôm nay có nhất thiết phải bán hàng hay không.
Không thể đổ bỏ nồi canh vừa nấu xong nên tôi phải bán nhanh thôi, còn buổi tối thì có lẽ mình sẽ trốn làm một chút.
Trong lúc đang suy ngẫm về việc sống vất vả rốt cuộc để lại được gì, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó từ phía xa.
Mái tóc đen tung bay tự do, gáy tròn trịa xinh xắn như minh chứng cho câu nói ‘trai đẹp thì sau gáy cũng đẹp’, đôi vai rộng và phần lưng hình tam giác ngược rộng đến mức khiến người ta muốn trải chăn ra nằm lên.
Chủ nhân của dáng vẻ quen thuộc đó đang cố nhìn ngó vào trong cửa hàng.
Nếu cửa chưa mở thì đương nhiên là chưa đến giờ bán hàng, vậy mà hắn lại dùng tay che mắt rồi dán sát vào cửa kính để nhìn vào trong y hệt một tên trộm đang dò la.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Ức!”
Tôi lén tiếp cận từ phía sau và lên tiếng khiến Sa Geon Woo giật mình quay lại.
“Sao lại đi rình mò cửa hàng người khác vậy?”
“Rình mò gì chứ. Cửa hàng đóng cửa còn cậu thì không thấy đâu, nên tôi lo không biết có chuyện gì xảy ra không thôi.”
“Thay vì lo lắng như vậy sao anh không đúng giờ mà đến? Đến giờ tôi tự khắc sẽ mở cửa thôi.”
Tôi đẩy Sa Geon Woo sang một bên rồi mở cửa hàng, hắn lảng sang một bên rồi nhanh nhẹn theo chân tôi chui vào trong cửa hàng.
“Đã ở nhà đến sao?”
“Vâng, cũng gọi là… một lát…”
Tôi không thể nói thật là đã chuẩn bị xong việc buôn bán rồi tranh thủ chạy lên thăm Min Yeo một chút.
“Đã ăn sáng chưa?”
“Đã đến giờ ăn trưa rồi mà còn hỏi vậy thì có vẻ hơi muộn đó.”
“Con mèo có khỏe không?”
“Chắc là khỏe thôi. Cho ăn cho ngủ đầy đủ thì phải khỏe chứ.”
Tôi cố tình trả lời thờ ơ như thể chẳng bận tâm gì đến con mèo, chỉ là thấy nó đáng thương nên cho ăn cho ngủ thôi. Tôi không muốn thừa nhận là mình đã thay đổi, từ chỗ nhất quyết không nuôi mèo đến giờ lại cưng nó như cưng trứng, vì như thế có cảm giác như mình đã thua cuộc.
Nghe tôi trả lời vậy, Sa Geon Woo nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Một nụ cười thật khó chịu.
“Tôi cũng muốn biết nó thế nào, thật sự không cho tôi xem sao?”
“Nhà tôi không tiện cho người lạ vào nên không được đâu.”
“Lên xem một lát rồi về cũng được mà…”
“Tôi không có ý định cho ai vào nhà mình đâu nên đừng có mơ!”
Mấy ngày nay hắn cứ viện cớ con mèo để tìm cách đến nhà tôi, đúng là không thể chấp nhận được.
“Tôi là người lạ sao?”
“Chứ còn gì nữa, không phải người lạ thì là gì?”
“… Thì ra là vậy. Là người lạ.”
Sau một thoáng im lặng, Sa Geon Woo cười buồn rồi gật đầu.
“Sao lại mặt mày ủ rũ thế kia.”
Tôi đâu có nói gì sai, vậy mà sao cảm giác tội lỗi cứ dâng lên thế này.
“Đúng rồi. Không nên tùy tiện cho ai vào nhà.”
Cái kiểu mặt đó rồi lại nói câu đó khiến tôi cảm thấy như mình đã làm gì sai vậy!
“Nếu anh thực sự tò mò… thì hôm nay tháp mèo sẽ được giao đến, anh có thể đến và lắp ráp nó.”
Còn chuyện cho xem mèo hay không thì tùy cậu.
Nghe lời tôi buông ra, vẻ mặt buồn bã của Sa Geon Woo bỗng sáng bừng lên.
“Vậy tôi làm vậy nhé? Lắp ráp cái đó khá mệt đấy. Những việc nặng nhọc như thế không nên để Cho Rong làm. Người thức tỉnh như tôi giỏi nhất trong những việc dùng sức rồi. Cậu chưa biết đâu nhưng Người thức tỉnh như tôi làm việc gì cần dùng sức cũng đều rất tốt.”
“Làm xong việc thì tránh ra nhé.”
Bởi vì đã xuất hiện một người cùng đẳng cấp với hắn rồi.
Tôi thở dài khi phát hiện ra một người giống như Sa Geon Woo lúc nãy, đang lắc cửa hàng đóng kín rồi dán mặt vào cửa kính để nhìn vào trong.
“Là do khu phố này trở nên kỳ lạ hay đột nhiên có quá nhiều người kỳ lạ vậy nhỉ?”
“Sao thế?”
“Tôi cảm thấy ngày càng có nhiều người bất chấp giờ làm việc mà cứ xông vào.”
Tôi đẩy Sa Geon Woo đang dựa vào tường ngăn giữa sảnh và bếp ra rồi đi ra sảnh. Còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ mở cửa nhưng tôi quyết định mở luôn.
“Xin chào quý khách.”
“Lâu lắm rồi mới ghé thăm.”
Charles Park cau mày dùng giọng điệu nặng nề giả bộ đưa ra nhận xét trông hôm nay cũng không khá hơn.
Nếu là lần đầu gặp mặt có lẽ tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng tiếc là không phải lần đầu. Vì đã từng cùng nhau đến đồn cảnh sát nên tôi cũng đoán được hoàn cảnh của Charles, đành không thể đối xử tệ bạc.
“Anh nhớ là quán chỉ có một món chứ?”
“Tất nhiên.”
“Anh dùng canh xương bò nhé?”
“Lựa chọn tốt.”
Thực ra cũng chẳng có gì để lựa chọn, tôi cứ kệ vậy cho xong. Tôi sớm đã nhận ra rằng cứ để mọi chuyện trôi qua còn hơn là cố gắng nói gì với người này, như vậy sẽ thoải mái tinh thần hơn.
“Cậu quen người đó sao?”
Sa Geon Woo vừa dán mình vào tường và liếc nhìn ra phía ngoài, quay lại bếp và nắm lấy tay tôi hỏi.
“Hai người không phải quen biết thân thiết gì đúng không….. hay là khách đến lần thứ hai?”
“Gì vậy? Tôi vừa mắng anh vì đến trước giờ mở cửa đấy.”
Tôi quay lại nhìn Charles đang ngồi co ro ở góc xa nhất của quán.
“Anh ta…. cứ để vậy đi.”
“Với lại lần thứ hai là sao? Tôi không biết anh ta đã đến khi nào, nhưng thực ra anh ta là…”
“Cậu ta là một đứa trẻ không khỏe.”
“Hả?”
“Sao cơ?”
“Ừ?”
“Bây giờ cậu không định nói gì sao?”
“Không, cái đó không quan trọng bằng việc anh bảo anh ta là một đứa trẻ không khỏe?”
“Cậu ta có vấn đề về tinh thần.”
Vào ngày tôi báo cảnh sát vì tội ăn cắp vặt, người đến bảo lãnh Charles là một nhà sư có vẻ ngoài dễ mến. Ông ấy liên tục xin lỗi và trả tiền bữa ăn thay cho Charles rồi đưa hắn ta đi. Ông ấy còn để lại số liên lạc và nói rằng nếu có chuyện tương tự xảy ra lần nữa hãy liên lạc với ông ấy. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Tôi nghĩ rằng nhà sư đó thật sự phải chịu nhiều vất vả.
Dù không phải người thân nhưng ông ấy vẫn ân cần chăm sóc người khác mà không hề tỏ ra khó chịu, có lẽ đó là lý do ông ấy là một người của tôn giáo.