Closed Door - Chương 16
Editor: HThanh.
Sau trận ‘Đại biến động’ thời gian trôi qua và xã hội ít nhiều đã ổn định trở lại, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ vỡ Gate và không ai biết quái vật sẽ xuất hiện ở đâu và khi nào, hoặc ngôi nhà đang ở có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Đó là một thế giới mà bạn có thể chết bất cứ lúc nào nếu không may mắn, và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người sống với mục tiêu duy nhất là giữ mạng sống của mình qua ngày.
Những người già không có con, trẻ em không có cha mẹ và những người yếu thế về thể chất hoặc tinh thần bị bỏ rơi và trở nên lỗi thời là một hiện tượng tự nhiên. Các tu sĩ hô vang lòng vị tha ngày càng trở nên khan hiếm, và sự ấm áp xã hội đã phai nhạt.
Các trại trẻ mồ côi và cơ sở dưỡng lão do nhà nước điều hành chỉ mang tính hình thức, và các hành động phục vụ hay quyên góp của các tu sĩ hoặc dân thường cũng rất hiếm.
Ngay cả như vậy vẫn có những người tiếp tục suy nghĩ và giúp đỡ người khác, như bà tôi và như vị sư kia.
“Đó là một điều tốt, nhưng tôi ghét bản thân mình vì đã nghĩ rằng nó chẳng có ý nghĩa gì.”
“Có gì tốt và có gì không ý nghĩa?”
“Không có gì. Tôi chỉ nói một mình thôi.”
Tôi đặt một bát canh xương bò và một bát cơm lên khay và mang đến cho Charles.
“Anh lại không ăn sáng à? Khách cũng đến rồi, hãy tìm chỗ ngồi và ăn cơm đi.”
“Không, tôi sẽ ăn sau.”
Sa Geon Woo từ chối ngay khi tôi vừa nói xong.
“Anh nói gì vậy, khách sẽ đến sớm thôi. Ăn nhanh trước khi đông người.”
“Thôi, tôi sẽ ăn sau.”
“Vậy thì ra ngoài ngồi đi, sao cứ đứng đó vướng chân vậy?”
“Không, ở đây là tốt nhất. Tôi rất thích, hôm nay nhìn mặt Cho Rong mà cứ muốn nhìn mãi.”
Đúng là đồ điên thật.
Tôi liếc nhìn Sa Geon Woo đang nói nhảm và định đuổi hắn ra ngoài thì cửa hàng mở ra và một nhóm người ùa vào.
“Cheon Soo! Tôi bảo cậu đi đặt đồ trước mà cậu lại ngồi ăn một mình à?”
“Chào mừng… ạ?”
Người bước vào cửa hàng và làm quen với hắn ta là Cha Ye Seung mà tôi đã từng gặp một lần ở bệnh viện. Phía sau cô là tên trông như phản diện Ma Jang Gun và vị sư được cho là người bảo hộ của Cheon Soo.
Trước sự tập hợp của những nhân vật chẳng có liên quan gì đến nhau, tôi lắc đầu ngạc nhiên và bước ra ngoài một mình.
“Chào cậu.”
“Xin chào.”
“Cho tụi tôi ăn chút đi. Đói quá.”
“Mọi người đi cùng nhau à?”
“Ừ. Những thành viên trong nhóm của tôi, đưa ra giới thiệu cũng ngại. Jang Gun thì cậu gặp ở bệnh viện rồi nhỉ? Đây là sư Ja Young và thằng này là Cheon Soo.”
“…”
“Lại gặp nhau rồi. A Di Đà Phật.”
“À, vâng. A Di Đà Phật, vâng.”
Tôi chắp tay và cúi đầu theo phản xạ trước lời chào của nhà sư.
“Vậy… sư thầy cũng là Hunter sao?”
“Tuy thân thể còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi đang cố gắng vì nhân thế.”
“À, vâng.”
Một nhà sư theo đạo Phật cấm sát sinh lại đi săn quái vật. Thật là một công việc làm thêm có phần phá cách.
“Hai người quen nhau sao? Ánh mắt trao đổi có vẻ biết nhau là sao?”
“Chúng tôi đã gặp nhau một lần trước đây.”
“Gì, gì. Mọi người đều đi ăn canh xương bò mà không có tôi sao? Chỉ có tôi là mới đến đây sao?”
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không phải ở quán canh xương bò mà là ở đồn cảnh sát, nhưng những thành viên khác trong đội vẫn chưa biết chuyện này thì phải.
Tôi nhìn nhà sư, ông ấy mỉm cười hiền từ và cười ha hả.
“Mà đội trưởng của chúng ta đâu rồi? Không đến đây sao? Tôi cứ tưởng anh ta đã biến mất trước và đến đây rồi chứ. Cái người này chạy đi đâu rồi?”
Vị đội trưởng đang nhắc đến ở đằng kia. Thay vì trả lời, tôi quay đầu nhìn về phía nhà bếp và Geon Woo đang trốn sau bức tường nhà bếp, xuất hiện với một biểu cảm khó tả.
“Sao anh lại ở đó?”
“Ồn ào quá. Đừng làm ồn ào trong quán ăn của người khác, ăn cơm rồi mau chóng đi đi.”
“Người hay lui tới nhà bếp của người khác không nên nói thế.” Đó là những lời tôi muốn nói.
Tôi dồn Geon Woo và những người ồn ào, chính xác hơn là những người bao gồm cả Cha Ye Seung ồn ào vào một bàn và nhận order.
“Mọi người đều dùng bữa phải không? Tôi sẽ đưa theo số lượng người?”
“OK, OK. Jang Gun tuy có vẻ ngoài như vậy nhưng lại có khẩu vị kén chọn, anh ấy đã khen ở đây là nhà hàng ngon đến mức nào. Tôi rất muốn đến đây một lần.”
“Nhưng sau đó thì anh không đến một lần nào.”
“…… mô……” Ma Jang Gun nhận được ánh mắt của tôi, khó khăn lắm mới hé môi và thốt ra một chữ ‘mô’.
Mô? Muốn ăn củ cải muối sao? Quả nhiên là phát ngôn của tên trùm củ cải muối.
“Sợ đó. Muốn đến ăn lại, nhưng Geon Woo lúc nào cũng nhanh chân chạy mất nên một mình đến thì hơi sợ. Cậu ta nhút nhát và ngại người, thật sự là làm hết những việc không hợp với vóc dáng.”
“Sợ á?”
“Bị chửi là côn đồ, bị chửi là ăn củ cải muối. Nghe nói là quán ăn của bà chửi bậy nổi tiếng?”
“Đó là do ăn quá nhiều…… Không, tôi đã chửi bao giờ chứ?”
Tôi tức giận quát Ma Jang Gun, người đàn ông với thân hình to lớn rụt vai lại và cố gắng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Thật sự là như lời Cha Ye Seung nói, cậu ta làm hết những việc không phù hợp với vóc dáng của mình.
“Thưa sư thầy.”
Tôi lén nhìn Ma Jang Gun đang lấy nước và kim chi từ xa rồi bước đến bên cạnh vị sư và gọi nhỏ.
“Tôi có nên bỏ thịt ra cho thầy không?”
Tôi không biết liệu sư thầy có ăn được món canh xương bò hay không, nhưng vì thầy đã đến nên tôi vẫn sẽ phục vụ. Tôi băn khoăn trong chốc lát về việc nên làm thế nào với miếng thịt trong món canh xương bò, cuối cùng quyết định hỏi thẳng để tìm câu trả lời.
Nghe câu hỏi của tôi, vị sư mỉm cười hiền hòa và trả lời bằng giọng nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy.
“Hãy đặt nó ở dưới đi.”
“À, ở dưới ạ… Chúng tôi không làm phần thịt riêng. Vậy tôi sẽ đặt cơm cùng vào nồi đất nhé.”
Tôi gật đầu cố gắng giữ cho đôi mắt không lộ vẻ bối rối.
Tôi vào bếp chuẩn bị canh xương và cơm trắng theo số người, đặc biệt với phần canh của sư thầy, tôi đặt vài miếng thịt ở dưới và đặt cơm lên trên.
“Nặng đấy, đưa tôi đi.”
Sa Geon Woo không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp lấy khay từ tay tôi.
“Nói thật đi.”
“… Nói gì?”
“Lúc nãy khi Cheon Soo đến, anh cố tình không ra ngoài đúng không? Vì không muốn nói rằng anh là thành viên của nhóm.”
“…”
“Nếu các thành viên khác không đến, anh định không nói đến cùng đúng không?”
“… Ahem.”
“Đội trưởng mà giả vờ không biết thành viên của mình, thật đấy à?”
“Không phải giả vờ không biết… Chỉ là không có cơ hội để nói thôi.”
“Có rất nhiều cơ hội mà? Ai nhìn cũng thấy anh đang giả vờ không biết.”
“… Ôi, canh xương bò nguội mất. Đi nhanh thôi.”
Có vẻ như cảm giác ‘đồng đội nào cũng xấu hổ khi ra ngoài’ không chỉ là suy nghĩ của Cha Ye Seung mà là của tất cả mọi người. Đúng là mỗi người đều có một hoặc hai điểm đáng xấu hổ khi ra ngoài và bị người khác nhận ra.
Điều buồn cười là mỗi người đều tự tách mình ra và nghĩ rằng chỉ có những người đồng đội khác là đáng xấu hổ. Theo tôi thì tất cả bọn họ đều như nhau cả thôi.
Tôi ra ngoài một mình nhận lại khay từ Geon Woo và lần lượt đặt những bát canh xương bò nóng hổi trước mặt từng người.
“Oa, ngon quá.”
“Quán canh xương bò ngon….”
“Nước dùng đúng là tuyệt đỉnh!”
Trước những lời cảm thán ồn ào của Cha Ye Seung, Ma Jang Gun lặng lẽ giơ ngón tay cái lên đồng tình. Nhà sư dùng thìa lật cơm lên xem rồi mỉm cười hiền từ, còn Geon Woo thì nhìn những đồng đội như vậy với vẻ mặt đau đầu rồi tập trung ăn cơm.
“Vậy tất cả mọi người đều là một đội sao?”
“Ừ. Đúng vậy. Củ cải muối này là do em làm à? Ngon thật như Jang Gun nói.”
“Còn người nào khác nữa không? Hay là tất cả chỉ có nhiêu này?”
“Năm người này là tất cả. Cậu, củ cải muối có bán riêng không? Nếu bán thì tôi muốn mua mang về.”
“Không, không bán ạ.”
“Ha, tiếc thật.”
Cha Ye Seung lẩm bẩm rằng nếu bán củ cải muối thì chắc chắn sẽ rất đắt hàng, rồi tập trung vào món canh xương bò sau khi bị Geon Woo nhắc nhở hãy ăn uống đàng hoàng.
Nhìn quanh những người đang im lặng ăn uống, tôi nhìn Charles đã ăn hết sạch bát canh xương bò và đang cuộn tròn người ở góc cắm tai nghe vào tai.
Charles.
Hình như là Charles gì đó Park.
“Mà người kia thì sao?”
Những người đang ăn cơm ngồm ngoàm đồng loạt ngẩng đầu lên trước lời nói của tôi. Tôi không chỉ đích danh ai nhưng tôi cũng không ngờ rằng tất cả mọi người sẽ tập trung vào lời nói của mình như vậy, điều này khiến tôi hơi bối rối.
“Ai?”
“Người đã đến trước ấy. Anh ấy cũng là thành viên… sao?”
Cách nói chuyện của Charles Park cũng vậy, hành động cũng vậy. Nói chung là có rất nhiều điểm hơi lệch khỏi phạm trù bình thường.
Liệu một người như vậy có làm Hunter không, hay là lập nhóm với một người như vậy để đi săn. Đó là một câu hỏi mang theo sự lo lắng về tương lai của nhóm này.
“À, Cheon Soo?”
“Không phải Charles mà là Cheon Soo sao?”
“Charles là cái gì. Cheon Soo.”
“Charles gì đó Million? William? Park thì phải.”
“Ôi trời cái tên kia, đến khu này rồi mà vẫn như vậy. Tôi thật sự xấu hổ đến mức không dám dẫn ra ngoài.”
Nhai củ cải muối rôm rốp Cha Ye Seung thở dài.
“Park Cheon Soo.”
“Charles Park. Vậy còn Million? hay Millian? ở giữa là cái gì?”
“Cheon Soo họ Park ở Miryang. Nói luyến láy thử xem.”
“Miryang Park Charles.”
Tôi lặng lẽ uốn lưỡi và thử phát âm rồi biểu cảm của tôi đóng băng. Cha Ye Seung nhìn tôi và cười khúc khích.
Tôi sẽ thừa nhận.
Trước đó tôi chỉ thừa nhận một nửa, nhưng ngay lúc này tôi chắc chắn 100%.
Đúng là những người mà đưa ra ngoài thì thấy xấu hổ thật.