Closed Door - Chương 17
Editor: HThanh.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là một đám người không bình thường, hoặc có thể thoạt nhìn thì thấy bình thường nhưng chỉ cần tiếp xúc một chút là biết ngay có vấn đề.
Chẳng lẽ tất cả những người này đều được tập hợp lại với nhau, hay đây là tác dụng phụ của cái nghề thợ săn? Tương lai của những người này khi phải vào Gate để săn quái vật, hay đúng hơn là tương lai của Sa Geon Woo thật sự khiến người ta lo lắng.
Hơn nữa khi nhớ lại lời của Cha Ye Seung trước khi tôi hồi quy…
“Em trai. Em trai!”
“Vâng?”
“Đứng ngơ người ra đó làm gì? Hay là thấy chúng ta ăn ngon quá nên đứng xem?”
Có vẻ như tôi đã đứng ngẩn người ra quá lâu bên cạnh khách hàng. Tôi giật mình trước cái huých tay và câu hỏi của cô.
“À, tôi vừa suy nghĩ miên man một chút. Xin lỗi, để tôi tránh ra cho. Mọi người ăn ngon miệng nhé.”
“Không sao, cậu có thể đứng xem mọi người ăn. Mà này, chúng ta ăn thêm kim chi củ cải được không?”
“Vâng, mọi người cứ tự nhiên lấy ở đằng kia ạ.”
“Ngon, ngon quá. Nghe nói có thằng nhóc trong quân đội ăn kim chi củ cải nhiều đến mức bị chửi, tôi còn chửi lại nó. Giờ thì tôi hiểu rồi, ăn với món canh xương bò thì đúng là tuyệt đỉnh. Món này phải ăn cả trăm, cả nghìn lần mới được. Ngon quá nên mới ăn nhiều như vậy thôi, đừng ai chê cười nhé.”
“…… Xin mọi người ăn vừa phải thôi ạ.”
Vừa mới mở hàng mà kim chi củ cải đã sắp hết sạch rồi.
***
『Ngon, ngon quá phải không? Cô bé của chúng ta ăn gì cũng dễ thương như vậy nhỉ.』
Khuôn mặt tươi cười của Ro Yi lấp đầy tầm nhìn của chú mèo.
Thực ra Sa Geon Woo đã rất đắn đo trước khi quyết định đối mặt với Ro Yi phiên bản mèo con này. Mặc dù hắn đã đưa con mèo vào vòng tay Ro Yi nhưng hắn vẫn băn khoăn liệu có nên thử ‘hành động quan sát’ này hay không.
Không được. Chắc chắn là không được rồi…
Sa Geon Woo không thể luôn ở bên cạnh cậu và Ro Yi cũng không bao giờ cho phép điều đó. Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng tự an ủi mình rằng đó là điều không thể tránh khỏi và cố gắng lừa dối bản thân để thỏa hiệp.
Haizz mình thật là đồ bỏ đi. Mặc dù cảm thấy tội lỗi và đau khổ, nhưng khi nhìn thấy Ro Yi với một biểu cảm khác hẳn so với những gì hắn từng thể hiện trước mặt mình, Sa Geon Woo lại nghĩ rằng trở thành đồ bỏ đi cũng không tệ.
『Đói bụng hả? Ăn ngon quá! Oa, cứ ăn thế này thì Min Yeo của chúng ta sẽ lớn nhanh thôi.』
Liệu Ro Yi có biết không? Hắn đang làm ra vẻ không biết phải làm gì vì thấy cậu quá đáng yêu, nói chuyện bằng giọng líu lưỡi với vẻ mặt cưng chiều con mèo, nhưng thật ra chính cậu còn đáng yêu hơn cả con mèo.
Trừ khi có ai đưa cho cậu một chiếc gương nếu không thì hắn là người duy nhất biết được dáng vẻ hiện tại của Ro Yi. Nghĩ vậy Sa Geon Woo lặng lẽ bật cười. Mèo, chú mèo… hóa ra là cậu đã bí mật đặt tên cho nó rồi.
Cái dáng vẻ giả vờ không quan tâm của cậu cũng thật đáng yêu. Mà ‘cô bé’… chẳng lẽ con mèo là giống cái sao?
Trong khoảnh khắc ấy Sa Geon Woo cảm thấy nghi ngờ, nhưng hắn không nhớ đã từng xác nhận điều đó. Hắn nghĩ rằng mình nên quay lại đó một lần nữa để kiểm tra, và rồi hắn tập trung nhìn Ro Yi như thể muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào tâm trí mình.
『Hôm nay sao mà Min Yeo lại nhìn chằm chằm vào mặt anh trai thế này? Mặt anh trai bỗng dưng đẹp trai hơn sao?』
Trước câu đùa của Ro Yi, con mèo kêu lên một tiếng ‘meo’ như để đáp lại. Chỉ là tiếng mèo kêu thôi mà cậu cũng cười toe toét như thể rất vui.
『Ăn no rồi thì chơi đi nhé. Anh trai phải chuẩn bị bán hàng buổi tối nên lại bận rộn rồi. Bận rộn thế này thì được gì chứ… Min Yeo à, hay là anh trai đình công luôn nha? Chẳng biết làm ra cái trò trống gì mà phải thế này thật tình là đào đất, không, là đào tiền trong tài khoản của bà ra để buôn bán chứ có phải thân mình cũng phải tốn hao thế này không, giờ thì chẳng hiểu vì cái gì mà mình phải lao động khổ sở thế này nữa.』
Ro Yi lẩm bẩm như một người vừa mất hết động lực, thở dài rồi đứng dậy với một tiếng ‘hây da’.
『Dù sao thì cũng đã quyết định làm rồi thì đành phải làm thôi. Không làm thì cũng chẳng được gì, mà làm thì cũng chẳng biết để làm gì. Min Yeo có biết không? Lòng anh trai rối bời quá. Muốn làm việc vừa phải, chơi cũng vừa phải. Sao mà cái công việc ở cửa hàng này chẳng có cái gì gọi là vừa phải vậy chứ.』
Sa Geon Woo bỏ ngoài tai những lời than vãn của Ro Yi và trèo lên tháp mèo, tầm nhìn đột nhiên cao hơn hẳn. Nhìn xuống dưới hắn thấy cậu đang ngẩng đầu lên nhìn mình.
『Thích cái tháp mèo này rồi hả? Vậy là công sức làm ra nó cũng không uổng phí. Còn leo lên được cả tầng cao nhất nữa chứ. Min Yeo quả là một chú mèo dũng cảm đấy?』
Cậu vươn tay vuốt ve con mèo đang kêu ‘meo meo’ rồi Ro Yi rời khỏi phòng.
‘Đi theo.’
Hắn truyền suy nghĩ của mình đến con mèo đang liếm lông và chải chuốt. Con mèo bật dậy, nhảy khỏi tháp mèo và chạy bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.
Thế giới nhìn từ tầm nhìn thấp thật lạ lẫm nhưng cũng thật mới mẻ. Mọi thứ đều to lớn và cao vút.
Con mèo chạy khắp nơi trong nhà bằng đôi chân nhỏ bé của mình. Nó nhìn quanh phòng khách rồi ló đầu vào phòng trong – vốn là phòng của bà, chẳng thấy Ro Yi đâu cả.
Không tìm thấy cậu, con mèo kêu ‘meo meo’ ầm ĩ và đi quanh phòng khách.
『Min Yeo à. Anh trai ở đây vẫn chưa xuống dưới lầu đâu.』
Nghe thấy giọng nói từ phòng tắm, con mèo chạy đến trước cửa phòng tắm và liên tục kêu.
Mèo vốn dĩ cứ kêu như vậy sao? Nuôi thì ồn ào quá… nếu cứ kêu suốt 24 giờ như vậy thì Ro Yi sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ sao? Có phải là hắn đã sai khi đưa mèo cho cậu không? Lẽ ra nên tìm một con vật cưng yên tĩnh không hay quấy rầy thì hơn.
Trong lúc Sa Geon Woo đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
『Hôm nay Min Yeo sao mà kêu nhiều thế? Lo lắng vì anh trai biến mất sao? Anh trai tắm nhanh rồi xuống dưới nhà ngay đây. Ngoan ngoãn đợi một chút sẽ được ăn vặt nhé.』
Như thể đã quen với tình huống này, con mèo ngoan ngoãn ngồi yên vị trước cửa phòng tắm. Trong đôi mắt trong veo như thủy tinh của con mèo, một thân hình trần trụi sáng ngời hiện lên.
Hai mươi, không, mười chín tuổi. Mặc dù đã gần trưởng thành nhưng vóc dáng vẫn nhỏ nhắn. Làn da trắng nõn nà không chút tì vết khác hẳn với hắn. Cơ thể không hề có chút cơ bắp nào nên chắc chắn sẽ rất mềm mại khi chạm vào.
Đường cong mềm mại từ vai, ngực, eo đến hông. Lớp lông mỏng manh và phần thịt nhỏ màu hồng mà chắc chắn là chưa từng được dùng bao giờ.
“Hộc.” Sa Geon Woo hít một hơi thật sâu rồi ho sù sụ.
“….. Sao vậy?”
“Gì, khụ khụ, gì? Sao? Gì?”
Cha Ye Seung đang nằm dài trên ghế sofa dụi mắt thức dậy nhìn xung quanh. Hắn vội vàng ngắt kết nối chia sẻ tầm nhìn, ho khan rồi gượng gạo làm khuôn mặt cứng đờ.
“Có tiếng ho nên tôi hỏi thôi…… sao anh phản ứng dữ dội vậy? Lạ thật.”
Cha Ye Seung nheo mắt nhìn chằm chằm Sa Geon Woo.
“Chính cô mới là lạ đó. Đừng nói linh tinh không có việc gì thì về nhà ngủ đi. Lúc vào Gate thì kêu ca là muốn nghỉ ngơi, đến lúc nghỉ ngơi thì lại ra văn phòng làm gì.”
“Ở nhà hay ở văn phòng thì cũng đều nằm ườn ra như nhau thôi! Nằm ở nhà thì là người thất nghiệp, còn nằm ở văn phòng thì là người ăn lương không công! Ăn lương không công vẫn hơn là thất nghiệp chứ!”
“…… Công nhận.”
Từ góc văn phòng, Ma Jang Gun vừa tập tạ vừa lặng lẽ tiếp lời Cha Ye Seung.
“Đừng có nói như dân văn phòng trong khi bản thân không phải là người ăn lương. Giải tán!”
“Tự nhiên giải tán là sao? Đã vô duyên lại còn lắm lời. Có gì đó mờ ám, mờ ám.”
“Còn chưa tỉnh ngủ à?”
“Không phải, thật sự là rất đáng ngờ. Vẻ mặt vừa rồi của anh giống như là…”
“Lại bắt đầu vu oan cho người khác rồi.”
“Đúng, chính là cái vẻ mặt đó. Để xem nào, là lúc nào nhỉ, lần trước tôi mang đồ ăn đến ký túc xá cho mọi người. Lúc đó, Cheon Soo đang ‘tận hưởng những giây phút riêng tư’ trong phòng thì bị tôi bắt gặp, chính là cái biểu cảm đó.”
“Khư khư, đồ đàn bà đáng ghét. Chuyện đó mà cũng còn nhớ được.”
“Nhìn cái kiểu nói chuyện với chị gái kìa, đúng là không biết trên dưới là gì. Phải cắt cái lưỡi đó đi mới được, lại đây đồ con hoang.”
“Cô là ác quỷ! Ác quỷ của xã hội!”
Park Cheon Soo đang ngồi trên ghế sofa đối diện xem truyện tranh thì bật dậy hét lớn rồi chạy ra ngoài. Có vẻ như hắn ta không phải là tức giận mà chỉ là không muốn bị đánh nên mới bỏ chạy.
“Hầy, không biết đến bao giờ mới nên người.”
Cha Ye Seung tặc lưỡi quay sang nhìn Sa Geon Woo, ánh mắt như muốn đâm thủng người khiến hắn hừ một tiếng rồi lúng túng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chắc là không xem phim con heo ở văn phòng đâu nhỉ.”
“Tôi là người có lý trí và đạo đức chuẩn mực……”
“Anh Sa, anh đang đeo chiếc nhẫn di vật lấy được từ Gate lần trước à?”
*Gate: cổng không gian (nhắc lại lần 3 hay 4 gì đó rùi nhỉ =)) ).
“……”
“Đã là đồ bỏ đi không đáng mua bằng tiền, lại còn nhận nó thay vì nhận tiền thưởng cá nhân. Cái này có tác dụng gì ấy nhỉ?”
“……”
“Thuần hóa.”
Thay cho Sa Geon Woo không trả lời, Ma Jang Gun nhanh chóng đáp lại.
“Đúng, thuần hóa. Chắc là anh Sa đã tặng mèo cho cậu em ở quán canh xương bò gần đây nhỉ.”
“…… À, hơi đói bụng, đi ăn cơm không.”
“Ăn trưa mới được hai tiếng rồi. Ngồi xuống đi, thằng nhóc.”
“Chắc là không phải đói mà là đầy bụng. Chắc là phải đi dạo một lát.”
“Nếu bỏ trốn thì coi như là thừa nhận và tôi sẽ đi nói với cậu em ở quán canh xương bò đấy.”
Cha Ye Seung nói với Sa Geon Woo bằng giọng điệu đe dọa khi hắn lén lút định rời đi, Sa Geon Woo đang đứng dậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Không thể điều khiển những con vật hoặc quái vật đã thuần hóa như một con rối, nhưng có thể ra lệnh cho chúng hành động. Tấn công, trốn, nhảy, đi hướng nào, quay lại. Dù sao thì cũng không có khả năng nào được tạo ra hoặc sức mạnh tăng lên, nên cũng chỉ ngang với một con chó được huấn luyện tốt. Việc thuần hóa hầu như không giúp ích gì cho chiến đấu nhưng dù sao thì nó cũng có ích cho việc trinh sát. Lý do là…”
“Chia sẻ tầm nhìn.”
“Jang Gun, đúng rồi.”
Ma Jang Gun thường ngày ít nói đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu, hôm nay lại nói nhiều một cách khác thường.
“Nhân danh nghĩa vụ, đội trưởng Sa.”
Cha Ye Seung với vẻ mặt nghiêm nghị hạ giọng gọi Sa Geon Woo.
“Anh đã nhìn thấy gì?”
“Tôi xin giữ im lặng.”
“Dù anh có ngậm miệng thì cũng không thể qua mắt được giác quan nhạy bén của tôi. Mặt đỏ bừng, ho khan, cố tình lảng tránh, xem ra… anh đã nhìn thấy thứ gì đó… không đứng đắn.”
“……!”