Closed Door - Chương 18
Editor: HThanh.
“Thậm chí còn xem trộm cảnh tự sướng sao?”
“Này, thằng kia! Đó là cái giọng điệu gì mà lại phát ra từ miệng một người phụ nữ vậy hả?”
“Tự sướng thì sao, có gì ghê gớm! Ở đây có gì mà đàn ông hay đàn bà? Đàn ông thì có quyền bàn luận về tự sướng chắc? Tự sướng là đặc quyền của riêng đàn ông chắc? Anh ta thuê cả cái nhà này chắc? Muốn đánh nhau với tôi vì cái đầu tóc này à?”
“Ừ, làm đi, làm đi. Cứ tự sướng thoải mái đi. Nam nữ bình đẳng mà, cứ làm đến khi nào chán thì thôi.”
“Bảo tôi thủ dâm á? Anh đang quấy rối tình dục tôi sao? Á, tôi phải báo cảnh sát thôi.”
“Này, đồ khốn!”
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Sa Geon Woo, còn Cha Ye Seung thì cười toe toét.
“Đúng là lũ điên. Sao không có ai bình thường vậy.”
Hắn lấy tay xoa mặt thở dài sâu sắc. Cuộc sống thực tại thật quá khó khăn. Việc vào Gate và đi săn đã khó khăn rồi, nhưng cuộc sống thường ngày với đồng đội cũng chẳng khác gì.
“Xem trộm thì cũng được thôi, nhưng nhớ cẩn thận đừng để em trai phát hiện. Với cả, lúc chia sẻ tầm nhìn thì mắt đừng có trợn ngược lên trông ngớ ngẩn lắm. Đừng có làm thế ngoài đường, tốt nhất là nên làm một mình. Lúc nào thấy rung động thì vừa xem vừa xả luôn cho tiện.”
“Hôm nay một trong hai người sẽ chết. Một người sẽ nhận được bàn thờ cúng vào ngày mai.”
Khi Sa Geon Woo xắn tay áo đứng dậy, Cha Ye Seung có linh cảm chẳng lành liền bật dậy và nhảy qua ghế sofa. Giống như thể đang dùng sofa làm lá chắn, cô lớn tiếng cãi lại với vẻ mặt oan ức.
“Này, tại sao chứ. Đó là lời khuyên mà, lời khuyên đấy.”
“Tôi chỉ là lo lắng! Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được, mà dạo này Cho Rong lại rất nhạy cảm ngay cả khi có người lảng vảng bên cạnh cũng khiến cậu ấy cảnh giác. Vì vậy tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài việc làm như thế này để xem mọi người có ổn không. Tôi sẽ chạy ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra, tôi thực sự chỉ muốn xác nhận thôi mà. Sao cô lại hiểu sai ý tốt của tôi chứ?”
“Phải, phải. Lo lắng xác nhận, bảo vệ và cả cảm giác vui sướng nữa. Nói tóm lại là một tên biến thái thích nhìn trộm.”
“Không được rồi, tôi phải đánh nhau với con gái thôi. Hôm nay tôi sẽ từ bỏ hình tượng của mình.”
“Tại sao chứ. Tôi nói đúng mà, tại sao lại thế!”
Cha Ye Seung hét lên rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Đón nhận cơn gió lạnh buốt, Sa Geon Woo gọi Ma Jang Gun.
“Chuẩn bị bàn thờ cúng cho ngày mai đi.”
Nói rồi hắn cũng nhảy qua cửa sổ đuổi theo Cha Ye Seung.
***
“Đúng, đã có chuyện như vậy.”
Như thể nắm bắt được giờ nghỉ giải lao, tôi nhớ lại ký ức xưa khi nhìn thấy người bước vào cửa hàng cùng lúc với vị khách cuối cùng của buổi trưa vừa rời đi.
“Cậu là Cho Ro Yi sao?”
“Vâng, tôi là Cho Ro Yi.”
“Tôi là Park Geon Yeong, luật sư của Yoon Seung Gyu.”
Trước đây tôi đã ngớ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết Yoon Seung Gyu là ai, và tự hỏi tại sao luật sư lại đột nhiên xuất hiện. Nếu nói là hung thủ trong vụ việc của bà tôi chắc hẳn tôi đã hiểu ngay, nhưng vị luật sư kia đã không giải thích một cách dễ dàng và dài dòng.
Lúc đó tôi không biết nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ đó là mục đích của việc trấn áp tinh thần. Chỉ cần nhìn biểu cảm cao ngạo và đầy tính công việc của người luật sư trước mặt bây giờ là tôi có thể hiểu được.
“Yoon Seung Gyu. Người đã giết bà tôi sao?”
“Đó là một tai nạn không may.”
Đó không phải là tai nạn mà là vụ án, nhưng tôi không vội chỉ trích trò chơi chữ của luật sư vì nó còn chưa bắt đầu.
“Anh Yoon Seung Gyu hiện đang cảm thấy tội lỗi và rất đau khổ. Anh ấy đang có những triệu chứng bất an về tâm lý và đang phải vật lộn đến mức không thể sinh hoạt bình thường.”
Nhìn khuôn mặt của luật sư bắt đầu trải thảm và bắt đầu nói chuyện, tôi nhớ lại ký ức xưa. Lúc đó tôi chỉ cần nghĩ đến bà là nước mắt lại trào ra, vừa khóc vừa hét vào mặt cái người được gọi là luật sư kia.
“Tại sao lại làm cái chuyện đáng ghét đó chứ? Bà tôi đã làm gì nên tội mà ông lại giết bà ấy? Vì ông đâm bà tôi rồi bỏ chạy mà bà ấy thậm chí còn không được đến bệnh viện, đã qua đời ngay tại chỗ rồi. Vậy mà khi bị bắt thì lại nói là đang hối hận? Hối hận mà lại còn gửi luật sư đến đây sao?
Gia đình của cái người đó đang ở đâu, đang làm gì mà lại có luật sư đến đây? Người ta nói con cái hư hỏng là do cha mẹ dạy dỗ không tốt. Vậy nếu là lỗi của cái người đó thì cũng là lỗi của cha mẹ hắn, vậy cha mẹ hắn đâu rồi? Họ có thực sự nghĩ là mình đã sai không? Tiền? Ai cần tiền của các người chứ? Chúng tôi không cần tiền của các người, trả lại bà tôi đây!”
Người luật sư chỉ im lặng quan sát tôi khóc lóc và la hét trong cơn kích động đến mức không thể nói chuyện được, rồi sau đó nói sẽ quay lại sau.
Vài ngày sau luật sư lại đến, lần này dẫn theo những người mà ông ta nói là cha mẹ của hung thủ. Họ nói rằng họ thực sự rất hối hận, tất cả đều là do họ đã nuôi dạy con cái không đúng cách, nếu tôi muốn đánh họ thì cứ đánh, nếu tôi muốn họ quỳ xuống thì họ sẽ quỳ. Và cặp vợ chồng trung niên đó đã bật khóc và quỳ xuống cúi đầu trước khi tôi kịp nói gì.
Đó có phải là tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái không?
Tôi không có ý định tha thứ cho cái tên hung thủ kia, nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy khó xử khi nhìn thấy cha mẹ hắn.
Trong một cửa hàng mà không biết khi nào có khách đến, tôi lại bắt một cặp vợ chồng đáng tuổi cha mẹ mình quỳ gối và nhìn xuống họ như thế này sao?
Đó không phải là hành động mà tôi yêu cầu, nhưng nếu có người khác nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ chửi tôi. Một tình huống mà nếu tôi không tha thứ thì tôi lại trở thành người xấu.
Một bên là luật sư đứng khoanh tay quan sát như một người ngoài cuộc, một bên là cặp vợ chồng trung niên đang quỳ khóc trên sàn và một bên là tôi, một người còn chưa trưởng thành.
Tôi đã không thể vượt qua được áp lực từ tình huống đối đầu tế nhị đó. Như bị cuốn vào tình huống, khi tỉnh táo lại thì tôi đã viết một tờ giấy không biết là giấy thỏa thuận hay đơn xin giảm nhẹ, với nội dung đại khái là thủ phạm đã hối cải nên xin giảm nhẹ hình phạt.
Thủ phạm đã không nhận mức án cao vì đã giết người với lý do là hành vi phạm tội không cố ý, đã hối cải đầy đủ và đã đạt được thỏa thuận với gia đình nạn nhân. Thậm chí hắn còn được giảm nhẹ hình phạt vì lý do tâm thần suy nhược.
Tôi hối hận vì đã làm một việc ngu ngốc nhưng sự hối hận không dừng lại ở đó. Thủ phạm ra khỏi nhà tù chưa đầy sáu tháng sau đó. Đó là sự phóng thích với lý do sức khỏe xấu đi và cuộc sống gương mẫu trong tù.
Sáu tháng chưa phải là thời gian thụ án huống hồ gì là phóng thích vì gương mẫu, đó là một lý do mà ngay cả chó đi qua cũng không tin.
Sau này tôi mới biết, cha của thủ phạm Yoon Seung Gyu là người đứng đầu một bang hội khá nổi tiếng hoạt động ở khu vực đô thị. Đó không phải là một trong những bang hội hàng đầu ở Hàn Quốc, nhưng là một bang hội mà ai cũng biết đến khi nghe tên, một bang hội lớn hơn một chút so với các bang hội vừa và nhỏ, nhưng lại thiếu một chút để gia nhập vào một bang hội lớn.
Đã có thời quân đội nắm quyền lực, cũng có thời chính quyền ưu thế và cũng có thời các nhà tư bản có ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng điểm đến cuối cùng của quyền lực là các hội trưởng, đặc biệt là các Hunter.
Mặc dù xã hội đã ổn định nhưng thế giới vẫn bị quái vật đe dọa, và các Gate vẫn xuất hiện. Trong một thế giới mà một khu vực có thể bị phá hủy bởi quái vật nếu thợ săn không hành động. Người thường tự nhiên để ý đến các thợ săn, cố gắng làm hài lòng họ và không dám làm họ phật lòng.
Có lẽ việc Yoon Seung Gyu được thả tự do sớm như vậy phần lớn là do ảnh hưởng từ người cha của hắn ta.
Thậm chí cặp vợ chồng trung niên đã đến cùng luật sư và quỳ gối khóc lóc cũng chẳng phải là cha mẹ của Yoon Seung Gyu. Luật sư đã trả tiền để thuê người đóng thế và dàn dựng một màn kịch trước mặt tôi, những người không liên quan gì đến vụ việc chỉ nhận tiền và diễn trò khóc lóc trước mặt tôi mà thôi.
Nếu hắn ta không cố tình tìm đến tôi để chế giễu và nhạo báng, có lẽ tôi đã không bao giờ có ý định tìm hiểu sự thật và sẽ bị lừa dối cho đến cùng.
Tôi đã nghĩ rằng hắn ta đang phải trả giá cho tội lỗi của mình trong tù mà không hề hay biết rằng Yoon Seung Gyu đã được tự do và đang tận hưởng cuộc sống của mình.
“Mời ông ngồi.”
Tôi nói và bảo ông ta ngồi xuống bất cứ chỗ nào trống, rồi dọn dẹp cái bàn mà vị khách cuối cùng đã ăn. Tôi xếp chồng đĩa gọn gàng vào chậu rửa bát, sau đó lấy một cốc nước.
“À, cảm ơn.”
“Đây là của tôi. Nước thì tự phục vụ nhé. Có máy lọc nước ở đằng kia, nếu khát thì ông cứ uống.”
Nhìn tôi uống ừng ực cốc nước lạnh như thể muốn cho ông ta thấy, vị luật sư lần đầu tiên lộ ra biểu cảm trên khuôn mặt.
“Khụ khụ. Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc về những chuyện không hay đã xảy ra.”
“Lời chia buồn mà tôi cảm thấy thật sự rất hời hợt.”
Tôi đáp lại bằng một lối chơi chữ đầy ý mỉa mai trước những lời nói không chân thành của ông ta.
“Tôi hiểu được tâm trạng đau khổ của gia đình, mất đi người thân chắc hẳn là một nỗi đau rất lớn. Yoon Seung Gyu cũng đang tự trách và hối hận về những gì đã xảy ra, đồng thời cảm thấy hoàn toàn có trách nhiệm về chuyện này.”
“Vậy thì cứ để hắn ta trả giá cho tội lỗi của mình một cách chân thành là được. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại tự trách, hối hận và cảm thấy có trách nhiệm sau khi bị bắt.”
“Đó là vì tình trạng của anh Yoon Seung Gyu trong suốt thời gian qua cũng không tốt. Do vụ tai nạn xảy ra trước đó, anh ấy cũng bị sốc tâm lý và không thể sống một cuộc sống bình thường.”
“Ông cứ nói đi nói lại là tai nạn, tai nạn, nhưng đó là vụ án. Người ta thường nói vụ án giết người chứ không nói tai nạn giết người. Một người có học thức như ông chắc không đến mức không biết điều đó chứ. Hay là học vấn không được cao như vẻ ngoài?”
“…… Có vẻ như chuyến thăm của tôi đã khiến cậu Cho Ro Yi cảm thấy khó chịu.”
“Không. Không phải chuyến thăm của luật sư khiến tôi khó chịu, mà là cách nói chuyện vòng vo của luật sư khiến tôi khó chịu. Đừng nói vòng vo mà hãy nói những gì ông muốn nói. Ngắn gọn, rõ ràng và súc tích.”