Closed Door - Chương 23
Editor: HThanh.
Với sức mạnh của trứng ốp la, tôi đã uống cạn sạch sẽ nửa chai soju.
Ngược lại, tình trạng của tôi thì chẳng sạch sẽ chút nào.
Ý thức lúc trắng lúc đen, cơ thể lạnh toát có khi lại bình thường khi thì không, bụng có cảm giác buồn nôn và cồn cào rồi lại trở nên yên tĩnh. Đúng là một tình trạng hỗn loạn chẳng giống ai.
Tôi quyết định để cái bàn bừa bộn lại để dọn vào ngày mai và cố gắng lê bước về nhà. Trên đường đi tôi lãng phí thời gian ở cánh cửa an ninh giữa cầu thang, rồi lại không mở được cửa trước và lại tốn thêm thời gian.
Các nút bấm hôm nay cứ trốn tránh ngón tay của mình khiến tôi phải hối hận vì đã lắp thêm một cánh cửa nữa.
“Ư aaaa…..”
Tôi bước vào nhà và ngã vật xuống trước tủ giày. Ngay khi nghĩ rằng đây là không gian của mình toàn bộ sức lực trong người tôi dường như biến mất.
Tôi đã cố gắng bò về nhà bằng mọi cách nhưng khi vào đến nhà, sự căng thẳng tan biến và mọi thứ trở nên phiền toái.
Nghe thấy tiếng của tôi, một cô mèo xinh đẹp bước ra từ phòng và tiến lại gần kêu ‘meo’ hoặc ‘kyaa’. Tiếng kêu của nó giống tiếng chim hơn là tiếng mèo.
Dạo gần đây nó đã tiến bộ hơn một chút, kêu ‘Kyaang’ và gần giống tiếng mèo hơn một chút, hơn một chút thôi dù chỉ là rất ít.
“Min Yeo ơiiii.”
Cô mèo xinh đẹp tiến lại gần và dí miệng vào mặt tôi đánh hơi khụt khịt. Phù, khi tôi thở ra, nó lùi lại và há miệng nhe răng.
“Anh có mùi rượu nồng lắm không? Hay là em giận vì anh hôi miệng?”
Tôi định xin lỗi và ôm Min Yeo nhưng hôm nay nó lại tránh tay tôi, có vẻ mùi rượu khiến nó cảm thấy xa lạ. Đành chịu, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Anh sẽ đi đánh răng rửa mặt rồi anh ôm em sau nhé.”
Tôi cởi quần áo một cách chậm chạp và đi vào phòng tắm rồi đánh răng, rửa mặt và tắm. Hơi rượu vẫn còn khiến tôi khó giữ thăng bằng nhưng cuối cùng tôi cũng tắm xong.
Tôi cảm thấy sảng khoái hơn nhưng cơ thể lại càng mệt mỏi và uể oải. Dù đã đánh răng rất kỹ nhưng mùi rượu soju vẫn còn đọng lại trong cổ họng.
Cảm giác như cổ họng khô khốc cần nước gấp nhưng khi uống nước, tôi lại nếm thấy vị rượu. Thật là một hiện tượng khó hiểu.
Tôi lấy hũ mật ong từ tủ và pha một cốc trà mật ong. Dù vị ngọt đến mức khô cả môi nhưng cảm giác mùi rượu trong cổ họng được trung hòa một chút.
Có lẽ vì thế mà người ta nên uống nước mật ong sau khi uống rượu, tôi súc miệng lại bằng nước và cuối cùng quay trở lại phòng ngủ.
“Min Yeo, lại đây nào.”
Tôi nằm trên giường và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, Min Yeo nhảy cẫng lên và bước trên giường. Nó quen thuộc tìm chỗ ngồi giữa cổ và vai tôi, cuộn tròn lại và cọ xát vào người tôi. Bộ lông mềm mại và hơi ấm nhẹ nhàng mang lại cảm giác yên bình.
“Thật may vì đã có Min Yeo.”
Nếu không có chú mèo nhỏ này, đêm nay hẳn là tôi sẽ cô đơn lắm.
“Bị tổn thương bởi con người, rồi lại được chữa lành bởi động vật. Có lẽ con người thực sự là một loài có hại.”
Như để trả lời lời tôi, Min Yeo kêu lên ‘kyaang kyaang’.
“Dù có nói là sinh vật có trí tuệ hay gì đi chăng nữa, cuối cùng con người vẫn chỉ là loài động vật sống theo quy luật mạnh được yếu thua. Một số người có quyền lực sẽ chà đạp lên đa số những người yếu thế.
Chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản có khác gì nhau đâu? Cuối cùng vẫn là người trên người, chỉ là một lời biện minh hèn hạ thôi. Thà sống theo bản năng như loài vật còn trung thực hơn nhiều.”
Cục lông mềm mại cuộn tròn trong lòng bàn tay tôi. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi nhẹ cơ thể nhỏ bé của nó, và chiếc lưỡi hơi ráp liếm nhẹ vào má tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy như được an ủi.
“Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi dù có gọi đó là trốn tránh hay bỏ chạy cũng được, vì cuối cùng thì đó mới là sự thật. Dù tôi có cố gắng vùng vẫy mọi thứ cũng chẳng thay đổi, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nên tôi đã chọn bỏ chạy.
Tôi đã thỏa hiệp với những kẻ xấu và quay lưng lại với cái chết của bà tôi. Tôi đã tự nhủ ‘dù sao cũng chẳng thể làm gì được’ rồi đổ lỗi cho cái thế giới chết tiệt này.”
Dù đã thỏa hiệp như vậy, tôi vẫn lo lắng không biết liệu họ có quay lại hành hạ tôi không và cầu nguyện rằng họ sẽ để tôi yên.
Tôi cũng chỉ là một cái que bị đè nén. Một cái que bị đè dưới chân những kẻ xấu giống như nét gạch ngang trong chữ ‘nhân’ (人). Một cái que bị đè nén và cuối cùng sẽ bị nghiền nát.
“Có lẽ sự diệt vong của nhân loại là điều tất yếu, sự diệt vong của nhân loại không phải là ngày tận thế của Trái đất. Chẳng có gì độc hại và phá hủy như con người.
Có lẽ Trái đất đang cố gắng tiêu diệt nhân loại trước khi nhân loại kết liễu Trái đất bằng chính tay mình.”
Tôi ước gì tất cả đều chết đi. Nghe thấy lời lẩm bẩm đó Min Yeo kêu lên ‘kyaang’ như thể đồng tình.
“Đầu tiên những người không có tiền và quyền lực sẽ chết sau đó những người tốt sẽ chết. Rồi cuối cùng chỉ còn lại những kẻ xấu và có quyền lực nhưng đến một ngày nào đó chúng cũng sẽ chết thôi.”
Liệu lúc đó thế giới có trở nên bình yên hơn một chút không?
“Tôi ghét con người. Tôi mệt mỏi. Tôi chán ngấy.”
Và tôi sợ hãi.
Trong tiếng thì thầm nhỏ bé đó thân hình ấm áp của Min Yeo lại càng nép sâu vào cổ tôi như thể nó đang nói rằng hãy ngừng lo lắng và đi ngủ đi.
Tôi dùng ngón tay lau khóe mắt đang cay xè và nhắm mắt lại, bóng tối xoay tròn và chao đảo một cách mệt mỏi.
Có lẽ do rượu nên cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, tôi nghĩ mình sẽ ngủ ngon cho đến sáng mà không một suy nghĩ nào.
“Khục!”
Tôi ngủ thiếp đi như ngất rồi bất ngờ tỉnh giấc vì một lực mạnh đè lên ngực. Không chỉ đau đớn mà cảm giác như vừa đặt chân vào cõi chết rồi quay lại khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Tiếng kêu ‘kyaaaaang’ vang lên, tôi cúi đầu xuống.
“Min Yeo ơi…”
Tôi ôm lấy Min Yeo với khuôn mặt tươi tắn đang sắp khóc.
Có vẻ tôi cần phải đặt lại tháp mèo về vị trí cũ. Tôi đã kéo tháp mèo đặt cạnh giường vì nghĩ rằng nếu ban ngày chúng xa nhau thì ít nhất ban đêm chúng có thể gần gũi. Nhưng đó là một quyết định sai lầm.
Min Yeo lẽ ra phải bước từng bậc xuống lại liên tục nhảy từ đỉnh tháp mèo xuống giường. Vấn đề là nó chẳng quan tâm liệu trên giường có người hay không, có cảm giác như nó càng vui hơn khi nhảy lên giường lúc tôi đang nằm.
“Đây là một vụ ám sát sao? Sao mà trúng huyệt đạo chính xác thế này?”
Tôi thoáng thấy khuôn mặt của người bà đã khuất của mình.
Không hề nói quá, tôi thực sự đã nhìn thấy khuôn mặt của bà.
Chẳng lẽ là mơ sao? Tôi vừa mới tỉnh dậy mà giấc mơ đã không rõ ràng rồi. Dù là do tội lỗi hay do nhớ nhung gì cũng được, tôi chỉ muốn được gặp bà trong giấc mơ thôi.
“Min Yeo ơi, làm ơn lấy cho anh một cốc nước trước khi anh chết được không?”
Chắc là do uống rượu rồi ngủ nên tôi thấy khát khô cả họng. Mắt thì sưng húp mở còn chẳng ra, khớp xương thì cứng đờ như bị đông đá đến ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích.
Giá mà có mỹ nữ nào đó xuất hiện đúng lúc mang nước đến cho tôi thì tốt biết mấy, nhưng không đời nào có chuyện đó.
“Đau đầu quá. Khát nước.”
Muốn uống nước mà lại chẳng muốn động đậy gì.
Tôi nằm sấp trên giường vùng vẫy một hồi, cuối cùng thì cơn khát cũng đánh bại được sự lười biếng. Tôi lết người ra khỏi giường với tầm nhìn mờ mịt chập chờn. Có gì đó tối tăm, mờ ảo, lung linh…
Lung linh ư?
Chẳng lẽ là mơ?
Tôi nặng nề nhắm mắt rồi từ từ mở ra vài lần, tôi cũng thử dụi mắt xem sao nhưng mà cái sự lung linh trước mắt vẫn không biến mất.
“Cổng, cổng…”
Một vầng sáng trong suốt hình bầu dục màu xanh lam đang trôi nổi trên không trung. Thứ ánh sáng đó trông vừa giống như ngọn lửa xanh lam vừa giống như màn sương trắng…
“Cổng sao?”
Nó giống với cái cổng mà tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Rõ ràng là trước khi đi ngủ thì không có thứ này, tại sao tự nhiên nó lại xuất hiện ngay giữa phòng ngủ của tôi thế này?
“Cổng, cổng…..”
Tôi giật mình tỉnh hẳn giấc ngủ.
Phải làm gì nếu một cánh cổng xuất hiện? Mình phải báo cáo sao? Không, trước hết phải chạy trốn đã.
Nhưng vì quá ngạc nhiên, tôi không thể cử động dù chỉ một ngón tay hay một ngón chân. Tôi biết mình phải tránh xa nó nhưng tôi cảm thấy não mình như bị đóng băng đến mức tôi quên mất phải di chuyển cơ thể như thế nào.
Kyangg… Kyanggg…
Tiếng kêu yếu ớt đã đánh thức tôi. Tôi mò mẫm bên cạnh và ôm lấy một thân hình nhỏ bé. Tuy vẫn còn nhỏ hơn cả hai bàn tay tôi nhưng hơi ấm từ thân hình bé nhỏ này khiến tôi cảm thấy an tâm.
Ý nghĩ phải chạy trốn lại ùa về.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cổng và từ từ lùi lại, cổng đột biến sẽ không xảy ra ngay lập tức nhưng tôi không biết khi nào quái vật sẽ lao ra ngoài.
Nếu không may quái vật có thể xuất hiện ngay bây giờ, đối với cổng thì loài người không thể đảm bảo bất cứ điều gì.
Tôi khó khăn lắm mới ra khỏi phòng ngủ và mở cửa trước, cánh cổng đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nhưng chắc chắn nó vẫn ở đó. Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang mà không kịp xỏ giày.
Một bậc, hai bậc, ba bậc.
Tốc độ chạy xuống của tôi từ từ chậm lại và đến một lúc nào đó tôi dừng hẳn. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch nhưng hơi lạnh thấm vào lòng bàn chân đã giúp tôi tỉnh táo hơn phần nào.
Thứ đó….. có thực sự là cổng không?
Tôi đã từng nhìn thấy một cánh cổng được tạo ra. Trên TV thỉnh thoảng cũng có những bản tin về việc cổng được tạo ra ở một khu vực nào đó, và mọi người cũng dễ dàng tìm thấy chúng một cách gián tiếp vì có những người bình thường chụp ảnh hoặc quay video cổng rồi đăng lên mạng.
Những cánh cổng mà tôi từng thấy có kích thước khác nhau nhưng chúng đều có hình dạng gần như giống nhau.
Tôi nhớ lại thứ ở giữa phòng ngủ.
Một luồng ánh sáng trong suốt màu xanh lam lung linh có hình bầu dục.
Những cánh cổng thông thường không có ánh xanh lam hay ánh trắng. Chúng chỉ là một sự biến dạng không tự nhiên thế thôi. Trông như một tấm gương vỡ với mặt nước rung động, hoặc như thể ai đó dán thêm một lớp nhựa bị nhàu nát.
Cánh cổng tạo ra dư ảnh lấp lánh như ảo ảnh hoặc không chân thực lắm và theo thời gian sự biến dạng càng trở nên sâu sắc hơn.
Vậy thì…. thứ trong phòng ngủ là gì?
Nó trông giống như một cánh cổng nhưng có quá nhiều điểm khác biệt so với cổng. Hơn hết nó không mang lại cảm giác khó chịu mà tôi cảm nhận được khi quan sát những cánh cổng khác.
Tôi đã chạy trốn vì hoảng sợ nhưng nghĩ lại thì tôi cảm thấy một sức hút bí ẩn.
Sức hút.
Phải, nó đang gọi tôi. Đó là lý do tại sao tôi không thể dễ dàng chạy xuống cầu thang. Sau một hồi do dự cuối cùng tôi cũng quay người lại và đi lên cầu thang.
Chậm rãi từ tốn một cách cẩn thận, tôi bước từng bước vào nhà. Thứ ánh sáng xanh trắng đó vẫn ở nguyên chỗ cũ.
“…… Cái gì vậy?”
Đây là cái gì?
Một cách vô thức tôi đưa tay chạm vào thứ ánh sáng xanh trắng lung lay đó và ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi biến thành một màu trắng xóa.