Closed Door - Chương 24
Editor: HThanh.
***
Mở mắt ra tôi liền thấy một thế giới xa lạ. Không ngờ rằng tình huống ‘tỉnh dậy ở một thế giới khác’ lại có thể phổ biến đến vậy.
Ánh sáng trắng xóa bao trùm tầm nhìn đến mức tưởng chừng như tôi sẽ bị mù. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi – một giây, hay thậm chí ngắn hơn cả một tia chớp khung cảnh trước mắt tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Cánh đồng rộng lớn cùng với bầu trời xanh ngắt.
Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màu xanh bất tận.
Có lẽ đây cũng là một cánh cổng dù hình dáng có khác biệt. Nếu tôi đã bước vào trong cổng dịch chuyển, thì sự thay đổi môi trường đột ngột này cũng có lý.
Vậy giờ tôi sẽ ra sao? Kết cục sẽ là bị quái vật giết chết sao?
Tôi bật cười, cảm thấy cực kỳ vô lý.
Việc một Gate đột nhiên xuất hiện trong nhà đã đủ vô lý rồi, giờ lại còn vô tình bước vào nó nữa.
Nghĩ lại thì tôi thật quá thiếu thận trọng. Bản năng mách bảo ư? Đúng là đồ ngốc, để bị Lee Dong Jae lừa mất hết tài sản rồi giờ lại còn nói mấy chuyện ‘bản năng mách bảo’.
“Chết tiệt.”
Lời nguyền rủa buột miệng thốt ra khiến con mèo trong lòng tôi kêu lên ‘meo meo’. Lúc này tôi mới nhận ra không chỉ mình tôi mà cả Min Yeo cũng bị cuốn vào cánh cổng này.
“Min Yeo à, xin lỗi nhé. Vì cái tội ngốc nghếch của chủ mà để em cũng bị lôi vào đây rồi.”
Meo meo.
“Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau chết nhé.”
Meo meo meo meo.
Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự phản kháng cực độ từ phía nó. Dù không hiểu được ngôn ngữ con người, nhưng có vẻ bản năng của Min Yeo cũng không muốn chết chung với tôi.
“Đành chịu thôi. Một khi đã vào được cánh cổng này thì dù muốn hay không, chúng ta cũng chung số phận rồi.”
Nhưng mà nơi này có phải là cánh cổng yên bình và tĩnh lặng quá không?
Trên cánh đồng rộng lớn chỉ có cỏ xanh rì rào lay động, không thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Chắc chắn không có chuyện quái vật sẽ lịch sự chờ đợi chúng tôi thích nghi với môi trường mới đâu.
Chẳng lẽ là quái vật thuộc loại ẩn mình? Hay là cổng không gian dẫn đến nơi có quái vật thuộc hệ thực vật? Dù là loại nào thì khả năng tôi, một người bình thường sống sót cũng bằng không.
“Nhưng phong cảnh ở đây thật đẹp.”
Phía trước là đồng cỏ bao la, phía sau là khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ không rõ tên.
Đúng là thiên nhiên thuần túy.
Người ta nói rằng sau ‘Đại biến động’ nguồn năng lượng chính được sử dụng là ma thạch khai thác được từ việc săn bắt quái vật, nhờ đó mà ô nhiễm môi trường giảm đi rất nhiều so với trước đây.
Số lượng nhân loại vốn là tai họa lớn nhất của Trái đất, cũng giảm đi hơn một nửa. Vậy nên đáng lẽ ra con người đã có thể sống hòa mình vào thiên nhiên, nhưng nỗi lo sợ về những con quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đã kìm hãm tất cả.
Trước đây người ta nói rằng có rất nhiều nơi để tận hưởng thiên nhiên ngay trong thành phố nhưng giờ đây, số lượng nhân loại còn lại không nhiều phải tập trung lại để xây dựng biên giới thành phố và sinh sống.
Nên những gì chúng ta nhìn thấy chỉ toàn là nhà cửa, bên trong biên giới không có nơi nào để ngắm nhìn thiên nhiên rộng lớn.
Chỉ có thợ săn mới có cơ hội vượt qua biên giới thành phố để tiến vào vùng đất hoang vu nhằm tiêu diệt quái vật, còn người bình thường thì không thể mơ tới điều đó.
Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy một cánh đồng rộng lớn và xanh tươi như vậy. Cả khu rừng rậm rạp kia và cả đồng cỏ xanh mướt kia nữa, cả bầu không khí trong lành vừa sảng khoái vừa nặng trĩu trong lòng kia nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra đứng lặng người một lúc.
Nếu cảnh tượng này là cảnh cuối cùng của cuộc đời tôi thì cũng không tệ. Mặc dù chắc chắn suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi vào khoảnh khắc bị quái vật tấn công và chết.
Cũng hơi tiếc nuối khi tôi đã sống không được bao lâu sau khi hồi quy, nhưng cũng đành chịu. Chỉ là tôi thấy có lỗi với Min Yeo đã vô tình bị cuốn vào đây cùng với tôi.
“Thay vì bị người lừa gạt, bị người dày vò, bị người phản bội, bị người đâm chết…. thì chết ở một nơi có phong cảnh đẹp như thế này cũng….”
Meow meow meow.
Một chú mèo con chưa đầy hai tháng tuổi kêu lên.
“Xin lỗi.”
Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve cằm của chú mèo Min Yeo và nói lời xin lỗi.
“Ít nhất tôi cũng đã sống đến tuổi ba mươi, còn em mới sinh chưa được hai tháng đã phải chết thì dù là tôi cũng thấy oan ức thay.”
“Xác suất chết là hơn 99% nhưng vì Min Yeo, chúng ta hãy cố gắng nắm lấy 0.0000000001% cơ hội sống sót nhé?”
Meo meo.
Min Yeo vểnh tai lên đáp lại một cách hào hứng.
“Để thoát khỏi cánh cổng này chắc chắn phải vượt qua thử thách. Nếu quái vật xuất hiện, mình cũng không thể đánh bại chúng được… nhưng mà có quái vật nào ở đây đâu nhỉ?”
Chúng đang ẩn nấp trong rừng chăng?
Tôi quay người nhìn về phía khu rừng. Dù cây cối rậm rạp, nhưng thay vì cảm giác tối tăm và âm u, nó lại mang đến vẻ đẹp tươi tốt và hùng vĩ. Có lẽ năng lượng tự nhiên từ khu rừng tỏa ra quá nhiều nên tâm trí tôi cảm thấy bình yên lạ thường.
“Dù vậy, vào rừng vẫn hơi đáng sợ. Đúng không?”
Nếu có quái vật, chắc chắn chúng sẽ ở trong rừng. Nhưng nghĩ lại, có cần thiết phải đi tìm quái vật không?
Dù có tìm thấy chúng, kết cục cũng chỉ là cái chết thảm khốc mà thôi. Nếu đã phải chết, thì tại sao không tận hưởng thiên nhiên thêm một chút nữa?
“Phong cảnh ở đây đẹp như vậy, giá như không có quái vật thì tốt biết mấy. Đúng không, Min Yeo?”
Meo.
“Min Yeo trả lời giỏi quá, thông minh lắm.”
Meooo.
Tôi nhẹ nhàng gãi má nó, Min Yeo liền cắn cắn ngón tay tôi rồi bắt đầu mút mút. Có lẽ đó không phải là câu trả lời mà là tín hiệu đòi ăn.
“Min Yeo, em đói à? Chúng ta phải thoát khỏi đây thì anh mới có thể cho em ăn được. Còn anh thì không cần ăn chỉ cần uống chút nước thôi. Nghĩ lại thì lúc vào đây, tôi còn chưa kịp uống nước nữa.”
Khi ý thức được thì cổ họng tôi đã khô khốc. Không khí trong lành đã khiến cơn say biến mất như một phép màu, nhưng cơn khát vẫn còn nguyên.
Nếu cứ chết như thế này thì cuối cùng cũng chỉ uống nước sông Tam Đồ thôi.
Tôi muốn về nhà.
Nếu cánh cổng này bình yên như vậy chẳng phải họ cũng có thể tiễn tôi về nhà một cách bình yên sao?
“Rốt cuộc mình phải làm gì ở đây….”
Ngay trước mắt khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh một cách kỳ diệu, cánh cổng lại xuất hiện. Chính là cánh cổng trong suốt và xanh biếc mà tôi đã thấy trong phòng.
“…. Thật sự là một cánh cổng hòa bình sao. Vậy là mình có thể đi ra rồi chứ?”
Tôi không biết tại sao lối ra lại đột nhiên xuất hiện, nhưng tôi thầm cảm ơn sự rộng lượng của cánh cổng và nhanh chóng bước vào trong.
Ánh sáng trắng lại lóe lên trước mắt tôi như khi tôi bước vào cánh cổng.
“Cho Ro Yi!”
Chỉ một bước chân cảnh vật xung quanh đã thay đổi, phòng ngủ quen thuộc và gương mặt quen thuộc.
“…. Sa Geon Woo?”
Tôi giả vờ như không để ý nhưng thực ra cơ thể tôi đã căng thẳng và cứng đờ suốt nãy giờ, cuối cùng cũng thả lỏng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm ôm chầm lấy người trước mặt.
“Cho Rong à.”
“Anh!”
Min Yeo nhảy ra khỏi vòng tay tôi đúng lúc, và Sa Geon Woo đã đỡ lấy tôi khi tôi chạy đến ôm hắn. Cảm giác vòng tay ôm chặt lấy eo và lưng khiến tôi cảm nhận được rằng mình đã trở về an toàn.
“Cánh cổng…. tôi tỉnh dậy thì thấy cánh cổng…. tôi vừa chạm nhẹ vào nó thì mắt tôi đã bị chói…. Tôi cứ tưởng không phải là cổng…. nhưng khi bước vào thì lại là cổng…. Chỉ có tôi và Min Yeo ở đó, tôi cứ tưởng mình sẽ chết…”
Tôi không kìm được cảm xúc vừa khóc vừa nói lắp bắp, Sa Geon Woo vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Cho Rong sợ hãi lắm đúng không. Không sao, không sao.”
Bàn tay của hắn cũng đang khẽ run rẩy.
“Tôi đã nghĩ là chết cũng chẳng sao….”
Thực ra tôi đã rất sợ hãi. Tôi muốn sống. Tôi không muốn chết. Tôi cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Giống như ngày xưa khi bà tôi qua đời và tôi bị bỏ lại một mình.
Giống như khi bị Lee Dong Jae bỏ rơi và tôi lại trở thành kẻ cô đơn. Nỗi cô đơn, sự cô độc đã trở thành nỗi ám ảnh đang dần ăn mòn tôi.
“Không sao đâu. Không sao đâu, Ro Yi à. Anh ở đây. Anh đang ở bên cạnh em.”
Sa Geon Woo ôm chặt lấy tôi và thì thầm bên tai tôi. Tôi áp mặt vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch.
Tại sao con người lại không thể sống một mình? Đột nhiên tôi nghĩ như vậy. Tại sao con người lại phải dựa vào người khác để được an ủi, để cảm thấy bình yên?
Dù đã quyết tâm sống một mình nhưng trong những khoảnh khắc bế tắc, bản năng lại khiến tôi muốn dựa vào người khác. Tôi ghét bản thân mình vì điều đó.
Nhưng dù sao vòng tay của người khác, thứ mà tôi đã lâu không cảm nhận được lại ấm áp đến mức khiến tôi muốn khóc.
“Nhưng mà, anh Sa Geon Woo.”
“Gọi anh như lúc nãy đi. Tôi thích em gọi là ‘anh’ (oppa) hơn.”
Tôi khụt khịt mũi rồi gọi anh, còn hắn thì nhẹ nhàng véo tai tôi và thì thầm bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi cảm thấy ngại ngùng nên giả vờ không biết và thoát khỏi vòng tay của Sa Geon Woo.
“Nhưng mà tại sao anh lại ở đây?”
Dù nhìn thế nào thì đây cũng là nhà tôi, phòng ngủ của tôi. Tôi vui vì đã sống sót trở về cũng vui vì được an ủi trong vòng tay của Sa Geon Woo, nhưng vấn đề là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
“À……”
Sa Geon Woo không trả lời ngay câu hỏi của tôi mà kéo dài giọng. Tôi nhìn ra phía sau hắn và nhận thấy cửa sổ đang mở toang, còn thanh chắn an ninh thì biến mất không dấu vết.
“…… Là trộm sao?”
“Không phải!”
“Là kẻ cướp?”
“Thật sự không phải.”
“Vậy tại sao lại cạy cửa sổ nhà người khác rồi lẻn vào?”
“Không, cái đó là do…. Tôi bấm chuông mãi mà không thấy ai trả lời…”
Đã là rạng sáng rồi mà còn bấm chuông không thấy ai trả lời thì đương nhiên là người ta đang ngủ chứ còn gì, vậy mà lại cạy cửa sổ xông vào?
Để vào được bên trong phải qua tận ba lớp cửa từ cửa ra vào tòa nhà, cửa bảo vệ ở giữa cầu thang, đến cửa chính của căn hộ vậy mà hắn lại lải nhải đủ kiểu biện minh rằng đó là lựa chọn bất đắc dĩ.
Nhưng dù sao thì sự thật Sa Geon Woo cạy cửa sổ nhà người khác và đột nhập trái phép vẫn không hề thay đổi.
“Sa Geon Woo, anh bị điên à?”
“Tôi lo lắng cho Cho Rong….”
“Lo lắng thì bình thường người ta sẽ báo cảnh sát chứ? Với cả, hôm nay thì có chuyện đặc biệt nên mới thế! Chứ bình thường thì tầm này mà bấm chuông không ai trả lời mới là đúng chứ?”
“Tôi không cảm nhận được có người ở bên trong, lại còn yên tĩnh quá…”
“Không cảm nhận được người ở bên trong là bình thường! Chứ người thức tỉnh là thần thánh chắc? Thức tỉnh là có thể nghe được cả tiếng thở của người đang ngủ trong nhà hai tầng chắc?”
Điên thật rồi, đúng là không bình thường mà.