Closed Door - Chương 25
Editor: HThanh.
“Anh định làm gì với cửa sổ an ninh hả, cửa sổ an ninh! Lắp cửa bảo vệ rồi để làm gì, họ tháo cửa sổ ra mà vào thôi!”
Tôi vỗ mạnh vào lưng hắn bằng lòng bàn tay và trách móc khiến Sa Geon Woo vặn vẹo người như con mực.
“Ro Yi à đau quá. Anh thật sự không đến đây với ác ý đâu. Anh lo cho Ro Yi nên mới đến, ui cha, anh xin em một lần thôi. A, xương. Xương bị đập rồi.”
“Anh cứ muốn tin tưởng tôi rồi lại mất niềm tin, hiểu không? Hả? Cứ nghĩ không nên tin tưởng con người, rồi lại muốn thử tin một lần, rồi tình người lại dần biến mất! Con người ơi!”
“Cho Ro Yi!”
Sa Geon Woo đang giả vờ đau đớn chịu đòn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Sao, sao vậy? Gì đây? Ánh mắt đó là gì vậy? Có phải là không hài lòng không? Không hối hận đúng không?”
“Cho Rong à,…. anh đau quá. Anh là bệnh nhân mà.”
“….”
“Anh đang trên đường về sau khi hoàn thành cổng nên bị thương một chút. Nhìn này, máu cũng chảy nữa?”
Lúc này tôi mới nhận ra khuôn mặt mệt mỏi của Sa Geon Woo.
Da hắn trắng bệch như lần trước khi nôn ra máu có vẻ như chỉ lau qua loa nên dịch thể của quái vật vẫn còn dính đầy trên người.
Chiếc áo khoác da trông như nhặt được từ đâu đó rách tả tơi và trông như kẻ ăn mày, bên trong áo khoác là chiếc áo phông rách nát đẫm máu khô màu đỏ sẫm.
“Điên thật, thực sự đấy. Sao lại bị thương nữa vậy! Để xem nào. Anh bị thương nặng đến mức nào? Làm sao mà chảy nhiều máu thế này?”
Khi tôi định vén áo lên Sa Geon Woo giữ tay tôi lại và ngăn cản.
“Anh đã chữa trị rồi. Nhưng anh hơi chóng mặt đầu óc cũng quay cuồng nên nếu đánh vào sẽ đau đấy.”
Tôi không biết hắn có nói dối về việc bị đau hay không, nhưng chắc chắn là có một nửa là giả vờ. Tôi phân vân không biết nên bỏ qua cho hắn hay không.
“Sao một người như Hunter lại yếu đuối thế này? Sao cứ mỗi lần vào cổng là lại bị thương rồi đi ra vậy? Dù biết là công việc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ bị thương thế này thì về già sẽ khổ đấy.”
“A, chóng mặt quá.”
Sa Geon Woo chẳng thèm nghe lời tôi nói cứ giả vờ đau đớn rồi lén lút dựa người vào tôi, tôi liền đẩy hắn ra.
“Đau á? Chóng mặt á? Tôi mới là người chóng mặt đây này, thật tình.”
“……”
“Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Nói về cổng trước đi.”
Tôi đang phân vân không biết nên chỉ trích hắn về điều gì trước: cửa sổ chống trộm, đột nhập trái phép hay việc không giữ gìn sức khỏe. Sa Geon Woo đã đưa ra gợi ý cho tôi và tôi chợt quên mất điều quan trọng nhất.
“Đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng biết liệu chuyện đó có thực sự quan trọng hay không nữa.”
“Quan trọng chứ. Đó là một vấn đề quan trọng và nghiêm trọng đấy.”
Hắn có vẻ như đang cố tình lảng tránh, Sa Geon Woo làm bộ mặt nghiêm túc cố tình không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của tôi.
“Có cổng xuất hiện? Ngay trong phòng này sao?”
“Ừ. Tôi đang ngủ thì tỉnh dậy thấy nó ở đây rồi.”
“Khi cổng xuất hiện thì việc đầu tiên là phải chạy trốn và báo cảnh sát chứ.”
“Tôi định làm vậy mà, nhưng cái đó…. có chút khác biệt so với Gate….”
Tôi quyết định không nói rằng mình cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ. Tôi không muốn khoe khoang về trực giác của mình.
“Khác biệt như thế nào?”
“Nó có màu trắng và xanh lấp lánh. Giống như ngọn lửa lại giống như ảo ảnh, rất là…. đẹp.”
“Nó có màu sắc sao?”
Tôi gật đầu và nếp nhăn giữa lông mày của Sa Geon Woo xuất hiện.
“Tôi không định đi vào Gate đâu chỉ vì tò mò nên muốn chạm nhẹ thôi, nhưng rồi… Dù sao thì tôi cũng đã vào trong và thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn.
Phía sau là rừng, bầu trời xanh, gió thổi. Nếu không có cảm giác lo lắng rằng lũ quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thì đó sẽ là một khung cảnh thiên nhiên hoàn hảo.”
“Thế còn quái vật? Làm sao cậu ra ngoài được?”
“Tôi không thấy quái vật nào cả. Tôi chỉ đứng đó rồi một lối ra xuất hiện nên đi ra thôi.”
“….”
“…. Sao vậy?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Sa Geon Woo, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi.
Ngay từ đầu việc một Gate xuất hiện trong phòng ngủ của tôi đã là điều bất thường, nhưng biểu cảm của hắn dường như đang ám chỉ một điều gì đó còn nghiêm trọng hơn.
*Gate: cổng không gian á =))).
“Môi trường bên trong Gate đa dạng và quái vật xuất hiện cũng khác nhau. Nhưng cho đến nay, chưa từng có Gate nào mà không có quái vật xuất hiện cả.
Và cổng chỉ mở lối ra khi tiêu diệt được con quái vật trùm, không có chuyện đứng yên không làm gì mà lối ra tự động xuất hiện đâu.”
“Nhưng mà quái vật cũng không xuất hiện mà cái cổng cũng tự nhiên xuất hiện luôn đó.”
“Hơn nữa tôi vẫn luôn ở đây nhưng không hề thấy cái cổng đâu. Ngay cả khi các Hunter đi vào cổng thì nó vẫn ở nguyên chỗ đó. Phải phá được cổng thì nó mới biến mất.”
Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì. Tôi cũng không biết hắn có ý gì khi nói vậy và cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi chỉ đơn giản là nói sự thật về những gì đã xảy ra với tôi thôi mà.
“…… Vậy ý anh là tôi đang nói dối sao?”
“Không phải là nói dối, Cho Rong à. Ý tôi là có thể đó không phải là cổng mà là một hiện tượng nào đó khác.”
“Hiện…… tượng khác á?”
“Năng lực của người thức tỉnh rất đa dạng. Không có khuôn mẫu nào cả, không ai đoán được sẽ có năng lực gì và cũng chẳng ai biết được năng lực đó sẽ phát triển theo hướng nào.
Nếu như đây là năng lực của người thức tỉnh hoặc năng lực của một cổ vật thì sẽ rất khó khăn đấy.”
Sa Geon Woo cau mày như thể đang rất đau đầu rồi xoa xoa thái dương.
“Việc gì đã xảy ra ở đây có nghĩa là có người đang nhắm vào cậu. Chưa nói đến việc ai đã gây ra chuyện này, chúng ta cũng không biết đó là năng lực gì. Lần này cậu may mắn thoát được nhưng không có gì đảm bảo cho lần sau cả.”
“Người thức tỉnh…… chẳng có lý do gì để nhắm vào tôi cả.”
“Không thể chắc chắn được. Con người có thể giết người chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ. Hơn nữa…… tôi chẳng thấy gì cả.
Ngay cả lúc cậu xuất hiện trở lại cũng không có cái cổng nào cả. Ro Yi à, cậu cứ thế xuất hiện từ hư không. Cứ như là, ừm, dịch chuyển tức thời vậy.”
“Không phải dịch chuyển tức thời mà là cổng thật mà! Thật sự là không có gì hết á? Anh không thấy cái cổng sao? Thật sự là ngay chỗ đó….. ngay chỗ…… như thế này nè……”
Tại sao cái đó lại xuất hiện lần nữa vậy?
Chắc chắn là ở nơi mà tôi đã chỉ tay trước đó, cánh cổng màu xanh lục mà tôi vừa thấy lại xuất hiện một lần nữa.
“Như thế kia.”
“Cái gì?”
“Cái đó, cái đó. Ở đằng kia kìa…. Anh không thấy sao?”
Trước câu hỏi của tôi, Sa Geon Woo nhíu mũi và nhìn vào đầu ngón tay tôi.
“Không, không phải ở đó. Ở đây, ở đây nè…”
Ánh mắt của hắn lệch đi một cách kỳ lạ so với vị trí của cánh cổng. Trong lòng bực bội, tôi vung tay vẽ theo đường viền của cánh cổng rồi lại bị chói mắt một lần nữa.
“Không phải vậy, để tôi nói đã!”
Cánh đồng xanh mướt chào đón tôi.
“Tôi không định vào đâu! Hãy để tôi ra ngoài!”
Ngay lập tức một lối ra lại xuất hiện như thể nó đang nói dối. Cánh cổng này hiểu lời nói rất tốt, tôi bước ra ngoài qua lối ra. Sa Geon Woo nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
“Lại vào rồi ra nữa à?”
“Tôi bảo nó để tôi ra ngoài nên lối ra xuất hiện…. Cánh cổng có hiểu được lời người không?”
“Không thể nào.”
“Đúng vậy nhỉ?”
Rõ ràng là chuyện vô lý nhưng vấn đề là chỉ có tôi hiểu được chuyện vô lý đó, Sa Geon Woo đang suy nghĩ điều gì đó đưa tay về phía tôi.
“Cho Rong à, đưa tay đây.”
“Hả?”
Cho dù tôi có nói nhảm đến đâu đi chăng nữa thì cũng không cần phải đối xử với tôi như chó vậy chứ.
Tôi liếc mắt nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu, Sa Geon Woo liền xua tay nói rằng hiểu lầm.
“Không, khoan đã, cho tôi xem tay cậu một chút. Chỉ một lát thôi.”
“A, tại sao chứ!”
“Cứ đưa tay đây đã.”
Tôi bực bội hỏi lại trong khi thầm chửi rủa hắn trong lòng, Sa Geon Woo nắm lấy tay tôi một cách nửa ép buộc. Hắn khẽ nhắm mắt lại và tập trung vào thứ gì đó, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Cái gì vậy, sao tự nhiên lại làm bộ như có gì đó ghê gớm thế?
Sa Geon Woo cầm tay tôi mân mê một hồi rồi ậm ừ một tiếng.
“Cho Rong à.”
“Anh vừa làm gì vậy?”
“Cho Rong đã thức tỉnh rồi.”
Lại bắt đầu nói nhảm nữa hả?
“Cho Rong có một lượng mana nhỏ, rất nhỏ.”
Tôi từng nghe đến mấy trò đùa ‘trong tôi có em’ nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ai đó nói ‘trong tôi có mana’.
“Chỉ cần nắm tay là có thể biết người khác có mana hay không sao?”
“Nếu cố gắng thì được.”
“Tôi chưa từng nghe ai nói có thể làm được điều đó bằng sự cố gắng cả.”
“Không phải cố gắng bình thường mà là cực kỳ cố gắng nỗ lực thông qua luyện tập. Đây là bí mật mà chỉ những người biết mới biết, đừng đi đâu nói lung tung nhé.”
Đúng là một bí mật quá vớ vẩn nên tôi quyết định bỏ qua.
“Vậy tóm lại tôi là người thức tỉnh sao?”
“Có chút kỳ lạ. Cậu chắc chắn đã nhìn thấy thứ gì đó, nhưng tôi lại không thấy gì cả. Nếu mục đích là cách ly cậu thì việc không chạm vào cái Gate kia sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lực.
Vì vậy phương pháp này không chắc chắn hơn so với việc bắt cóc trực tiếp. Hơn nữa, cậu cũng không bị tổn hại gì và được thả ra ngay lập tức.”
Đúng vậy. Nếu không nhắm vào việc gây ra một cơn đau tim đột ngột, thì tôi cũng không bị tấn công hay bị thương.
“Nếu đó không phải là năng lực của người khác, mà là năng lực của chính cậu thì sao?”
“Năng lực của…. tôi?”
“Nếu là năng lực của người khác hoặc artifact thì có quá nhiều lỗ hổng. Nhưng nếu là năng lực của chính cậu thì có thể giải thích được.”
*artifact: sản phẩm nhân tạo chứa mana (pặc 2) =))).
“…. Năng lực của tôi.”
“Chỉ cậu nhìn thấy và dù không biết có thực sự là Gate hay không, nhưng việc ra vào tự do cũng vậy.”
Và cả sự thu hút bản năng mà tôi cảm nhận được.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì đó không phải là trực giác tào lao, nó khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào.
“Hãy kiểm tra thêm một lần nữa.”
Sa Geon Woo dẫn tôi di chuyển đến phòng khách và đứng đó.
“Hãy thử tạo ra cái Gate đó một lần nữa xem.”
“Làm sao để tạo ra nó?”
“Không phải là vấn đề phương pháp mà là vấn đề ý chí. Hiện tại chỉ cần như vậy là đủ, hãy thể hiện ý chí mạnh mẽ đi.”
“Vậy phải biểu hiện như thế nào?”
Phải hét lên hay cúng bái hoặc là làm lễ trừ tà? Phải biểu hiện ý chí như thế nào?
“Suy nghĩ. Gạt bỏ những suy nghĩ khác chỉ tập trung vào nó thôi. Ước gì cái cổng đó lại xuất hiện lần nữa.”
Ước gì nó lại xuất hiện?
Lại một lần nữa tại vị trí ngay lúc này, ước gì nó lại xuất hiện.
Và rồi như một điều kỳ diệu, thứ ánh sáng xanh lam kia xuất hiện ngay trước mắt tôi.