Closed Door - Chương 26
Editor: HThanh.
Việc thức tỉnh cũng là may mắn, nhưng việc hiểu được năng lực thức tỉnh là gì cũng là may mắn, chính Sa Geon Woo đã nói vậy.
Về năng lực cần phải dành thời gian từ từ để kiểm tra và phát triển, hắn nói với vẻ mặt còn phấn khích hơn cả tôi. Tôi quyết định cho hắn đi ngủ trước.
Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Sa Geon Woo như thể chứng minh cho lời nói vừa rồi rằng ngay sau khi clear cổng là đến đây luôn khiến tôi không nỡ nhìn.
Hắn thực sự đang cố gắng hết sức chỉ để mở mắt trạng thái ngủ gà ngủ gật, cố gắng giữ lấy ý thức đã được cảm nhận từ lúc nãy.
Mức độ nguy hiểm cảm nhận được của thứ giống như cổng không rõ danh tính cũng đã giảm đi nhiều, và trong tình huống khả năng cao đó là năng lực của tôi thì không có lý do gì để tiếp tục cảnh giác và căng thẳng.
Thà dành thời gian đó để ngủ hoặc nghỉ ngơi một chút, đầu óc mới có thể hoạt động được.
Bình thường tôi đã đuổi Sa Geon Woo đi bảo về nhà ngủ rồi nhưng có lẽ vì lo lắng cho tôi mà hắn đã ghé qua nhà tôi trước, tôi quyết định cho ngủ lại một đêm để ghi nhận nỗ lực đó.
Trải bộ chăn nệm ngủ trên sàn nhà trong phòng bà xong, Sa Geon Woo nói rằng có mùi của bà nên rất thích nằm xuống là ngủ thiếp đi như chết. Tôi ngồi dựa vào tủ quần áo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của hắn.
Đã đến giờ phải xuống chuẩn bị bán hàng, nhưng vì vừa trải qua một trận náo loạn vào sáng sớm nên tôi chẳng muốn làm gì cả. Vốn dĩ đã chẳng muốn làm gì, nhưng giờ lại càng không muốn làm gì hơn nên tôi quyết định tạm thời đóng cửa hôm nay.
Nhân tiện, việc ‘thức tỉnh’ à.
Sa Geon Woo nói rằng hắn cảm nhận được mana từ tôi.
Mana sao.
Một trong những thứ mới xuất hiện sau ‘Đại biến động’ chưa từng tồn tại trên Trái Đất nguyên thủy và được coi là nền tảng của những thay đổi đó.
Tất cả những thứ mới xuất hiện đều chứa đựng mana, nó cũng ngự trị trong bầu khí quyển của Trái Đất bởi những người thức tỉnh sử dụng năng lực dựa trên mana, và các vật phẩm từ Gate cần được kích hoạt bằng mana để sử dụng.
Cổng không gian, quái vật, người thức tỉnh, năng lực thức tỉnh, vật phẩm, vân vân. Tất cả đều bắt đầu bằng mana và kết thúc bằng mana, không ngoa khi nói rằng như vậy. Và Sa Geon Woo đã nói rằng mana đó cũng tồn tại bên trong tôi.
Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một người thức tỉnh. Không phải là một kỳ vọng mơ hồ, mà là vì tôi đã thức tỉnh ngay cả trước khi quay trở lại quá khứ.
Chỉ là lúc đó tôi không biết chính xác thời điểm thức tỉnh và năng lực thức tỉnh của mình mà chỉ có danh hiệu ‘Người thức tỉnh’.
Trước khi máy dò thức tỉnh được phát minh, hầu hết mọi người đều không biết liệu mình đã thức tỉnh hay chưa.
Khoảng hai mươi năm trước máy dò thức tỉnh để xác định sự tồn tại của mana trong cơ thể đã được phát minh, và chỉ khi đó mọi người mới có thể xác nhận liệu mình có thức tỉnh hay không.
Hiện tại khi đủ hai mươi tuổi, mọi người đều phải trải qua cuộc kiểm tra phán đoán người thức tỉnh bắt buộc và vì không thể biết khi nào sẽ thức tỉnh, nên ngay cả những người chưa thức tỉnh cũng phải kiểm tra định kỳ ba năm một lần.
Nhưng ngay cả khi được xác nhận là người thức tỉnh thì cũng chỉ có vậy. Việc tìm ra mình sở hữu năng lực gì hoàn toàn là việc của bản thân.
Cho đến khi phát huy được năng lực đã thức tỉnh, cho đến khi cảm nhận được điều gì đó khác biệt so với bình thường và chắc chắn rằng đó là năng lực thức tỉnh của mình, thì cũng chỉ có mana trong cơ thể mà thôi không khác gì người bình thường.
Tôi là một người chưa thức tỉnh ở tuổi hai mươi và được xác nhận là người thức tỉnh trong cuộc kiểm tra năm hai mươi ba tuổi, nhưng tôi đã không biết mình đã thức tỉnh năng lực gì cho đến khi chết.
Nếu thức tỉnh được một năng lực đúng nghĩa có lẽ tôi đã không phải làm việc trong nhà máy suốt mười năm.
Không, ngay từ đầu nếu tôi biết được năng lực của mình là gì và bằng cách nào đó tận dụng được nó thì dù không phải làm trong nhà máy hay bất cứ đâu, tôi đã không phải chết một cách vô nghĩa trong tay Lee Dong Jae.
Thực tế không hề dễ dàng như trong tiểu thuyết hay game. Không có cửa sổ trạng thái như trong tiểu thuyết, cũng không thể lên cấp bằng cách tiêu diệt quái vật như trong game.
Chỉ có sự khắc nghiệt là phải sống sót bằng mọi giá với năng lực được ban cho. Ngay cả điều đó cũng trở nên vô ích nếu không biết được năng lực thức tỉnh của mình là gì.
Khác với trước khi quay ngược thời gian khi tôi chẳng biết gì về thời điểm thức tỉnh hay năng lực thức tỉnh, lần này tôi đã biết được năng lực của mình ngay trong ngày thức tỉnh.
Điều gì đã khiến mọi thứ thay đổi?
Có rất nhiều lý do hiện lên trong đầu.
Trước khi thức tỉnh tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì giống như cánh cổng đó xuất hiện trước mắt. Sa Geon Woo đã xác nhận rằng tôi đã thức tỉnh.
Tôi đã chặn đứng Lee Dong Jae ngay từ đầu khiến Sa Geon Woo xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã loại bỏ gã ta khỏi cuộc đời mình.
Tôi đã quay ngược thời gian.
Tôi từ từ lần theo ký ức rồi dừng lại.
Có phải việc quay ngược thời gian đã ảnh hưởng đến việc thức tỉnh? Chắc không phải vậy đâu. Trước khi quay ngược thời gian, tôi cũng đã thức tỉnh rồi mà. Trước khi ngủ, Sa Geon Woo đã buông một câu nhẹ nhàng.
“Không có điều kiện để thức tỉnh nhưng mà, không, chỉ là chưa có điều kiện nào được biết đến thôi chứ không thể khẳng định là hoàn toàn không có.
Dù sao thì, khác với việc có thức tỉnh hay không, năng lực thức tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều từ bản thân người đó.
Những kỹ năng họ đã học hỏi và rèn luyện, suy nghĩ hay giá trị quan, những khát khao mãnh liệt, vân vân.
Nếu trước khi thức tỉnh, Cho Rong không có năng lực siêu nhiên để mở và đóng cánh cổng thì có nghĩa là cậu đã có một khát khao mãnh liệt đủ để ảnh hưởng đến việc thức tỉnh….
Cho Rong đã mong muốn điều gì nhỉ?”
Tôi đã nghĩ gì, và mong muốn điều gì?
‘Ghét con người. Chán ghét. Phát ngán.’
‘Và sợ hãi.’
‘Sự diệt vong của loài người có lẽ là điều đương nhiên.’
‘Thà rằng tất cả đều chết đi còn hơn.’
Những lời lảm nhảm với Min Yeo nhờ hơi men say ùa về.
‘Tôi chỉ muốn sống yên bình.’
Những suy nghĩ mà tôi đã luôn ấp ủ kể từ khi hồi quy đó là sự kháng cự với người khác.
Phải chăng điều đó đã ảnh hưởng đến sự thức tỉnh của mình, khiến tôi có được năng lực di chuyển đến một nơi khác? Tôi đã không thể quan sát nơi ở vị trí rất xa bên trong Gate xanh ấy, nhưng nếu nơi đó là nơi tôi tồn tại một mình thì….
Vậy năng lực thức tỉnh của tôi trước khi hồi quy là gì? Lúc đó tôi đã không thể dứt tình cảm với mọi người như bây giờ. Ngay cả khi bị phản bội và quay lưng, tôi cũng không thể ghét bỏ và oán hận họ một cách trọn vẹn.
Ngay cả khi cảm thấy bị phản bội bởi Lee Dong Jae, tôi vẫn hiểu cho những người đã quay lưng với tôi rằng họ cũng có cuộc sống khó khăn riêng nên đó là điều không thể tránh khỏi.
Lúc đó tôi không muốn ở một mình mà muốn được ở bên cạnh ai đó, tôi mong có người ở bên cạnh mình.
Nếu năng lực thức tỉnh thực sự phản ánh suy nghĩ hay khát khao của bản thân thì trước khi quay ngược thời gian, tôi đã không thể có được năng lực thức tỉnh như bây giờ.
Điều tôi muốn lúc đó là, bà.
Những khoảng thời gian bên bà.
Quá khứ mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
“…. Quay ngược thời gian.”
Giờ tôi đã hiểu tại sao trước khi chết, tôi không hề biết về năng lực thức tỉnh của mình. Tôi đã hiểu tại sao mình lại quay ngược thời gian trở về đây.
Tôi cũng đã hiểu tại sao mình lại có được năng lực thức tỉnh kỳ lạ mà trước đây chưa từng tồn tại.
Bởi vì đó là năng lực chỉ có thể quay lại khi chết.
Một năng lực chỉ có thể thực hiện một lần.
Một năng lực đã biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ khi quay ngược thời gian.
Và điều tự nhiên hiện lên trong đầu tôi chính là suy nghĩ đau đớn lúc cái chết ập đến.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình không nên gặp Lee Dong Jae. Tôi ghét và căm hận sự tồn tại của hắn, muốn xóa bỏ hắn khỏi cuộc đời mình.
Đúng vậy, lúc chết, tôi đã không nghĩ đến bà.
Đó là sai lầm của tôi.
Lẽ ra tôi nên nghĩ về bà.
Thay vì nhớ lại những ký ức nghiến răng tức giận và đau khổ với Lee Dong Jae, tôi nên nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc với bà.
Tôi nên khao khát khoảng thời gian đó.
Tiêu chuẩn cho sự hồi quy không nên là Lee Dong Jae mà là bà tôi.
Thời gian trở lại không nên là trước khi gặp Lee Dong Jae mà là trước khi bà tôi qua đời.
Chỉ có một cơ hội duy nhất……
“A…..”
Tôi nhận ra rằng mình đã phá hỏng tất cả mọi thứ một cách quá muộn màng.
***
Mùi thơm khiến nước bọt tự nhiên trào ra, cổ họng của Sa Geon Woo đang ngủ cũng động đậy.
Hắn khịt mũi theo bản năng ngửi mùi, rồi không thể cưỡng lại lời thúc giục của cơ thể đang đòi hỏi lấp đầy cơn đói cồn cào thay vì cơn buồn ngủ đã được thỏa mãn phần nào, hắn cựa quậy rồi mở mắt.
Cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng những vết thương từng bị xé toạc đến mức có thể nhìn thấy nội tạng đã ổn định phần nào nhờ nghỉ ngơi đủ.
Không có sự vặn xoắn của mana, chân tay cũng vẫn dính chặt vào người. Kiểm tra cơ thể xong Sa Geon Woo đứng dậy, cho rằng đây là một cuộc săn thành công.
“Cho Rong à?”
Dù ngủ dậy ở một nơi không phải chỗ ở quen thuộc thì hắn không hề cảm thấy xa lạ.
Đã có thời gian Sa Geon Woo ra vào ngôi nhà này như thể đó là nhà của mình. Dù đó là chuyện mười bốn năm trước, nhưng cảm giác đó vẫn sống động như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Hắn chưa từng một lần quên đi hơi ấm của những ngày đó. Hắn luôn mơ ước được đón nhận lại khoảng thời gian ấy một lần nữa.
Những ngày từ xa nhìn bà và Ro Yi rồi ra về, Sa Geon Woo tự nhủ rằng ngày được ở bên nhau lại đang dần đến gần và an ủi bước chân lưu luyến của mình.
Thế nhưng…..
Tin bà qua đời khiến hắn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì Ro Yi vẫn bình an.
“Dậy rồi thì ra đây đi.”
“Ừ.”
Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, hắn gấp chăn ngay ngắn và đặt gọn gàng rồi ra khỏi phòng.
“Cho Rong đang làm gì vậy?”
“Đi rửa mặt rồi ra ăn cơm.”
Hắn nhìn thấy những đĩa thức ăn bày đầy trên bàn phòng khách đến mức có vẻ quá sức. Mặc dù vậy như thể vẫn chưa đủ, Ro Yi đang đi qua đi lại giữa bồn rửa và bếp gas để làm gì đó.
“Ro Yi à?”
“Đã bảo là đi rửa mặt rồi ra.”
Không hiểu sao giọng cậu lại lạnh lùng, Sa Gun Woo đang tiến đến chỗ cậu liền rụt người lại rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa mặt.
“Cậu làm từ bao giờ vậy? Nhiều đến mức gãy cả chân bàn mất thôi, vẫn chưa xong sao?”
“Đây là món cuối cùng. Tôi định gọi anh dậy nhưng anh đã tự tỉnh rồi.”
Ro Yi cởi tạp dề đang mặc và đặt đĩa đựng món kimchi cải thảo trông rất ngon lên bàn rồi ra hiệu cho Sa Geon Woo vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn ngồi ngay ngắn đối diện cậu, đảo mắt nhìn quanh bàn và trầm trồ.
“Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn.”