Closed Door - Chương 27
Editor: HThanh.
“Chắc đói lắm nhỉ? Ăn đi.”
“Chắc không phải ngày nào cũng chuẩn bị cơm nước cầu kỳ như thế này đâu nhỉ?…. Cậu chuẩn bị cho tôi ăn đấy hả?”
Sườn hầm, bánh thịt, thịt cuốn, miến trộn, kim chi cải thảo. Chỉ tính những món dễ thấy thôi đã hơn năm món rồi. Chưa kể còn có canh giá đỗ và vài món ăn kèm trông có vẻ mới làm nữa.
“Chắc mệt lắm nhỉ? Sao nấu nhiều thế.”
Đây là lần đầu tiên hắn được thấy một bàn ăn như thế này.
Hắn không có khả năng làm nhiều món như vậy cũng chẳng có hứng thú, và cũng chẳng có mong muốn tự làm để ăn.
Kể cả khi đi ăn ngoài hắn cũng chỉ gọi đủ cho một bữa chứ không bao giờ gọi nhiều món một lúc rồi ăn. Cũng chẳng có ai chuẩn bị cho chính hắn một bàn ăn như thế này bao giờ.
Trước tình huống mà hắn chưa từng nghĩ tới nên mũi cay cay, lòng ngực cứ ngứa ngáy khó tả.
“Tôi đang suy nghĩ lung tung nên cứ thế làm thôi. May mà có người ăn, thật tốt quá.”
“…….” Cảm động vừa chợt dâng lên thì lại vội tan biến.
Không đời nào. Chẳng phải cứ đưa tay ra là đồ ăn tự nhiên xuất hiện như phép màu được.
Để làm được nhiều món như thế này chắc chắn phải đi mua nguyên liệu từ trước, nói là ‘cứ thế làm thôi’ thì chẳng hợp lý chút nào. Chắc chắn là cậu đã vất vả lắm mới làm được như vậy, chỉ là nói giảm nói tránh thôi.
“Lúc tôi ngủ đáng lẽ Cho Rong cũng nên chợp mắt một lát. Chắc là cậu giật mình tỉnh giấc vào lúc rạng sáng và không thể ngủ ngon giấc được.”
“Tôi không buồn ngủ. Ăn thôi. Để nguội thì mất ngon.”
Đây là một tình huống mà hắn luôn mơ ước dù biết là không thể xảy ra. Một bàn ăn được ai đó dọn sẵn cùng nhau ngồi ăn, trò chuyện rôm rả, có người thân, gia đình ở chung dưới một mái nhà.
“Cho Rong cũng chưa ăn cơm đúng không? Ăn nhanh nào.”
“Tôi không sao cứ ăn đi. Chắc là tôi đã ngán mùi thức ăn khi nấu rồi nên không có cảm giác thèm ăn lắm.”
Nghe lời bảo cứ ăn tự nhiên nhưng Seon Woo vẫn cầm lấy đôi đũa. Dù bảo là đừng để ý, nhưng làm sao có thể không để ý được.
Không khí trầm hẳn xuống một cách kỳ lạ với giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt hơi sưng cùng gương mặt mệt mỏi.
Có thể đoán được rằng đã có chuyện gì đó không ổn với tâm trạng của Cho Rong trong lúc mình ngủ. Vấn đề là hắn không biết được đó là vấn đề gì….
“Món rau trộn ngon quá.”
“Ăn nhiều vào nhé.”
“Canh giá đỗ thanh mát thật.”
“Vâng.”
“Thịt mềm và dai ngon ghê.”
“….”
Đồ ăn thì rất ngon còn Cho Rong thì càng lúc càng ít nói đến mức im lặng luôn.
Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng, Sa Geon Woo một mình xúc động rồi từ lúc nào đó đã im lặng, ngừng nói và bắt đầu dùng bữa.
Hắn ăn hết một bát cơm và gần như dọn sạch các đĩa thức ăn. Dù có đôi chút khó khăn trong lúc ăn, nhưng vì cảm giác nếu để thừa sẽ không hay nên hắn đã cố gắng ăn hết. Thật may là đồ ăn rất ngon.
“Anh có muốn thêm không?”
“Không, không sao đâu. Tôi no rồi. Đủ rồi.”
Không chỉ no mà còn no đến mức bụng sắp nổ, Sa Geon Woo nhìn ánh mắt của Ro Yi từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên không động đũa, rồi gom những chiếc bát đĩa đã dọn sạch và mang đến bồn rửa.
“Ro Yi à, cậu không mệt sao?”
“Không sao ạ.”
“Vậy cậu có muốn uống trà không?”
Khách hỏi chủ nhà. Nghe thấy vậy, Cho Ro Yi có vẻ cũng thấy buồn cười nên cười nhẹ rồi đứng dậy.
“Anh ngồi xuống đi. Để tôi dọn.”
“Không được. Ro Yi đã vất vả chuẩn bị đồ ăn nên việc dọn dẹp là để tôi làm. Cậu ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.”
Sa Geon Woo gần như ép Cho Ro Yi ngồi xuống phòng khách rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn.
Vì có nhiều món nên đồ cần rửa cũng nhiều. Tạm thời hắn để việc rửa bát lại sau, dùng khăn lau sạch sẽ bàn ăn.
“Cà phê không?”
“Để tôi pha cho.”
“…… Anh chắc chứ?”
“Nghĩ lại thì tôi muốn pha cà phê cho cậu nhưng lại không biết đồ đạc ở đâu.”
“Cứ để đó đi đừng làm vỡ bát đĩa. Tôi sẽ rửa sau.”
“Anh đây tuy nấu ăn không giỏi nhưng rửa bát đĩa thì rất cừ. Dù gì thì anh cũng đã làm qua hết những việc lặt vặt này rồi.”
Khi còn thuộc chính phủ và ra vào cổng vào những ngày nghỉ, Sa Geon Woo đã làm đủ loại việc lặt vặt như một công việc bán thời gian.
Nếu như những tiền bối có hoàn cảnh giống như hắn không đứng lên đấu tranh vào giữa chừng, thì có lẽ lương cũng không tăng lên và hắn vẫn phải tiếp tục làm công việc bán thời gian cho đến bây giờ.
Lương đã tăng lên nhưng những tiền bối đó đã không thể hoàn thành hợp đồng và qua đời. Vẫn chưa có ai thoát khỏi hợp đồng bất lợi một cách đơn phương và đến bây giờ, Seon Woo đã trở thành người giữ hợp đồng lâu nhất.
‘Liệu chúng ta cứ như thế này có ổn không?’
Gạt bỏ những lời nói của Cha Ye Seung văng vẳng bên tai, hắn lau rửa bát đĩa sạch bóng. Sau khi lau khô bát đĩa bằng khăn, hắn ra phòng khách với đôi tay ướt nhẹp.
Sa Geon Woo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ro Yi vẫn còn chút khó chịu với ly cà phê đã nguội trước mặt.
“Không mở cửa hàng à?”
“Vâng. Tôi định nghỉ một ngày hôm nay.”
“Vậy thì chợp mắt một lát đi. Nhờ có cậu mà tôi được thoải mái rồi.”
“Hơn thế nữa, anh Seon Woo.”
Cho Rong đặt ly cà phê xuống sau khi uống một ngụm và gọi hắn.
“Chuyện tôi thấy vào sáng sớm xin hãy giữ bí mật. Tôi muốn anh quên nó đi, nhưng dù sao thì ký ức đã in sâu vào tâm trí rồi.”
“Đương nhiên là tôi sẽ không nói. Tôi cũng chẳng có ai để mà nói, vì tôi không có bạn.”
“Đó không phải là điều đáng tự hào đâu.”
Ro Yi cười nhạt rồi chống cằm nhìn chằm chằm vào Seon Woo.
“Lúc sáng sớm tôi đã rất ngạc nhiên và hoảng loạn, nhưng nhờ có anh Seon Woo ở đó nên tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Điều đó tôi rất cảm ơn. Nhưng mà, không phải tự tiện xông vào nhà người khác như vậy là không được sao? Tôi mong là sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
“Tôi là vì lo lắng cho Ro Yi nên….”
“Nhưng mà cho dù là vậy thì việc cạy cửa sổ chống trộm nhà người khác mà xông vào cũng là phạm tội đó. Cho dù là gọi người hay tự làm thì trong hôm nay anh cũng phải lắp lại cho tôi đàng hoàng đó.”
“Vâng.”
“Vậy thì bây giờ anh đi đi.”
“Ro Yi à.”
“Tôi đã chuẩn bị đồ ăn đủ rồi, để tôi gói cho anh mang đi. Mang về đói thì hâm lại mà ăn.”
“Cho Rong.”
Seon Woo nắm lấy tay Ro Yi đang định đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống lại.
“Sao cậu lại khó chịu như vậy? Tôi sẽ không đi nói lung tung đâu. Trừ khi chính bản thân cậu muốn công khai, còn không thì việc đi bêu rếu năng lực của người khác không chỉ là bất lịch sự mà còn là điều cấm kỵ ngầm.
Cho dù không phải vậy thì tôi cũng sẽ không làm điều gì có hại cho cậu đâu. Tôi không thể yêu cầu cậu vô điều kiện tin tưởng tôi, nhưng…. xin em đừng quá đề phòng như vậy.”
“Vâng, cảm ơn anh. Chắc là tôi hơi mệt mỏi. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi nên anh có thể đi được không?”
Mặc dù nói lời cảm ơn nhưng Ro Yi vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ, Seon Woo thở dài vì bực bội.
“Không phải vậy, thế này đi. Tôi sẽ không nói với ai về năng lực của cậu ở bất cứ đâu, vậy Ro Yi cũng phải đáp ứng yêu cầu của tôi.”
“Yêu cầu ạ?”
Cho dù có thề thốt hay viết giấy cam kết là sẽ không bao giờ nói ra thì cậu chắc chắn cũng sẽ không tin. Nếu vậy thì việc giả vờ giao dịch có lẽ sẽ giúp Ro Yi bớt bất an hơn.
Như để chứng minh điều đó trước lời nói của Seon Woo, Ro Yi liếc nhìn xéo xắt nhưng mặt khác, cậu lại tỏ vẻ hứng thú như thể ‘thì ra là vậy’.
“Thứ nhất.”
“Anh định yêu cầu gì mà thứ nhất luôn vậy?”
“Có hai điều. Trước tiên là, gọi tôi là anh.”
“…… Bây giờ anh đang đùa sao?”
“Không đùa. Đối với tôi đó là một vấn đề rất quan trọng. Cứ gọi tôi là anh Seon Woo này, anh Seon Woo nọ. Tôi rất khó chịu. Sau này cấm gọi là anh Seon Woo.
Tôi nói rõ rồi đấy, thử gọi tôi là anh Seon Woo một lần nữa xem. Tôi sẽ đi la làng khắp nơi về năng lực của Cho Rong đấy.”
“Điên mất, thật tình. Đó mà là đe dọa sao……”
“Tôi đã nói là tôi nghiêm túc mà. Viết thư pháp luôn đó. Không được gọi là anh Seon Woo mà mấy kiểu như này, kia, người kia, người nọ, anh bạn cũng đều cấm hết. Chỉ cho phép gọi là anh thôi. Ok?”
“…… Tôi hiểu rồi.”
Với vẻ mặt hết sức miễn cưỡng cùng khuôn mặt không chắc chắn liệu đây có phải là điều đúng đắn hay không, nhưng dù sao thì Ro Yi cũng khẽ thở dài và gật đầu như thể không còn cách nào khác.
“Thứ hai. Hãy kiểm tra xem năng lực của Cho Rong có an toàn không. Yêu cầu chỉ có vậy thôi.”
“……” Có lẽ vì bất ngờ trước lời nói đó mà Ro Yi im lặng một lúc.
“Tôi chưa từng nghe nói đến việc năng lực của một người thức tỉnh lại gây nguy hiểm cho chính người đó.”
“Năng lực thì không nguy hiểm. Năng lực của cậu có vẻ như là di chuyển đến một nơi khác thông qua cái cổng giống như Gate kia. Điều đáng lo là tình huống làm sao cậu có thể đảm bảo rằng nơi bên kia cổng đó an toàn.”
Nghe lời của Seon Woo, Ro Yi im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Trong lúc tôi ngủ, cậu đã thử sử dụng năng lực thức tỉnh chưa?”
“Chưa ạ.”
“Tốt lắm. Vậy bây giờ cậu có muốn thử không?”
Ro Yi nhìn chằm chằm vào Seon Woo thay cho câu trả lời.
“Dù sao thì tôi cũng đã biết năng lực của cậu rồi. Mặc dù không cố ý nhưng tôi đã biết. Như lời cậu nói, tôi cũng không thể quên được những gì đã thấy. Trong tình hình này việc thử nghiệm năng lực khi có tôi ở đây có lẽ sẽ tốt hơn.”
Nói một cách hơi lạnh lùng khách quan theo kiểu công việc với thái độ không hề có tư tâm, Ro Yi gật đầu một lúc sau. Seon Woo đã cố gắng lắm mới nhận được phản ứng đồng ý liền thở dài trong lòng.
“Vậy thì hãy sử dụng năng lực đi.”
Ngay lập tức hắn muốn xoa dịu dỗ dành, pha trò để giải tỏa bầu không khí nhưng ngược lại Cho Rong dường như càng cảnh giác hơn với thái độ thân thiện đó.
Bất đắc dĩ phải duy trì hình tượng người đàn ông lạnh lùng của thành phố và nói chuyện, Ro Yi bỗng cau mày.
“Sao? Không được à?”
Hay là đầu óc đang đau? Phản ứng đó là gì?
Mông của Seon Woo nhúc nhích trên ghế muốn tiến lại gần Ro Yi.
“Không. Tôi đã làm rồi. Ở đằng kia.”
Ánh mắt của hắn dõi theo ngón tay của Ro Yi nhưng không có gì lọt vào mắt cả.
“Trước mắt thì có vẻ như cái cổng mà cậu tạo ra không thể nhìn thấy được bằng mắt người khác.”
“Đó chẳng phải là điều đã biết từ sáng sớm rồi sao?”
“Để xác nhận thôi, để xác nhận.”
Trước phản ứng cáu kỉnh và lạnh lùng của Ro Yi, Seon Woo lén lau mồ hôi lạnh và đưa ra một lời giải thích không phải là lời giải thích.