Closed Door - Chương 28
Editor: HThanh.
“Vậy thì chúng ta cùng vào đi.”
Nghe lời đề nghị vào cùng, Ro Yi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quay lại nhìn Sa Geon Woo.
“Nếu có gì nguy hiểm xuất hiện, tôi sẽ đối phó. Ít nhất tôi cũng sẽ cố gắng tạo thời gian để cậu chạy thoát.”
“…. Nhưng mà anh không nhìn thấy gì cả, làm sao chúng ta cùng nhau vào được?”
“Hôm qua cậu cũng đã dẫn con mèo vào mà.”
Nếu con mèo cũng có thể vào cùng thì tại sao con người lại không thể?
Nghe lời chỉ trích của Sa Geon Woo, Ro Yi nghiêng đầu suy nghĩ. Liệu có được không? Phản ứng của cậu tỏ ra nghi ngờ.
Hắn đứng dậy phủi quần áo và tiến lại gần cậu.
“Nó ở đâu vậy? Đừng chạm vào chỉ cần nói đại khái vị trí thôi.”
“Ở đây. Ở đây như thế này.”
Ro Yi dùng tay sờ soạng trong không khí.
“Ở đây?”
Sa Geon Woo vung tay trong không khí trống rỗng và hỏi, Ro Yi gật đầu rồi đột nhiên mở to mắt.
“…. Nó vẫn ở nguyên đây mà?”
“Tay tôi có chạm vào cánh cổng không?”
“Ừ. Tay anh và cánh cổng đang chồng lên nhau. Giống như cánh cổng được vẽ lên tay anh vậy…. Có vẻ người khác không thể vào được.”
Như thể không hề kỳ vọng gì, Ro Yi nhún vai và nói một cách bình thản nhưng Sa Geon Woo lại lắc đầu.
“Có lẽ là do điều kiện không phù hợp. Ngay cả mèo cũng vào được không có lý gì người lại không vào được. Mèo thì được còn người thì không á? Năng lực không thể bị giới hạn chi tiết như vậy đâu.”
“Nhưng mà chúng ta đâu có vào được.”
“Ý chí.”
“…… Thà bảo cố gắng còn hơn.”
“Không. Năng lực bắt nguồn từ ý chí của chính người thức tỉnh. Đây là năng lực của Cho Rong nên hãy nghĩ rằng muốn di chuyển cùng tôi rồi chạm vào cổng đi.”
Trước đó hãy nắm tay nhau đã, nói rồi Sa Geon Woo nắm chặt tay của Ro Yi. Cậu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt lấy tay mình một cách khó chịu rồi vươn tay ra hư không.
“Cho Rong à, ý chí! Tôi cũng muốn đi cùng! Cùng vào!”
Khoảnh khắc thốt lên tiếng kêu có vẻ hơi tuyệt vọng, trước mắt họ lóe lên ánh trắng xóa.
Trong khi chờ đợi tầm nhìn trở lại sau khi bị chói mắt, Sa Geon Woo căng thẳng cao độ. Vì không biết khi nào và ở đâu quái vật sẽ tấn công nên việc không thể lơi lỏng cảnh giác ngay từ khi bước vào cổng là bản năng của Hunter.
“Không sao chứ?”
“Ừ. Cho Rong thì sao?”
“Tôi dù sao cũng quen với việc bị chói mắt vài lần rồi.”
Ro Yi rũ tay mình ra khỏi tay Sa Geon Woo rồi nhìn anh một cách ngạc nhiên.
“Anh biết là có thể di chuyển cùng nhau sao?”
“Tôi có phải là người có năng lực đó đâu mà biết. Chỉ là tôi nghĩ khả năng cao là như vậy.”
Sa Geon Woo nheo mắt nhìn xa xăm.
“Đồng bằng, rừng cây, bầu trời. Hoàn toàn là những địa điểm khác nhau…… Thật là kỳ lạ.”
“Đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy nhiều cỏ như vậy.”
“Có phải là cùng một nơi như lần trước chúng ta vào không?”
“Vâng. Vẫn là ở đây.”
Có nghĩa là địa điểm đã được cố định.
Sa Geon Woo lẩm bẩm một mình rồi lấy điện thoại từ túi ra.
Giống như lần trước khi bước vào cánh cổng, điện thoại và internet đều không thể sử dụng được. Anh mở bản đồ để kiểm tra vị trí hiện tại nhưng cũng báo lỗi do không thể nhận được tín hiệu.
“Chắc chắn là chúng ta đã vào trong cánh cổng rồi.”
Anh từng nghĩ rằng có thể đây là lối dẫn đến một nơi nào đó trên Trái đất nhưng có vẻ nó không phải là loại cổng dịch chuyển.
“…. Liệu có quái vật không nhỉ?”
“Cho Rong à, cậu có thể ra ngoài và lấy cho tôi một cái gậy dài hoặc thứ gì đó tương tự không?”
“Cái gậy ư?”
“Để đánh dấu vị trí. Một cái hộp rỗng cũng được.”
Ro Yi gật đầu và tập trung tinh thần một lúc.
“Ừm….”
“Sao vậy?”
“Tôi thấy rồi.”
Trong mắt Sa Geon Woo, một thứ gì đó hình bầu dục màu xanh lam trắng đang lấp lánh hiện ra.
“Anh thấy nó sao?”
“…. Tôi thấy.”
“Tại sao bây giờ anh lại thấy? Lúc nãy anh bảo là không thấy mà.”
“Có lẽ vì Cho Rong đã cho phép tôi ở trong không gian này. Vậy thì….”
“Vậy thì?”
“Năng lực của Cho Rong có lẽ không phải là cánh cổng kia mà là nơi này. Trước tiên, hãy đi và lấy bất cứ thứ gì có thể.”
Ro Yi cau mày nhẹ rồi biến mất qua cổng.
Để người đồng hành lại một mình rồi đi, người đó vẫn có thể ở lại. Một sự thật mới được biết đến đã được ghi nhớ trong đầu.
Một lúc sau, cậu xuất hiện với một cây lau nhà.
“Cái này có được không?”
“Được.”
Sa Geon Woo nhận lấy cây lau nhà rồi cắm mạnh nó xuống đất. Một phần ba cây lau nhà cắm xuống đất, những sợi lông trắng của nó bay lượn trong không trung.
“……”
“Tôi sẽ đi xem có gì không, Cho Rong ra ngoài một lát đi.”
“Lại ra ngoài á?”
“Nếu ở một mình rồi bị gì đó tấn công thì sao, ra ngoài rồi đúng 30 phút sau lại vào. Nhân tiện, tôi cũng sẽ kiểm tra xem tỷ lệ thời gian có khác nhau không.”
Sa Geon Woo bật ứng dụng báo thức trên điện thoại rồi đẩy lưng Ro Yi.
“Nhanh lên.”
“Sao tôi cứ có cảm giác mình toàn bị sai vặt thế nhỉ?”
“Không phải cảm giác đâu, thực tế là tôi toàn sai vặt cậu đấy. Dù sao thì cũng phải tìm hiểu xem sao đã, ba mươi phút sau vào lại đấy. Biết chưa?”
Vỗ nhẹ vào lưng Ro Yi thúc giục nhanh lên rồi cậu biến mất.
Sa Geon Woo hẹn giờ báo thức 30 phút sau rồi bắt đầu chạy băng qua cánh đồng. Hắn có thể chạy với tốc độ nhanh hơn ô tô nhưng bây giờ việc xác nhận xem có gì ẩn náu quan trọng hơn tốc độ, vì vậy hắn chạy nhẹ nhàng như người bình thường.
Hắn đã đến cuối cánh đồng rộng lớn như thể có ai đó đã ấn định rằng chỉ có từng này đất thôi, chỉ cần bước qua một bước là không trung.
Thứ mà hắn nghĩ là đường chân trời hóa ra chỉ là ranh giới nơi đất kết thúc, hiện tượng khác thường đó khá giống với cổng thông thường.
Khẽ đưa chân ra, dường như có một bức tường vô hình chắn ngang không thể tiến lên phía trước. Hắn vung tay chạm thử.
Khác với dự đoán rằng sẽ chạm vào bức tường chắn dù không nhìn thấy, tay hắn bị bật ra nhẹ ở đâu đó trong không trung.
“Dù không biết là gì nhưng có vẻ không có nguy hiểm gì như rơi xuống hay gì đó nếu vượt qua đây.”
Ít nhất cũng yên tâm được một chút.
Nhìn thấy cây chổi lau nhà đang lơ lửng từ xa, Sa Geon Woo đi dọc theo ranh giới. Đi vòng quanh mép cánh đồng, hắn đến một khu rừng rậm rạp cây cối.
Khác với cánh đồng trống rỗng, suy nghĩ rằng có thể có thứ gì đó ẩn náu trong rừng khiến hắn lại căng thẳng.
“…. Không có gì cả.”
Đi dọc theo ranh giới một lúc, hắn quay trở lại nơi tiếp giáp với cánh đồng. Với suy nghĩ rằng không được bỏ sót bất kỳ nguy hiểm nào dù nhỏ nhất, hắn đi vào giữa rừng và lục lọi giữa các cây cối.
“Quả nhiên là không có gì.”
Đáng ngạc nhiên là không có gì cả ngoài cánh đồng và cây cối, không có bất cứ thứ gì tồn tại ở nơi này.
Ra khỏi rừng và quay lại bên cạnh cây chổi, Sa Geon Woo quan sát xung quanh.
Không gian trông khá rộng nhưng thực ra lại không lớn lắm.
Không, có lẽ với mức độ này thì cũng coi là rộng. Với bước chân của người bình thường thì có thể đi hết một vòng trong 30 phút.
Nếu coi là bên trong cánh cổng thì hẹp, còn nếu coi là một bãi đất trống thì rộng.
Chuông báo thức báo hiệu 30 phút đã trôi qua vang lên và không lâu sau, Ro Yi xuất hiện.
“…. Thế nào rồi?”
“Dòng thời gian không khác biệt. Và…. ở đây chẳng có gì cả.”
“Không có gì ư? Nhưng đây là bên trong cánh cổng mà.”
“Nó khá giống với bên kia cổng. Chắc chắn không phải là Trái đất. Nhưng có vẻ như nó không phải là một cổng thông thường mà chúng ta biết nơi có quái vật.
Hãy coi nó như một hòn đảo hình tròn. Không thể đi qua một khu vực nhất định và kích thước của nó đủ để cậu khám phá trong 30 phút.”
Khi hắn từ từ nói ra những gì mình đã tìm hiểu được, đôi mắt của Ro Yi dao động một cách hỗn loạn.
“Theo tôi năng lực của cậu giống như không gian này vậy. Không có gì cả, vừa rộng vừa hẹp chỉ có cậu và những người cậu cho phép mới có thể vào được, một không gian bị cô lập với thế giới.”
“……”
“Ro Yi à.”
Rốt cuộc thì cậu đã mong đợi điều gì?
Sa Geon Woo cố gắng kìm nén câu hỏi đã trào lên đến cổ họng, đó là do biểu cảm của Ro Yi rất lạ. Khuôn mặt vừa cười vừa khóc méo mó trông thật đau khổ nên hắn không thể hỏi được.
“Nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra chúng ta có thể trốn vào đây. Khi có cổng xuất hiện gần đó hoặc quái vật xuất hiện.”
“…… Vâng.”
“Mỗi khi đi săn tôi đều lo lắng khi để Ro Yi ở lại một mình nhưng bây giờ tôi có thể yên tâm hơn một chút rồi.”
Giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm của cậu, Sa Geon Woo xoa đầu cậu và nói sang chuyện khác.
“Sa Geon Woo này.”
“Ơ hơ. Tôi đã bảo cậu gọi tôi là gì?”
“…… Anh.”
“Đúng rồi.”
“…… Cảm ơn anh.”
Khi nhìn vào ánh mắt vừa thốt ra lời nói đó, Ro Yi quay đầu đi nhìn nơi khác.
“Nhờ có anh mà tôi thấy yên tâm hơn. Thực ra tôi đã hơi lo lắng. Tôi không biết đây là đâu, cũng không biết thứ gì sẽ xuất hiện, nên tôi đã tự hỏi năng lực của mình là gì….
Anh đã tìm hiểu giúp tôi ngay cả với những điều kiện vô lý, đúng không.”
“Chỉ cần cậu không sao là tôi ổn. Tôi có thể làm chuyện này bao nhiêu lần cũng được.”
Nói xong Sa Geon Woo có chút ngại ngần nên ho khan một tiếng. Sau đó hắn cúi xuống nhổ một cây cỏ dại trên cánh đồng rồi đưa cho Ro Yi.
“Không, sao tự nhiên lại đưa cỏ cho tôi….”
“Cỏ mana đó. Cậu biết môi trường bên trong cổng khác nhau mà, đúng không? Lạnh, nóng, đầm lầy, độc địa, tất cả đều khác nhau ngoại trừ điểm chung là khốn nạn.
Đôi khi có những khu vực có nồng độ mana cao và sạch đến mức trông như thiên đường vậy. Cỏ dại mọc như thế ở những khu vực đó. Cây tạo thành khu rừng kia cũng là cây mana đó.”
“Ý anh là cỏ dại và cây dại trong cổng á?”
“Ý tôi là nồng độ mana trong không gian này cao và tinh khiết. Khi bước vào đây, cậu không cảm thấy không khí có gì khác biệt sao?”
“Tôi có cảm giác gì đó sảng khoái, nhưng tôi nghĩ đó là do môi trường thiên nhiên.”
Sa Geon Woo khẽ cười trước câu trả lời ngây thơ của Ro Yi.
“Chắc là tốt cho sức khỏe cũng giống nhau thôi.”
“Dù sao thì cũng tốt, đúng không? Tôi rút cây lau nhà ra đây. Nó đứng ngược trông có vẻ khó khăn.”
Cậu cố gắng hết sức để rút cây lau nhà ra khỏi đất.