Closed Door - Chương 29
Editor: HThanh.
“Tôi đã ra ngoài và suy nghĩ về nó.”
“Ừm.”
Nhìn thế này thì quả thật đây là một môi trường không tồi. Không khí trong lành, phong cảnh đẹp và không có yếu tố nguy hiểm.
Liệu có sự phân biệt giữa ngày và đêm không nhỉ? Thời tiết có luôn cố định như bây giờ không?
“Tôi nghĩ nên đổi tên gọi.”
Trong lúc đang suy nghĩ về nhiều thứ, lời nói của Ro Yi vang lên bên tai Sa Geon Woo.
“Hả?”
“Về năng lực của tôi với cái cổng màu xanh đó. Gọi nó là ‘cổng’ thì dễ gây nhầm lẫn và cảm giác nguy hiểm nữa. Thực ra nó cũng có nhiều điểm khác biệt so với những cổng thông thường.”
“Cũng đúng.”
“Tôi định gọi nó là ‘cánh cửa’ từ giờ. Ý nghĩa là cánh cửa dẫn đến nơi này.”
“Cánh cửa. Nghe cũng được đấy, cánh cửa.”
Nghe lời khen của Sa Geon Woo, Ro Yi cười hãnh diện mũi hơi nhăn lại.
“Này Ro Yi, tôi hỏi thử thôi nhé.”
“Vâng.”
“Cậu không định trở thành Hunter sau khi trở thành Người thức tỉnh chứ?”
Cậu lắc đầu khi nghe câu hỏi khéo léo của hắn.
“Hunter cái gì chứ. Tôi cũng không phải là người thức tỉnh về năng lực thể chất, nếu vào cổng thì chắc chết luôn.”
“Nhưng năng lực của cậu quá tốt mà.”
“Cũng chỉ là nơi trú ẩn thôi đúng không?”
Có vẻ như nó sẽ hữu ích cho việc sinh tồn nhưng điều đó không liên quan gì đến Hunter phải không?
Nhìn Ro Yi nghiêng đầu, Sa Geon Woo băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Hắn lo lắng rằng nếu nói ra thì sẽ chỉ thêm phiền phức.
“…… Sao vậy?”
“Tôi đã nghĩ về nó, khả năng của cậu có tính ứng dụng cao. Nó có thể được sử dụng như một nơi trú ẩn nhưng nếu cậu nghĩ khác đi, nó giống như một nhà kho di chuyển.”
“Nhà kho ạ?”
“Phải, nhà kho. Trong suốt thời gian qua, hành lý mang vào cổng phải được tối giản nhất có thể, và cũng có giới hạn đối với những gì có thể mang ra khỏi cổng.
Nếu có Ro Yi đi cùng, có nghĩa là cậu có thể mang theo bất cứ thứ gì vào cổng. Cậu có thể đặt nó ở nơi này và lấy những gì cần thiết bất cứ lúc nào bên trong cổng.”
“Tôi……”
“Đương nhiên, số lượng sản phẩm phụ có thể mang ra cũng không có giới hạn. Cậu có thể chuyển nó vào không gian này mà không cần phải mang theo.
Không giống như tình huống phải thức canh và ngủ vội vàng vì không biết khi nào quái vật sẽ tấn công, cậu có thể nghỉ ngơi an toàn. Ngoài ra nếu cậu sử dụng nó một cách chiến lược, sẽ có nhiều cách khác.”
“……”
Có lẽ vì đó là một ý tưởng chưa từng nghĩ đến, miệng của Ro Yi ngày càng mở rộng khi nghe lời của Sa Geon Woo.
“Trừ khi giới thượng lưu của Bang hội không có suy nghĩ nếu họ biết về khả năng của cậu, họ sẽ cố gắng đưa cậu đi cùng bằng mọi cách.
Họ sẽ hứa sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn và họ sẽ đảm bảo an toàn cho cậu bằng cách đính kèm một Hunter hộ tống cá nhân cho cậu, chứ không phải là đội tấn công.
……Vậy Ro Yi sẽ làm gì?”
“Đó là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng…. quả nhiên cách suy nghĩ của Hunter khác nhau. Thật tuyệt vời khi khác với tôi chỉ nghĩ đến việc sử dụng nó như một nơi trú ẩn.”
“Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách bất hợp pháp. Như cậu biết, thế giới này không có những thứ như kho đồ hay không gian ngầm như trong game.
Một không gian mà người khác không biết và không thể nhìn thấy, cậu có thể sử dụng nó bằng cách nào đấy.”
Ro Yi rụt vai lại trước lời nói của Sa Geon Woo.
“Tôi vào cổng để làm gì chứ? Dù họ có cho tôi cái gì đi nữa thì cũng sẽ có người muốn lấy nhiều hơn từ tôi. Tôi không muốn khổ sở vì làm việc tốt cho người khác.
Dù họ có đảm bảo an toàn đi chăng nữa thì vẫn có những rủi ro bất ngờ. Nếu cứ lẽo đẽo theo họ vào cổng thì thật là ngu ngốc. Nếu chết thì chỉ có tôi là thiệt thòi thôi. Tuyệt đối tôi không làm đâu.”
“Vậy thì hãy giấu kín năng lực đi.”
“Tôi cũng chẳng có ý định khoe khoang khắp nơi. Nếu anh Sa Geon Woo không tiết lộ thì sẽ không ai biết đâu.”
“Không phải anh Sa Geon Woo, mà là anh.”
“…….”
“Sau khi năm mới qua, cậu có định đi kiểm tra thức tỉnh không?”
“Vâng.”
“Lúc đó kết quả sẽ cho thấy cậu là người thức tỉnh, nhưng hãy nói rằng cậu không biết năng lực của mình là gì. Dù sao thì hơn một nửa số người được xác định là thức tỉnh cũng không biết năng lực của họ là gì. Họ sẽ không nghi ngờ đâu.”
Ro Yi, người đang im lặng và chỉ mấp máy môi gật đầu.
“…… Tôi sẽ làm vậy.”
“Đúng rồi, ngoan lắm. Đừng nghĩ rằng nói dối là xấu. Chỉ là, ừm, ai cũng có những bí mật mà họ không muốn nói ra thôi. Chỉ là không nói ra thôi.”
Lo lắng về tính cách ngây thơ tốt bụng và không biết nói dối của Ro Yi, Sa Geon Woo vô tình kéo dài câu chuyện. Khi Roy hỏi ‘Hả?’ và đòi câu trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Sa Geon Woo.
“Anh Sa Geon Woo……”
“Là anh.”
“Anh…… không muốn sử dụng năng lực của tôi sao?”
Một khi đã bị ràng buộc bởi hợp đồng với chính phủ thì dù có thu được bao nhiêu sản phẩm phụ đi nữa, nó cũng không trở thành tiền của mình.
Dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ muốn đưa cậu vào những cổng nguy hiểm.
“Tôi muốn cậu được an toàn.”
“……”
“Tôi không muốn mất cậu. Tôi cũng không muốn cậu bị thương. Tôi ước gì cậu không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.”
Đối với hắn, Ro Yi và bà ngoại là tất cả. Bây giờ bà ngoại đã qua đời, Sa Geon Woo chỉ còn lại một mình cậu.
Hắn chôn những lời chưa nói vào lòng và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Tôi đã nghĩ ra một thử nghiệm.”
“Thử nghiệm?”
“Trục xuất.”
“Trục xuất?”
“Tôi…. Tôi không muốn có người khác trong không gian của mình. Tôi muốn đuổi ra ngoài, buộc phải rời đi! Cấm vào! Tống khứ! Trục xuất! Ý chíiiiiii!”
Trước tiếng kêu của Cho Ro Yi, trước mắt Sa Geon Woo trở nên trắng xóa.
“…… Cho Rong à?”
Thay vì đồng cỏ xanh tươi, hắn nhìn thấy phòng khách của một ngôi nhà.
“Hừm……”
Sa Geon Woo vẫn giữ tư thế vuốt tóc giữa không trung bật ra một tiếng cười ngớ ngẩn. Ro Yi theo sau ra ngoài cười toe toét.
“Thử nghiệm thành công rồi.”
“Khả năng ứng dụng thật tuyệt vời.”
Trước tiếng cười sảng khoái của cậu lần đầu tiên vang lên hôm nay, Sa Geon Woo cười theo một cách bất lực.
***
“Em trai! Sao dạo này em buôn bán lơ mơ vậy?”
Cha Ye Seung vừa bước vào quán ngồi xuống và hỏi. Việc nhóm của hắn ồn ào không phải vì có nhiều người mà là vì chính cô ấy. Rõ ràng là chỉ cần một mình cô đến thôi cũng đã ồn ào rồi.
Tôi chào Ma Jang Gun, Park Cheon Soo và sư thầy lần lượt bước vào và cuối cùng nhìn Sa Geon Woo bước vào.
“Vì em làm cho vui thôi mà.”
“À…. làm cho vui. Vậy thì lơ mơ cũng được.”
Cha Ye Seung vừa nãy còn trách tôi sao mà nghỉ bán thường xuyên thế liền gật đầu đồng ý.
“Để em làm cho mỗi người một bát nhé?”
“Được rồi.”
Tôi vào bếp chuẩn bị món canh xương bò rồi bưng ra.
“Sao mọi người lại đến đây đông đủ thế này?”
“Chúng tôi vừa đi cổng về mà. Liên hoan, liên hoan. Đáng lẽ là ăn hôm qua rồi mà sao hôm qua em lại đóng cửa?”
“Chỉ là hôm qua em không muốn bán hàng thôi.”
“Vì là làm cho vui nên có thể không muốn mở cửa. Chấp nhận.”
Sự đồng ý nhanh chóng như mong đợi.
“Tôi còn tưởng cậu với anh Sa có thời gian riêng tư vui vẻ chứ, nghe nói anh Sa ở ngoài à. Thế mà chiều hôm qua lại thấy mang đồ ăn đến rất nhiều, chắc là tẩm bổ để làm việc gì đó hả?”
Sa Geon Woo dùng thìa gõ vào trán Cha Ye Seung đang cười với vẻ mặt gian xảo.
“Đừng có giỡn kiểu đó với con nít.”
Không phải là tiếng ‘cạch’ nhẹ nhàng mà là tiếng ‘bốp!’ như có quả bóng bị vỡ. Chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau.
Chắc không phải chỉ mình tôi cảm thấy thế, hai người Ma Jang Gun và Park Cheon Soo ngồi bên cạnh cũng rụt vai.
“Á, đau! Đau quá! Bị đánh bằng thìa mất mặt thật nhưng đau hơn nên chẳng thấy xấu hổ gì. Chắc trán tôi thủng lỗ rồi quá?”
Cô xoa xoa trán và lau vội những giọt nước mắt vừa ứa ra, vầng trán vừa nãy còn thoáng thấy đã sưng đỏ lên rồi.
Đúng là đánh không thương tiếc mà.
Tôi lặng lẽ lấy đá trong tủ lạnh ở bếp ra làm túi chườm đá rồi mang ra.
“Dùng cái này chườm lên đi.”
“Em trai…… chị cảm động quá. Em là người đầu tiên quan tâm chị ấm áp như vậy đấy. Từ hôm nay chị gọi em là ‘mình’ thay cho ’em’ có được không?”
“Không được.”
“Không có chút cơ hội nào sao?”
“Không.”
“…… Vậy thôi.”
Cũng may là cô từ bỏ nhanh chóng. Chắc là không biết được lúc nãy tay của Sa Geon Woo cầm thìa đã siết chặt lại.
“Oan ức quá! Ở đây có ai là trẻ con chứ! Em trai tôi cũng tự tay làm việc kiếm sống mà. Như vậy là người lớn tuyệt vời rồi còn gì.”
“Cho Rong nhà ta vẫn còn bé đừng có nói mấy lời thô tục như vậy.”
“Bé cái rắm.”
Cha Ye Seung đưa ngón tay vào miệng giả bộ nôn.
“Đùa vừa thôi. Hôm qua tôi ra văn phòng viết báo cáo rồi về đấy. Sao lúc chiều hẹn ra mà không một ai ra vậy hả? Mấy thằng khốn nạn này.”
Cô vừa gõ thìa vào bát súp canh xương bò vừa trách mắng các đồng đội.
“Ăn cơm mà cũng cằn nhằn. Ngay cả bà tôi cũng chỉ cho ăn cơm khi ăn. Đúng là đối xử với đồng đội……”
“Đặc biệt là anh Sa! Chính miệng anh nói là sẽ đến làm vào buổi chiều. Thế mà đến lúc thì chính anh lại không thấy đâu. Nghe nói đến tối mịt mới mò về ký túc xá hả? Còn sư thầy Ja Young nữa, mấy người khác tôi không tin chứ sư thầy thì tôi tin……”
“Bần tăng năm tháng trôi qua chỉ toàn ăn với ăn nên thân thể không còn như xưa.”
Vị sư thầy vừa gắp miếng thịt dưới đáy bát cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, nghe Cha Ye Seung chỉ trích thì vội vàng nuốt thức ăn rồi khiêm tốn biện minh.
“Nói chung là đám đàn ông cùng đội toàn là…… Hừ, tôi có nhiều điều muốn nói lắm nhưng thôi vậy. Nói ra cũng chỉ thấy mình thảm hại hơn thôi.”
Tôi muốn nói là trông cô thảm hại hơn vì cái cục u đỏ chót ngay giữa trán chứ không phải vì đồng đội, nhưng tôi im lặng.
Dù sao thì đám người này ồn ào thật nhưng ở bên họ cũng không thấy buồn chán.
Tôi vừa lau bàn để chuẩn bị đón khách sắp tới thì cửa hàng mở ra và hai người đàn ông trông như là cha con bước vào.
“Ăn cơm được không?”
“Vâng. Mời vào.”
“Cho hai bát canh xương bò.”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn quanh quán một lượt rồi ngồi vào bàn với người đàn ông trông như là con trai mình.
Khi tôi mang canh xương bò và cơm ra, người thanh niên đang lấy kim chi củ cải thì ngập ngừng ngồi xuống.