Closed Door - Chương 3
Editor: HThanh.
Sau khi nhận được những lời dặn dò đầy lo lắng từ người phụ trách vụ án rằng tôi đã làm một việc tốt nhưng cũng rất nguy hiểm vì mình là người bình thường, tôi được thả và tiễn ra về. Bước chân nặng nề trở lại quán ăn.
Khung cảnh hỗn loạn lúc nãy như ùa về chào đón tôi với những chiếc bàn ghế bị xô lệch, những chiếc bát úp sấp và nước canh canh xương bò lênh láng trên sàn. Cửa quán mở toang cùng khách khứa đã biến mất hết, và thật nực cười là không một ai trả tiền ăn.
“Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng đủ thấy trình độ của người dân ở khu này rồi. Vậy mà bà vẫn kiên quyết ở lại đây đến phút cuối cùng.”
Ngay cả khi bà còn sống và nhìn thấy cảnh tượng này, chắc bà cũng chỉ cười xòa cho qua.
“Kiếm tiền để làm gì. Chỉ cần mọi người ăn no một bữa là đủ rồi.”
Tôi không cần nghe cũng biết bà sẽ nói gì.
“Con người phải giúp đỡ lẫn nhau mà sống.” Bà luôn nói như vậy.
“Hãy nhìn chữ 人 (nhân) mà xem. Một nét chống đỡ cho nét còn lại, đúng không? Con người sở dĩ là con người là vì họ giúp đỡ lẫn nhau để sống.”
Khi còn bé, tôi thường gật đầu đồng ý với lời của bà.
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Lời của bà đã sai rồi.
Bỏ qua những quan điểm học thuật cho rằng chữ 人 (nhân) trong tiếng Hán hiện đại bắt nguồn từ chữ viết giáp cốt văn mô tả hình ảnh người lao động.
Con người không phải là người vì họ giúp đỡ lẫn nhau để sống, mà là vì có người phải tước đoạt của người khác, và cũng có người không thể tránh khỏi việc bị người khác tước đoạt. Vì vậy hai nét không phải là nâng đỡ lẫn nhau, mà là một nét đơn phương đè lên nét còn lại.
Cuộc đời của bà tôi chính là nét nhỏ bé bị đè nén bên dưới. Bà luôn cho đi mà không màng nhận lại, đồng thời tin vào sự thiện lương của con người. Bà từng nói rằng dù không nhận được báo đáp ngay lập tức, thì quả báo của những việc thiện cũng sẽ đến vào một ngày nào đó.
Bà tôi đã sai rồi. Quả báo của lòng tốt không phải là phúc lành. Ở cuối con đường ấy, chỉ có ác ý của người khác tồn tại. Cả đoạn kết của bà, và cả đoạn kết của tôi… cuối cùng đều không thể thoát khỏi ác ý của người khác.
***
Tôi đã nghĩ rằng mình đang mơ. Tôi tự hỏi liệu mình có phải đang ở địa ngục, nơi tôi phải trải nghiệm lại từ điểm khởi đầu của ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời mình hay không.
Hoặc nếu tôi không còn sống cũng không còn chết, thì liệu đây có phải là ‘chuyến tàu định mệnh’ mà người ta hay nói đến? Khuôn mặt của Lee Dong Jae mà tôi nhìn thấy trong lúc thị lực chập chờn trước khi chết hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi đã tìm kiếm anh ta gần mười năm trời mới tìm ra. Tôi đã tìm đến với con dao phay sắc lẹm giấu trong người, quyết tâm sẽ giết chết bằng được anh ta. Nhưng cuối cùng, tôi lại bị Lee Dong Jae hạ gục và chết một cách ngu ngốc.
Ừ, tôi đáng chết.
Với quyết tâm như vậy, đáng lẽ tôi phải xông vào đâm anh ta ngay lập tức mới đúng. Đằng này tôi lại hỏi anh ta những câu ngu ngốc như ‘Tại sao anh lại làm vậy với tôi?’.
Chết là đáng đời. Hỏi lý do để làm gì. Để nếu lý do chính đáng thì tôi sẽ tha thứ cho anh ta sao?
Trong khi kẻ đã lừa đảo tôi, cuỗm sạch tiền thừa kế của bố mẹ tôi và cả tài sản bà tôi để lại rồi bỏ trốn, thậm chí còn không thèm nói một lời xin lỗi nào. Không, ngay cả một chút hối hận hay ăn năn cũng không có.
Vậy mà tôi lại ngu ngốc hỏi anh ta ‘Tại sao?’. Nghĩ lại thì tôi thấy mình chết là đúng.
Đáng lẽ tôi phải đâm anh ta chết.
Đáng lẽ tôi phải đánh anh ta chết.
Đáng lẽ tôi phải xé xác anh ta ra mà giết.
Chính vì tôi đã không làm được điều đó nên tôi mới chết.
Nhưng rồi tôi lại sống lại. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy di ảnh của bà tôi.
Tôi đã rất hoang mang. Đây là mơ? Địa ngục? Hay là ‘chuyến tàu định mệnh’?
Trong cơn hoang mang, tôi lo liệu tang lễ cho bà, một mình trải qua một ngày trống rỗng, rồi theo thói quen tôi nấu canh xương bò và mở cửa quán. Những vị khách với khuôn mặt vẫn quen thuộc dù đã mười năm trôi qua. Những lời an ủi và động viên mà tôi dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Tất cả mọi thứ đều vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể tôi đã trải qua chúng trong quá khứ. Trong sự hỗn loạn vẫn chưa lắng xuống, tôi đối mặt với Lee Dong Jae, giống như cái ngày mười năm về trước. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh ta với vẻ mặt đầy tiếc nuối nước mắt rơi lã chã, và giọng nói hiền lành cất lên những lời lo lắng, tôi chợt nhận ra.
Mình vẫn còn sống.
Mình đã sống sót trở lại để nhìn thấy khuôn mặt này.
Mình đã trở lại thời điểm này, vị trí này, để cắt đứt cái nút thắt, khởi đầu của tất cả những sự sai lệch. Và tôi đã cắt đứt nó. Tôi đã cắt đứt nguyên nhân đã khiến tôi tự oán trách bản thân mình suốt mười năm, tự dằn vặt, phẫn nộ và thất vọng.
Tôi đã loại bỏ nó ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu. Nhưng… kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng.
Anh ta quá tầm thường, quá nhỏ bé đến mức nực cười, tôi không muốn thừa nhận sự thật rằng cuộc đời mình đã bị hủy hoại bởi một kẻ như vậy. Nếu tôi thừa nhận điều đó, tôi sẽ phải thừa nhận rằng vấn đề không nằm ở Lee Dong Jae, mà là ở chính tôi.
“Không, hãy thừa nhận đi.”
Tôi thật sự…
“Đã quá ngu ngốc.”
Tôi từng bực bội với bà vì sao bà luôn chỉ biết cho người khác, vì sao bà luôn bị người khác lợi dụng, liệu những người đó có thực sự không có tiền để mua nổi một bát canh xương bò hay không. Vậy mà kẻ bị người khác lợi dụng một cách ngu ngốc lại chính là tôi, bị lợi dụng đến mức không còn gì.
“Mình đúng là đồ ngốc, đồ siêu ngốc, đồ dễ bị lừa đảo.”
Những lời an ủi và động viên chỉ toàn là lời nói suông. Những người từng hứa giúp đỡ khi gặp khó khăn thì quay mặt làm ngơ. Từ những lời nói dối nhỏ nhặt đến những tên lừa đảo chỉ chực chờ lừa gạt và lợi dụng.
Thế giới này không hề tốt đẹp hay trong sạch.
“Bà ơi, con người không giúp đỡ lẫn nhau đâu.”
Nếu có người muốn giúp đỡ, thì sẽ có người chỉ chực chờ để lợi dụng họ. Một thế giới mà lòng tốt được đáp lại bằng lòng tốt vốn dĩ không hề tồn tại. Đó là bản chất của con người, nhưng bà lại nhìn thế giới chỉ bằng đôi mắt của bà. Thật tử tế, thật tốt đẹp, thật bình yên.
Những điều đó chỉ có thể tìm thấy ở thiên đường thôi, mà thiên đường thì lại không tồn tại ở thế giới thực tại.
“Sẽ không bao giờ bị lừa nữa. Tuyệt đối không bao giờ. Đã vất vả lắm mới quay trở lại được, nếu còn bị lừa nữa thì chỉ có nước úp mặt vào chậu nước mà chết thôi.”
Lòng trắc ẩn ư? Vứt cho chó gặm đi. Tôi mới là người đáng thương nhất. Tôi không có bố mẹ, giờ lại không có cả bà. Trên đời này chỉ còn lại một mình tôi, tôi phải thương xót cho bản thân mình nhất. Tôi phải là ưu tiên hàng đầu.
Nếu có những kẻ chưa từng cho ai lòng tốt mà dám mong chờ lòng tốt từ tôi, tôi sẽ chửi thẳng mặt chúng. Bà từng nói rằng không nên mong chờ điều gì trước, nhưng một cuộc đời chỉ biết cho đi mà không nhận lại gì thì thật quá vô nghĩa. Phải có qua có lại chứ, nhưng thế giới này chỉ toàn cho đi mà chẳng nhận lại được gì. Giờ thì phải là nhận trước rồi cho sau.
Không, tôi sẽ từ chối tất cả. Cho dù là nhận hay cho. Chẳng phải thế giới này là nơi mà người có năng lực thì sống sót, kẻ không có năng lực thì lụi tàn hay sao? Sống trong một thế giới như vậy, có cần thiết phải cho ai cái gì hay nhận lại gì từ ai không? Cứ tự mình sống là được chứ sao.
Người bà luôn trách mắng tôi vì có tâm địa xấu xa giờ đã không còn nữa. Phải, ai bảo bà ấy phải chết như vậy chứ.
Bố mẹ đã bao nhiêu lần nói rằng khu này nguy hiểm, vậy mà bà vẫn cố chấp buôn bán ở đây để làm gì. Cuối cùng thì cũng như lời bố tôi lo lắng, chỉ toàn gặp phải chuyện chẳng lành. Chết như thế này, bỏ mặc tôi lại một mình… tôi phải làm sao đây.
“Nói là sẽ sống với con thật lâu mà cuối cùng lại… “
Mặc dù chuyện chia ly với bà chỉ mới xảy ra vài ngày trước, nhưng cũng đã là chuyện của mười năm về trước, nên tôi không cảm thấy quá sốc. Nhưng nỗi buồn vẫn còn đó. Không, có lẽ còn lớn hơn trước kia. Nỗi buồn và sự cô đơn đã tích tụ dưới đáy lòng tôi suốt mười năm qua, giờ mới trỗi dậy và khẳng định sự tồn tại của chúng.
Khi bố mẹ tôi qua đời, tôi còn có bà ôm vào lòng vỗ về nhưng khi bà ra đi, tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa. Nỗi buồn và sự tủi thân mà tôi đã cảm thấy mười năm trước lại ùa về, nhấn chìm tôi.
Tại sao, tại sao nhất thiết phải là đám tang của bà? Nếu tôi trở về sớm hơn một tuần, không, chỉ cần sớm hơn ba ngày thôi, thì có lẽ tôi đã có thể ngăn cản cái chết của bà rồi.
Tôi không biết ai, vì lý do gì đã đưa tôi trở lại quá khứ, nhưng tôi chỉ cảm thấy oán hận.
***
“Roy, cậu mở cửa hàng rồi à. Phải, làm việc cũng là một cách để quên đi những điều khó khăn trong lòng. Cậu làm tốt lắm.”
Một vị khách quen bước vào quán, nhìn xung quanh rồi nói với vẻ mặt hài lòng. Kể từ khi lo liệu tang lễ cho bà và nghỉ một ngày, tôi đã mở cửa hàng trở lại được một tuần rồi, tôi không biết mình phải nghe những lời này bao nhiêu lần nữa.
“Anh dùng canh xương bò đúng không?”
Quán chỉ bán mỗi món canh xương bò nên đây là một câu hỏi thừa, nhưng tôi vẫn hỏi ý là muốn nói ‘Im miệng đi và ăn cơm rồi về’. Những lời tốt đẹp chỉ nên nói một vài lần thôi, mỗi khi có khách đến tôi lại phải nghe những lời an ủi tương tự cả chục, cả trăm lần, chúng chỉ còn là những lời sáo rỗng.
Thật chán ghét.
Họ cứ như thể nói vì tôi, nhưng chẳng phải họ cũng chẳng có chỗ nào để ăn với cái giá này hay sao. Tại sao họ lại nói những điều có lợi cho họ như thể là vì tôi? Tôi giấu đi vẻ mặt khó chịu, đi vào bếp và bưng ra một bát canh xương bò cùng một bát cơm trên khay.
“Tôi đã lo lắng rằng cậu sẽ đóng cửa quán luôn, nhưng xem ra cậu đã lấy lại tinh thần rồi nhỉ.”
Những lời lo lắng chẳng giống ai lọt vào tai tôi cũng chẳng buồn nghe. Đó là một trong những người đã không đến dự đám tang của bà tôi, dù luôn tỏ ra lo lắng và an ủi tôi.
“Mời anh dùng.”
“Nước dùng trắng quá nhỉ. Chà, đúng là học được từ bà rồi. Bà ấy chắc hẳn sẽ rất yên tâm.” Vị khách gật gù sau khi nếm thử muỗng nước dùng canh xương bò.
Hắn ta là cái thá gì chứ mà dám phán xét tôi học được hay chưa? Chẳng phải là thành viên của ban giám khảo ẩm thực gì. Đằng nào thì tôi nấu qua loa thì cũng chẳng bỏ ăn đâu. Chẳng phải họ sẽ đổi quán quen ngay lập tức nếu có quán nào bán rẻ hơn sao.
Mặc dù chắc chẳng có quán nào bán rẻ hơn được nữa. Tôi lầm bầm trong bụng rồi ngồi xuống ghế phía trong quầy thu ngân.
Khi giá trị quan thay đổi, thế giới cũng thay đổi theo.