Closed Door - Chương 30
Editor: HThanh.
“Đồ ăn ngon đấy, Do Hyung à.”
Người đàn ông trông như cha của Do Hyung nói khi đặt bát xuống.
“Ăn thử chưa mà biết?”
“Ba nhìn là biết. Màu nước dùng khác biệt mà. Chỗ này là quán ăn ẩn mình đó. Kiểu 30 năm truyền thống, canh xương bò nguyên bản ấy. Đúng không? Quán này mở được bao lâu rồi?”
Người đàn ông húp một thìa nước dùng màu trắng sữa cảm thán rồi hỏi Ro Yi.
“Gần đúng rồi. Sau ‘Đại biến động’ Seoul ổn định lại và quán ăn này được mở ở đây, chắc khoảng 25 năm rồi.”
“Đúng không? Hôm qua đi qua thấy quán không mở cửa nên tưởng không bán nữa. Hôm nay đến lại thì đúng là may mắn. Do Hyung, con cũng ăn thử đi. Nước dùng ngon lắm.”
“Cũng chỉ là canh xương bò bình thường thôi mà.”
Chàng trai trẻ vừa lẩm bẩm phản đối vừa liếc nhìn tôi.
“Hôm qua là ngày nghỉ định kỳ ạ?”
“Không. Ngày nghỉ tạm thời ạ.”
“Ôi, không biết có chuyện gì với chủ quán.”
“Chỉ là sức khỏe không được tốt lắm. Tôi định nghỉ ngơi một chút thôi.”
“…… Chẳng lẽ cậu là?”
“Vâng. Tôi là chủ quán.”
“Vừa nãy nói là 25 năm rồi…….”
“Là quán của bà tôi. Bà vừa mất tháng trước nên bây giờ tôi làm.”
“Thật không may. Trông cậu cũng trạc tuổi con trai tôi. Bà cụ sao lại……?”
Khách lạ đúng là có vấn đề. Tò mò nhiều thứ, hỏi cũng nhiều. Mới gặp nhau bao lâu mà đã hỏi tới tấp không kiêng dè gì.
“Mà hai vị là người lạ, chắc là có việc gì ở gần đây?”
Chuyển chủ đề một cách tự nhiên không phải là điều khó khăn.
Tôi đã sống ở nhà hàng này 15 năm trong suốt 20 năm cuộc đời mình. Trong thời gian đó hầu hết những khách hàng tôi từng thấy đều là những người thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng, thiếu ý thức và thiếu liêm sỉ.
Bà tôi luôn nói rằng những câu chuyện qua lại như vậy là sự quan tâm lẫn nhau và là tình người nhưng theo tôi, những lời nói buột miệng thiếu suy nghĩ đó giống như sự coi thường hơn là biểu hiện của sự thân thiện.
Những kẻ không dám ngẩng mặt ở những nơi khác lại trở nên mạnh mẽ và lớn tiếng khi ăn cơm ở nhà hàng này. Một cảm giác ưu việt xuất phát từ suy nghĩ ‘Tôi trả tiền để mua seolleongtang của quán các người.’
Một sự tự tin vô căn cứ rằng khách hàng là ‘thượng đế’ so với những người chỉ bán canh xương bò.
Những kẻ chỉ giải quyết bữa ăn bằng số tiền không đáng kể so với những nơi khác nhờ sự hào phóng của bà tôi, lại hành động như thể họ đang nuôi sống cửa hàng.
Vì là những người có cuộc sống khó khăn từ dưới đáy xã hội họ thường lớn tiếng, thường xuyên xảy ra đụng chạm và thường xuyên bị vướng vào những chuyện vô cớ.
Mỗi khi như vậy bà tôi lại nhẹ nhàng mỉm cười vỗ về, hòa giải và khéo léo vượt qua tình huống.
Tôi đã chứng kiến bà tôi như vậy trong suốt mười lăm năm. So với những kẻ gây sự hoặc đánh nhau trong quán, thì những câu hỏi thiếu lịch sự được ném ra một cách vô ý tứ vẫn còn là lịch sự.
“À, tôi mới chuyển đến gần đây. Tôi đến từ Daejeon.”
*Daejeon: một thành phố lớn ở Hàn Quốc.
“Đến từ xa vậy sao. Chắc hẳn việc chuyển đến một thành phố khác không dễ dàng.”
“À, thằng nhóc này gần đây đã thức tỉnh! Không biết tin đồn về khả năng tốt của nó lan truyền đến đâu mà các bang hội xung quanh xếp hàng dài để tuyển dụng.”
“Ba, ăn cơm đi. Canh xương bò nguội rồi.”
Người đàn ông có vẻ là con trai lại ngại ngùng ngăn cản người cha của mình như thể đây không phải là một câu chuyện mới mẻ gì.
“À, phải rồi. Ăn thôi. Dù sao thì, người ta có câu ‘Muốn làm người thì phải lên Seoul’ mà. Mặc dù thế giới này có như vậy nhưng Seoul vẫn là Seoul.”
“Vâng, vâng.”
Tôi nghĩ họ sẽ im lặng và ăn cơm nhưng trước khi tôi kịp quay bước, miệng của người đàn ông lại mở ra.
“Con trai tôi không phải là loại người tầm thường ở địa phương đâu. Tôi biết rõ con trai mình mà. Nó khác biệt từ khi còn nhỏ.”
“À, vâng.”
“Vì vậy, tôi đã thu dọn mọi thứ và chuyển đến Seoul. Chẳng bao lâu nữa, Do Hyung của chúng ta sẽ gia nhập một bang hội nổi tiếng và sau đó chúng tôi sẽ chuyển nhà một lần nữa, nhưng cho đến lúc đó khu phố này sẽ an toàn thôi. Ha ha ha.”
“Vâng, vâng.”
“Ông chủ đừng lo lắng cứ việc làm ăn thôi. Đã có Baek Do Hyung ‘tia chớp’ của chúng ta ở đây rồi, quái vật không thể nào lảng vảng được đâu.”
“Ôi trời ạ. Ăn cơm đi chứ.”
Chàng trai trẻ xoa mặt như thể xấu hổ và thở dài. Baek Do Hyung sao…. Tôi nhìn khuôn mặt của chàng trai trẻ.
“Thật tuyệt vời. Trông cậu có vẻ trạc tuổi tôi mà đã thức tỉnh rồi.”
“Thằng bé trông trưởng thành vậy thôi chứ vẫn chưa đến mười chín đâu.”
“À, sao lại nói thế chứ.”
Mặc dù từ ‘trưởng thành’ có nghĩa tương tự như ‘già trước tuổi’, nhưng không hoàn toàn giống nhau.
Baek Do Hyung là trường hợp có vóc dáng vạm vỡ, ấn tượng chỉnh tề và điềm tĩnh nên trông người lớn hơn so với bạn bè cùng trang lứa chứ không hẳn là già dặn.
Nhưng có lẽ người con trai đã hiểu lầm ý của cha mình là ‘già trước tuổi’ nên đã nổi giận với lời nói của cha mình.
“Chưa đến hai mươi mà đã thức tỉnh, hơn nữa lại còn thức tỉnh được năng lực cực kỳ thích hợp để hoạt động như một Hunter nên trung tâm đã chủ động tìm đến. Họ gần như là mời cậu ấy đi kiểm tra đấy.”
Mặc cho lời khen ngợi vô tâm của tôi và sự can ngăn của Baek Do Hyung cảm thấy xấu hổ vì sự khoe khoang thái quá của cha mình, người đàn ông vẫn không ngừng tự hào về con trai mình.
Dù sao thì tôi cũng đã xác nhận được điều mình muốn biết.
Baek Do Hyung, người thức tỉnh năng lực hệ lôi.
Trước khi hồi quy, cậu ta là một Hunter nổi tiếng đến mức tôi thường xuyên thấy bài báo trên báo chí hoặc tin tức mà không cần phải tìm kiếm.
Nghe nói cậu ta sống ở một vùng quê, sau khi thức tỉnh năng lực thì lên Seoul và đã phải trải qua một thời gian khó khăn. Cha cậu ta kỳ vọng rất lớn nên cậu ta thậm chí còn không nghĩ đến các Guild nhỏ, mà chỉ chờ đợi được các Guild lớn chú ý đến.
Nhưng có lẽ lời nguyện cầu của cha cậu ta đã thấu đến trời xanh, cậu ta đã lọt vào mắt xanh của hội Dư Minh và có cơ hội được chính Hội trưởng chỉ dạy, sau đó thì sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
Cậu ta được chú ý đến như một nhân tài sẽ trở thành trụ cột thế hệ tiếp theo của hội Dư Minh, một trong những bang hội lớn cạnh tranh vị trí số 1 số 2 ở Hàn Quốc.
Hội trưởng Dư Minh đã đích thân lên tiếng khen ngợi rằng cậu ta là một trong những người tài năng nhất trong số các đệ tử mà ông đã nuôi dưỡng.
Tôi không biết tại sao lại là năng lực hệ lôi nhưng tôi nhớ đã từng xem một cuộc phỏng vấn, trong đó người ta nói rằng vụ tai nạn bị sét đánh khi còn nhỏ đã ảnh hưởng đến việc thức tỉnh năng lực của cậu ta.
Vì vậy, đã có cả tin tức về việc số lượng những kẻ mang theo cột thu lôi vào những ngày mưa với hy vọng bị sét đánh và thức tỉnh năng lực đã tăng vọt trong một thời gian.
Siêu tân binh, ngôi sao mới, Hunter cấp quốc gia thế hệ tiếp theo, vân vân.
Mỗi khi giới thiệu những Hunter trẻ tuổi sẽ dẫn dắt tương lai với nhiều danh hiệu khác nhau, tên của Baek Do Hyung luôn được nhắc đến.
Khi xem cuộc phỏng vấn của cậu ta, tôi cảm thấy ghen tị một cách mơ hồ.
Tôi thì sống lay lắt bằng cách nhào nặn thịt quái vật trong nhà máy như thế này, trong khi có những người cùng tuổi với tôi lại nhận được sự chú ý như vậy tận hưởng tiền bạc, danh tiếng và sự nổi tiếng.
Tôi chỉ ghen tị.
Phải, chỉ có vậy thôi.
Hơn thế nữa việc ghen tị với cậu ta cũng chẳng ích gì, vì chúng tôi sống ở những thế giới khác nhau. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp, nhìn thấy hay nói chuyện với người như vậy.
Nhưng Baek Do Hyung đó lại đang ở ngay trước mắt tôi. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà cậu ta chuyển từ vùng quê lên Seoul và gặp phải một chút khó khăn.
Một Hunter nổi tiếng từng là cư dân trong khu phố sao? Có lẽ trước khi hồi quy, tôi kinh doanh không thường xuyên như bây giờ nên đã không gặp cậu ta.
Hoặc có thể cậu ta đã từng đến quán ăn một lần và ăn món canh xương bò nhưng tôi không nhớ. Có lẽ chỉ là một trong những khách hàng đến quán mà tôi không nhớ mặt.
Dù sao thì tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tôi đã nhìn thấy một người nổi tiếng trong tương lai, người mà sau này sẽ có một bước tiến lớn trong sự nghiệp nhưng tôi không còn cảm thấy ghen tị nữa.
Tôi đã không rơi xuống đáy vực như trước khi hồi quy, và tôi cũng không có mong muốn gì hơn hay muốn thay đổi điều gì trong tình hình hiện tại.
Tôi chỉ nghĩ rằng, thì ra mình cũng có một chút liên hệ nhỏ với một phần quá khứ của một người nổi tiếng sống ở một thế giới khác.
“Có vẻ như cậu sẽ được nhận vào một bang hội nổi tiếng đấy.”
“Đúng không? Chắc là do tiếp xúc với nhiều người nên ông chủ trẻ của chúng ta có con mắt nhìn người rất tinh tế. Ha ha ha.”
Người đàn ông trung niên cười vui vẻ như thể ông ta coi đó là một lời chúc tốt đẹp.
Có lẽ ông ta đã nói hết những gì muốn nói hoặc đã nghe được những gì mình muốn nghe, dù thế nào thì đó cũng là một cuộc trò chuyện hài lòng và người đàn ông trung niên bắt đầu ăn bát canh xương bò đã nguội của mình.
Những người trong nhóm của Sa Geon Woo bắt đầu đứng dậy rời đi. Tôi chớp thời cơ này và lấy cớ đi tính tiền để nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
***
“Hứm hưm hừm.”
Sau khi ăn bữa trưa muộn rồi dọn dẹp và rửa bát, tôi pha một tách cà phê nhàn nhã trong thời gian rảnh để chờ nồi canh xương bò cho buổi tối sôi lên.
Tôi lướt màn hình tablet tìm kiếm những bức ảnh khác nhau, thì có ai đó dính chặt vào cửa kính đã khóa của cửa hàng và gõ cửa một cách gấp gáp.
Tôi giả vờ không nhìn thấy nhưng họ gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn. Kính cường lực chống quái vật có độ bền cao hơn kính thông thường, tạo ra tiếng động lớn.
“A, cái gì vậy!”
“Cho Rong à, mở cửa chút.”
“Không được. Giờ nghỉ trưa mà.”
“Làm ơn mở cửa cho tôi với.”
“Không.”
“Tôi đang rất gấp, cậu Cho Ro Yi.”
“Không mở cửa cho người đi vệ sinh.”
“Không phải chuyện đó.”
Làm ơn, please.
Tôi thở dài và mở cửa cho Sa Geon Woo đang chắp tay cầu xin.
“Có chuyện gì vậy? Sao mà gấp thế?”
“Không phải là…. Tôi đang ở văn phòng thì đột nhiên nhớ Cho Rong quá.”
“….. Về đi.”
“Tôi vào rồi.”
Sa Geon Woo mặt dày mày dạn xông vào cửa hàng và cười toe toét đầy tự hào, còn cẩn thận đóng cửa và khóa lại. Sau đó hắn ngửi ngửi rồi quen tay lục tìm cà phê trong tủ lạnh của cửa hàng.
“Không biết học được từ lúc nào.”
“Lần trước thấy Cho Rong uống.”
“Mắt cũng tinh đấy.”
Tôi lẩm bẩm rồi quay trở lại chỗ ngồi, Sa Geon Woo lén lút tiến đến bên cạnh và nhìn trộm màn hình tablet của tôi.
“Vậy rốt cuộc là đến đây làm gì?”