Closed Door - Chương 31
Editor: HThanh.
“Tôi đến đây vì nhớ Cho Rong. Cậu đang làm gì không về nhà mà lại ở đây?”
“Tôi chỉ ở đây vì lên xuống mệt quá.”
“Cậu để mèo một mình được sao? Nó cũng cô đơn đấy.”
“Có lúc anh bảo rằng nếu ở bên nhau quá lâu, nó cũng thấy phiền.”
“Nó vẫn còn là một chú mèo con mà. Thi thoảng cậu nên ghé qua xem nó thế nào chứ.”
Sao đột nhiên lại lo lắng cho con mèo thế? Nếu lo lắng như vậy thì đáng lẽ hắn không nên mang nó về.
“Cậu đang xem gì vậy? Nhà lưu động à?”
“Sao anh tự ý xem của tôi vậy?”
“Màn hình bật nên tự nhiên tôi nhìn thấy thôi.”
Sa Geon Woo làm bộ vẻ oan ức, đuôi mắt cụp xuống nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình tablet.
“Sao lại là nhà lưu động?”
“Tôi chỉ đang xem nó trông như thế nào thôi.”
“Đột nhiên vậy sao?”
“…….”
Khi tôi biết được về khả năng thức tỉnh, tôi đã thầm nghĩ.
Một không gian mà không ai có thể xâm phạm, không ai có thể gây hại chỉ dành riêng cho tôi.
Đó là một không gian hoàn hảo có thể được gọi là con thuyền Noah, nôi, nơi nghỉ ngơi, thiên đường hay bất cứ thứ gì khác mà không hề thua kém.
Sa Geon Woo nói rằng nếu cổng mở ra và quái vật xuất hiện, nơi này có thể trở thành nơi trú ẩn để sử dụng nhưng tôi lại nghĩ rằng đây là nơi trốn thoát khỏi con người.
Một không gian duy nhất mà tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không phải lo lắng ai đó sẽ làm hại tôi bằng cách nào đó và vào một lúc nào đó.
Để có một đêm an toàn và thoải mái, tôi bước vào bên trong ‘cánh cửa’ nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra.
Tại sao trong lịch sử loài người việc phát hiện ra lửa lại có ý nghĩa lớn đến vậy, tại sao con người lại sống theo bầy đàn và tại sao động vật có thể ngủ ngon dưới tấm chăn thiên nhiên nhưng con người lại cần nhà cửa.
Dù trong đầu tôi biết rằng đây là một không gian an toàn dành cho tôi, dù tôi biết rằng ngoài tôi ra không có gì tồn tại.
Sự yên tĩnh trở thành nỗi cô đơn, sự tĩnh lặng trở thành nỗi sợ hãi.
Không gian khi màn đêm buông xuống đã không mang lại sự thoải mái như tôi từng nghĩ.
Bầu trời đêm không có mặt trăng hay chòm sao khác biệt so với Trái đất, không huyền bí mà kỳ quái, cánh đồng xanh mướt đung đưa trong làn gió nhẹ giờ đây bị bao phủ bởi tấm màn đen u ám.
Có phải vì tôi trơ trọi một mình không?
Vì vậy tôi đã nghĩ rằng.
Tôi cần một thứ ánh sáng có thể xua tan bóng tối này bằng ý chí của mình, tôi cần những bức tường và mái nhà để cảm nhận rằng đây là một không gian an toàn.
Và rằng tôi phải chấp nhận bằng cả trái tim rằng hòn đảo được tạo ra bởi năng lực thức tỉnh này hoàn toàn nằm trong tay tôi.
“Tôi định mang nó vào trong cánh cửa. Cảnh đẹp, không có gì làm phiền nên rất thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng muốn nghỉ ngơi thì phải có gì đó chứ, không thể lăn lóc trên nền đất trống không được.”
Nói như thể đó là một chuyện không đáng kể, cậu nhún vai và Sa Geon Woo gật đầu.
“Đúng là vậy. Không biết thời tiết sẽ thay đổi thế nào. Mặt trời thì sao, lúc nào cũng có à?”
“Không có mặt trời hay mặt trăng, nhưng có ngày và đêm.”
“Thật là một năng lực đầy bí ẩn.”
“Chẳng phải năng lực nào cũng vậy sao. Việc nước và lửa xuất hiện từ tay người đã là không bình thường rồi.”
“Cũng đúng.”
Sa Geon Woo với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng lại gật gù đồng ý một cách không hề nghiêm trọng, lướt nhanh qua những bức ảnh trên màn hình máy tính bảng.
“Vậy nên cậu muốn mua nhà lưu động? Đã chọn được cái nào chưa?”
“Vẫn chưa có cái nào ưng ý. Tôi đang tìm chỗ nào nhận làm theo yêu cầu.”
“Đừng làm thế, Cho Rong à.”
Tôi tự hỏi hắn định nói gì mà lại gọi tôi như vậy và nhìn Sa Geon Woo.
“Tôi sẽ xây nhà cho cậu.”
“Anh có khả năng đó sao?”
Việc dựng cột trên nền đất trống và làm tường cùng mái nhà không có nghĩa là đã có một ngôi nhà. Hệ thống sưởi và làm mát khá đơn giản vì chỉ cần mua và lắp đặt máy sưởi đá ma và điều hòa là xong.
Ngày xưa người ta lắp đặt hệ thống sưởi sàn hay lò hơi bên dưới sàn nhà, nhưng đối với tôi người sinh ra sau sự kiện Đại Biến, đó chỉ là một nền văn minh khó hiểu.
Vấn đề nằm ở nhà vệ sinh và hệ thống nước.
Nhà vệ sinh được áp dụng hệ thống xử lý và tuần hoàn nước thải, có thể tái sử dụng nước đã được lọc sạch từ chất thải để làm nước xả bồn cầu. Tuy nhiên việc kết nối hệ thống này với bồn cầu hơi phức tạp.
Tôi không thể đào tường nhà vệ sinh một cách bừa bãi để chôn hệ thống này, cũng không thể để nó lộ liễu bên cạnh bồn cầu vì sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
Hệ thống nước cũng vậy, chỉ cần có khoáng vật bên trong cổng được gọi là ‘đá hấp thụ’.
Chính phủ đã phát hiện ra đặc tính của đá hấp thụ có khả năng hút và lưu trữ một lượng nước khổng lồ, nên họ vận hành các cơ sở lọc nước và bán nước đã được lọc sạch được lưu trữ trong đá hấp thụ.
Vấn đề là việc lắp đặt hệ thống đá hấp thụ và đường ống dẫn nước đến bồn rửa hay phòng tắm đòi hỏi bàn tay của chuyên gia.
Không phải tự nhiên mà tôi tìm hiểu về nhà lưu động hay xe kéo di động.
Dù kích thước nhỏ nhưng chúng đã được trang bị bồn rửa, nhà vệ sinh và vòi sen thậm chí còn có thể đặt thêm một chiếc giường.
Tôi nghĩ rằng nếu có thể dựng được thứ như thế này, ít nhất tôi cũng có thể đảm bảo được những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống vì vậy tôi mới tìm hiểu về chúng.
“Đương nhiên rồi. Tôi là người không gì không thể mà. Cái nhà lưu động kia nhỏ xíu à? Tôi sẽ xây cho cậu một cái thật lộng lẫy và sáng bóng. Cậu muốn kiểu gì? Kiểu nhà gỗ trong rừng? Hay nhà tranh? Nhà đất? Cứ nói ra đi.”
Nghe như một lời khoác lác không đáng tin.
Liệu có thể tin tưởng giao phó cho người này không?
“Ơ hơ, phải mở mắt đẹp ra chứ. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
“Người ta gọi ánh mắt này là ánh mắt hoài nghi.”
“Tôi là người có độ tin cậy thấp đến vậy sao?”
“Một người bẻ khóa cửa sổ nhà người khác và đột nhập trái phép thì làm sao có thể có độ tin cậy cao được?”
“……”
Ngay cả một người mặt dày mày dạn như vậy cũng không thể tránh khỏi đòn tấn công này. Sa Geon Woo với vẻ mặt ủ rũ, im lặng một lúc rồi thể hiện một biểu cảm đầy quyết tâm.
“Không được rồi. Nhân cơ hội này phải đạt được độ tin cậy tối đa mới được. Nghi ngờ thì cũng tốt nhưng bất tín thì không được.”
“Có gì khác nhau?”
“Giống như sự khác biệt giữa cửa đóng và cửa khóa vậy.”
Tôi vẫn không hiểu.
Trong lúc tôi lắc đầu, Sa Geon Woo tìm kiếm và hiển thị hình ảnh những túp lều trong rừng trên internet.
“Kiểu này thì sao? Sống hòa mình vào thiên nhiên ấy. Trong rừng có đầy cây gỗ, không khó khăn gì trong việc tìm vật liệu. Nếu tôi thể hiện tài năng của mình, tôi có thể xây cho cậu một cái ở mỗi hướng đông tây nam bắc.”
“…… Anh thực sự có thể làm được sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Trước thái độ tự tin đó, tôi bắt đầu có chút tin tưởng.
Kể cả sau này hắn có nói không làm được và bỏ trốn, tôi cũng có thể mua nhà lưu động sau. Đằng nào Sa Geon Woo cũng tự tin như vậy, tôi cứ để hắn làm theo ý mình xem sao.
“Anh thực sự có thể xây nhà sao? Sau này tôi đi vệ sinh thì không phải đào hố trên đất, hay muốn dùng nước mà không có nước chứ?”
Dù vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ cảm giác không đáng tin, với tâm trạng muốn xác nhận lại lần cuối, tôi nghi hoặc hỏi lại và nhận được câu trả lời.
“Đương nhiên là không phải rồi.”
“Thực ra, trước đây tôi từng làm việc ở công trường xây dựng nên tôi biết rõ. Tôi cũng có người quen trong ngành nếu thông qua họ, tôi có thể lấy được vật liệu tốt và nếu cần, tôi cũng có thể thuê thiết bị xây dựng.”
Không phải chỉ nói suông là có thể làm được, mà kinh nghiệm từng làm việc trước đây của hắn khiến tôi tin tưởng hơn một chút.
Dù sao thì Sa Geon Woo cũng chưa từng tự mình xây nhà, nhưng dù sao thì hắn cũng biết chút gì đó hơn tôi không có chút kiến thức nào về xây dựng.
“Vậy thì không cần biết là xây nhà gỗ, nhà gạch hay nhà đất, hãy xây cho tôi một cái thật rộng và lớn. Dù sao thì thứ duy nhất tôi có là đất, cho dù xây lớn đến đâu thì cũng không thiếu chỗ.”
“Ơ? Ừ. Đúng vậy?”
Hắn lặng lẽ đặt chiếc máy tính bảng có hình ảnh ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp xuống và mở ghi chú trên điện thoại di động viết ‘1. Rộng lớn’.
“Ít nhất phải có hai phòng, không, nếu nghĩ đến việc để quần áo và đồ linh tinh thì phải có thêm một phòng nữa thì phải. Phòng khách cũng rộng rãi thì tốt.”
“…… Ba phòng sao?”
“Sẽ không có quái vật nào xâm nhập, không có ai đến thăm và sẽ không có gì nguy hiểm, vì vậy cửa sổ càng lớn càng tốt. Không, hãy làm toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà bằng kính.
Không cần phải sử dụng kính cường lực chống quái vật, chỉ cần kính thông thường là được, sẽ không đắt và toàn cảnh sẽ rộng mở nên sẽ không ngột ngạt.”
“Ừm.”
“Cửa ra vào cũng không cần, vậy cửa vào cũng bằng kính luôn. Hay là làm cửa gấp ở phòng khách luôn? Để có thể mở toang ra. Vậy thì bụi sẽ bay vào mất. Cửa kính thường thì tốt hơn.
Và phòng vệ sinh thì nên có hai cửa, một cửa vào từ trong nhà và một cửa vào từ bên ngoài nhà. Hãy làm một cái sàn gỗ ở phía trước nhà nữa. Và cả hố lửa nữa! Thỉnh thoảng đốt lửa ngắm cảnh cũng có vẻ hay đấy, để nướng thịt ăn nữa.”
“Có gì đó…. khá chi tiết đấy.”
Trước những yêu cầu tuôn ra như tràng giang đại hải của tôi, ngón tay của Sa Geon Woo lúng túng trên màn hình điện thoại.
“Không phải từ đầu cậu đã có ý định xây nhà chứ, không phải là nhà lưu động sao?”
“…… Tôi chỉ nghĩ là sẽ thử khi có thời gian. Đây không phải là việc có thể làm trong một hai ngày, mà là việc tôi chưa từng làm nên tôi coi nó là một dự án dài hạn.
Tôi nghĩ rằng nếu cứ thử thế này thế kia một mình thì có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tự tay xây được một căn nhà.”
“Nói là dự án dài hạn nhưng lại nói trôi chảy như vậy.”
“Tôi đã nghĩ xem nên xây kiểu nhà nào thì tốt. Sao? Không có khả năng xây nhà thì không thể tưởng tượng được sao?”
“Không phải, không phải là không thể. Sao mà khó chịu vậy. Nào, mở mắt đẹp ra lại xem.”
Trước ánh mắt sắc bén của tôi, Sa Geon Woo cười xòa và xua tay.
“Vậy thì hãy vẽ sơ đồ mặt bằng đi. Chúng ta cũng cần nghĩ xem nên bố trí phòng khách, bếp và phòng ngủ như thế nào. Cậu biết sơ đồ mặt bằng chứ?”
“Tôi từng thấy rồi……”
“Không phải là vẽ một cách chuyên nghiệp. Cứ phác thảo bố trí bằng mấy ô vuông là được.”
Sa Geon Woo tìm ứng dụng vẽ trên máy tính bảng đưa cho tôi và yêu cầu một điều hết sức khó khăn.