Closed Door - Chương 32
Editor: HThanh.
Lúc nói thì có rất nhiều yêu cầu nhưng khi vẽ ra thì lại thấy mông lung.
Trước mắt cứ đặt phòng khách hình vuông ở giữa, không, làm phòng khách dài ra một chút, một bên là bếp, bên còn lại là phòng khách.
Rồi hai bên là phòng, phòng, phòng, nhà vệ sinh. Vì hình vuông quá nên không ưng ý. Đất đâu có hẹp mà cần phải dồn lại như vậy chứ, vẽ dài ra xem sao.
Nhà vệ sinh, bếp và phòng khách, phòng ngủ, phòng quần áo, phòng linh tinh. Bếp lại lòi ra một mình thành hình chữ ㅗ bất đắc dĩ, chán ghê.
Hay là đẩy bếp và phòng khách sang một bên, nhà vệ sinh và phòng ngủ chừa một lối đi nhỏ rồi đối diện là phòng quần áo và phòng linh tinh. Bản vẽ mặt bằng càng lúc càng biến dạng khó hiểu.
Chắc không chỉ mình tôi nghĩ vậy, Sa Geon Woo im thin thít.
“……”
“Tay vẽ của Cho Rong đúng là……”
“Đúng là gì chứ?”
“Nhớ lại hồi bé. Lúc đó vẽ cũng tệ, giờ vẫn vậy.”
“Đừng có lấy chuyện xấu ra làm trò đùa.”
Tôi vừa nói vừa đập vào cánh tay Sa Geon Woo, hắn cười ha hả rồi lắc mình tránh né.
“Chịu thôi. Phải có bản vẽ mặt bằng thì mới làm gì được chứ. Gọi chuyên gia thôi.”
“Chuyên gia á?”
“Có ông anh quen. Nói với anh ấy thì ảnh sẽ vẽ cho Cho Rong bản vẽ mặt bằng theo yêu cầu.”
“Nhưng mà. Nếu cứ bảo cái này không được, cái kia không được thì sao? Kính thường mà cửa ra vào cũng là cửa kính, không có biện pháp phòng trộm gì cả. Chắc người ta thấy lạ đó.”
“Cứ nói là có việc riêng nên cứ làm theo yêu cầu là được. Chắc người ta sẽ tự hiểu là do năng lực giác tỉnh giả gì đó. Với cả, ông anh mà tôi quen từ hồi tôi hai mươi mấy tuổi rồi, kín miệng lắm. Người đứng đắn đó.”
“Tôi không chắc chắn về điều đó. Tôi không muốn nói về khả năng của mình, cũng như không thể giải thích tại sao lại xây dựng nó như thế này. Tôi thấy mệt mỏi nếu cứ phải tranh cãi về những điều đó.”
“Không có gì đâu. Cứ tin tôi đi.”
Càng nghe những lời như vậy, tôi càng mất hết niềm tin.
Nhưng….
Tôi nhìn xuống bản vẽ của mình, nó không rõ là bản vẽ mặt bằng hay bản vẽ bố trí nữa.
Cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý.
***
Vào buổi tối hôm sau gần giờ đóng cửa, Sa Geon Woo đã dẫn đến một người mà hắn gọi là chuyên gia. Người đàn ông trông có vẻ ngoài năm sáu mươi tuổi, giống như một người cha hơn là một người anh.
“Xin chào. Ông đã ăn tối chưa?”
“Anh chàng này nói sẽ đãi tôi một bữa ngon nên tôi đã đến đây với cái bụng đói meo.”
“Tôi không chắc là nó có ngon không, nhưng ông cần phải lấp đầy bụng. Tôi sẽ mang canh xương bò cho ông trước đã.”
Tôi mang canh đến cho Sa Geon Woo và người chuyên gia rồi dọn dẹp nhà bếp. Khi hai bàn khách cuối cùng rời đi tôi nhanh chóng đóng cửa.
“Bữa ăn có ngon không?”
Tôi dọn những bát đĩa trống trên bàn và pha cà phê cho họ tráng miệng.
Tôi không chắc liệu họ có ổn không khi đã muộn như vậy, nhưng người chuyên gia với bộ râu rậm rạp đã cười sảng khoái và yêu cầu ‘một ly cà phê gấp đôi.’
Ừm, đúng là một người đàn ông đích thực.
“Rất ngon. Nếu có một quán ăn như thế này, đáng lẽ cậu nên cho tôi biết sớm hơn. Thật tiếc khi tôi chỉ biết đến nó bây giờ và chỉ lấy ra khi tôi thấy tiếc.
Anh chàng này đúng là nuôi không nên người mà.”
“Nuôi dưỡng gì chứ, tôi đã lớn rồi.”
“Ý cậu là sao, ai đã nuôi nấng một đứa trẻ không thể đóng đinh hay cưa ván thành người?”
“Đương nhiên là anh rồi.”
Sự láu cá của Sa Geon Woo dường như không bao giờ thất bại ở bất cứ đâu hay với bất cứ ai mà hắn gặp.
“Vậy, ông chủ trẻ của chúng ta muốn xây nhà sao?”
Tôi không biết ông ấy đã nghe được bao nhiêu nên tôi liếc nhìn Sa Geon Woo gật đầu.
Ý hắn là gì chứ?
Không có cái gọi là tâm linh tương thông trên thế giới này, tôi chỉ đơn giản là bỏ qua cái gật đầu vô ích của Sa Geon Woo.
“Vâng.”
“Geon Woo đã liên lạc và nói rằng đừng hỏi han gì cả, cứ vẽ bản thiết kế theo ý muốn của cậu. Cậu ta nói sẽ dùng phiếu điều ước nên tôi đã đến đây.”
“Phiếu điều ước ạ?”
“À, tôi đã nợ cậu ấy một mạng sống trước đây. Có vẻ như có một cổng dịch chuyển ở gần đó và quái vật bất ngờ xuất hiện và hoành hành, một chàng trai trẻ như cậu ta đã lao vào quái vật như thể không quan tâm đến việc mình bị thương.
Chính là nhờ cậu Geon Woo mà khá nhiều người đã được cứu sống.”
“Mặc dù lúc đó anh ấy cảm ơn tôi, nhưng hầu hết mọi người đều coi đó là điều hiển nhiên, chỉ có người anh này là đặc biệt khi muốn trả ơn và trao đổi số liên lạc.”
Đó là quá khứ của Sa Geon Woo mà tôi không hề biết. Với vẻ mặt đầy hứng thú, tôi chớp mắt chờ đợi câu tiếp theo nhưng người chuyên gia lại thở dài.
“Sau đó, cậu ấy đến tìm tôi và xin làm thêm với lý do là ‘mong muốn’. Rồi lại xin tôi mua cho bữa ăn với lý do là ‘mong muốn’.
Cái ‘mong muốn’ chết tiệt đó, tôi nghĩ cậu ta đã dùng đến hơn mười lần rồi.”
“Làm sao mạng người và một bữa ăn có thể giống nhau được?”
“Đó chẳng phải là điều tôi, người đáp ứng mong muốn nên nói sao?”
“Ôi, làm sao tôi có thể hiểu được lòng anh chứ.”
“Haizzz, dù sao thì cũng chỉ là lời nói.”
Tặc lưỡi nhưng rõ ràng không phải là trách móc thật lòng.
“Những yêu cầu dưới danh nghĩa mong muốn cứ cách vài năm lại đến xin tôi mua cơm, mua rượu một lần. Tôi nghĩ thỉnh thoảng cậu ta đến tìm tôi khi thấy thiếu người.”
“Thiếu người gì chứ. Tôi chỉ đến xem anh sống có khỏe không thôi.”
“Thôi đi, thằng nhóc này. Dù sao thì, tôi đã đến đây xem cậu có yêu cầu gì thật sự không. Nhưng có vẻ như cậu lại gọi tôi đến vì chuyện của người khác.”
Vậy ý của ông ấy là sẽ không giúp vì là chuyện của người khác hay sao?
Tôi không hiểu ý của ông nên im lặng chờ đợi người chuyên gia nói tiếp.
“Tôi có thể làm theo yêu cầu của cậu mà không cần hỏi han gì cả. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều.”
Lời nói chân thành đó khiến tôi cảm thấy áp lực, tôi nuốt nước bọt và nhìn người chuyên gia.
“Nhà nhất định phải tự tay xây sao?”
“…… Vâng?”
“Có cái gì đó như là lãng mạn về một ngôi nhà được xây bằng chính đôi tay mình sao?”
“…… Không phải như vậy ạ.”
“Nếu tôi vẽ bản thiết kế, cậu có khả năng tự xây không?”
“Cái đó thì có anh……”
“Haizzz, cậu ta không làm được đâu.”
Người chuyên gia nhìn Sa Geon Woo với vẻ mặt không đáng tin rồi xua tay.
“Cầm búa, cầm cưa rồi đập đập là có thể xây được nhà sao? Có thể làm được cái vỏ bên ngoài tương đối giống thôi, nhưng có những phần nhất định cần đến tay chuyên gia.
Chẳng hạn như thiết bị lọc nước nhà vệ sinh hay đường ống nước, nếu chúng bị rối bên trong tường thì sẽ rất phiền phức đấy.
Nếu khung cửa không cân thì còn sửa được nhưng đường ống nước bị hỏng thì phải phá hết tường, chẳng phải sẽ tốn tiền thuê chuyên gia sao.”
Tôi lặng lẽ nhìn Sa Geon Woo.
“Cậu ấy chỉ phụ tôi làm cái vỏ bên ngoài thôi chứ không làm được mấy cái đó đâu.”
“Haizzz, anh à. Dù sao thì tôi cũng đã học lỏm được chút ít.”
“Học lỏm nên mới có vấn đề. Nếu học chính quy thì tôi đã không nói không được rồi.”
“……”
Tôi đã sai khi tin hắn.
Ngay cả khoe khoang cũng phải đúng lúc, Sa Geon Woo đã lớn tiếng nói sẽ xây cho tôi một ngôi nhà tráng lệ, cũng không thể phản bác lại lời của người chuyên gia.
“Việc cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ không có nghĩa là có mục tiêu cuộc đời là tự tay xây nhà, đúng không?”
“…… anh đã hỏi quá một lần rồi đấy.”
“Ý tôi là, nếu không có lý do gì đặc biệt để đích thân cậu phải xây nhà…… thì sao không thử giao cho chuyên gia xem? Vừa hay ở đây có một chuyên gia này? Ha ha ha.”
“Ôi, anh à. Anh lại bán hàng ở đây nữa……”
Sa Geon Woo ôm đầu thở dài.
“Ông chủ trẻ à, cậu phải suy nghĩ kỹ. Nhà là gì? Không phải là nơi để thoải mái và thư giãn sao?
Nếu giao cho một người mới vào nghề như vậy sau này lỡ dột, đường ống nước trong tường bị vỡ, không có nước, bồn cầu bị hỏng thì sẽ bực bội lắm đấy. Ham rẻ mà dùng người không có kinh nghiệm, sau này chi phí sửa chữa còn tốn kém hơn nhiều.
Tôi có thể làm cho cậu với giá ưu đãi nhờ mối quan hệ với anh bạn tên Geon Woo. Tôi sẽ không tính tiền công chỉ lấy tiền vật liệu thôi.
Tôi không có ý định thuyết phục cậu đâu. Vì là người quen của Geon Woo nên tôi mới khuyên cậu chân thành như vậy.”
Tôi hiểu rõ là khả năng thuyết phục của người đàn ông này rất tốt.
Thật lòng mà nói, ngay cả tôi cũng cảm thấy như mình đang làm một việc vô ích, thậm chí còn hối hận trước cả khi bắt đầu.
Nhưng tôi không có ý định cho người khác vào nhà, vậy nên tôi mới muốn tự mình làm hoặc nhờ hắn làm dù không tin tưởng lắm.
“Tôi không thích có người lạ ra vào nhà.”
Tôi nói bóng gió thì người đàn ông kia vỗ tay cái ‘chát’ như thể đã hiểu.
“Quá hợp lý, quá hợp lý. Chúng ta rất hợp nhau!”
Chỉ có tôi là không cảm thấy hợp chút nào? Tình huống này tôi không hiểu gì cả, rất khó chịu. Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy như vậy sao?
“Thông thường chúng tôi sẽ xây nhà tại chỗ, nhưng cũng có nhiều trường hợp không có không gian để vật liệu hoặc thiết bị xây dựng. Lúc đó, người ta sẽ đặt hàng ‘nhà hoàn thiện’. Cậu có biết nhà hoàn thiện là gì không?”
“Vâng…. Là kiểu nhà được xây sẵn rồi mang đến.”
“Tuyệt vời, đúng vậy. Nó sẽ rất phù hợp với nhu cầu của ông chủ trẻ của chúng ta. Chúng tôi sẽ tạo ra nó theo bản thiết kế mà cậu muốn và mang đến một sản phẩm hoàn chỉnh.
Vật liệu được sử dụng cho nhà hoàn thiện cũng giống như vật liệu được sử dụng cho xây dựng tại chỗ, vì vậy không cần phải lo lắng về việc ngôi nhà có thể yếu hoặc không chắc chắn.
Tôi tự tin khẳng định rằng độ bền, khả năng cách nhiệt, chống thấm và độ hoàn thiện của ngôi nhà là hoàn hảo.
So sánh những ngôi nhà được xây dựng mất hai ba năm trước Đại biến động với những ngôi nhà được xây dựng mất hai ba tuần bây giờ, thì những ngôi nhà sau thậm chí còn chắc chắn và bền hơn.”
Người đàn ông tự hào về ‘nhà hoàn thiện’ và giải thích rất dài.
“Nhưng….”
Chắc chắn, bền và trên hết, tôi không cần phải động tay vào việc gì cả điều đó thật tuyệt. Nó sẽ lớn hơn nhà xe hoặc xe kéo di động và nó cũng sẽ giống một ngôi nhà hơn.
Tôi cũng đã tìm kiếm nó trước tiên và vì vậy tôi cũng nhận thức rõ ràng về lý do tại sao nó là không thể.
“Ngay cả khi anh xây xong ngôi nhà và mang đến cho tôi, thì cuối cùng vẫn cần đến bàn tay con người trong giai đoạn di chuyển ngôi nhà đến vị trí trên đất.”
(chương này kiến thức nhà cửa nhiều quá, có gì sai sót thông cảm cho tui nhen ;-;;;).