Closed Door - Chương 33
Editor: HThanh.
Cuối cùng thì cũng quay trở lại vấn đề cũ. Vị chuyên gia, một người đàn ông với bộ râu rậm rạp gãi cằm và nói.
“Đúng…. vậy? Cậu muốn xây nhà bí mật ở đâu đó sao?”
“….”
“Nếu vậy thì tôi có thể cho cậu thuê cả cần cẩu, thằng nhóc kia cũng có thể điều khiển được nó đấy. Khi nào nhà xong thì chất lên xe tải rồi tôi sẽ chở cần cẩu đến gần chỗ cậu.
Ông chủ trẻ tuổi muốn đặt nhà ở đâu thì cứ việc, rồi trả xe tải với cần cẩu lại cho tôi. Nếu không phải đi xa như xuống tận Busan thì chắc một ngày là xong nhỉ. Vậy được chứ?”
Một ngày á? Chỉ cần qua được cánh cửa là xong, di chuyển chưa đến năm phút nữa là được rồi.
Theo lời của vị chuyên gia thì đây có vẻ là lựa chọn tốt nhất, không cần phải lo lắng khi giao việc cho một người mới vào nghề.
Tôi liếc nhìn Sa Geon Woo và hỏi ý kiến hắn bằng ánh mắt, hắn gãi gãi giữa hai lông mày và cười ngượng nghịu.
“À, tôi đã lỡ thể hiện với Cho Rong mất rồi. Làm vậy thì hơi quá đáng, thưa anh.”
“Này, thể hiện cũng phải đúng lúc chứ. Không có năng lực mà cứ thích thể hiện, lỡ xây nhà xong mà sập thì ai chịu trách nhiệm? Chính mấy loại lang băm như cậu ta mới gây ra chuyện xây dựng ẩu thả đấy.”
“Ầy, không phải thế đâu. Xây dựng qua loa là do mấy kẻ nhận tiền rồi ăn bớt vật liệu ấy .”
“Tất nhiên là trong giới xây dựng có đầy những kẻ như vậy. À, đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi là người sống bằng chữ tín. Tôi xây nhà cho người khác như xây nhà cho mình, coi như là nhà cho gia đình mình ở vậy.”
“….”
“Ông tự xây nhà sao?”
“Ôi, tôi còn chưa đưa danh thiếp cho cậu.”
Vị chuyên gia lấy một tấm danh thiếp từ trong ví ra đưa cho tôi.
[Hạnh phúc gia.
Giám đốc Hàn Hạnh Phúc.]
“Hạnh phúc gia. Nhà hạnh phúc.
Happy house. Hàn Hạnh Phúc xin kính chào.”
“….”
Khẩu hiệu có chút…. khó nói.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào chỉ đành cầm lấy danh thiếp, nở một nụ cười gượng gạo.
“Tôi là người xây nhà từ trước Đại biến động. Ngay sau đó, tất cả những tòa nhà đều sụp đổ biến thành một mớ hỗn độn.
Đã sụp đổ thì phải xây lại nhưng những người dân không có nơi nương thân, làm sao có thể chờ đợi nhà cửa được xây xong? Thế nên vào cái thời loạn lạc ấy, tôi đã làm rất nhiều nhà di động, nhà lắp ghép. Ôi đúng là chuyện ngày xửa ngày xưa.”
“….”
Ba mươi năm trước quả là một thời kỳ xa xôi, vị chuyên gia đã thao thao bất tuyệt về những chuyện xảy ra trước cả khi tôi chào đời. Đến khi nhận ra mình đã đi lạc đề, ông mới vội vàng quay trở lại câu chuyện chính.
“Giờ thì thời thế đã đổi thay môi trường cũng khác, nhận thức của con người cũng không còn như xưa. Vật liệu xây dựng ngày càng tốt hơn, kỹ thuật cũng tiến bộ hơn, phương pháp kiến trúc cũng được cải tiến.
Cuộc sống tuy có phần chật vật hơn nhưng nền văn minh của chúng ta đã phát triển vượt bậc. Ý tôi là gì? Giờ đây, chúng ta có thể thoải mái lựa chọn thiết kế theo ý muốn, xây nhà một cách nhanh chóng kiên cố mà giá cả lại phải chăng.
Đúng là chỉ toàn ưu điểm.”
“….”
Cách nói chuyện của ông chẳng khác gì một tay buôn thuốc dạo.
“Đây, mời cậu xem qua những công trình mà tôi đã thực hiện, chắc chắn sẽ khiến cậu chủ trẻ tuổi đây hài lòng. Tôi là một người rất am hiểu xu hướng không hề thua kém giới trẻ đâu.”
Am hiểu xu hướng á? Ngay cả cái khẩu hiệu “Hạnh phúc gia. Nhà hạnh phúc. Happy house.” kia cũng đã thấy hơi….
Có lẽ không để ý đến vẻ mặt khó xử của tôi, vị chuyên gia mở chiếc máy tính xách tay mang theo, và bắt đầu trình chiếu những bức ảnh về các công trình mà ông đã từng thực hiện.
Xem ra là trước khi đến đây ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Mà nhìn thằng nhóc Geon Woo kia đòi xây nhà, chắc là cậu chủ trẻ cũng chẳng biết gì về kiến trúc. Hai người định đến bao giờ mới xây xong cái nhà đây? Định làm kế hoạch dài hơi hai ba năm chắc?”
“Hai, ba…. năm? Xây nhà lâu vậy sao?”
“Đấy là còn chưa nói đến việc có xây được ra hồn không đấy nhé. Hai người mà không làm gì khác chỉ tập trung xây nhà thôi thì cũng mất cả năm trời. Chẳng lẽ định dẹp luôn cái cửa hàng à?”
“….”
“Nếu giao cho tôi thì chưa đến một tháng đâu. Hai tuần là đủ.”
“Nhanh vậy á?”
Vài năm với vài tuần, khác nhau một trời một vực!
Rốt cuộc là làm nhà kiểu gì mà không mất mấy tháng chỉ cần vài tuần là xong?
“Tôi tìm trên mạng thì thấy người ta bảo mất một hai tháng lận mà.”
“Đấy là xây trực tiếp tại hiện trường. Còn phải vận chuyển vật liệu máy móc các kiểu, rồi nhân công cũng phải đi đi về về mỗi ngày. Đã thế còn ở ngoài trời chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết nữa chứ. Tốn thời gian đủ thứ hết.”
Thấy tôi có vẻ không tin vì thời gian hoàn thành quá nhanh, vị chuyên gia nhún vai như thể không có gì là vấn đề.
“Nhà lắp ghép cũng được giao hàng kiểu kiểu như thế này mà….”
“Thì tại còn lịch chứ sao. Người ta nhận đặt hàng theo thứ tự, nên phải chờ đơn hàng trước xong thì mới đến lượt mình.
Chẳng qua là do thời gian chờ đợi thôi chứ làm thì cũng chỉ mất hai tuần là xong. Trong xưởng đã có sẵn vật liệu, dụng cụ, nhân công, cả bí quyết nữa cứ thế mà làm là xong cái nhà ngay.”
“À….”
“Mà thôi coi như thằng Geon Woo nhà tôi đòi dùng quyền ưu tiên, tôi sẽ đặc biệt làm cho cậu trước những đơn hàng khác.”
Không. Ông dám nói trắng trợn như vậy về việc chen ngang sao?
Đây là một cám dỗ khó lòng cưỡng lại.
“Ngày nay có nhiều vật liệu mới làm từ xương quái vật nghiền và khoáng chất cổng không gian nên vật liệu xây dựng vừa nhẹ vừa bền. Hiệu suất cần cẩu tốt hơn, trọng lượng công trình lại nhẹ hơn nên đương nhiên là sức nâng cũng tăng lên.
Trừ khi cậu định xây nhà rộng cả trăm mét, chứ một căn nhà bình thường thì cần cẩu nâng thoải mái. Tôi sẽ làm nhà hoàn chỉnh 100% rồi mang đến tận nơi.
Thằng Geon Woo kia chỉ việc dùng cần cẩu! Nâng lên! Rồi hạ xuống! Thế là xong! Đơn giản phải không? Công đoạn này chưa đến một tiếng đâu. Cậu chủ trẻ tuổi nhà ta chỉ cần hai tuần là có nhà mới để ở rồi.”
Đến nước này mà còn không làm á? Thật sự không làm á? Nhất quyết đòi tự xây bằng đôi tay vụng về kia á?
Ánh mắt của vị chuyên gia như đang thôi thúc tôi.
“Anh cũng nổi tiếng là người làm việc tỉ mỉ mà. Uy tín trong giới cũng tốt, lại chưa từng nghe ai phàn nàn về vấn đề gì với những căn nhà mà anh đã xây.”
“Thằng nhóc này, không cần phải tâng bốc anh quá lời đâu. Chẳng lẽ anh lại đối xử tệ với cậu chủ trẻ nhà ta chắc.”
Vị chuyên gia cười ha hả vỗ nhẹ vào vai Sa Geon Woo, người vừa phụ họa thêm một câu.
“Vậy cậu chủ trẻ tuổi này, cậu định xây nhà khoảng bao nhiêu mét?”
Tôi cũng hơi phân vân liệu có nên dễ dàng đồng ý như vậy không, nhưng nhìn thời gian hoàn thành nhanh chóng và những công trình mà vị chuyên gia đã thực hiện, lòng tôi không khỏi dao động.
***
‘Vvvrrrrrrrrrrr’ điện thoại rung mạnh lên.
Vì đang ở trong bếp nên tôi để điện thoại trên bàn, nó rung mạnh đến nỗi phát ra tiếng động lớn cứ như tiếng móng tay cào vào gỗ.
‘Cái gì vậy?’
Không biết từ lúc nào chuông điện thoại lại chuyển sang chế độ rung.
Điện thoại rung mạnh đến mức suýt rơi khỏi bàn, tôi vội vàng chạy ra ngoài.
“Ai gọi mà….”
Tôi vừa định xem điện thoại thì thấy Sa Geon Woo gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài.
“Cái người này không định mở cửa đúng giờ sao? Mở cửa cho một hai lần là quen thói luôn.”
Tôi tặc lưỡi lững thững bước ra mở cửa.
Đến lúc sau mới nhận ra mình cũng sai khi cứ mở cửa cho hắn như vậy.
“Cho Rong!”
“Anh Sa Geon Woo, nếu cứ đến vào giờ đóng cửa như thế này….”
“Nhanh lên.”
Nhanh cái gì chứ?
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Sa Geon Woo kéo ra khỏi cửa hàng, hắn tìm chìa khóa khóa cửa lại rồi kéo tôi lên tầng hai.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu không nhận được tin nhắn khẩn cấp sao?”
“Tin nhắn gì?”
“Mở cửa trước đã.”
Chẳng lẽ cái điện thoại rung lên lúc nãy là do tin nhắn đó sao?
Tôi định xem thử thì hắn giục tôi mở cửa an ninh ở giữa cầu thang. Sa Geon Woo liên tục bấm mật mã rồi vội vàng mở cửa, sau đó lại thúc giục tôi mở cửa chính vào nhà.
“Đúng là mọi thứ đều tốt chỉ có lúc khẩn cấp thế này thì hơi phiền.”
Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy hắn nói.
“Dùng năng lực đi, dùng năng lực đi.” khiến tôi phản xạ mở cửa dịch chuyển tức thời.
“Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết lý do đã chứ….”
Sa Geon Woo nắm lấy vai tôi, nhanh chóng nói tiếp trong khi tôi còn đang bực bội vì chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
“…. Gần đây á?”
“Không hẳn là gần lắm nhưng nếu xui xẻo thì có thể bị đẩy lùi đến tận đây đấy. Nếu dọn dẹp xong trước thì còn may.”
Không biết nên nói là may mắn hay không nhưng từ trước đến nay khu này chưa từng xảy ra vụ Gate nào.
Mặc dù là vùng ngoại ô không được an ninh cho lắm nhưng hiếm khi có Gate xuất hiện, chứ đừng nói đến việc nó phát nổ.
Một khu vực như thế này mà lại xảy ra chuyện đó thì đúng là đáng ngạc nhiên, Đến giờ mà có ai nói cổng không gian phát nổ thì chắc chẳng ai ngạc nhiên đâu.
Chỉ là những người sống ở đây chắc chắn sẽ bị một phen hú vía.
“Tôi cứ ở trong nhà là được chứ? Đến khi nào?”
“Sau khi tiêu diệt hết lũ quái vật xuất hiện và đội phá cổng không gian xử lý xong thì tôi sẽ quay lại đây. Cứ cách một tiếng lại ra xem thử, nếu tôi chưa về thì có nghĩa là chưa xong đâu cứ vào nhà lại thôi. Hiểu chưa?”
“Anh không ở cùng tôi sao?”
“Tôi phải đi xử lý lũ quái vật. Tôi sẽ không để một con nào dám bén mảng đến gần cửa hàng của bà và Cho Rong đâu.”
“Cửa hàng có bị phá hỏng một chút cũng không sao. Cứ ở đây đi, vào nhà với tôi.”
Tôi nắm lấy cánh tay của Sa Geon Woo và chỉ vào cánh cửa dịch chuyển nhưng hắn cười và lắc đầu.
“Anh là Hunter mà.”
“Thợ săn thì đầy ra đó thôi.”
“Nhưng mà…. Hunter không chỉ là người vào Gate để săn quái vật, họ còn có nghĩa vụ phải cứu người dân và tiêu diệt quái vật khi chúng xuất hiện bên ngoài.”
“Ai bảo anh nói mấy lời giáo điều rập khuôn đó chứ? Chỉ là…. dù sao thì cũng không phải khu này mà hình như là ở gần đây thôi đúng không?
Vậy thì những thợ săn ở khu đó sẽ xử lý chúng thôi, nếu quái vật đến được đây thì lúc đó chúng ta xử lý cũng được mà.”
Tôi biết mình đang nói những lời ích kỷ.
Nhưng mà, ích kỷ thì không được sao?