Closed Door - Chương 34
Editor: HThanh.
Dù sao thì trên thế giới này cũng không còn những người công bằng, đạo đức và hy sinh nữa, phải không?
Dù sao thì cũng có nhiều Hunter không tuân thủ những nghĩa vụ như vậy mà.
Ngay cả những công hội mà các Hunter nổi tiếng tham gia cũng không săn quái vật vì lý do cao cả như ‘vì thế giới, vì người dân’.
Tất cả họ đều hành động vì lợi ích cá nhân, vì những sản phẩm phụ từ cổng dịch chuyển, vì tiền mà thôi.
Nhưng tại sao? Tại sao một người chẳng được gì lại phải là người đầu tiên đứng ra?
“Cho Rong à, tôi ổn mà.”
“Rốt cuộc cái gì ổn chứ?”
“Tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nhé?”
“……”
“Tôi sẽ không chết đâu.”
Không, hắn sẽ chết.
“Khả năng của tôi là tái sinh, dù bị thương cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Ngay cả khi bụng bị cắt như thế này cũng sẽ nhanh chóng lành lại? Kỳ diệu đúng không?”
“Đó là chuyện đáng tự hào sao?”
“Ừm, không, ý là vì tôi không dễ chết nên Cho Rong đừng lo lắng nữa.”
Tôi đánh vào lưng của Sa Geon Woo đang tự hào khoe khoang rằng dù cơ thể bị cắt đứt cũng sẽ nhanh chóng hồi phục.
Dù không dễ chết nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không chết.
Rồi hắn cũng sẽ chết mà thôi.
Có thể kéo dài thêm vài tháng nữa, nhưng cuối cùng thì hắn cũng phải chết.
Tôi nén những lời chưa kịp nói, trút giận lên tấm lưng của Sa Geon Woo bằng những cú đấm liên tiếp. Hắn vặn vẹo thân mình như một con sâu róm giả vờ đau đớn.
“Cứ thế này thì quái vật thật sự sẽ đến đấy. Mau vào trong thôi.”
“…. Anh.”
“Gì thế? Đây là điềm báo tử thần à?”
Tôi nắm lấy cổ tay Sa Geon Woo đang giục tôi nhanh chóng trốn đi vì thời gian đã quá muộn, hắn mở to mắt rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Khuôn mặt đẹp trai ấy cười như vậy trông thật dễ chịu nhưng không hiểu sao những lời thốt ra từ miệng hắn lại đáng ăn đòn đến thế.
Tôi thở dài nắm chặt cổ tay Sa Geon Woo.
“Nếu thấy mạnh thì tránh, thấy nguy hiểm thì chạy, thấy không ổn thì rút lui. Đừng có cố gắng vùng vẫy vô ích chỉ vì tin vào năng lực của mình.
Nếu thấy nguy hiểm thì nhất định phải đến đây. Tôi sẽ trốn trong cánh cửa và sẽ thường xuyên ra ngoài xem tình hình.”
“Đừng vậy mà, tôi sẽ đi lại an toàn thôi.”
Sa Geon Woo giục giã tôi vào trong, thế là tôi vào phòng và mang theo Min Yeo.
“Cả Min Yeo nữa.”
“Ừ, phải mang cả Min Yeo đi chứ.”
Tôi lườm hắn đang vỗ vỗ mông tôi giục giã rồi bước vào trong cánh cửa, một cánh đồng yên bình chào đón tôi.
Meow meow.
Sau vài lần đưa Min Yeo vào đây có vẻ nó đã quen, giờ đây đã không còn ngạc nhiên trước môi trường đảo ngược nữa mà còn đòi xuống trước. Vì đây là nơi hoàn toàn không có nguy hiểm nên tôi đã đặt Min Yeo xuống cánh đồng.
Dù sao thì dù có đi đâu cũng chỉ là một không gian hạn chế và dù là một con mèo, nhưng khi gọi thì Min Yeo cũng chạy đến như một chú chó đáng yêu vậy.
Có lẽ cảm giác khác với sàn nhà mà nó thường đi lại nhảy nhót trên cánh đồng phủ đầy cỏ mana, lăn lộn khắp nơi rồi bắt đầu gặm nhấm cỏ mana.
“Min Yeo! Không được ăn cỏ đâu!”
Meo meo meo meo.
Giật mình bởi tiếng hét của tôi, con mèo nhảy lên và chạy ra xa. Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ nhìn theo bóng lưng của nó.
Một cánh đồng trống rỗng.
Nơi này yên tĩnh như thế này nhưng bên ngoài kia đang là một tình huống hỗn loạn.
Tôi bật chiếc điện thoại di động mà tôi mang theo. Dù không có tín hiệu, không thể sử dụng internet hay gọi điện nhưng tôi vẫn có thể kiểm tra những tin nhắn trước đó.
Tôi kiểm tra tin nhắn khẩn cấp về an toàn mà Sa Geon Woo đã nói.
Nội dung tin nhắn thông báo rằng vào lúc mấy giờ mấy phút hôm nay, một vụ vỡ cổng dịch chuyển đã xảy ra quanh khu vực nào đó, và yêu cầu người dân sống gần đó nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn hoặc nơi an toàn.
Có vẻ như nguồn gốc của sự rung chuyển mạnh đến mức cái bàn rung lắc dữ dội chính là thứ này.
Trước đây mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, còi báo động sẽ vang lên khắp khu phố như thể chiến tranh đang nổ ra và tin nhắn cảnh báo khẩn cấp sẽ kêu “bíp bíp” để thông báo.
Nhưng sau khi xác nhận rằng quái vật bị thu hút bởi âm thanh, cảnh báo đã được thay đổi thành tiếng rung. Có vẻ như hắn đã kiểm tra tin nhắn cảnh báo khẩn cấp và đến chỗ tôi ngay lập tức.
Tôi nhớ lại Sa Geon Woo không hề có ý định trốn tránh mà đưa tôi đến nơi an toàn trước rồi mới đi giải quyết vụ phá cổng.
“Hunter không chỉ là người vào cổng để săn quái vật, mà còn có nghĩa vụ giải cứu dân thường và tiêu diệt quái vật khi chúng xuất hiện bên ngoài.”
Ai sẽ nhận ra sự quyết tâm, niềm tin, hành động và sự hy sinh của hắn đây?
Trước khi hồi quy, ai đã nhận ra cái chết của hắn cơ chứ?
Chỉ là một cái chết vô nghĩa.
Một cái chết trống rỗng không có sự đền đáp nào.
“Mình…. phải xây nhà nhanh thôi.”
Tôi nhìn ra cánh đồng trống trải và lẩm bẩm những lời như một lời thề.
***
Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại và cứ mỗi giờ lại ra ngoài nhà xem thử, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Sa Geon Woo.
Đồng thời tôi cũng kiểm tra xem có tin nhắn an toàn nào mà tôi không nhận được khi ở trong cánh cửa không, nhưng vẫn không có tin tức nào về việc tình hình đã ổn định.
Đã bốn tiếng trôi qua rồi, chẳng lẽ có một đám quái vật cực mạnh đang tràn ra ngoài ư?
Sự lo lắng cùng với cảm giác bức bối về tình hình hiện tại ngày càng dâng cao.
“Đến bao giờ mới thôi việc ra vào liên tục thế này? Không cần ra ngoài, cậu không thể cho tôi xem tình hình bên ngoài sao? Này, cậu không có chút linh hoạt nào sao?”
Tôi mở cánh cửa và ngồi xuống trước nó lẩm bẩm một mình, nhưng đây không phải là đối tượng có thể trò chuyện.
Tuy nhiên lần đầu tiên khi tôi bước vào đây, cánh cửa đã xuất hiện ngay lập tức sau khi nghe tôi nói, vì vậy có vẻ như nó không phải là không hiểu được lời nói.
Không phải dùng lời nói, mà là sự ý chí.
Điều quan trọng là ý chí.
Năng lực thức tỉnh bắt đầu bằng ý chí và kết thúc bằng ý chí, chỉ có ý chí mà thôi.
“Không phải là nỗ lực gì cả.”
Tôi nhổ một ngọn cỏ, à không, cỏ mana và ném nó lên không trung để xả cơn tức giận nhưng không có gì thay đổi.
Meo meo.
Min Yeo sau khi chạy nhảy thoải mái liền đến bên cạnh tôi và cọ cọ cơ thể vào tôi kêu gừ gừ.
“Min Yeo về rồi à? Chơi vui không? Anh thì ruột gan như lửa đốt, còn em thì cứ như đi hội ấy nhỉ?”
Miao miao miao.
Min Yeo nhả đám cỏ mana đầy miệng ra kêu gào thảm thiết. Nó cắn lấy vạt áo rồi mút chùn chụt trông như đang tìm kiếm thứ gì đó để ăn.
“Min Yeo đói bụng à?”
Muốn cho nó ăn gì đó nhưng vì vội vàng chạy vào đây nên chẳng mang theo gì cả. Giá mà biết trước sẽ có chuyện này thì mình đã chuẩn bị sẵn một túi đồ dùng khẩn cấp rồi.
Đề phòng bất trắc, mình nên chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn dự trữ đủ dùng trong vài ngày, cả một túi thức ăn cho Min Yeo nữa rồi cất ở đây.
“Ra ngoài anh sẽ mua ngay một thùng đồ ăn dự trữ và nước suối cho em.”
Người ta bỏ tiền ra xây hầm trú ẩn còn tôi thì có sẵn một cái hầm tự nhiên mà chẳng thèm ngó ngàng tới. Đáng lẽ tôi phải chuyển nước uống và đồ ăn vào đây trước tiên chứ đừng nói đến nhà cửa.
Tôi thật ngốc khi bỏ phí một nơi như thế này. Cái lý do ‘tôi không ngờ sẽ có chuyện phải sơ tán thế này’ thật là quá ngây thơ.
Chẳng biết cái gì quan trọng, có năng lực mà không biết dùng, đầu óc thì chẳng biết suy nghĩ.
“Anh đúng là đồ ngốc. Min Yeo ơi, anh ngốc quá.”
Mà tình hình bên ngoài giờ ra sao mình cũng chẳng biết nữa.
Chỉ cần biết được liệu Sa Geon Woo có đến không thôi là mình đã không phải ngồi ôm điện thoại, hết nhìn giờ lại nhìn điện thoại thế này rồi.
Cái năng lực này cũng thật bực bội, và cả tôi không thể tận dụng được năng lực mà mình có cũng thật bực bội.
“Làm ơn đi mà….”
Một lời cầu xin không rõ đối tượng, không rõ mục đích đã tuôn ra.
Tôi không biết mình muốn gì cũng không biết phải làm sao nữa.
Như thể nhận ra sự bối rối trong lòng tôi, cánh cửa đang mở trước mặt bắt đầu hiện lên những hình ảnh mờ ảo.
“……”
Trung tâm cánh cửa chuyển sang hình bầu dục mờ đục và thay vì hiển thị cánh đồng phủ đầy cỏ mana, nó lại chiếu ra một khung cảnh nào đó.
Dù mờ mịt và khó nhìn như một tấm gương phủ đầy bụi, nhưng khung cảnh quen thuộc đó chắc chắn là phòng khách nhà tôi.
“Vậy là cậu chưa chết, ý chí của tôi. Ý chí ơi! Cố lên, cố lên nào!”
Tôi nắm chặt tay và hét về phía cánh cửa khiến Min Yeo đang cọ cọ vào tôi giật mình, bước sang một bên và tạo khoảng cách.
Nhưng tôi vẫn vô cùng vui mừng.
Hóa ra ý chí của tôi không phải là đồ bỏ đi, ý chí mà tôi tưởng đã chết hẳn vẫn còn sót lại một chút và đang phát huy sức mạnh.
“Hãy cho tôi thấy rõ hơn. Xin hãy cho tôi thấy hình ảnh rõ nét và sạch sẽ hơn bây giờ, hỡi ý chí!”
Tôi dùng ngón trỏ của cả hai tay ấn vào thái dương và gửi tâm linh về phía cánh cửa.
Không có bất kỳ thay đổi nào như thể nó đang nói rằng hành động đó hoàn toàn vô nghĩa.
“Không sao đâu, Min Yeo à. Anh không bỏ cuộc đâu. Anh đã thấy tiềm năng vô hạn của năng lực mà ý chí mang lại. Anh có thể làm được!”
…… Min Yeo đi đâu rồi?
Chỉ còn tiếng hét của tôi vang lên một cách vô vọng trên cánh đồng trống vắng, không biết nó đã biến đi đâu.
***
Trong khung hình tĩnh như một bức ảnh có thứ gì đó đang chuyển động. Một hình dáng giống người bước vào phòng khách, đi qua đi lại rồi ngồi phịch xuống.
Tôi cẩn thận bước ra khỏi cánh cửa.
“…. Cho Rong à.”
Sa Geon Woo, người đang ngồi giữa phòng khách nhìn tôi rồi cười yếu ớt.
“Sao cậu ra đúng lúc thế? Có hiệu quả không?”
Không, không hiệu quả. Tôi thấy rồi mới ra đây.
“Anh bị thương à?”
“Không. Chỉ hơi mệt thôi. Để anh ngồi nghỉ một chút.”
Không kịp lấy lại hơi thở, hắn đã quay lại đây.
Không biết lúc đó hắn đã nghĩ gì.
“Uống nước đi.”
Tôi múc một cốc nước từ bếp mang đến đưa cho hắn rồi lấy khăn nhúng nước ấm.
“Sao dịch vụ tốt thế này?”
“Nếu anh muốn tiếp tục nhận dịch vụ tốt thì hãy im lặng đi.”
“Có vẻ như đúng lúc để cảm động nhỉ.”
Tôi dùng khăn lau những vết bẩn trông giống như dịch thể của quái vật, Sa Geon Woo thở dài nhẹ.
“Anh vất vả lắm à?”
“Công việc hàng ngày thôi có gì mà vất vả.”
“Công việc hàng ngày không có nghĩa là không vất vả mà.”
“…. Đúng nhỉ? Cho Rong thông minh quá.”
“Đó là con quái vật gì vậy?”
“Muscle Cow. Khu vực đó nhà cửa đổ nát hết rồi, hỗn loạn lắm.”
*Muscle Cow: là tên riêng của một loại quái vật có sức mạnh cơ bắp đáng kể, có khả năng gây ra sự tàn phá lớn như phá hủy các tòa nhà và gây ra hỗn loạn trong khu vực nó xuất hiện (chắc vậy, vì dịch thô ra là ‘Bò Cơ Bắp’ =)) ).