Closed Door - Chương 36
Editor: HThanh.
***
“…… Xin chào?”
Baek Do Hyung rụt rè bước vào quán bắt gặp ánh mắt của tôi và ngượng nghịu chào hỏi.
Chẳng hiểu sao sau khi biết cả hai bằng tuổi nhau thì mối quan hệ giữa chúng tôi không phát triển thành bạn bè đồng niên thân thiết trong khu phố, mà chỉ dừng lại ở mức độ quen biết nói chuyện xã giao và chào hỏi qua lại.
“Chào, canh xương bò chứ?”
“Ừ.”
Tôi không biết đối phương nghĩ gì nhưng về phần mình, tôi hoàn toàn không có ý định thân thiết hay phát triển mối quan hệ với cậu ta.
Chính vì vậy một người thì nhút nhát, một người thì không muốn rút ngắn khoảng cách dù ngày nào cũng chạm mặt nhau nhưng sự gượng gạo vẫn không hề biến mất.
“Bố cậu hồi nãy đã ăn sớm rồi về rồi đấy.”
“Ừ. Tớ gọi điện thoại cho bố rồi.”
Tôi hỏi với ý là mọi khi hai bố con vẫn cùng nhau đến đây mà sao hôm nay lại đến một mình vậy, Baek Do Hyung có vẻ vui mừng khi nhận được câu hỏi liền nở nụ cười tươi rói trả lời.
Ấn tượng của tôi về cậu ta cho đến giờ là cũng thuộc dạng cực kỳ nhút nhát. Vẻ mặt thì có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại mở lời trước, cứ ngập ngừng mãi thôi.
Ban đầu tôi chọn cách lờ đi nhưng làm vậy thì Do Hyung cứ ngập ngừng lo lắng mãi đến tận khi ăn xong rồi ra về, khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu lây nên thà cứ tạo cơ hội cho cậu ta nói ra hết rồi còn ăn cơm cho thoải mái.
“Tớ vừa từ bang hội về, ở nhà tự nấu ăn thấy lười quá nên ghé đây ăn rồi về luôn.”
“Tôi nghe nói cậu vào bang hội Bình Minh rồi. Chúc mừng nhé.”
Câu chuyện Baek Do Hyung lập công trạng lớn trong sự kiện Gate vừa qua được bang hội Bình Minh chiêu mộ, bố của cậu ta đã kể lể cả tuần nay rồi.
Tin vui thì đúng là tin vui cũng đáng chúc mừng thật, nhưng cái sự khoe khoang này kéo dài gần cả tuần nay rồi mới là vấn đề.
Nào là Baek Do Hyung một mình hạ gục hàng chục con quái vật, nào là người đứng đầu bang hội Bình Minh đã ấn tượng với hình ảnh đó và ngỏ lời mời gia nhập ngay tại chỗ, v.v….
Chi tiết câu chuyện thì tùy hứng mỗi ngày mỗi khác, nhưng chung quy lại vẫn là khoe con trai mình được nhận vào bang hội Bình Minh lớn mạnh.
Do Hyung có biết không, những khách hàng ban đầu còn phụ họa khen ngợi giờ đã đạt đến trình độ nghe những lời khoe khoang này như nhạc nền khi ăn cơm rồi không nhỉ.
“Lần này tớ vừa vào Gate rồi ra đấy.”
“Cậu đã vào cổng rồi cơ à?”
“À, cổng Gate dạng duy trì. Nghe nói bang hội Bình Minh có vài cái dạng đó, mục đích là kiểm tra năng lực nên không phải chỗ khó khăn gì. Chỉ mất hai ngày là có thể hoàn thành và đi ra rồi.”
Gate thông thường sẽ biến mất sau khi được hoàn thành nhưng với xác suất rất thấp, chúng có thể tái tạo lại sau mỗi một đến hai tháng.
Chính phủ gọi những cổng này là cổng Gate dạng duy trì, và trao quyền sở hữu cho bang hội đã hoàn thành nó lần đầu tiên. Nếu đội hoàn thành là thuộc chính phủ hoặc vô danh, quyền sở hữu đó sẽ thuộc về chính phủ.
Cổng Gate dạng duy trì đóng vai trò quan trọng trong lý do các bang hội liên tục hoàn thành các cổng mới xuất hiện.
Dữ liệu công lược từ trước vẫn còn nên có thể an toàn lập đội hình phù hợp với cấp độ Gate, có thể tính toán giá trị của các sản phẩm phụ thu được từ cổng đó để thu về một cách hiệu quả.
Có thể cho các bang hội khác hoặc thợ săn vô danh thuê lại Gate để lấy phí, cũng có thể kết hợp thợ săn kỳ cựu và thợ săn tân binh để huấn luyện thực chiến, v.v…
Có quá nhiều cách để tạo ra lợi nhuận, thậm chí còn có câu nói rằng số lượng cổng Gate dạng duy trì mà một bang hội sở hữu tỉ lệ thuận với danh tiếng của bang hội đó.
“Dù sao thì cũng cẩn thận nhé.”
Tôi nói lời lo lắng khuôn mẫu dặn dò cậu ta phải ưu tiên an toàn rồi mang canh xương bò ra, bỗng Baek Do Hyung đặt thứ gì đó lên bàn.
“…… Cái này.”
“Dưa hấu ở trong Gate à?”
Bên trong cổng có thể có nhiều môi trường khác nhau, không chỉ có quái vật mà còn hiếm khi tìm thấy khoáng sản, thảo dược thậm chí cả hoa, cây ăn quả, v.v…
Vì phải liên tục mang đồ đạc di chuyển cho đến khi hoàn thành cổng Gate, nên những thứ như trái cây có giá trị thấp hơn so với ma thạch, khoáng sản, thảo dược thường được ăn ngay bên trong cổng.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có những thợ săn mang ra ngoài một hai quả làm kỷ niệm nên người bình thường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy chúng.
“Họ nói là quà lưu niệm nên đã đưa cho, tớ nhận được hai quả…. cậu có muốn ăn một quả không?”
Chỉ nói một câu đưa cho tôi một quả thôi mà cũng khó khăn đến thế.
Dưa hấu trong Gate là một loại trái cây khá phổ biến bên trong cổng. Vẻ ngoài thì giống như quả trứng gà cỡ nắm tay, nhưng khi cắt ra thì bên trong có phần thịt màu đỏ nên mới được đặt tên là ‘dưa hấu trong Gate’.
“Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Khi tôi cầm lấy quả dưa hấu thì vẻ căng thẳng bao phủ trên gương mặt Baek Do Hyung đã biến mất.
Chỉ đưa quả dưa hấu này thôi mà cũng căng thẳng đến vậy, thật là một người khó hiểu.
“Ro Yi, cậu có bạn rồi kìa.”
Những khách hàng đang quan sát từ bên cạnh cười nói trêu chọc.
“Bạn bè gì với khách hàng chứ.”
Chỉ bằng tuổi nhau thôi thì không phải là bạn bè, chỉ cần là khách hàng là đủ rồi. Cả Baek Do Hyung và cả mấy người nữa.
“Tôi chưa thấy mặt cậu này bao giờ, cậu ấy cũng là thợ săn à?”
“Sao, không phải con trai của cái gã ngày nào cũng đến đây ăn cơm rồi khoe khoang con mình đấy à?”
“Hình như khoe con trai vào được bang hội tốt thì phải? Bang hội gì ấy nhỉ?”
“Hàn Hổ? Bình Minh? Phượng Hoàng?”
“Bình Minh, hình như là Bình Minh.”
Những khách hàng xì xào bàn tán về Do Hyung sau lưng cậu ta.
Mấy chú à, dù xì xào như thế nhưng cháu nghe rõ hết đấy. Chắc con người ta nghẹn cơm mất thôi.
Tôi hắng giọng ho khan ra hiệu lúc đó mấy chú mới thôi không nói nữa.
“Nhân tiện nói mới nhớ…. Ro Yi đã dọn dẹp đồ đạc của bà xong chưa?”
Một người khách nào đó trong số họ khẽ hỏi, giọng có vẻ dè dặt.
Hình như vì là chuyện liên quan đến bà của tôi nên họ mới thận trọng như vậy.
Tôi đã cố tình tránh nói chuyện về bà với người khác vì không muốn nhắc đến bà ngoại với ai, vậy mà bây giờ họ lại bàn về chuyện dọn dẹp đồ đạc chứ không phải chuyện hồi ức gì cả.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tôi vô thức cau mày.
“Chưa ạ.”
“Giữ đồ của người đã khuất nhiều quá cũng không tốt đâu, người xưa có câu rằng phải dọn dẹp thì người đã khuất mới được siêu thoát.”
“Ừm, đúng rồi. Dù là mê tín hay gì đi nữa thì lời người xưa nói cũng không phải là hoàn toàn không có lý đâu. Nếu con thấy khó khăn thì tụi cô đến giúp cho nhé?”
“Không ạ.”
Sao mấy người lại đi giúp đỡ chứ.
Tôi lùi lại một bước cảnh giác và từ chối thẳng thừng khiến mấy vị khách cười gượng gạo.
“Con vẫn chưa muốn dọn dẹp mà sẽ tự mình làm.”
“Ừ, biết là con chưa muốn mà. Ý tụi cô là nếu con thấy khó khăn thì tụi cô giúp thôi chứ không có ý gì khác đâu, biết không?
…… Hay là để tụi cô tìm công ty dịch vụ dọn dẹp cho con nhé?”
Đã bảo là thôi đi rồi mà sao cứ thế này.
“Con tự làm được.”
“Ro Yi à mấy người này nói vậy là vì lo cho con thôi, con nghĩ tốt cho họ đi. Ro Yi đã nói là không sao rồi thì mấy người cũng thôi đi.”
Một vị khách khác nhận thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng liền khéo léo chen vào hòa giải. Lo chuyện người khác làm gì, lo thân mình trước đi đã.
Sao cứ thích lo chuyện bao đồng rồi nói năng vớ vẩn vậy, bực mình thật. Tôi thể hiện rõ vẻ mặt không muốn nói chuyện thêm nữa rồi đi thẳng vào bếp, sau lưng vang lên tiếng tặc lưỡi.
***
Sau ngày cổng sập xảy ra và tôi trốn vào bên trong cánh cửa, có lẽ nhờ hoàn toàn chấp nhận nơi đó là an toàn nên ốc đảo bên trong cánh cửa không còn đáng sợ nữa.
Bóng tối cô đơn và tĩnh mịch đều chỉ cảm thấy ấm cúng. Theo như dự định ngày hôm đó tôi lập tức đến siêu thị mua một thùng nước suối, một hộp thanh năng lượng và còn lấy thêm một gói thức ăn mèo Min Yeo mang vào bên trong Door đặt ở đó.
Hình ảnh mấy cái thùng đặt trơ trọi giữa bãi đất trống có hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến tình huống xấu nhất thì không gì an tâm hơn điều này.
Cảm thấy tự hào nên buổi tối tôi trải chiếu ra trải thêm chăn nệm lên trên rồi ngủ, suýt chút nữa thì bị méo miệng.
Nhiệt độ ban đêm không xuống thấp đến mức chết cóng nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy người hơi lạnh lẽo, cơ bắp thì cứng đờ như bị trúng gió. Quả nhiên trải chiếu đúng là không ổn nên ngày hôm sau tôi mua lều về.
Nhưng không biết có phải vì cảm giác nền nhà khác với bãi cỏ hay không mà người tôi vẫn thấy không thoải mái. Cuối cùng tôi đã mua nó, một cái phản. Nhưng tôi quyết định tự an ủi mình rằng mua được đồ cũ giá rẻ cũng tốt rồi.
Sau này nhà có xây xong thì phản vẫn sẽ có ích không phải là hoàn toàn phí tiền. Tự an ủi như vậy, tôi ra ngoài vào giờ nghỉ trưa chở chiếc phản mua trực tiếp trên chiếc xe tải nhỏ mười tuổi phía sau rồi quay về cửa hàng.
Đi xe tải nhỏ vào trong cánh cửa thì tiện thật, nhưng nếu làm chuyện đó ở nơi dễ bị người khác nhìn thấy thì tương lai bị Cục Quản lý lôi đi đã hiện ra rõ ràng nên tôi đành phải cặm cụi khiêng cái phản vào bên trong cửa hàng.
Tôi đỗ xe tải nhỏ trước cửa hàng để che mắt người khác rồi lại cặm cụi khiêng nó vào bên trong Door.
“Hình như hơi to thì phải.”