Closed Door - Chương 37
Editor: HThanh.
Để cơ thể mệt mỏi nằm xuống sạp ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, trong lòng tự nhủ ‘Dù sao thì mua cũng đúng…. phải không?’ và dần dần bị hiện trạng thuyết phục.
“Đúng vậy, mua là đúng rồi. Dù sao cũng định mua mà, không phải bây giờ thì sớm muộn gì cũng sẽ mua thôi.”
Giỏi lắm, bản thân ơi. Tự khen ngợi bản thân và vì là đồ cũ mua lại nên chắc phải lau qua một lượt, vừa định đứng dậy đi lấy giẻ lau thì đột nhiên.
Tôi phát hiện ra một thứ gì đó cao vút mọc lên giữa cánh đồng vốn dĩ phải là một bãi đất trống hoang vu.
“…….”
Đáng lẽ ra cánh đồng này chỉ nên có thùng nước suối và đồ ăn dự trữ, cái lều bị vứt xó và cái sạp vừa mới chuyển đến mà thôi. Cái thứ gì cao ngút ngưởng giữa đồng kia, cứ như muốn khẳng định sự tồn tại của mình vậy?
Tò mò tiến lại gần xem xét, thì ra nó là một cây nhỏ cao ngang thắt lưng tôi đang mọc lên.
“Cái gì đây trời.”
Chưa nói đến việc cây cối mọc lên bất thình lình giữa cánh đồng vốn chỉ toàn cỏ mana, khác với khu rừng mana mộc rậm rạp. Vấn đề là cái cây này rõ ràng hôm qua vẫn còn chưa hề tồn tại.
Hơn nữa nguồn gốc của cái cây bỗng dưng xuất hiện này cũng không rõ ràng nữa. Cái gì đây, tại sao, phải làm gì đây.
Trong đôi mắt rung động như động đất trước sự xuất hiện khó hiểu này, hình ảnh chiếc lều bị bỏ mặc nằm lăn lóc hiện lên. Nghĩ mới nhớ, hình như là hồi hôm qua.
Tôi đã tạo ra một bầu không khí cắm trại bằng cách ngồi gần lều và ăn mì ly trước khi đi ngủ. Mì ly ăn dưới bầu trời đêm không trăng thật là ngon tuyệt.
Và tôi còn cắt cả quả dưa hấu từ Gate mà Baek Do Hyung để lại làm món tráng miệng, ăn một cách ngon lành.
Sau khi vỗ nhẹ vào cái bụng no căng và định đi ngủ, tôi nhìn thấy hạt dưa hấu nhổ ra trong bát. Đột nhiên, tôi nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm dùng nĩa đào đất xung quanh và trồng một hạt giống.
“Hãy lớn lên thật nhanh nhé. Dưa hấu sẽ sai trĩu quả, chỉ cần trồng một hạt mà thu được năm quả thì cũng đã lời lắm rồi.”
Tôi vừa hát vu vơ vừa phủ đất lên hạt giống và ngủ ngay sau đó.
Tôi nhớ vị trí cái cây mọc lên cũng chính xác là chỗ đó nhưng chỉ sau một ngày mà nó lớn lên như thế này thì thật sự không bình thường.
“Mi.… là dưa hấu từ Gate đúng không?”
Tôi cẩn thận hỏi cái cây.
“…..”
Không sao, tôi cũng chẳng mong đợi nhận được câu trả lời nào.
***
“Dưa hấu cũng mọc trên cây à.”
Cây dưa hấu từ cổng dịch chuyển chỉ trong hai ngày đã cao bằng tôi, đến ngày thứ ba thì bắt đầu kết trái.
Thêm một ngày nữa trôi qua, những quả dưa hấu cổng dịch chuyển màu be trắng nõn mọc ra đúng nghĩa là lúc lỉu trên cây.
Cây thì lớn nhanh, quả cũng kết nhanh, tôi lo không biết có phải nó sẽ chín rục rồi rụng xuống thối rữa không, nên vội vàng thu hoạch.
Đem một quả đi rửa rồi bổ ra thì thấy nó giống hệt như quả dưa hấu mà tôi đã ăn mấy ngày trước.
Việc gieo hạt rồi cây mọc lên kết trái vốn đã kỳ diệu rồi, nhưng cái quá trình đó lại diễn ra chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi chứ không phải vài tháng, điều đó càng khiến tôi kinh ngạc hơn.
“…… Hay là mình nên làm nông nghiệp nhỉ.”
Tôi cứ nghĩ đây chỉ là năng lực phù hợp để lánh nạn, nhưng có lẽ tôi sẽ bị ép chuyển sang nghề nông mất thôi. Cắn ngập miếng cùi dưa mọng nước, tiếng rốp giòn tan vang lên cùng với vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Dưa mới thu hoạch nên tươi ngon và độ ngọt cũng cao hơn hẳn. Tôi chẳng hề bón phân, tỉa cành hay làm bất cứ điều gì chỉ đơn giản là gieo hạt xuống thôi mà thành quả lại tốt đến mức đáng kinh ngạc.
“Chỉ cần gieo hạt xuống là tự nó lớn lên mà chất lượng thu hoạch lại tốt đến mức này thì…… Có lẽ mình cũng nên nghĩ đến chuyện làm nông nghiệp thật đấy chứ?”
Những khó khăn trong việc làm nông không chỉ đến từ lao động chân tay mà còn vì mọi quá trình từ gieo hạt đến thu hoạch đều cần sự can thiệp của con người.
Không chỉ đơn giản là gieo hạt mà còn phải gieo trồng đúng cách, chuyển cây con, bón phân để cây phát triển tốt, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cành, nhổ cỏ dại, và vân vận.
Chỉ nghe qua những điều này thôi cũng đủ thấy nông nghiệp là một công việc đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc và quan tâm.
Nhưng nếu chỉ cần gieo hạt rồi bỏ mặc mà cây vẫn tự phát triển tốt và cho thu hoạch, thì đó quả thật là một tình huống tuyệt vời.
Với những suy nghĩ viển vông đó, tôi vừa ăn một nửa quả dưa hấu vừa tạo ra tiếng ‘sột soạt’ ngay tại chỗ sau đó rửa tay.
Dưa có vị ngon nhưng độ ngọt quá cao, tiếc là không hợp khẩu vị của tôi. Sở thích của tôi là những loại trái cây nhiều nước và có vị ngọt nhẹ như dưa hấu thường hoặc lê.
Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Có đất mà chỉ cần gieo hạt là cây tự phát triển tốt, và tôi cũng đã trồng được dưa hấu từ Gate.
Vậy thì không có lý do gì mà không thể trồng được dưa hấu thường hoặc lê. Cũng chẳng cần cây giống, chỉ cần mua hạt về gieo là cây sẽ tự lớn nhanh thôi.
Nhân cơ hội này, hay là đến cửa hàng hạt giống để mua sắm một chút nhỉ? Mỗi ngày chỉ vì làm kim chi củ cải mà chi phí mua củ cải đã khiến tôi đau lưng rồi. Hay là cứ trồng củ cải luôn đi?
Cảm thấy đó là một ý tưởng không tồi, tôi quyết định sau khi xong việc bán buổi trưa sẽ đến cửa hàng giống cây trồng xem thử.
Trước mắt cứ mua vài loại hạt giống về gieo thử, nếu như xác nhận được rằng chúng cũng lớn nhanh và tốt như dưa hấu cổng dịch chuyển thì… vậy đúng là quá tuyệt vời còn gì.
Một cách tự nhiên, việc bán hàng buổi tối bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Cửa hàng thì chẳng có chút tình cảm hay động lực nào, không đóng cửa luôn mà chỉ mở một ca một ngày cũng là quá đủ rồi.
Người ta một ngày ăn một bữa cũng không chết đói được. Cũng chẳng có luật nào bắt buộc người ta phải đến quán mình ăn đủ bữa sáng tối cả, nếu thực sự đói bụng thì người ta sẽ tự tìm đến quán khác mà ăn thôi.
Tôi biết rằng khách hàng đến đây đều là những người túi tiền eo hẹp, nhưng tôi đâu có tồn tại để nuôi sống những người túi tiền eo hẹp đó chứ.
Bà nội thì thương cảm những người như vậy nên đã không tiếc tay cho đi tất cả, nhưng tôi quyết định sẽ chỉ làm trong khả năng của mình thôi.
….Tôi không muốn bị đè bẹp đến chết đâu.
Gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề, tôi xách một giỏ dưa hấu cổng dịch chuyển xuống cửa hàng.
Đằng nào cũng đã thu hoạch rồi, chắc phải ăn nhanh thôi nhưng với lượng nhiều thế này mà một mình ăn thì chắc chắn chưa ăn được một nửa đã phải vứt đi rồi. Mở cửa ra rồi cứ đẩy cho khách nào đến trước một quả vậy.
Vừa đúng lúc tôi kiểm tra nồi canh xương bò đã ninh vừa tới, cơm đã nấu dẻo và cả món kim chi củ cải đã ngâm muối từ sáng sớm cũng đã sẵn sàng.
Sảnh và bàn ghế cũng đã lau dọn sạch sẽ. Chỉ cần đợi một chút rồi mở cửa là được thì đúng lúc đó qua khung cửa kính, tôi thấy một gương mặt quen thuộc đang tiến đến từ đằng xa.
Trước khi người nọ gây ồn ào đòi mở cửa, tôi đã mở cửa và bước ra ngoài trước. Mái tóc đen dày mượt lấp lánh dưới ánh nắng, có vẻ như hắn đã nhìn thấy tôi, đôi mắt híp lại vui vẻ tạo thành hình lưỡi liềm.
“Cho Rong àaaa.”
Người đàn ông cao lớn giơ cánh tay dài lên và vẫy vẫy trong không trung. Hắn bước những bước dài nhanh chóng tiến lại gần, ôm chầm lấy tôi và bắt đầu xoay tròn. Phần thân trên của tôi bị hắn giữ chặt trong khi phần thân dưới đung đưa trong không trung.
“Anh đang làm gì vậy?”
Tôi hét lên vì bất ngờ bị xoay nhưng Sa Geon Woo chỉ cười ha ha và xoay thêm vài vòng nữa rồi mới đặt tôi xuống.
Tầm nhìn của tôi quay cuồng khiến tôi chóng mặt và định ngồi bệt xuống, nhưng bàn tay chắc nịch của hắn đã giữ lấy cơ thể đang loạng choạng của tôi.
“A, làm sao vậy hả?”
“Tôi rất vui khi thấy Cho Rong đến đón.”
Nếu vui thêm lần nữa, chắc hắn sẽ nhấc bổng tôi lên không trung mất.
Khi cơn chóng mặt qua đi, tôi mới có thể đứng thẳng người lên.
“Làm sao cậu biết tôi đến vậy?”
“Biết gì chứ, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy anh đến nên ra đón thôi. Sợ lại làm ầm ĩ đòi mở cửa.”
“Vậy là cậu tình cờ nhìn ra cửa sổ và thấy tôi đến sao? Đây là định mệnh chăng?”
“Tự miệng anh nói là trùng hợp, vậy mà lại bảo là định mệnh nữa chứ.”
Dù tôi trách móc, Sa Geon Woo vẫn cứ ha hả cười lớn. Sao hôm nay hắn năng lượng cao thế nhỉ.
Bình thường đã là một người vui vẻ và tích cực rồi, nhưng hôm nay trông còn đặc biệt vui hơn, đứng cạnh thôi mà tôi đã thấy mệt mỏi rồi.
“Anh ra khỏi cổng dịch chuyển từ khi nào đấy?”
“Tối qua. Định đến chỗ Cho Rong trước, nhưng nghĩ dù sao cũng không nên đến với bộ dạng người ngợm bẩn thỉu như vậy nên đã đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đã.”
“Anh đến vào ban đêm thì ai mở cửa cho chứ? Bây giờ anh xem việc đến bất cứ lúc nào là chuyện bình thường luôn rồi nhỉ.”
“Tôi biết mật khẩu cửa mà.”
“Ý tôi là sao anh lại nhớ cái mật khẩu đó chứ!”
Cửa ra vào tòa nhà, cửa bảo mật rồi đến cả cửa chính, lắp tận ba cái cửa thì để làm gì chứ khi mà ai ai cũng nhớ mật khẩu thế này.
Đều tại cái lúc cổng dịch chuyển bị phá vỡ vì quá gấp gáp nên đã mở mật khẩu ra, đúng là tai họa mà. Sao đến giờ Sa Geon Woo vẫn còn nhớ chứ.
Chẳng phải phép lịch sự là phải tự nhiên quên nó đi mới đúng sao?
Tóm lại cái tên này mới là kẻ nguy hiểm nhất đấy.
“Nhưng mà như thế này thì cũng may là sẽ không có chuyện anh phải cạy cửa sổ để lẻn vào nữa còn gì.”
“Xin cậu đừng tự miệng nói ra những lời đó nữa.”
Dù tôi trách móc, hắn vẫn chỉ ha hả cười.
Vậy nên đừng có cười vô hại như thế nữa. Đồ người nguy hiểm nhất kia à!
Tôi đánh mạnh vào lưng Sa Geon Woo rồi xoay người bước nhanh vào cửa hàng, hắn xuýt xoa liền lẽo đẽo theo sau tôi.
“Mọi chuyện ổn chứ?”
“Có chuyện gì mà không ổn?”
“Ý tôi là chuyện gì đặc biệt ấy? Chuyện không vui, chuyện bất ngờ hay chuyện gì đó khác thường chẳng hạn.”
“Sao anh lại tò mò về chuyện đó? Ngay cả khi một người từng vào Gate nói chuyện với một chủ quán bình thường như tôi.”
“Vì tôi luôn lo lắng cho Cho Rong mà?”
“Dù sao thì nghe anh nói cứ như một tay lừa đảo vậy.”
“Có lần tôi còn bảo mình không có năng lực gì đấy.”
“Sao dạo này anh ăn nói khéo thế? Sao tôi không thể nào đáp lại được câu nào vậy?”
“Cho Rong à, dù sao tôi cũng là anh trai của cậu mà….”
Sa Geon Woo phản kháng yếu ớt rằng dường như vị trí nói chuyện đã bị đảo ngược, nhưng tôi phớt lờ.
“Có một chuyện thật đấy.…”
“Chuyện gì vậy!”
Tôi kéo dài câu chuyện như thể đang câu giờ, khiến vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nếu biểu hiện đó là giả vờ, thì có lẽ tôi phải rút lại lời nói rằng hắn không có tố chất làm kẻ lừa đảo khi chúng tôi mới gặp nhau.
“Chuyện gì vậy? Lại có Gate xuất hiện nữa à? Hay là con Muscle Cow từ lần trước lại chui ra từ đâu đó?”
Thấy tôi im lặng, Sa Geon Woo sốt ruột thúc giục.
Khuôn mặt hắn trông quá chân thật, đến mức tôi cứ bối rối không biết liệu đó có thật sự là giả dối không. Nhưng nếu coi đó là thật, tôi lại nghi ngờ liệu hắn có lý do gì để lo lắng cho tôi đến vậy không.
Đúng là một người khiến tôi rối bời mà.