Closed Door - Chương 38
Editor: HThanh.
“…. Cho Rong à?”
Có vẻ như tôi đã im lặng quá lâu khiến Sa Geon Woo lo lắng và cẩn thận chạm vào vai tôi.
“Đây.”
Hắn chỉ cho tôi cái giỏ đựng dưa hấu ở Gate mà lúc nãy đã mang xuống.
“Gì vậy? Đây là dưa hấu mà.”
“Baek Do Hyung đưa cho tôi.”
“Baek Do Hyung là ai vậy?”
“À, anh không biết sao? Nghe nói cậu ta vừa chuyển đến gần đây. Là một chàng trai cùng tuổi với tôi và đã thức tỉnh năng lực rồi đấy. Anh không thấy cậu ta trong lần ‘phá cổng’ lúc trước sao? Nghe nói cậu ta có năng lực tia chớp.”
“Tia chớp…. anh nghĩ là anh nhớ rồi. Tuy không biết mặt cậu ta như thế nào…. nhưng sao cậu lại biết cả tên của cậu ta vậy?”
“Bởi vì bố cậu ta ồn ào lắm. Lần đầu tiên đến ăn cơm, ông ấy đã kể vanh vách tên, tuổi và năng lực của cậu ta đấy. À lúc đó Sa Geon Woo cũng có ở đó mà. Cậu ta đang ăn cơm với các thành viên trong đội ở đằng kia.”
“Anh. Anh. Gọi là anh đi.”
Hắn bất ngờ nắm lấy má tôi và lắc lư trách móc, tôi liền buông lời đầu hàng.
“Vâng ạaaaa.”
Sau khi trêu chọc tôi thỏa thích, Sa Geon Woo thả má tôi ra. Tôi xoa má nóng bừng và liếc nhìn hắn nhưng hắn lại dùng tay búng vào trán tôi, như thể hỏi tôi đang nhìn cái gì vậy.
“Thật là…. cái kiểu gọi người lớn là ‘mwa mwa ssi’ kia cậu học ở đâu ra đấy hả! Bảo gọi là anh thì chẳng nghe, lại còn không giữ lời hứa nữa. Muốn mồm anh đây thối hoắc ra hay gì hả? Để anh mượn loa phóng thanh rồi đi rêu rao khắp xóm cho bõ tức hả?”
*mwa mwa ssi: ‘mwa mwa’ là một từ tượng thanh, thường được dùng để thay thế cho một cái tên không cụ thể, hoặc khi người nói không muốn nhắc đến tên trực tiếp một cách trịnh trọng, đặc biệt trong ngữ cảnh không hài lòng hoặc chê trách.
‘ssi’ là một kính ngữ, tương đương với ông/bà/cô/anh/chị nhưng khi đi kèm với tên riêng và sử dụng cho người lớn tuổi hơn, đặc biệt trong tình huống thân mật hoặc gia đình, có thể bị coi là quá khách sáo, xa cách và thậm chí là thiếu tôn trọng trong một số trường hợp nhất định (hơi dài sr ạ :vv).
“Đây là anh đang uy hiếp tôi đấy à? Thật là hèn hạ mà.”
“Thứ hèn hạ là cái giọng gọi ‘mwa mwa ssi’ kia kìa. Cái miệng này này, miệng! Thử gọi thêm một lần nữa xem, anh đây không nể nang gì đâu đấy.”
Sa Geon Woo dùng ngón tay véo môi tôi kéo ra vừa nói vừa cảnh cáo thêm lần nữa.
“Tôi không nói.”
“…… Sao lại không nói? Cho Rong giận rồi à? Không muốn gọi là anh thì gọi là chú có được không?”
“Dạ chú.”
“…….”
Tự mình bảo người ta gọi như thế đến khi người ta gọi là chú thật thì lại không vừa lòng. Phản ứng rõ ràng đến mức tôi bật ra một nụ cười khẩy.
“Tóm lại là cái này này.”
“Cái này là cái gì? Thằng nhóc đó đưa cái này cho cậu đấy à? Cậu cứ thế mà nhận luôn hả? Cho Rong đúng là không biết sợ trời sợ đất gì cả, đồ của đàn ông đưa cho không phải cứ thế mà nhận đâu.”
“Gì chứ.”
“Lại còn cho nhiều thứ thế này nữa, muốn ăn dưa hấu đến chết luôn hay gì. Hay là thằng nhóc đó ép cậu mua đấy hả?”
“Ôi trời đất ơi, xin anh nghe tôi nói cho hết câu đã, cái mà cậu ta đưa cho chỉ có một thôi. Là tại tôi đã gieo hạt giống ở hòn đảo bên trong cánh cửa ấy, thế rồi cây cối mọc lên còn ra cả quả nữa.”
“À, ra là thế à? Anh còn tưởng cậu ta có tài cán gì mà cho nhiều thế chứ.”
Sa Geon Woo hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, rồi cầm một quả dưa hấu lên dùng sức mạnh của tay không bổ đôi nó.
“Sao? Anh đây ngầu không hả?”
“Nếu anh không nói gì thì có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ như vậy một chút nhưng việc đó trông chẳng đẹp mắt gì đâu, hơn nữa nếu nước trái cây chảy lênh khắp thì tôi sẽ tức giận đấy.”
Tôi chỉ tay về phía những thứ rơi trên bàn và nói với giọng điệu bình tĩnh, hắn lập tức đi vào nhà bếp và mang ra một chiếc khăn.
“Vậy đây là thứ mà Cho Rong trồng và thu hoạch sao?”
“Vâng…. Anh muốn đi xem không?”
“Được sao?”
Dù sao thì hắn cũng là người biết về năng lực của tôi, và tôi cũng có chút mong muốn khoe khoang hiện tượng kỳ lạ này nên tôi khẽ hỏi, Sa Geon Woo gật đầu đồng ý.
Chúng tôi đi vào nhà bếp mở cửa và bước vào bên trong để không ai bên ngoài nhìn thấy.
“Đây này, kỳ lạ lắm đúng không?”
Tôi chỉ về phía cái cây đứng sừng sững một mình giữa cánh đồng, hắn từ từ tiến lại gần cái cây.
“Ồ? Lại có quả mọc ra rồi kìa.”
Dù đã thu hoạch hết tất cả các quả đã chín nhưng trong khoảng thời gian đó, những quả mới lại mọc ra.
Chúng vẫn còn nhỏ chỉ cỡ quả bóng bàn màu xanh, nhưng chắc chắn rằng không lâu nữa chúng sẽ trở thành những quả lớn màu be.
“Nó thực sự lớn nhanh thật đấy.”
“Nhanh…. lớn sao?”
“Vâng. Anh có biết cái cây này lớn lên trong bao lâu không? Tôi trồng hạt giống mới hai ngày mà nó đã lớn thế này rồi đấy đến ngày thứ ba thì ra quả luôn. Nhanh thật sự luôn đó.”
Nghe tôi nói như khoe khoang, sắc mặt Sa Geon Woo chợt trở nên nghiêm trọng.
“…… Sao thế ạ?”
“Trước hết ra ngoài đã.”
“Cây……”
“Ra ngoài rồi nói chuyện.”
Bị hắn thúc giục, tôi mở cánh cửa bước ra ngoài.
“Sao thế ạ?”
Tôi vừa hỏi, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị trầm ngâm suy nghĩ rồi ‘ừm’ một tiếng.
“Sao ạ?”
“Nếu như cái tốc độ sinh trưởng nhanh lên đó không chỉ xảy ra với mỗi cái cây thì sao.”
“Không chỉ thì sao ạ?”
“Để một cái cây lớn được như thế kia cần thời gian tính bằng năm đấy, không phải một hai năm mà phải ít nhất là ba năm đến năm năm mới được. Quá trình sinh trưởng đáng lẽ phải mất từng ấy thời gian lại hoàn thành chỉ trong một hai ngày.
Nếu như cái ảnh hưởng đó lan đến cả động vật hoặc con người thì sao?”
“Chẳng phải chúng ta đã thử nghiệm cái đó rồi sao? Thời gian trôi bên trong cánh cửa hay bên ngoài đều không khác nhau mà.”
“Không phải là thời gian trôi nhanh hơn mà là vấn đề là ở tốc độ sinh trưởng. Cứ cho là một ngày sinh trưởng bằng ít nhất một năm đi thì nếu ở bên trong đó 70 ngày, tức là sẽ trải qua 70 năm lão hóa đấy.
Tuổi đôi mươi mà có thể già như 90 tuổi cũng nên.”
90 tuổi.
Tôi theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt mình, may mắn là vẫn chưa thấy nếp nhăn nào. Má vẫn căng mịn không chỗ nào chảy xệ cả, da có vẻ hơi ráp đi thì phải.
Đây là dấu hiệu của việc già đi sao.
“Nhưng này, nếu nó là bình thường thì sao?”
“Không thể nào là bình thường được.”
“Nó là thực vật từ Gate mà. Tất cả những thứ liên quan đến Gate vốn đã không tuân theo những quy luật thông thường rồi, nên việc nó lớn lên trong hai ngày có thể là chuyện bình thường.
Có ai đã từng thấy hoặc biết nó lớn lên trong bao lâu không?”
“…. Anh cần phải kiểm tra lại.”
“Kiểm tra bằng cách nào?”
“Anh sẽ đi một lát và quay lại ngay nên cho đến khi về thì đừng vào bên trong Door nữa.”
“Đột nhiên anh đi đâu vậy?”
“Anh sẽ trở lại sớm nhất có thể.”
Sa Geon Woo dùng tay ôm lấy đầu tôi xoa xoa hai lần, rồi băng ra khỏi cửa hàng như một cơn gió.
Không đợi tôi hỏi ‘anh ơi, đi đâu đấy?’ thì hắn đã biến mất mà không trả lời, chỉ để lại những lời nói vu vơ. Tôi bất lực đến mức đứng sững lại trong giây lát.
***
Sau vài giờ Sa Geon Woo cuối cùng cũng quay lại.
Trong lúc chờ đợi hắn, tôi đã bắt đầu bán bữa trưa. Khi những vị khách đông đúc dần dần rời đi và tôi vừa mới có chút thời gian thở, thì hắn xuất hiện trên tay cầm một chiếc hộp.
“Anh đã đi đâu vậy?”
Trước khi hắn kịp trả lời, từ trong hộp vang lên những tiếng kêu ồn ào ‘chip chip’.
Hả, cái gì thế này? Tình huống này dường như đã từng xảy ra trước đây. Là déjà vu chăng?
“Đóng cửa thôi.”
“Chưa đến giờ đóng cửa mà.”
“Phải nhanh chóng thực hiện thí nghiệm thôi.…”
“Bình tĩnh nào, mau ngồi xuống đi. Dù có làm thí nghiệm muộn một chút cũng không sao đâu.”
Tôi đặt Sa Geon Woo ngồi xuống chiếc bàn trống và rót cho hắn một ly nước.
“Lần này anh lại mang về cái gì thế?”
Nghe tôi hỏi, hắn liền mở nhẹ chiếc hộp đặt bên cạnh và cho tôi xem bên trong là những cái đầu nhỏ màu vàng lấp ló.
“A, tôi chóng mặt quá.”
Không chỉ một con mà có đến mười mấy chú gà con đang ngọ nguậy, thảo nào lại ồn ào như vậy.
“Rốt cuộc anh định làm gì với chúng….”
Tôi cũng không biết hắn đã mua gà con ở đâu và bằng cách nào, và cũng không biết tại sao lại mua chúng nữa.
“Khi nào thì cửa hàng đóng cửa?”
“Một tiếng nữa ạ.”
Nhìn Sa Geon Woo lo lắng rung chân bần bật, tôi nghĩ bụng trước tiên cứ cho hắn ăn đã. Chắc là do đói bụng nên mới vậy, người ta phải no bụng thì mới có dư dả tinh thần được.
Chắc chắn là hắn đã không ăn sáng mà cứ hớn hở chạy đến đây, rồi lại lao ra ngoài chạy lung tung từ nãy đến giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi, hơn một giờ rồi còn gì.
“Để tôi đi lấy canh xương bò cho.”
“Cho Rong này.”
“Ăn cơm trước đã. Chắc chắn là anh chưa ăn sáng. Bây giờ thì không thể đóng cửa hàng ngay lập tức được, dù sao thì bụng phải no thì mới làm được gì đó chứ.”
Tôi để Sa Geon Woo ngồi xuống rồi đi vào bếp lấy canh xương bò và cơm ra, không thể đuổi khách đang ăn ở cửa hàng đi được. Dù sao thì sau khi khách đang có mặt ở đây đi hết thì mới có thể làm gì đó được.
Có lẽ hắn đã hiểu ý tôi nên bắt đầu từ tốn trộn cơm vào canh rồi ăn.
“Gà con anh mua ở đâu vậy?”
“Có một người anh quen làm trang trại gà, anh năn nỉ mãi thì anh ấy mới xin được mấy con ở trại ấp trứng.” “Lại là anh quen nữa à. Lần trước thì là anh quen làm nhà, lần này lại là anh quen nuôi gà hả? Anh cũng rộng rãi giao thiệp ghê.
Đúng là người có nhiều bạn bè. Có khi nào một nửa dân Seoul là anh quen hết không đó?”
“Do anh thường xuyên phải đi hỗ trợ các tình huống ‘Phá cổng’ mà……”
Thợ săn có nghĩa vụ phải bảo vệ dân thường, không phải là bảo vệ mang tính đạo đức mà là bảo vệ mang tính bán cưỡng chế.
Luật Thợ Săn quy định rằng mỗi năm phải tham gia hỗ trợ tình huống ‘Phá Cổng’ ít nhất vài lần, và nếu không đạt số lần đó thì bằng Hunter có thể bị đình chỉ trong một khoảng thời gian nhất định.
Khi tham gia hỗ trợ ‘Phá Cổng’ sẽ nhận được phụ cấp danh nghĩa là phí hoạt động, nhưng so với thu nhập kiếm được từ việc săn bắn bên trong cổng thì khoản tiền đó chỉ như lông gà nên không có thợ săn nào coi trọng nó.
Họ chế giễu gọi nó là tiền kẹo cao su, tiền bánh kẹo, tiền kẹo mút, v.v. và cố gắng làm sao để chỉ hoàn thành đủ số lần nghĩa vụ.
Sa Geon Woo vốn ít thời gian cá nhân, lịch trình cũng không phải do tự mình quyết định mà là do người khác sắp xếp, việc hắn thường xuyên tham gia hỗ trợ tình huống ‘Phá Cổng’ chắc là vì một trong hai lý do sau.
Tinh thần phụng sự hết mình hoặc là bị cưỡng chế điều động với danh nghĩa thợ săn thuộc chính phủ, cũng có thể là cả hai.
Trong lúc tôi tiễn khách từng người một và dọn dẹp bàn, hắn ăn xong bữa thì tự dọn chén bát mình đã dùng rồi vào bếp lấy dao gọt hoa quả đi ra.
Hắn dùng khăn lau bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế, lấy từ trong hai túi áo khoác da mỗi bên một quả táo và một quả lê, bắt đầu gọt vỏ với vẻ mặt trang trọng.
“…. Anh đang làm gì vậy?”
Chỗ này đã trở nên quá thoải mái với hắn rồi sao? Giờ đã tự động chuẩn bị cả món tráng miệng để ăn rồi à?
Trước câu hỏi của tôi đầy ngỡ ngàng, Sa Geon Woo hạ giọng thì thầm trả lời.
“Anh định thử trồng cả trái cây bình thường nữa.”
Nếu so sánh tốc độ phát triển của cây bình thường với cây trong Cổng, chúng ta có thể biết được vấn đề nằm ở phía nào.
Nói rồi Sa Geon Woo đưa một miếng táo đã được gọt tỉa cẩn thận vào miệng tôi.
(đên đây tui đổi xưng hô thành anh – cậu, tôi – anh nhá =)) ).