Closed Door - Chương 39
Editor: HThanh.
“Tay rửa sạch rồi chứ?”
“Đương nhiên rồi. Vừa lấy dao ra là rửa tay sạch sẽ ngay.”
“Vậy cho tôi lê thay vì táo.”
Vừa nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng, tôi vừa nói là nếu được thì cho tôi ăn lê, Sa Geon Woo bày biện táo và lê đã gọt vỏ gọn gàng trên đĩa rồi đẩy về phía tôi.
Tôi ngồi đối diện thong thả chọn một miếng lê ăn, còn hắn dùng mũi dao khoét sâu vào phần giữa cứng của quả cẩn thận khều từng hạt ra.
Ừm, lê ngon thật. Mọng nước lại còn ngọt nữa, chọn cũng khéo đó chứ.
“Khách kia đi rồi thì chắc đóng cửa được nhỉ?”
Sa Geon Woo hất cằm về phía vị khách còn lại ở một bàn, nhỏ giọng hỏi.
“Ừm, nếu khách mới không vào trước khi khách kia đi thì được chứ?”
Nghe tôi đáp hắn liếc mắt về phía cửa, bắt đầu nhìn ngó xem có khách nào đến nữa hay không. Cứ nhìn chằm chằm như thế thì có phải khách muốn đến thì sẽ đến, khách không muốn đến thì sẽ không đến đâu.
Nếu mà nhìn thôi cũng được như thế thì sao lại có mấy cái quán ế ẩm cơ chứ, chắc ai cũng phát đạt hết rồi.
Nhưng có lẽ vũ trụ đã phù hộ cho Sa Geon Woo, đúng như hắn mong muốn, không có vị khách mới nào đến cho đến khi vị khách cuối cùng kia tính tiền xong và rời đi.
Hắn cùng với mắt diều hâu canh chừng nãy giờ lập tức đứng dậy đóng cửa tiệm.
“Gì vậy. Ai nhìn vào lại tưởng chủ tiệm đổi người rồi đấy.”
“Cho Rong à, nhanh lên.”
“Biết rồi, biết rồi. Dọn dẹp bàn thôi mà.”
“Cái đó để sau.”
Sa Geon Woo còn treo cả tấm biển <Closed> lên, vừa xách thùng gà con vừa hỏi.
“Hay là lên nhà thôi?”
“Chắc cứ đi từ bếp vào cũng được mà nhỉ. Đằng nào bên ngoài cũng có ai thấy đâu.”
“Thôi cứ lên nhà cho chắc.”
“Vậy cũng được ạ.”
Tôi kéo Sa Geon Woo người còn hăng hái hơn cả tôi lên nhà.
“Mà sao lại mang gà con về thế? Muốn xem động vật lớn nhanh đến mức nào à?”
“Ừ. Tôi cũng đau đầu không biết phải xác nhận bằng cách nào, mà mấy con non khác thì khó kiếm quá. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy mỗi cái này thôi.”
“Vậy chẳng phải phải làm cả hàng rào để nhốt chúng lại sao? Không thể thả rông ngoài đồng được. Nếu mà chúng lớn thành gà trong một ngày thì cái thùng đó nổ tung mất.”
Nhìn thế nào cũng không thấy cái thùng kia có kích thước đủ để chứa mười con gà, Sa Geon Woo vẻ mặt khó xử gãi gãi giữa lông mày.
“Hay là phải mua lưới về làm tạm cái hàng rào nhỉ. Cậu cứ mang gà con lên nhà trước đi. Tôi đi mua rồi về liền.”
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị sẵn dụng cụ nhé.”
Nhìn theo bóng dáng hắn chạy vội xuống cầu thang, tôi xách thùng gà con vào nhà. Min Yeo, con mèo cứ ở nhà một mình nãy giờ chạy ra dụi người vào chân tôi kêu ư ử.
“Min Yeo à, anh đến đây không phải để cho em ăn vặt đâu nhé?”
Meow meow meow.
Tiếng mèo kêu hòa lẫn với tiếng kêu chiêm chiếp ồn ào từ trong thùng. Có lẽ bản năng mách bảo nguy hiểm, tiếng gà con kêu càng to hơn.
Meow?
Min Yeo vẻ mặt ngơ ngác ngước lên nhìn thùng gà. Thật đáng kinh ngạc, đúng là vẻ mặt ngơ ngác.
Người làm sao mà đọc được biểu cảm của mèo, nhưng rõ ràng là vẻ mặt ngơ ngác.
“Min Yeo à, em là người hả?”
Meow meow meow meow.
Min Yeo vẫn dán mắt vào thùng vừa đi quanh tôi vừa kêu.
“Đừng kêu nữa, gà con giật mình đấy.”
Tôi đặt thùng xuống phòng khách, và việc đầu tiên là lấy đồ ăn vặt cho mèo. Để chuyển sự chú ý của nó, con mèo đang dồn hết sự tập trung vào cái thùng thì không có cách nào tốt hơn là đồ ăn vặt.
Bằng chứng là ngay khi nghe thấy tiếng mở hộp thức ăn, Min Yeo đã chạy vèo vèo vèo vèo từ dưới bồn rửa chén ra cắn và níu lấy ống quần tôi.
“Min Yeo à. Cái trò đó chỉ có chó mới làm thôi. Làm ơn hành động cho ra dáng mèo đi. Hả?”
Mèo kiêu kỳ, thanh lịch và tao nhã rốt cuộc ở đâu hết rồi. Sau khi bày đồ ăn vặt ra trước mặt nó, tôi lục lọi ngăn kéo đựng dụng cụ. Vì không biết sẽ dùng cái gì nên tôi đã tìm ra búa và mấy loại đinh khác nhau.
Chờ đợi một lúc Sa Geon Woo đúng là đã chạy đi nhanh như chớp, ôm một bó lưới màu xanh lá cây và bốn thanh gỗ trở về.
“Chuẩn bị xong hết rồi à?”
“Rồi ạ.”
“Vậy đi thôi.”
Tôi mở cửa bước ra ngoài, Min Yeo như một kẻ vượt ngục thoát khỏi nhà tù tận hưởng tự do chạy băng băng trên cánh đồng. Cứ như thế này thì có vài lần bỏ quên nó ở ngoài rồi, mà hình như nó không cảm thấy chút nguy hiểm nào.
“Làm hàng rào trước đi.”
“Không cần làm kỹ quá đâu. Đủ dùng trong một ngày là được rồi.”
Chúng tôi cắm bốn thanh gỗ xuống đất ở khoảng cách vừa phải rồi quây lưới xung quanh, cố định vào các thanh gỗ.
Ừm, đúng là làm qua loa thật. Đúng như lời Sa Geon Woo nói thì chỉ ở mức đủ dùng trong một ngày thôi.
Tôi hạ chiếc hộp xuống bên trong hàng rào an toàn tạm bợ và khoét một lỗ hổng lớn để gà con có thể ra vào. Dù sao thì chúng cũng phải sống sót qua một ngày, nên tôi đổ nước và ngũ cốc vào bát đã mang theo để chúng không bị chết đói.
Ra khỏi hàng rào và chờ đợi một lát, những chú gà con đang túm tụm lại trong hộp kêu chiêm chiếp bắt đầu rụt rè thò đầu ra rồi cẩn thận bước ra ngoài hộp.
“Chúng ra rồi kìa.”
Sa Geon Woo khẽ thì thầm vào tai tôi.
Những chú gà con vừa ra ngoài có vẻ ăn ngũ cốc nhưng ngay sau đó lại mổ cỏ mana mọc đầy trên mặt đất.
“……”
“Chắc không chết đói đâu. Đi trồng hạt giống rồi nhanh chóng ra khỏi đây thôi.”
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mấy chú gà con chẳng thèm đoái hoài đến ngũ cốc mà chúng tôi cất công mang đến, hắn bèn huých nhẹ vào tay tôi rồi đi về phía cây dưa hấu cổng.
“Trồng ở đâu bây giờ?”
“Trồng gần đây thôi, cây ăn quả trồng gần nhau thì tốt hơn. Như thế sau này làm nông cũng tiện, nếu mà trồng lung tung khắp cái cánh đồng rộng lớn này thì thành ra loạn xạ hết cả lên mất.”
“Thế này được chưa?”
Sa Geon Woo vừa dùng đầu nhọn của búa đào đất vừa nhìn tôi hỏi.
“Sao thế?”
“Nếu mà xác nhận được động vật cũng lớn nhanh, thì khả năng cao là sẽ có ảnh hưởng đến con người nên tuyệt đối không được làm nông hay gì hết. Có nghĩa là nơi này chỉ được dùng làm chỗ lánh nạn khi thực sự nguy hiểm thôi.”
“Tôi nghĩ rồi. Mỗi lần tôi vào đây Min Yeo cũng vào theo nhưng có vẻ nó không lớn hơn là mấy. Dạo này đúng là nó lớn nhanh hơn, nhưng chắc là do đang tuổi lớn thôi. Hình như vẫn chưa phải mèo trưởng thành.”
“Trong tình huống mập mờ thì không được chủ quan cho đến khi mọi chuyện rõ ràng. Gà con thì chỉ một hai tháng là thành gà, nên chắc chắn sẽ biết được thôi. Chắc ngày mai là biết bên nào rồi.”
Hắn trồng một hạt giống cách cây dưa hấu cổng khoảng ba bốn mét rồi lại giãn khoảng cách ra trồng tiếp hạt giống khác.
“Trồng thêm mỗi loại một cây nữa nhé?”
“Không cần đâu. Một cây là đủ rồi.”
Vì nơi này tốc độ sinh trưởng khác thường, nếu cây cối mọc quá nhanh thì sau này nhổ hay chuyển đi trồng chỗ khác cũng khó. Để thực hiện kế hoạch làm nông ở cánh đồng mà tôi đang nghĩ thì dù là cây táo hay cây lê, mỗi loại một cây là đủ rồi.
“Ra thôi.”
Như thể nếu nán lại đây thêm chút nữa thôi thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra, Sa Geon Woo vội vàng gom dụng cụ rồi thúc giục tôi.
“Min Yeo ơiiiiiiiiii. Anh ra đâyyyyyy.”
Lại sợ bỏ nó lại rồi bị oán trách gì đó nên tôi hét lớn, và từ đằng xa đã thấy bóng dáng nó đang nhảy nhót chạy tới. Tôi nhấc bổng Min Yeo vừa chạy đến lên rồi mở cửa bước ra ngoài.
***
Vài tiếng chuông điện thoại và tiếng gõ cửa khe khẽ văng vẳng bên tai rồi dần tan biến. Tôi dụi mặt vào gối trở mình qua lại, thì có ai đó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Cho Rong à.”
“……”
“Dậy thôi.”
Tôi lờ đờ mở mắt, ngơ ngác ngước lên nhìn người đang ngồi mép giường.
“Dậy rồi à?”
Gì vậy? Tôi chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, cố gắng nhận thức tình hình.
Mơ à? À, mơ rồi. Tôi không hiểu vì sao mình lại phải nhìn thấy cái tên kia ngay cả trong mơ nhưng chắc chắn đây là mơ rồi.
Nghĩ vậy tôi bình thản nhắm mắt lại, thì lại nghe thấy tiếng gọi ‘Cho Rong à.’
“Mơ hả?”
“Không phải mà.”
“Mơ thì tốt hơn cho sự an toàn của ai đó đấy.”
“……”
Trước câu lẩm bẩm của tôi, Sa Geon Woo im lặng một lúc.
“Bây giờ đến cả lúc đang ngủ say cũng tự ý mở cửa vào nhà người khác luôn rồi. Đúng không?”
“Tôi có gọi điện thoại rồi còn gõ cửa nữa, mà không thấy cậu trả lời gì cả.”
“Tôi đã bảo là khi không thấy trả lời thì hãy nghĩ là người ta đang ngủ rồi đúng không? Sao cứ tự tiện xông vào nhà người khác thế?”
“Vậy từ hôm nay trở đi, tụi mình đổi thành ‘nhà của chúng ta’ thay vì ‘nhà người khác’ có được không?”
“……”
Những lời vô nghĩa đến mức không đáng để đáp lại lại được nói ra quá ư là nghiêm túc khiến tôi hoàn toàn cạn lời.
“A……”
Không biết nên nói là thay thế cho Lee Dong Jae hay gì nữa. Dù sao thì Lee Dong Jae đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, và sự xuất hiện của Sa Geon Woo thay thế vị trí đó rốt cuộc là được hay mất đây.
Tôi vẫn chưa thể định hình được.
Người mà trước khi hồi quy thì chưa từng gặp mặt. Cho nên rất khó để phán đoán được xu hướng của người đó là gì, người đó có ý đồ hay mục đích gì với mình, người đó là người sẽ giúp mình hay là người sẽ gây hại cho mình.
Bởi vì người đó là người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình kể từ sau khi bà qua đời.
Theo lời Cha Ye Seung thì người đó luôn lo lắng không biết mình có ổn không, có khỏe không, dù không xuất hiện trước mặt mình nhưng vẫn lén lút đến từ xa để xem xét tình hình.
Và ngay cả sau khi chết cũng dặn lại là hãy chuyển những gì đã tích cóp được cho mình, chứng tỏ người đó rất quan tâm đến mình.
Đương nhiên là cô chỉ kể lại những khía cạnh đó của Sa Geon Woo nên tôi mới nghĩ là người đó đã lo lắng cho mình rất nhiều, chứ thật lòng mà nói thì tôi không hề nghĩ, cũng chẳng kỳ vọng hay ảo tưởng rằng tôi là sự tồn tại quý giá nhất hay có ý nghĩa nhất đối với người đó.
Dù vậy tôi vẫn chấp nhận sự thật rằng người đó đã không quên mình và bà, vẫn luôn nhớ đến và lo lắng cho mình. Nhưng còn bây giờ thì sao?
Có quá nhiều thứ đã thay đổi so với trước khi hồi quy. Mình chỉ có một mình, bên cạnh mình không có ai tồn tại cả, chỉ là một đứa trẻ con còn ẵm ngửa với tài sản kếch xù thừa hưởng từ cha mẹ và bà đã khuất.
Trong mắt người khác, còn có ai dễ lay chuyển và dễ lợi dụng hơn mình nữa không. Tình người vốn dĩ thay đổi theo hoàn cảnh, liệu có thể đảm bảo rằng Sa Geon Woo cũng không phải là người như vậy hay không.