Closed Door - Chương 4
Editor: HThanh.
Mọi thứ đều bực bội và khó chịu. Chỉ cần ai đó nói một lời, tôi sẽ đáp trả lại mười lời. Tôi cảm thấy như mình có một nguồn năng lượng chiến đấu vô tận. Tôi đã từng tự hỏi tại sao mọi người lại cau có và dễ dàng nổi nóng, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác đó như thế nào.
Thật ngạc nhiên khi trước đây tôi luôn mỉm cười và đối xử tốt với những người như vậy, có lẽ họ đã nghĩ tôi thật ngốc nghếch. Tôi cảm thấy như mình vừa khám phá ra một khía cạnh khác của con người mà tôi chưa từng biết đến.
Mặc dù bà tôi có thể không đồng ý, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng ba mươi năm kinh doanh với tâm huyết phục vụ mọi người của bà có lẽ là vô ích. Có lẽ đối với họ, bà tôi chỉ là một người già cả dễ bị lợi dụng. Vào giờ ăn trưa, quán ăn vẫn đông khách như thường lệ.
Một tuần sau đám tang của bà, mọi thứ vẫn không thay đổi ngoại trừ việc bà không còn ở đó. Khách hàng vẫn đông, họ nói vài lời an ủi vô nghĩa trong khi chờ món canh xương bò rồi rời đi ngay sau khi ăn xong. Trước đây tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi đã khóc mỗi khi nghe khách hàng nói ‘Chắc là vất vả nhỉ?’, ‘Nhớ bà lắm đúng không?’, ‘Cố gắng lên nhé’. Tôi cảm thấy như những lời nói của họ là dành cho tôi, là họ vẫn nhớ đến bà. Tôi nghĩ rằng họ hiểu và đồng cảm với nỗi buồn của tôi.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
Những lời nói đó chỉ là những lời an ủi sáo rỗng, bọn họ chỉ nói những lời tốt đẹp mà không tốn kém gì. Chẳng có sự thấu hiểu hay đồng cảm nào ở đây cả. Đối với họ, việc quán ăn vẫn tiếp tục hoạt động và giá canh xương bò không thay đổi thì chẳng có gì khác biệt, dù có ai đó qua đời.
“Ở đây.”
“Vâng.” Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gọi.
Quán ăn chỉ có một món duy nhất là canh xương bò, kim chi và nước uống là tự phục vụ. Khách hàng chỉ cần gọi khi yêu cầu và thanh toán, vì vậy tôi hơi ngạc nhiên khi có người gọi tôi.
“Xin chào……”
“Vâng, quý khách cần gì?”
Người đàn ông trước mặt tôi trông khoảng ba mươi tuổi, tôi chưa từng gặp hắn trước đây. Người đàn ông có vóc dáng to lớn, mặc áo khoác da trông khá tự do phóng khoáng. Với những chiếc nhẫn, dây chuyền và hoa tai lủng lẳng trên người, trông hắn giống như một thợ săn tình cờ ghé qua đây.
Đây là khách hàng mới sao? Hay là một khách hàng đã từng đến đây trước khi tôi du hành thời gian trở về quá khứ? Vì cách nhau mười năm nên tôi không thể nhớ rõ, trừ khi đó là khách hàng thân thiết.
Có lẽ đây là một khách hàng mới.
Tôi không thể nào quên được khuôn mặt đó nếu đã từng nhìn thấy. Kể cả chỉ gặp một lần cách đây mười năm, khuôn mặt đó cũng sẽ in đậm trong tâm trí tôi. Đó không phải là một khuôn mặt dễ dàng quên được, dù là do chủ ý hay không. Tôi chắc chắn rằng mình chưa từng gặp vị khách này trước đây.
Tôi không thể không thốt lên một lời cảm thán ‘chà, con trai nhà ai mà đẹp trai vậy chứ!’ Tôi nghĩ miên man. ’Cha mẹ anh ấy chắc chỉ cần nhìn mặt con trai mình thôi cũng đủ no bụng rồi.’ hoặc ‘Phải cứu cả bảy đất nước ở kiếp trước mới có thể đầu thai với khuôn mặt này chăng.’
“Tôi có thể cho anh thêm một bát nữa không?”
Tôi hỏi người đàn ông khi thấy bát canh xương bò của hắn đã hết sạch, cứ như thể không biết kim chi là món ăn kèm tự chọn vậy.
“Không, không phải vậy……”
Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi dùng ngón trỏ gãi gãi quanh miệng, khó khăn lắm mới nói tiếp được.
“Cho Roy.”
“……”
Chuyện gì đây, sao tự nhiên lại gọi tên người khác? Tôi thắc mắc không biết hắn đã biết tên tôi từ bao giờ, nhưng nghĩ lại thì những khách hàng quen thuộc khi bước vào quán đều gọi tên tôi, nên nếu để ý một chút thì cũng có thể biết được tên tôi thôi.
“Tôi là Sa Geon Woo……” Hắn hỏi với vẻ mặt ngại ngùng nhăn mũi.
“Cậu không nhớ tôi sao? Khoảng mười bốn năm trước…., tôi đã đến đây ăn cơm nhờ bà của cậu ……”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông đang hỏi với vẻ mặt khó xử.
“Tại sao bọn lừa đảo lại có chung một kiểu vậy nhỉ?”
Tôi lẩm bẩm một cách thất vọng, khiến người đàn ông tên Sa Geon Woo nghiêng đầu khó hiểu.
“Bọn lừa đảo cũng phải kiếm sống bằng cách lừa đảo chứ. Vậy thì họ cũng phải nỗ lực và phát triển chứ? Hoặc ít nhất cũng phải siêng năng chứ.”
Người ta thường nói chim dậy sớm sẽ bắt được mồi, chắc hẳn việc lừa đảo cũng cần phải nhanh tay thì mới thành công được. Nhìn Dong Jae kìa, nếu tôi không sống lại một vòng đời, thì anh ta đã thành công và cuỗm được một khoản lớn rồi chuồn êm đi mất. Vậy mà một tên như vậy lại mò đến muộn hơn cả tuần, thậm chí thủ đoạn cũng chẳng có gì mới mẻ.
“Này anh Sa Geon Woo, đã có người cùng ngành đến đây một tuần trước rồi đấy. Chiêu trò quen biết từ quá khứ đó không ăn thua đâu, nếu muốn lừa đảo thì hãy nghĩ ra một kịch bản khác đi.”
Tôi tặc lưỡi nhìn Sa Geon Woo đang há hốc mồm không nói nên lời. Khuôn mặt và vóc dáng của hắn trông khá ổn, nhưng lại không siêng năng và thủ đoạn lừa đảo cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẻ ngoài của hắn có phần hơn Dong Jae, nhưng tài ăn nói thì kém xa.
Nhìn cái kiểu lúng túng bắt chuyện của hắn thì có vẻ như sự trơ trẽn cũng chưa đủ. Lừa đảo không phải bằng mặt mà bằng miệng, cộng thêm sự trơ trẽn và tự tin. Về những mặt đó, Sa Geon Woo đều thua kém Dong Jae.
Với kiểu này thì không biết hắn có kiếm sống nổi không nữa.
Đống phụ kiện lủng lẳng trên người hắn có lẽ chỉ là vỏ bọc để trông giống thợ săn mà thôi. Nếu là thợ săn thật thì thà ra ngoài chinh phục thêm một cái cổng còn hơn là ở đây thử trò lừa đảo chẳng biết có thành công hay không.
Tôi không biết liệu nơi này có phải là ‘đất lành’ cho bọn lừa đảo hay không, hoặc có tin đồn gì về việc đây là ‘nhà hàng của những kẻ dễ bị lừa’ hay không, nhưng việc phải đối mặt với một tên lừa đảo mới sau Dong Jae khiến tôi cảm thấy thật chán ghét cuộc đời.
“Không, tôi không phải là kẻ lừa đảo……”
“Vâng, vâng. Trong quá khứ, mười bốn năm trước như anh nói, hoặc có thể là một lúc nào đó, anh đã từng ăn cơm miễn phí ở chỗ bà tôi. Chỉ riêng trong khu phố này thôi cũng có đầy người từng ăn cơm miễn phí của bà tôi, chẳng lẽ anh lại không có cơ hội đó sao.”
“Không, tôi hiểu là cậu đang hiểu lầm tôi, nhưng tôi thực sự ……”
“Anh Sa Geon Woo này, tôi không biết loại người như anh. Tôi cũng không muốn biết liệu anh có mối quan hệ gì với bà tôi hay không. Nếu thực sự muốn trả ơn bà tôi thì hãy để lại chút tiền phúng điếu đi.”
“Tôi cũng không muốn coi anh là người thân thiết, và cũng không có ý định nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh, nên xin đừng bám lấy tôi. Nếu ăn xong rồi thì nhớ trả tiền rồi hãy đi nhé.”
Tôi không tin tôn giáo, tôi cũng không tin vào mấy điều mê tín dị đoan. Tôi không cúng bái, không mua ngọc ấn. Tôi đã có máy lọc nước rồi.
Khi tôi chặn đứng mọi đường tiếp cận, Sa Geon Woo ngớ người ra rồi cười trừ. Với cái bộ mặt đó thì nên làm việc gì có ích hơn thì hơn. Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn không có tài lừa đảo. Đẹp trai thì cũng tốt thôi, nhưng nếu hỏi có giúp được gì cho việc lừa đảo không thì tôi xin trả lời là không.
Đẹp trai quá nên người ta dễ nhớ mặt. Trừ khi xấu đến mức gây ghê tởm, còn không thì khi lừa đảo nên có một khuôn mặt bình thường, dễ tạo cảm giác thân thiện hơn. Đó là cảm nhận của tôi sau khi đã bị lừa đảo đến tận đáy, và cũng coi như là nửa chuyên gia trong lĩnh vực này.
Tôi cũng định cho tên này nếm mùi ‘nồi đất’ hoặc báo cảnh sát, nhưng thấy hắn chỉ mới buông lời chứ chưa thực sự làm gì nên tôi cũng cho qua. Cuộc đời tôi cũng đã đủ thảm rồi, nhưng cuộc đời của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. À không, có lẽ những nạn nhân tương lai của hắn mới là người đáng thương hơn.
Không, đúng hơn là đáng chê trách thì hơn. Rảnh rỗi đến mức phải đi lừa đảo một thằng nhóc chưa đến hai mươi tuổi sao. Tôi tặc lưỡi, có lẽ ý thức được ánh mắt của tôi, hắn cười trừ rồi lặng lẽ trả tiền và rời khỏi quán.
***
“Đã đến giờ đóng cửa rồi sao?”
“Chỉ cần vị khách kia đi là xong.”
Tôi liếc nhìn vị khách cuối cùng đang thong thả ăn canh xương bò rồi trả lời, vị khách quen thuộc cười xòa và đưa tiền.
“Ừ, hôm nay vất vả rồi. Ăn ngon lắm.”
Vị khách quen vỗ vai tôi rồi rời đi, trong quán chỉ còn lại một bàn khách. Tôi bê những chiếc bát rỗng vào chậu rửa bát, ném chúng vào đó rồi vớ lấy chiếc khăn lau bàn lau mạnh, nhưng rồi bực bội quá nên ném luôn chiếc khăn đi.
“Xin chào.”
Người đàn ông gây ra sự bực bội ngẩng lên nhìn tôi. Khuôn mặt ngơ ngác như thể hỏi ‘Sao lại gọi tôi?’ thật là trơ trẽn.
“Không phải ‘xin chào’, mà là Sa Geon Woo.”
“Tôi không muốn biết anh là Sa Geon Woo hay Seo Geon Woo. Anh vẫn chưa từ bỏ sao? Hay là trong lúc đó đã nghĩ ra được chiêu trò lừa đảo nào mới mẻ rồi?”
Việc hắn đến ngay trước giờ đóng cửa đã khiến tôi bực bội rồi, đằng này vị khách cuối cùng lại chính là tên lừa đảo gà mờ ban trưa, điều đó càng khiến tôi thêm bực bội.
Chẳng lẽ hắn vẫn chưa cam tâm từ bỏ sao? Đến cả một tên lừa đảo non tay cũng không dễ dàng từ bỏ ý định lừa đảo tôi, xem ra tôi dễ dãi và dễ bị lừa đến vậy sao?
“Tôi thực sự không phải là kẻ lừa đảo mà.”
“À, vậy anh thực sự đến đây để ăn canh xương bò sao? Thực sự không có ý đồ gì khác, chỉ là một khách hàng bình thường thôi sao?”
Tôi bước nhanh đến ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông. Phải công nhận là mặt hắn đẹp thật. Với cái mặt này thì chắc cũng có người sẵn sàng bao nuôi hắn, thay vì đi lừa đảo thì sao không làm trai bao luôn cho rồi?
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi biết anh đang nghĩ gì.”
“Có vẻ như cậu không biết thật.”
“Tôi không tin cái lý do canh xương bò ngon quá nên ăn trưa rồi lại ăn tối. Anh cố tình đến ngay trước giờ đóng cửa lúc không có khách nào khác, rồi cứ ăn qua loa câu giờ là có ý chờ tôi một mình, đúng không?”
“Canh xương bò ngon mà.”
“Được rồi. Tôi cũng biết lý do anh muốn có cơ hội nói chuyện riêng với tôi. Muốn thu hẹp khoảng cách tâm lý bằng cách trò chuyện? Chuyện quen biết từ quá khứ tôi không tin rồi, nên anh muốn làm quen bằng cách ăn cơm, đùa giỡn rồi sau này sẽ giở trò gì đó?”
Thật không may, đây cũng là thủ đoạn mà Dong Jae đã sử dụng trước đó. Chẳng lẽ hắn học được cách lừa đảo ở đâu đó sao? Vẫn là những chiêu trò cũ rích, quá rõ ràng và lỗi thời.
“Tôi thấy anh có vẻ là gà mờ, nên tôi nói trước để khỏi mất thời gian. Tôi không tin ai cả. Dù có thân thiết đến đâu, tôi cũng không bao giờ giao dịch tiền bạc, và tôi cũng không có ý định cho ai không một xu nào. Ở đây anh chỉ có thể ăn canh xương bò thôi, nên hãy đi tìm người dễ bị lừa khác hoặc đổi nghề đi. Tôi thấy anh không có một chút năng khiếu nào về lừa đảo cả.”
Nghe lời tôi nói, Sa Geon Woo đặt chiếc thìa đang cầm xuống.
“Được rồi, chuyện quen biết xưa coi như bỏ qua. Cho Roy đã trở nên thông minh ra nhiều đấy.”
“……”