Closed Door - Chương 40
Editor: HThanh.
“Câu hỏi đó có khó đến mức cậu phải suy nghĩ nghiêm túc vậy không?”
Sa Geon Woo hỏi với vẻ mặt trở nên nghiêm trọng theo thời gian suy nghĩ một mình có vẻ đã kéo dài.
“Việc cậu suy nghĩ nghiêm túc như vậy.… tôi có nên cảm động không nhỉ?”
“Không được.”
“Không được cảm động sao?”
“Không được làm ở nhà tôi. Từ chối, hoàn toàn từ chối!”
“Quá đáng vậy. Không cần phải cương quyết đến thế chứ.”
Tôi đẩy hắn đang giả vờ khóc huhu với vẻ mặt tổn thương ra rồi ngồi dậy khỏi giường.
“Mấy giờ rồi ạ?”
“Năm giờ.”
“Trời ạ, mới tờ mờ sáng.…”
Việc không ai nhận điện thoại vào giờ này là đương nhiên, và việc đến gõ cửa nhà người khác vào giờ này mà bị làm lơ cũng là lẽ thường tình.
Có vẻ như Sa Geon Woo đường hoàng xông vào nhà người khác vào giờ này không hề biết điều đó.
“A, tôi muốn ngủ thêm chút nữa.”
Tôi vừa ngả người trở lại giường thì hắn đã túm lấy cánh tay tôi kéo lên.
“Phải vào bên trong Door xem sao.”
“Cũng phải cho người ta thời gian trưởng thành chứ, còn chưa được một ngày nữa mà.”
Chắc lông tơ của gà con còn chưa rụng hết ấy chứ, tôi cố gắng mè nheo nhưng Sa Geon Woo hiếm khi lắc đầu với vẻ mặt kiên quyết.
Cuối cùng tôi đành mở Door khi còn chưa kịp dụi mắt vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tôi bước theo sau hắn đã sải bước vào bên trong trước cả tôi.
“Ở đây có lẽ mùa trái ngược nhỉ. Gió lạnh thổi và nghe nói từ tuần sau nhiệt độ sẽ giảm mạnh, nên tôi định trước khi tuần này kết thúc sẽ lấy áo mùa đông và chăn mùa đông ra, nhưng thời tiết ở đây hoàn toàn là mùa xuân hoặc mùa thu mà.
Ấm áp vừa phải, mát mẻ vừa phải. Nếu trái ngược thì phải rất nóng chứ nhưng có vẻ không hoàn toàn trái ngược nhỉ.”
“Để biết chắc chắn thì ít nhất phải theo dõi một năm xem thời tiết có tiếp tục như thế này không, hay ở đây cũng có bốn mùa.”
Cây cối…. đã thành ba cây rồi.
Nhìn hai cây non mọc lên cao dài gần cây dưa hấu cổng lớn, tôi tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
“Cây cối bình thường cũng lớn nhanh nhỉ.”
Nếu vậy thì việc làm nông nghiệp kiểu ‘ăn xổi’ cũng không phải là giấc mơ xa vời.
Trong thời đại này khi không biết lúc nào ở đâu sẽ xuất hiện quái vật, tôi lại là người duy nhất có thể tận hưởng cuộc sống nông thôn mà người khác không bao giờ dám mơ đến.
Trước ‘Đại biến động’ có những cụ già thường nói rằng ước mơ của họ là tiết kiệm tiền, về hưu rồi về quê trồng rau và sống yên bình.
Dù những người cùng tuổi tôi không thể hiểu được ước mơ đó nhưng bà tôi thường cười và đồng tình với câu chuyện đó.
Tôi không thể hiểu được ước mơ về quê làm nông, nhưng tôi có thể phần nào hiểu được tâm tư của họ. Không phải các cụ già hay bà tôi tiếc nuối vì không thực hiện được ước mơ về quê.
Họ nhớ về sự bình yên của thời đó.
Thay vì bà, tôi chưa từng thấy nông thôn bao giờ, lại sắp thực hiện được ước mơ đó.
“Con gà con….”
“Là gà con nhỉ.”
Con gà con vẫn là gà con.
Vẫn là gà con.
Mãi là gà con.
Những chú gà con đã hoàn toàn thích nghi với môi trường, kêu chiêm chiếp và thong thả mổ cỏ mana.
Sa Geon Woo nhìn gà con trước cả hai cây thân gỗ, hắn nhìn tôi ngơ ngác với vẻ mặt bất lực.
“Bây giờ anh đã yên tâm hơn một chút chưa?”
“…. Cũng được một chút.”
“Anh đã yên tâm dù chỉ một chút thì cũng may quá. Anh lo lắng sốt sắng hơn tôi đến mức chính tôi còn thấy mình chẳng sao cả ấy chứ.”
“Cậu nói đúng là lo lắng sốt sắng đấy, suýt chút nữa là thành vấn đề lớn rồi đấy.”
Hắn vừa nói sao tôi lại thiếu ý thức về nguy cơ thế, vừa túm lấy đỉnh đầu tôi lắc qua lắc lại.
“Anh cũng xem cây lê và cây táo lớn lên đi.”
“Tôi xem rồi khi vào đây.”
“Khác biệt về nhiệt độ khi xem gà con với xem cây thân gỗ là gì?”
“Độ quan trọng khác nhau chứ, độ quan trọng ấy.”
Sa Geon Woo nhấn mạnh lại rằng bây giờ thứ quan trọng không phải cây lê hay cây táo gì cả, chỉ có gà con mới là quan trọng thôi.
Nhưng gà con thì vẫn cứ là gà con mà.
“Kết luận là, có lẽ phải xem nơi này chỉ ảnh hưởng đến thực vật thôi.”
“Em vẫn còn hơi nghi ngờ về điều đó. Ở đây ngoài cỏ và cây ra thì chẳng có gì cả.”
Đây chẳng phải là điều đã biết từ lúc mới vào đây rồi sao, xung quanh nhìn đâu cũng chỉ thấy cỏ mana và cây mana thôi mà.
“Nghi ngờ nhiều thứ thật đấy. Giờ mới thấy lạ à?”
“Không phải. Không có quái vật hay động vật thì có thể hiểu được. Nhưng mà đến cả một con côn trùng cũng không thấy. Tức là chẳng có thứ gì sống động ở đây cả.”
“……”
“Có lẽ nơi này loại trừ tất cả mọi thứ ngoài thực vật chăng?”
“Thôi đi, đó là năng lực của tôi mà!”
Có lẽ vấn đề không phải là nơi này, mà là do tôi. Vì tôi đã từ chối, tôi ghét con người, tôi muốn ở một mình. Tôi khinh thường phủ nhận và tức giận với những thứ sự sống. Kết quả chính là nơi như thế này.
“Đây là nơi dành cho tôi.”
“…..”
Sa Geon Woo, người có vẻ như có nhiều điều muốn nói đã im lặng trước lời của tôi.
“Vì vậy, giờ hãy bỏ qua những lo lắng và nghĩ xem chúng ta nên làm gì với những chú gà con kia.”
Làm thế nào để xử lý đám màu vàng ồn ào đó.
“Làm gì ư? Nuôi chúng thôi.”
“Nuôi cái gì? Trả chúng về đi.”
“Trả về đâu? Không gian ở đây rộng rãi, cứ nuôi đi. Dù sao tôi cũng nghĩ rằng người bạn của tôi chọn gà mái để lấy trứng nên đã giúp chúng ta rồi.”
“Anh nói thật đấy à?”
Những chú gà con mà lông tơ còn chưa rụng kia biết bao giờ mới lớn để đẻ trứng đây.
“Nghe nói khoảng bốn năm tháng là chúng sẽ đẻ trứng.”
“Ai sẽ nuôi chúng trong bốn năm tháng đó?”
“…. Hay là làm một cái chuồng gà nhỉ?”
“Này!”
Tôi giơ tay lên một cách cáu kỉnh và Sa Geon Woo nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh, tôi không có ý định đánh nhưng trong chốc lát cảm thấy bực bội nên đuổi theo và tặng hắn một cú.
“Cho Rong à, có phải cậu đã giơ ngón tay giữa lên khi đánh tôi không? Sao đau thế này?”
“Vì cú đánh đó chứa đầy tâm ý mà.”
“Tâm ý quá nhiều đấy.”
Tôi liếc nhìn hắn đang xoa xoa cánh tay và làm quá lên.
“Làm chuồng xa chỗ đặt nhà nhé.”
“Tôi làm á?”
“Thì còn ai nữa?”
Người mang gà con đến phải làm chứ, vậy thì ai làm? Người bảo nuôi phải làm chứ, vậy thì ai làm nữa?
Mèo cũng nhặt về, gà con cũng ‘bắt cóc’ về cứ thế này chắc đến cả ngựa vằn với sư tử cũng tha về mất thôi. Trước khi tôi kịp bùng nổ cơn giận, Sa Geon Woo đã nhanh chóng nhận ra và giơ tay lên ngay tức khắc.
“Để tôi làm cho.”
“Ừm, anh làm đi.”
“Vâng vâng.”
Ôi trời, tôi thật là…. Có nhiều điều muốn nói quá, nhưng nếu mà nói ra chắc cả ngày cũng không hết mất nên thôi vậy.
Không hiểu sao tôi cảm thấy cạn kiệt sức lực, bèn ngả phịch xuống chiếc sạp gỗ rộng lớn. Từ tờ mờ sáng đã bị lôi đến đây, đây là cái trò gì vậy chứ.
Thậm chí còn đang mặc đồ ngủ, chân trần nữa chứ. Vấn đề là ở chỗ cứ mở cửa Door từ nhà ra là thế đấy. Cứ bước vào với bộ dạng ở nhà như thế này, lúc nào cũng thành ‘tuổi trẻ chân trần’ cả.
Cảm giác giẫm lên cỏ cũng không tệ, nhưng nhược điểm là sau khi chân trần giẫm lên cỏ, giẫm lên đất xong rồi quay về nhà, lại phải lau chân với lau sàn nhà nữa.
“Bao giờ thì nhà mình đến ạ?”
Ước gì nhà mình đến nhanh nhanh, có thế thì lúc nào cũng chỉ cần di chuyển từ trong nhà ra trong nhà thôi.
“Chắc cũng gần xong rồi chứ nhỉ. Nghe nói là dự kiến khoảng hai tuần mà. Hay hôm nay mình liên lạc thử xem sao?”
“Vâng ạ.”
“Nhưng mà cũng may là việc đặt nhà không thành công cốc. Đúng không?”
“Toàn lo hão thôi ấy mà.”
“Không phải thế.”
Năng lực không phải là vạn năng nên lúc nào cũng phải nghi ngờ, suy nghĩ, cân nhắc rồi mới được sử dụng, Sa Geon Woo lại bắt đầu bài ca con cá dài dằng dặc. Nghe hắn lải nhải tự dưng tôi thấy đói bụng.
“Mình ăn sáng nhé?”
“Tôi cũng được ăn à?”
“Hay là đuổi người đang ở đây đi rồi mình tôi ăn một mình nhé? Tôi là người keo kiệt đến thế cơ à?”
“Tuyệt đối không phải đâu.”
“Vì tôi ngại đi chợ mua đồ quá, hay là mình cứ lấy tạm mấy món có sẵn ra rồi trộn cơm lên ăn nhé?”
“Trứng thì sao?”
“Cho thật nhiều dầu mè vào rồi thêm cả trứng ốp la nữa.”
“Tuyệt vời luôn.”
“Trộn cơm vào cái chậu nhôm rồi mang ra đây ăn nha.”
“Càng tuyệt hơn nữa.”
“Sau khi ăn xong, tôi sẽ gọi cho ông ấy để hỏi xem nhà sẽ hoàn thành vào khoảng thời gian nào rồi sau đó chúng ta sẽ làm chuồng gà.”
“…..”
Sa Geon Woo, người đang hào hứng hưởng ứng đột nhiên im lặng.
“Sao không trả lời? Anh không muốn làm à? Người mang những chú gà con về lại không muốn làm chuồng cho chúng sao?”
“Không, tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào thôi.”
Hắn vẫy tay như thể nói rằng sao tôi lại hỏi như vậy, hắn bắt đầu kể lể rằng vừa mới nghĩ ra một ý tưởng về một cái chuồng gà sang trọng, nhưng tôi bỏ qua và đứng dậy để chuẩn bị bữa sáng.
“Cậu…. có lo lắng cho tôi không?”
“Sao đột nhiên hỏi câu đó vậy?”
Tôi ngồi xuống ghế vừa phủi bụi dưới chân vừa hỏi, Sa Geon Woo hơi ngượng ngùng và trách móc, rồi chỉ vài giây sau hắn nói thêm.
“Lúc nào tôi cũng lo lắng cho cậu mà.”
“Từ khi cây dưa hấu cổng lớn bắt đầu lớn nhanh, anh cứ lo lắng mãi.”
“Đó là năng lực của Cho Rong và đây là nơi Cho Rong sẽ sống qua lại, tất nhiên tôi phải lo lắng chứ.”
“Không phải là ‘lớn nhanh’ mà là ‘đã lớn’, đó là cây cổng lớn đã lớn lên đấy.”
Sau Đại biến động 30 năm, đây là lần đầu tiên có một trường hợp thành công như vậy.
Trong số các loài thực vật tồn tại bên trong cổng, những loại thảo dược có hiệu quả đặc biệt đã được phát hiện liên tục, và con người đã không ngừng nỗ lực để trồng chúng một cách nhân tạo.
Con người đã ghép các loại cây khác nhau cải thiện giống, và thậm chí gây đột biến gen để đạt được mục đích. Liệu họ có thể bỏ qua việc trồng những loại cây cổng có giá trị cao không?
Tuy nhiên dù đã nỗ lực đến đâu, tôi vẫn chưa từng nghe nói về việc có thể trồng cây cổng một cách nhân tạo.
Đã từng có một dự án quy mô lớn được tiến hành, tập hợp những người thức tỉnh có năng lực liên quan đến thực vật và nông nghiệp, nhưng cuối cùng chỉ để lại câu chuyện thất bại nặng nề vì thậm chí còn không thể nảy mầm.
Vấn đề là loại Gate mà người ta đã kết luận là không thể trồng được ở Trái Đất, lại có thể tự mọc và kết trái chỉ bằng cách gieo hạt ở nơi này.
“Thứ gây nguy hiểm cho tôi không phải là quái vật, cũng không phải là Gate. Mà thứ gây hại cho tôi luôn luôn là con người, cho đến bây giờ vẫn vậy và có lẽ sau này cũng sẽ không thay đổi.”
Tôi nói bằng giọng thờ ơ rồi mở cửa Door bước ra ngoài.