Closed Door - Chương 41
Editor: HThanh.
***
“Tuyệt vời, ông chủ trẻ. Lâu quá không gặp.”
Chúng tôi cũng không phải là kiểu người thường xuyên liên lạc với nhau. Tuy là đã đặt nhà rồi, nhưng nếu ngày nào cũng đến xem xét tiến độ thì cả hai bên đều mệt mỏi.
Cứ nghĩ là khi nào nhà làm xong thì họ tự khắc sẽ liên lạc, nên tôi đã đợi đến lúc giao hàng như thế này mới gặp lại.
“Vâng, ông khỏe không ạ?”
Dù sao thì xã giao là vậy nên chào hỏi vẫn phải niềm nở, dù mới là lần gặp thứ hai nhưng tôi vẫn tươi cười chào đón như thể gặp lại người thân thiết đã mười năm trời xa cách.
“Đi vào đây được không?”
“Vâng. Đậu xe vào bên trong đi ạ.”
Phía sau tòa nhà cửa hàng ở khu đất trống trước đây bà tôi bỏ hoang, giờ đã được dựng hàng rào chắn xung quanh.
Việc này là để che chắn tầm nhìn khỏi những thiết bị hạng nặng như xe xúc, xe trộn bê tông ra vào trong quá trình thi công móng và giờ đây, hàng rào chắn cũng cần thiết để đưa ngôi nhà được giao vào bên trong.
Việc tự nhiên dựng hàng rào chắn phía sau tòa nhà rồi xe tải chở vật liệu, xe hạng nặng ra vào khiến khách hàng tò mò không biết đang thi công gì, đó cũng là một nhược điểm.
Nếu đến khi dỡ hàng rào chắn ra mà không có gì thay đổi, vẫn chỉ là khu đất trống thì chắc chắn sẽ gây thắc mắc. Tôi bắt đầu lo lắng không biết có nên xây thêm gara hoặc nhà kho không nữa.
Sau khi đậu xe kéo chở nhà và xe cẩu bên trong khu đất trống có hàng rào chắn, người chuyên gia tiến lại gần.
“Nhà đẹp lắm đó. Tôi không nói suông đâu, vì biết cậu là người quen của Geon Woo nên tôi đã dồn hết tâm sức cực kỳ để ý đến nó đấy. Nghĩ đến tuổi của ông chủ trẻ, chắc phải dùng được tám mươi năm nữa ấy.”
Ôi trời tuổi thọ dự kiến trăm năm cơ à. Trong thời đại không biết chừng nào bị quái vật giết chết này mà còn dự đoán được đến trăm tuổi, dù sao thì cũng cảm ơn lời nói đó.
“Cảm ơn ông ạ.”
“Nhưng mà tôi hơi lo. Việc này không phải chỉ là mang đến đặt là xong đâu, sau khi lắp đặt xong còn phải xem xét từng chi tiết rồi xác nhận, trao đổi phản hồi qua lại nữa.”
“Ông nói là làm tốt lắm rồi mà.”
“Nhưng làm xong rồi chưa chắc đã ưng ý đâu, trường hợp đó cũng hay xảy ra lắm.”
“Không phải là làm sai, nếu có thay đổi ý kiến thì đó là trách nhiệm của tôi. Trừ khi ông biến ngôi nhà từ hình vuông thành hình tam giác, chứ nếu làm đúng theo bản thiết kế thì chắc không vấn đề gì đâu.”
“Đúng vậy.”
“Thỉnh thoảng anh Seon Woo cũng gửi ảnh cho tôi.”
“Cậu chủ trẻ của chúng ta không đến tìm tôi cũng không gọi điện hỏi han gì. Có lẽ cậu đã tin tưởng giao phó mọi thứ cho tôi, vì vậy tôi phải làm tốt hơn nữa.”
Nhưng thực ra, tôi nghĩ rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay của mình. Tôi không còn có thể làm gì được nữa mà chỉ đang chờ đợi mà thôi. Nhưng nếu chuyên gia nói rằng mọi thứ đều ổn thì tôi sẽ cứ để yên vậy.
“Công trình thì chắc chắn rồi nhưng hệ thống an ninh còn yếu, đó cũng là điều đáng lo ngại. Và việc phòng thủ trước quái vật cũng chưa được chuẩn bị gì cả. Tôi đã xây dựng theo yêu cầu của cậu chủ trẻ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng không biết có thực sự ổn không.”
“Nếu vài năm sau tường không bị nứt, không bị rò rỉ nước hay sụp đổ thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Điều đó thì không phải lo lắng. Các vật dụng như vòi nước, vòi hoa sen hay bóng đèn có thể hỏng sau khi sử dụng, nhưng ngôi nhà thì chắc chắn sẽ trụ vững cả trăm năm. Trừ khi có quái vật đến phá hủy, còn không thì sẽ không cần phải sửa chữa gì đâu.”
Ông ấy vẫn thể hiện sự tự hào lớn về công trình của mình.
Có nhiều người nói nhiều nhưng không làm được gì, nhưng nếu ông tự tin đến vậy thì tôi cũng muốn tin tưởng một lần. Dù sao ngôi nhà đã hoàn thành rồi, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng.
“Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu sau khi chuyển nhà mà có vấn đề gì, hãy liên hệ ngay với tôi. Nếu có vấn đề gì trong quá trình di chuyển, cũng hãy liên hệ nhé.”
“Tôi chỉ có thể hy vọng rằng anh Seon Woo sẽ di chuyển mọi thứ một cách tốt nhất.”
“Cậu ấy sẽ làm tốt thôi. Nếu không phải là một Hunter, tôi đã muốn giữ cậu ấy lại làm việc cho mình rồi. Có vẻ như thu nhập của Geon Woo không ổn định nên cậu ấy đã đến xin làm thêm.
Tôi đã dạy Geon Woo một cách chậm rãi và nói rằng nếu khó khăn quá thì hãy đến làm việc bên này, nhưng có lẽ cuộc sống của cậu ấy đã ổn định hơn nên đã bỏ đi.”
Người chuyên gia thở dài thể hiện sự tiếc nuối vì đã mất đi một người làm tốt, hoặc đúng hơn là một nhân công tốt.
“Sau khi hoàn thành việc di chuyển và lắp đặt, tôi sẽ liên hệ với ông. Nhân tiện, ông có muốn ở lại dùng bữa không?”
“Không, tôi còn nhiều việc phải làm nên cần phải đi ngay. Nếu trời tối thì việc lắp đặt sẽ khó khăn hơn, vì vậy cậu chủ trẻ cũng nên làm nhanh khi trời còn sáng.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.”
“Dù sao thì cậu cũng đã trả phí thuê rồi, nên không có vấn đề gì.”
Đúng vậy, tôi đã trả phí thuê xe kéo và cần cẩu rồi. Tôi không muốn cảm thấy áy náy vì những việc như thế này, và tôi nghĩ rằng nếu trả đủ tiền thì tôi có thể tự tin trong mọi tình huống.
Tôi đã không hề ép giá để được giảm vì sợ rằng họ sẽ cắt xén vật liệu. Sa Geon Woo vốn có chút kinh nghiệm trong ngành này, cũng nói rằng mức giá này không tệ nên tôi đã không mặc cả về chi phí xây dựng.
Tôi chỉ còn cách tin vào lời của người chuyên gia rằng vì là người quen của Sa Geon Woo nên ông ấy sẽ đặc biệt chú ý đến công trình này. Nhưng nếu cuối cùng họ lại làm ẩu ngôi nhà này thì sao?
Vậy thì tôi mất tiền còn hắn thì mất đi mối quan hệ.
“Tôi xin phép về trước. Sau khi lắp đặt xong nhớ gọi điện thoại báo cho tôi nhé. Cậu chủ trẻ đây tin tưởng tôi quá hay sao ấy mà không hề liên lạc gì cả. Không bị thúc giục nên thi công cũng thoải mái, nhưng bây giờ sắp xong thật rồi phải nghe xem cậu có ưng ý hay không chứ.”
“Vâng, tôi sẽ gọi.”
“Ừ, thế nhé. Hôm khác tôi lại ghé ăn cơm.”
Có vẻ như ông ấy thực sự bận, người chuyên gia nói chuyện ngắn gọn với Sa Geon Woo rồi cùng với các nhân viên đi cùng vội vã rời đi. Tôi mở cửa lớn để xe kéo chở nhà và xe cẩu tiến vào bên trong.
“Tôi có thể giúp gì không?”
“Chắc là không có gì đâu. Chắc là sau khi lắp đặt xong thì anh kiểm tra lại thôi?” “Không cần ‘o lai o lai’ gì sao?”
“Thời buổi này lùi xe người ta còn chẳng dùng ‘o lai’ nữa mà.”
Chỉ là tôi thấy hơi gượng gạo khi cứ đứng im thôi mà, vì nhận được điện thoại báo là nhà sẽ đến vào buổi sáng nên tôi đã không mở cửa hàng.
“Chắc mất khoảng một tiếng để chuyển vào, hay là cậu chuẩn bị bữa trưa cho tôi nhé?”
“…. Vâng. Vậy tôi đi nấu cơm trước đây.”
Tôi cứ nghĩ việc chuyển nhà vào chỉ mất một tiếng thôi chứ, nhưng khi nãy thấy chiếc xe kéo di chuyển chậm rãi như con sâu đo, chắc là việc di chuyển ngôi nhà cũng sẽ với tốc độ đó, không, có lẽ còn chậm hơn nữa ấy chứ.
Không khéo mà vội vàng lại thành ra làm rơi nhà xuống đất thì nguy.
“Vậy tôi ra ngoài đi chợ rồi chuẩn bị bữa trưa nhé.”
“Nhớ phải ra tìm tôi đấy, không được nhốt tôi ở đây đâu.”
“Nếu đói quá thì anh cứ hái quả mà ăn nhé, chắc cũng cầm cự được cả ngày đấy.” Tôi vừa đùa lại lời Sa Geon Woo vừa bước ra ngoài.
***
Tôi định làm món gì đó đặc biệt cho bữa trưa, và nghĩ rằng trong những lúc thế này thì thịt vẫn là nhất nên đã ra chợ mua hai con gà về luộc.
Gà được luộc kỹ đến khi thịt mềm nhừ, tôi vớt ra để nguyên con vào đĩa lớn cùng với nước luộc gà, rồi múc cháo gạo nếp được gói trong vải màn và nấu chín ra bát riêng.
Tôi lấy hai chén nhỏ đựng muối và nước chấm, bày biện cùng với món ăn kèm là kim chi củ cải và tất cả được đặt lên chiếc bàn xếp nhỏ.
Miao miao miao miao.
Ngửi thấy mùi thịt Min Yeo tiến lại gần, thò đầu ra kêu meo meo.
“Min Yeo cũng muốn bồi bổ sức khỏe hả?”
Vì gà luộc không nêm gia vị nên tôi xé một miếng ức gà dai dai, cho vào đĩa và xé nhỏ ra.
“Nóng lắm, để anh thổi nguội cho Min Yeo nhé. Chờ một chút thôi.”
Nyang nyang nyang nyang.
Có vẻ như cô nàng chẳng muốn chờ đợi gì cả, chắc là đói lắm nên tiếng kêu ‘miao miao’ bình thường nay đã biến thành cả ‘nyang’ nữa rồi. Tôi vừa ngăn Min Yeo định cào móng vuốt vào quần trèo lên người, vừa đặt đĩa xuống.
Cô nàng liền vùi đầu vào đĩa ăn một cách ngon lành, vừa nãy tôi mới cho mèo ăn hạt xong rồi mới đi chợ về mà. Ai nhìn vào chắc lại tưởng tôi bỏ đói mèo cho mà xem.
Tôi thấy hơi xấu hổ vừa nhìn Min Yeo đang ăn gà một cách ngon lành một cách ái ngại, vừa bê mâm cơm vào bên trong khu vực có rào chắn. Tôi đã mua sẵn một chiếc sạp từ trước để dùng trong những lúc thế này.
Thậm chí vị trí đặt sạp cũng cách xa khu vực nền nhà đã được thi công một chút, nên không cần phải lo lắng về việc bụi bẩn bay lên. Ha ha, đúng là tầm nhìn xa trông rộng của tôi.
“Cho Rong à.”
Vừa đặt mâm cơm xuống sạp, Sa Geon Woo đã xuống khỏi xe cẩu từ lúc nào, phát hiện ra tôi và bước nhanh như chạy về phía tôi.
“Xong rồi hả?”
“Ừ. Muốn xem thử không?”
“Ăn cơm trước đã, để nguội thì mất ngon đấy.”
Nhà cũng quan trọng nhưng bây giờ xem hay lát nữa xem thì cũng không khác gì. Nhưng mà gà hầm thì phải ăn nóng mới ngon, để nguội là mất vị. Hỏi ai cũng sẽ trả lời gà hầm là ưu tiên số một thôi.
Sa Geon Woo chắc cũng đồng ý với ý kiến của tôi nên nhanh chóng ngồi xuống sạp.
“Gà hầm này.”
“Để bồi bổ sức khỏe đấy.”
“Quả nhiên người nghĩ cho tôi nhất vẫn chỉ có Cho Rong thôi.”
Chẳng được lợi lộc gì mà vẫn giúp đỡ tôi hết mình, gà hầm thế này thì cả tháng tôi cũng nấu cho hắn được ấy chứ.
Vừa phải ra vào Gate đã mệt mỏi lắm rồi, trong thời gian nghỉ ngơi lại bị tôi giữ chân mà chỉ một bát gà hầm thôi cũng đã cảm động đến thế, Sa Geon Woo đúng là có chút gì đó…… thật là……. không đúng chút nào.
Không được nghĩ xấu về người không đòi hỏi gì mà vẫn hết lòng giúp đỡ mình. Những suy nghĩ như là ngốc nghếch quá mềm yếu, kiểu người như vậy thì tự lo cho bản thân có nổi không, chẳng phải là lo lắng mà là đang chê bai người khác đấy.
Nếu mình cũng như vậy thì chẳng khác gì những kẻ đã từng lợi dụng mình trước đây sao, cứ biết ơn là được rồi. Nghĩ nhiều hơn về lòng biết ơn đó, thêm bất cứ điều gì phía sau ‘biết ơn nhưng’ đều là thừa thãi.
“Ừm, ngon thật. Nước dùng đậm đà ghê.”
“Gà chắc thịt lắm đấy.”
“Đúng vậy. To ơi là to.”
Sa Geon Woo xé chiếc đùi gà đầy thịt cho vào miệng, mút hết thịt rồi nhả ra chiếc xương trắng hếu, hai má phúng phính nhai nhồm nhoàm.
“Mấy chú gà con nhà tôi cũng phải lớn nhanh mới được ăn đây.”
“…… Anh ăn á? Không phải là ăn trứng gà sao?”
“Phiền phức lắm. Nuôi lớn rồi thịt luôn cho xong chuyện, khi nào chúng lớn nhanh tôi lại làm gà hầm cho cậu ăn nhé.”
“…… Nuôi rồi lại sinh tình cảm đó.”
“Gà thì có gì mà sinh tình cảm chứ, để làm thức ăn mà.”
Không giống như chó mèo đâu.
( hơn 10 đêm dịch đến đoạn này kễu: =)) ).