Closed Door - Chương 42
Editor: HThanh.
“Vậy ai bắt gà sống?”
“Để tôi bắt cho, ai mà làm chứ. Đừng lo, tôi sẽ không sai khiến ai đâu.”
Nghe tôi nói, Sa Geon Woo lộ vẻ mặt kinh hãi. Người mà đến cả quái vật còn đánh bại được lại tỏ ra như vậy chỉ vì chuyện bắt gà thật không hiểu nổi.
“Nướng nguyên con cũng được, chiên lên làm gà rán cũng ngon.”
“Gà rán thì ngon rồi.”
Chuyện bắt gà là một chuyện, còn gà rán lại là chuyện khác thì phải. Vẻ mặt hắn bỗng tươi tỉnh lên, nhưng rồi có lẽ nghĩ đến chuyện muốn ăn gà rán thì cuối cùng vẫn phải bắt gà nên lại ỉu xìu xuống.
“Dù sao thì cũng là chuyện của mấy tháng sau, đừng lo lắng về gà từ bây giờ. Ăn gà tần sâm đi.”
“Ừm.”
Thấy hắn ăn uống không được ngon miệng, tôi liền giật lấy bát gà tần sâm gỡ thịt lóc xương rồi đổ cháo gạo nếp vào, trộn lên như cháo gà.
“Ăn nhiều vào đi.”
“Nhớ bà quá. Ở cậu, tôi cảm thấy bóng dáng của bà.”
Năm mới đến rồi mà mới có hai mươi tuổi thôi, một thanh niên phơi phới như vậy mà lại bị gọi là bà già. Dù hiểu ý Sa Geon Woo muốn nói gì nhưng thật tình mà nói thì cũng hơi ‘chíu khọ’.
“Không muốn bị xương gà đánh vào mặt thì ngậm miệng lại mà ăn đi.”
“Vâng.”
Nhìn hắn xúc thìa cháo gà ăn lấy ăn để, rồi gắp kim chi củ cải ăn một cách ngon lành, tôi cũng ăn hết phần gà tần sâm của mình.
“No bụng, ngon miệng, cảnh đẹp nữa, quả là tuyệt vời.”
“Để tôi mang bàn ra ngoài rồi quay lại liền, anh cứ ngồi đây nhé.”
Nếu mà đi xem nhà trước thì lại phải quay lại đây để dọn dẹp bàn ăn, thật là phiền phức. Đi bộ có một chút xíu thôi mà cũng lười, nên tôi quyết định mang bàn ra ngoài cửa trước rồi mới đi xem nhà.
Quả nhiên là người ta nói không sai, phải dùng đầu óc thì mới đỡ tốn sức lực. Câu nói đó đúng là dành cho tôi mà. Trong lòng tự khen mình, tôi bắt đầu chính thức đi xem nhà.
Trước mắt thì vẻ bề ngoài của ngôi nhà đúng như những gì tôi yêu cầu. Tôi coi hướng rừng là mặt sau của ngôi nhà, còn mặt trước của ngôi nhà được lắp cửa kính toàn phần hướng ra cánh đồng, không có cửa ra vào riêng biệt.
Theo yêu cầu của tôi là có thể ra vào tòa nhà từ bất cứ đâu mà không cần phải đi đến một cánh cửa cụ thể nào, cửa sổ trượt đã được lắp đặt, và vì mặt tiền là kính nên phong cảnh nhìn từ trong nhà ra ngoài chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng tòa nhà nhìn từ bên ngoài vào cũng trông rất đẹp và thoáng đãng.
“Oa, hồi hộp quá. Nhà mới trước mắt là ngoại hình đạt tiêu chuẩn. Đúng như những gì tôi đã tưởng tượng.”
“Ngoại hình không phải là điều quan trọng. Đây là nơi mình sẽ sống lâu dài, nên phải kiểm tra kỹ xem thiết bị có tốt không, hoàn thiện có ổn không……”
“Anh là người đáng tin cậy mà.”
“Đáng tin cậy là một chuyện, nhưng kiểm tra vẫn là kiểm tra chứ.”
Dù không cố ý làm cẩu thả nhưng vẫn có rất nhiều khả năng phát sinh vấn đề, nên phải từng bước từng chút một kiểm tra kỹ lưỡng, Sa Geon Woo bắt đầu cằn nhằn. Trước khi những lời cằn nhằn đó kéo dài thêm, tôi nhanh chóng bước vào trong nhà.
Tòa nhà được chia làm đôi, nửa phía trước được thiết kế làm bếp và phòng khách, còn nửa phía sau, phần còn lại thì theo thứ tự là phòng ngủ, phòng thay đồ, nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, phòng nhỏ và phòng đa năng.
Tôi đã cố gắng làm cho nhà vệ sinh được tiện lợi ra vào, nhưng vì cấu trúc tòa nhà không được đẹp nên tôi đã mạnh dạn từ bỏ ý định đó. Tiện lợi cũng quan trọng, nhưng mình sẽ sống ở đây lâu dài nên đẹp cũng quan trọng không kém.
Để nhà vệ sinh có thể ra vào từ bên ngoài thì cuối cùng nó phải nằm ở góc mặt tiền, nhưng tôi lại không muốn từ bỏ cửa sổ kính lớn ở phòng khách, mà đặt nó sau bếp thì đường đi lại lại kỳ cục.
Mình đã thỏa hiệp nhà vệ sinh rất tốt, quả nhiên như thế này là đẹp nhất. Tôi vừa ngắm nhìn cánh đồng xanh trải dài ngoài cửa sổ kính vừa mãn nguyện gật gù.
“Cho Rong à. Cậu xem thử bồn rửa bát và đồ nội thất bếp ở đây xem sao? Nước có chảy tốt không, hoàn thiện có ổn không, ngăn kéo hay cửa có mở ra đóng vào trơn tru không.
Bây giờ xem xét và nói ra chỗ nào có vấn đề đi, chứ đừng có đến khi nào chỗ này bị vỡ, chỗ kia bị nứt, chỗ nọ bị méo rồi mới nói thì lại mất lòng nhau đấy.”
Phá tan dòng cảm xúc của tôi, Sa Geon Woo nói những lời rất thực tế.
Ừ, nhà là thực tế mà. Tôi ngoan ngoãn đi theo hắn, vừa mở cửa vừa mở ngăn kéo, vừa vặn vòi nước vừa bật đèn, bận rộn thử nghiệm.
“Ngày xưa, người ta phải lắp dây điện bên trong tường để kết nối, rồi chôn bể phốt dưới đất để nối với bồn cầu, còn phải có đường ống cấp thoát nước để kết nối hệ thống nước của ngôi nhà nữa.
Nghe nói chỉ riêng việc lắp đặt một căn nhà thôi cũng mất cả ngày trời, vấn đề quan trọng nhất trong công đoạn làm nền móng cũng là mấy chuyện đó đó.”
Sa Geon Woo vừa kiểm tra xem nước chảy ra và thoát đi có tốt không vừa nhắc đến câu chuyện từ thuở nào thuở nào.
“Sao ạ?”
“Trước ‘Đại Biến Động’ thì không có ma thạch đâu. Nghe nói hồi đó người ta dùng điện đó.”
“Điện dùng như thế nào ạ?”
“Người ta tạo ra điện ở nhà máy điện rồi truyền đi.”
“Bằng cách nào ạ?”
“Thông qua dây điện. Cho Rong chưa từng thấy cột điện bao giờ à?”
“Tôi từng thấy trên ảnh rồi, nhưng không hiểu người ta dùng nó để làm gì ạ. Cứ như là quái vật chỉ cần lướt qua thôi là nó sẽ đổ sập xuống ấy.”
“Hồi đó thì làm gì có quái vật. Sau Đại Biến Động thì nhà máy điện sụp đổ hết, cột điện hay hệ thống cấp thoát nước cũng tan tành mây khói, người ta gọi thời đó là thời kỳ đen tối của nhân loại đó.”
“Cái đó thì tôi cũng nghe nói rồi. Người ta gọi là sự trở lại của thời kỳ nguyên thủy.”
“Không dùng được điện, cũng không dùng được nước.”
“Tôi không thể tưởng tượng nổi luôn.”
“Tôi cũng vậy.”
“…….”
Rốt cuộc là tại sao lại khơi chuyện đó ra chứ. Kết thúc câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, tôi liếc nhìn Sa Geon Woo rồi ngắm nghía gian bếp được lắp đặt gọn gàng.
Ngoại trừ gian bếp nằm ở cuối bên trái tòa nhà thì mọi thứ đều được thiết kế thông suốt, khiến phòng khách trông rộng rãi hơn.
Đặc biệt bức tường ở cuối bên phải, nơi đặt ghế sofa cũng được làm bằng cửa kính lớn có hoa văn ô vuông nên khi nhìn từ bếp sang phía đối diện, gian phòng trông có hiệu ứng rộng rãi hơn nhiều so với diện tích thực tế.
Không biết nếu đặt sofa ở đó thì trông sẽ khác đi thế nào nhỉ, bên cạnh bếp có một cửa trượt kiểu pocket dẫn vào phòng đa năng.
“Ôi, cái cửa này đặc biệt thật.”
Có vẻ thích thú với cánh cửa mở trượt mượt mà vào tường, hắn cứ mở ra đóng vào cửa phòng đa năng.
“Thôi đi, kẻo hỏng mất.”
“Mở có mấy lần mà hỏng thì tại cậu chứ ai.”
Khéo thật, cứ đổ thừa cho người khác.
“Đây chỉ là phòng thôi à?”
“Vâng ạ. Tôi vẫn chưa quyết định dùng làm kho, phòng đọc sách hay phòng mỹ nhân nữa. Chắc cứ sống ở đây rồi kiểu gì cũng sẽ có thứ lấp đầy thôi.”
Đi qua phòng đa năng, phòng nhỏ, nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, phòng thay đồ, cuối cùng thì đến phòng ngủ. Vì phòng ngủ chỉ định dùng để ngủ nên chỉ chừa chỗ vừa đủ kê giường cỡ lớn nhất và một bàn nhỏ bên cạnh.
Thay vào đó, người ta thiết kế phần tường ngoài thông cửa sổ kính lớn hình chữ L để có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Dù nghĩ chắc không cần ra ngoài từ phòng ngủ nhưng vẫn lắp thêm cửa trượt để thông gió.
“Tôi thích lắm ạ.”
“Thích à?”
“Tôi nghĩ là khi ngủ dậy sẽ cảm thấy rất vui.”
Nếu vừa mở mắt ra đã thấy cánh đồng xanh ngát hay khu rừng tươi tốt, thì ai mà chẳng vui cho được.
Sau khi cẩn thận kiểm tra xem cửa sổ và cửa tủ có đóng mở trơn tru không, có chỗ nào bị trầy xước hay hư hỏng không, đèn có sáng tốt không, nước trong nhà vệ sinh có chảy ổn định không,… cuối cùng Sa Geon Woo mới ra phòng khách.
Hắn thả người xuống sàn phòng khách trống trải, quả nhiên là có nhà vẫn thích hơn. Sự thoải mái thật khác biệt so với việc nằm trên đồng cỏ.
“Tôi thấy không có vấn đề gì đặc biệt đâu ạ. Thậm chí còn làm tốt hơn cả mong đợi nữa ấy chứ?”
“Chắc anh ấy thực sự đã rất chú tâm đấy, tôi nhìn cũng thấy họ hoàn thiện tỉ mỉ cẩn thận đến từng chi tiết. Anh ấy đã nhúng tay vào thì chắc chắn cách nhiệt hay hệ thống sưởi ấm, làm mát đều ổn cả. Anh ấy luôn cực kỳ kỹ tính về mấy khoản đó mà.”
Chắc phải gửi lời cảm ơn đến chuyên gia mới được. Dù bây giờ có vẻ không có vấn đề gì, nhưng vài ngày nữa vấn đề có thể xuất hiện nên vẫn nên chừa lại một chút khả năng đó.
Nhà đã lắp xong rồi, có vấn đề gì xảy ra cũng không gọi người ta đến đây được, nên có lẽ chuyên gia cũng chẳng giúp được gì. Nhưng mà, có vấn đề gì thì mình vẫn có thể gọi điện hỏi ý kiến được chứ nhỉ.
Đã đầu tư cả đống tiền tỷ để xây nhà rồi, thì dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại cũng phải cho đến khi nào họ đóng cửa mới thôi chứ.
“Cho Rong à.”
“Dạ?”
“Hay là tôi dùng cái phòng nhỏ kia làm phòng của mình nhé?”
“…… Anh ăn nhầm cái gì hả? Vừa ăn gà tần ngon lành xong giờ lại nói linh tinh gì thế?”
Sa Geon Woo, người đang lén lút nằm xuống bên cạnh tôi và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách đột nhiên nói ra một câu kỳ lạ.
“Vậy tôi ngủ ở đâu?”
“Anh đương nhiên phải ngủ ở nhà anh chứ.”
Sao lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy?
“Anh là anh (hyung) đó.”
“Vâng. Anh hãy ngủ ở nhà của anh đi ạ.”
Anh sao, tôi lẩm nhẩm từ ‘anh’ vẫn còn gượng gạo trong miệng, sự lúng túng tràn đến trước sự thân thuộc. Kể từ sau vụ của Lee Dong Jae, tôi chưa từng dùng một cách gọi thân mật như vậy nữa.
Mỗi khi nhớ lại cảnh mình bám lấy Lee Dong Jae, ngọt ngào gọi gã ta là anh thì tôi chỉ muốn xóa bỏ từ ‘anh’ đấy ra khỏi thế giới này. Anh – một từ chỉ toàn những ký ức tồi tệ, chẳng còn chút kỷ niệm tốt đẹp nào.
Lee Dong Jae ban đầu cũng đối xử rất tốt với tôi, gã ta lo lắng quan tâm và luôn ở bên cạnh tôi. Tôi coi gã như anh em ruột đối đãi như người nhà, và thậm chí đã từng là người yêu của anh ta.
Và rồi gã ta lại chính là kẻ đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực sâu, dìm tôi vào vũng bùn nhơ nhớp. Ngay từ đầu trong lòng gã đã không hề tồn tại tình yêu, thậm chí cả sự thương hại cũng không, gã ta tiếp cận tôi chỉ với mục đích lợi dụng.
“…… Anh.”
Vẫn là cách gọi đó nhưng đối tượng đã khác, liệu kết cục có giống nhau hay không nhỉ?
“Hửm?”
Tôi quay đầu nhìn Sa Geon Woo đang đáp lời với vẻ hồn nhiên.
“Anh.”
“Ừm.”
“Anh…… có thích vào Gate không ạ?”
“Thích thì cũng không hẳn, chỉ là việc phải làm nên mới làm thôi.”
“Nếu không phải việc bắt buộc phải làm thì anh sẽ không làm Hunter nữa sao?”
“Đến lúc không cần làm nữa thì…… hay là tôi làm việc ở quán của Cho Rong nhỉ? Làm phục vụ bàn, rửa bát với lại dọn dẹp. Mấy việc lặt vặt này tôi làm giỏi lắm đấy.”
Giờ thì tôi quyết định không tin vào những lời khẳng định đầy tự tin đó nữa.
“Hay là tuyển tôi làm nhân viên đi?”
“Tôi không định điều hành quán xá chăm chỉ đến mức phải thuê nhân viên đâu ạ.”
“Ừm, hay là tôi mở một quán bán đồ ăn kèm bên cạnh quán canh xương bò thì sao?”
“Anh làm được đồ ăn kèm ạ?”
“Cho Rong làm rồi tôi bán hộ, chia đôi năm năm. Thế nào?”
Vì mấy lời đó chẳng đâu vào đâu nên tôi quyết định coi như không nghe thấy gì.
“Anh có muốn sống cùng tôi không?”
( mấy chương gần đây toàn nhà cửa hơi chán nhể, nhưng lâu lâu vẫn có vài đoạn nhỏ nhặt giữa sự tương tác của 2 đứa, tui thấy cũm ấm lòng ghê ;;; ).