Closed Door - Chương 62
Editor: HThanh.
[Vì thế giới, vì dân thường].
Câu khẩu hiệu hào nhoáng của các guild và Hunter quái vật chuyên gia phá giải Gate giờ đây chẳng ai thèm ngó ngàng tới Gate cấp độ 1. Các guild lớn viện cớ chỉ chuyên xử lý Gate cao cấp nên không đủ thời gian lo các Gate thấp. Guild tầm trung than thiếu nhân lực, guild nhỏ kêu không đủ trang bị.
Đáng cười ở chỗ dù kêu ca đủ thứ nhưng họ vẫn hùng hùng hổ hổ đánh các Gate khác, ai cũng biết đó chỉ là lý do bịa đặt nhưng chẳng ai dám ép buộc họ.
Thời đại này, Hunter mới là trung tâm quyền lực. Nếu họ bảo không đủ thời gian, nhân lực hay trang bị thì coi như xong. Ai dám ra lệnh bắt họ tạm gác việc kiếm tiền sang một bên để xử lý mấy cái Gate vô giá trị?
Cứ trì hoãn mãi thì ba ngày sau khi Gate xuất hiện vẫn chẳng có Hunter nào nhận nhiệm vụ. Cuối cùng, một guild non trẻ ở gần đó bị ‘tình nguyện’ xử lý. Vừa tập trung trước Gate, họ đã càu nhàu.
“Gate cấp 1 chẳng có magic stone, liều mạng kiếm miếng ăn mà chẳng được đồng nào”
*magic stone: nghĩa là ‘đá ma thuật’.
Giọng điệu bực bội ấy đến giờ vẫn ám ảnh tôi, nhưng rồi… họ trúng số độc đắc. Bên trong cổng dịch là thảo nguyên mênh mông, quái vật duy nhất là lũ horned rabbits.
*horned rabbits: nghĩa là ‘thỏ có sừng’.
Khắp nơi còn có những cánh đồng cừu được chăm sóc kỹ lưỡng cùng nhiều loại thảo dược quý. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các Hunter vừa cười ha hả vừa phàn nàn.
“Bọn thỏ cứ nhai thảo dược suốt, bắt mãi mới xong”
Ba lô họ chất đầy thảo dược, thứ còn đắt hơn cả đá ma thuật, một mẻ hốt bạc tỷ. Nhưng vận may vẫn chưa dừng lại. Gate cấp 1 vô hại này không phải dạng giới hạn mà là Gate vĩnh viễn.
Theo luật, guild đầu tiên phá giải Gate vĩnh viễn thì sẽ được sở hữu nó. Guild non trẻ bị ‘tống cổ’ đi làm nhiệm vụ chán ngắt ấy bỗng ôm trọn tổ ong mật, thứ mà họ chẳng dám mơ tới. Bây giờ cái hũ mật ong đó đang ở ngay trước mắt tôi đây này.
“Dù sao thì đó cũng không phải là cái hũ mật ong mà mình có thể ăn được.”
Lý do tôi không thể nuốt trọn nó là vì Gate vĩnh viễn không thể thuộc sở hữu của Hunter tự do hay dân thường, cuối cùng thì cũng phải giao nó cho chính phủ hoặc hiệp hội thôi.
Nhớ lại cái thời trước khi hồi quy, bãi đất trống nơi Gate vĩnh viễn tọa lạc bị bán cưỡng chế theo luật Gate và người dân thì bu đen bu đỏ quanh khu nhà hàng, nghĩ đến thôi cũng thấy nghiến răng.
“Ngay cả cái đó sau này cũng rơi vào tay hiệp hội khác, mà hiệp hội nào nhỉ.”
Không có cái kết happy ending nào cho một hiệp hội mới nổi phất lên nhờ Gate vĩnh viễn cả. Không biết vì lý do gì mà vài tháng sau, hiệp hội mới nổi đó biến mất không một dấu vết và quyền sở hữu lại rơi vào tay một hiệp hội lớn.
Rồi cái hiệp hội lớn đó lại ngỏ ý muốn mua tòa nhà và đất của nhà hàng vì họ cần khu đất cho các thành viên trong hiệp hội sử dụng. Lúc đó tôi đã chuyển nhà đến khu phố giàu có an toàn và sống cùng Lee Dong Jae, cũng chẳng còn kinh doanh nhà hàng nữa.
Đó là tòa nhà có thể nói là toàn bộ tài sản của bà tôi nhưng giờ thì lại là một tòa nhà trống không người trông coi, dù vậy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Nỗi nhớ, sự hối hận và cảm giác tội lỗi với bà khiến tôi không thể đưa ra quyết định dễ dàng, bên cạnh tôi thì Lee Dong Jae lại lảm nhảm cái kiểu ‘thay vì cứ để không cái tòa nhà đó, thì để người cần dùng nó tốt hơn, bà cũng sẽ thích thôi.’
Cuối cùng thì tôi cũng bị cái lời lảm nhảm đó thuyết phục mà bán đi cái tòa nhà nhà hàng.
“…. A, mẹ kiếp. Thật sự là một ký ức không muốn nhớ lại chút nào.”
Cái sự thật là những ký ức không muốn nhớ lại đều liên quan đến Lee Dong Jae càng khiến tôi ghét hơn. Dù sao thì để không phải nhìn thấy cái cảnh đó lần nữa, tôi phải giải quyết cái Gate này bằng mọi giá.
Trước mắt thì tôi đã dựng một cái nhà kho ở chỗ Gate xuất hiện để che mắt thiên hạ, nhưng không biết nó sẽ bị phá vỡ lúc nào nên tôi phải nhanh chóng dọn dẹp cái Gate này.
Ít nhất thì cứ dọn dẹp nó một lần đã như vậy tôi có thể có thêm thời gian cho đến khi nó lại xuất hiện, còn chuyện gì thì để sau hẵng tính.
‘Gate cấp 1 – Lũ thỏ có sừng.’
Liệu tôi có thể xử lý bọn thỏ này không?
Nếu nói đến ‘thỏ’, người ta thường nghĩ ngay đến loài vật nhỏ nhắn lông xù mềm mại, nhảy nhót tung tăng như chó con, là một sinh vật ăn cỏ đáng yêu. Nhưng thỏ có sừng là một loại quái vật lại to bằng chó lớn, hung dữ như chó dại sẵn sàng lao tới húc vỡ sọ người bằng cặp sừng cứng nhắc trên đầu.
Với thể lực yếu ớt của tôi, đối đầu với lũ thỏ khổng lồ điên cuồng này thì…. hay là nhờ cậy mối quan hệ? Trong số khách quen của cửa hàng, có thể chọn một Hunter đáng tin, kín miệng và có chút uy tín để nhờ vả…..
( ck iem đóa :3 ).
‘Trên đời này làm gì có ai đáng tin nhỉ?’
Đúng vậy, chính vì chẳng tin được ai nên giờ tôi mới đau đầu như thế này. Tôi bực bội đấm nhẹ vào trán tự trách mình.
‘Baek Do Hyung có lẽ sẽ giúp…..’
Nhưng vấn đề của cậu ta không nằm ở năng lực hay sức mạnh, mà là cái ‘miệng’. Cậu ta không biết giữ mồm giữ miệng nên nếu cho cậu ta biết về cổng dịch này, dù là Do Hyung hay bố cậu ta phát ngôn bừa bãi thì ngày mai cả khu phố sẽ xôn xao.
‘Sa Geon Woo bao giờ mới tới nhỉ?’
Giờ này chắc hắn sắp ra khỏi Gate rồi chứ? Cuối cùng, tôi buồn bã nhận ra rằng người duy nhất tôi nghĩ đến được lại chỉ là Sa Geon Woo.
Vì lo lắng về cái Gate mà tôi chẳng còn tâm trí nào để buôn bán nên tôi thức dậy muộn, ăn sáng xong xuôi rồi lững thững bước ra khỏi Door thì điện thoại rung lên liên tục.
Hôm qua tôi đã mở Door ngay tại chỗ này để đi vào nên sáng ra tôi đã phải đối mặt với một Gate cấp 1 khi kiểm tra điện thoại.
[Cho Rong à. Em dọn dẹp xong cửa hàng rồi vào nhà rồi hả?]
[Cho Rong à, tôi đến rồi này, em bỏ tôi đứng ngoài đường hả?]
[Cho Rong à, tôi đang nằm trên giường của Cho Rong đây này.]
[Cho Rong à, tôi đói quá nên nấu mì ăn rồi. Trong tủ lạnh chẳng còn gì cả.]
[Cho Rong à, khi nào em ra vậy? Em ngủ quên hả?]
[Cho Rong à. Em không mở cửa hàng sao?]
(chưa danh phận mà đã thế lày rùi xao =)) ).
Vì tôi ở bên trong Door nên bây giờ những tin nhắn đến từ tối qua đến tận lúc này mới lần lượt gửi tới. Nhìn sáu tin nhắn bắt đầu bằng ‘Cho Rong à’, tôi không muốn biết cũng phải đoán ra được hành tung của Sa Geon Woo.
Rốt cuộc tại sao hắn lại viết nhật ký rồi gửi tin nhắn thế này? Nhật ký thì phải tự viết rồi tự xem chứ, tôi bật cười khẩy rồi gọi điện cho hắn nhưng điện thoại còn chưa kịp đổ chuông lần nào thì đã có giọng nói ‘Alo’ vang lên.
——Cho Rong à, em đang ở đâu vậy? Ở nhà hả? Tôi cũng đang ở nhà đây mà không thấy Cho Rong đâu cả? Em xuống cửa hàng rồi hả? Hình như em xuống cửa hàng rồi lại lên nhà sao.
“Anh đến từ bao giờ vậy? Sao anh lại nhắn nhiều tin thế này?”
——Tôi đến tối qua rồi. Không thấy Cho Rong ở cửa hàng cũng không thấy ở nhà, thì chắc em vào bên trong trước rồi. Tôi phải ngủ một mình cô đơn trong căn nhà trống đấy.
——Tôi đến sát giờ đóng cửa tiệm nhưng cửa đã đóng im ỉm chẳng một bóng người. Tôi vào nhà, vật ra giường cùng chiếc bụng đói cồn cào nhưng mở tủ lạnh chỉ thấy trống rỗng. Lục tung tủ bếp mới moi được gói mì tôm nấu vội rồi đánh một giấc đến sáng. Giờ tỉnh dậy rồi mà vẫn chẳng buồn ra ngoài, đang phân vân không biết có phải tự thân vận động nấu bữa sáng không đây này.
Tôi im lặng nghe Sa Geon Woo liến thoắng không ngừng đợi đến khi hắn tạm dừng mới lên tiếng.
“Anh đóng cửa nhà cẩn thận rồi ra ngoài đi.”
——Hả? Giờ em ở đâu thế? Xuống tiệm rồi à?
“Cứ ra ngoài trước đi đã.”
Ra thì ra nhưng sao lắm lời thế không biết. Tiếng hắn xỏ giày, đóng sập cửa nhà rồi thình thịch bước xuống cầu thang vọng qua điện thoại.
——Tôi đứng trước tiệm rồi nè.
“Tốt lắm, giờ đi vòng qua tòa nhà đến kho phía sau đi.”
——Em ở đấy sao? Sáng sớm tinh mơ vào kho làm gì?
Vừa càu nhàu vừa bước đi nhưng tiếng chân của hắn nghe rất rộn ràng. Khi tiếng bước chân từ điện thoại và phía sau cánh cửa kho hòa làm một, tôi hé cửa nhìn ra mặt đối mặt với hắn.
“Chào buổi sáng.”
Gương mặt người đàn ông nở nụ cười tươi rói chào hỏi tiến lại gần, cánh tay vươn ra túm lấy bờ vai tôi rồi ôm chặt lấy.
“Sao hôm nay thấy em giống như gặp lại sau bao năm thế nhỉ?”
Tôi cố gắng đẩy Sa Geon Woo đang ôm chặt lắc lư tôi như cây lau ra khỏi người.
“Vào đây đã.”
“Ủa? Vào đó làm gì?”
Hắn vừa ngơ ngác vừa bước theo lời tôi, tôi kéo hắn vào bên trong rồi đóng sầm cửa kho lại và khóa trái. Hắn nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rồi quay đầu nhìn vào bên trong nhà kho và khựng lại.
“Tôi… tôi có đang nhìn nhầm không?”
“Không phải nhìn nhầm đâu.”
“Vậy cái đó thật sự là…?”
“Là Gate đấy.”
“…. Sao lại đúng vào lúc này chứ…”
Không phải là sao lại mọc ở đó mà là tôi đã xây cái nhà kho ở đúng cái chỗ mà nó sẽ mọc ra. Tất nhiên, Sa Geon Woo không biết chuyện này nên chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đã chọn một vị trí quá hoàn hảo.
“Em báo cáo chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy thì ra ngoài trước đã, sau đó chúng ta sẽ báo cáo…”
“Anh bình tĩnh đi.”
Tôi ngăn hắn lại khi hắn cố gắng nắm lấy tay tôi để kéo tôi ra ngoài.
“Gate sẽ không bị phá vỡ ngay lúc này đâu.”
“Chuyện đó không chắc chắn được. Chúng ta không biết cái Gate đó xuất hiện khi nào, cũng không biết khi nào nó sẽ nổ tung…”
“Nó xuất hiện hôm qua.”
Và trong khoảng ba ngày tới thì Gate sẽ không bị phá vỡ, tất nhiên thì tôi không thể nói cho hắn biết sự thật đằng sau được.
“Hôm qua sao?”
“Vâng.”
“Cũng may đấy. Nếu nó xuất hiện ngay sau khi tôi vào Gate thì còn thảm hại hơn. Cả em và cả tôi nữa, người đã bỏ em lại.”
Đúng vậy. Tôi đã nghĩ là đến lúc Sa Gun Woo quay lại rồi nhưng ai mà ngờ hắn lại quay lại đúng ngày hôm sau như thế này chứ. Tôi đã đợi một hai ngày rồi, nếu hắn không đến thì dù không muốn tôi cũng định báo cáo về sự xuất hiện của cái Gate này, tôi đã gần như bỏ cuộc rồi.