Closed Door - Chương 63
Editor: HThanh.
“Dù sao thì không thể chắc chắn khi nào nó sẽ phát nổ nên hãy tránh ra chỗ khác trước đi.”
Theo lời của Sa Geon Woo, tôi mở Door.
“Vào đi.”
“Không, không phải ở đây, chỗ khác thì…”
“Vào trong đã rồi nói chuyện sau.”
Tôi đẩy lưng hắn vào bên trong Door.
“Anh nói là chưa ăn sáng đúng không? Tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
“Cho Rong à, bây giờ không phải là vấn đề cơm nước đâu.”
“Gate cũng tạm ổn trong thời gian này mà.”
Để thực hiện kế hoạch của mình thì trước hết phải cho hắn ăn no đã. Bỏ mặc Sa Geon Woo đang bồn chồn, tôi hâm nóng lại món canh tương đậu nấu từ sáng và lấy đồ ăn trong tủ lạnh bày ra đĩa.
“Có vẻ em đang chỉ trông chờ vào Gate này thôi nhỉ? Nếu Gate bị vỡ thì nhà kho sẽ nổ tung đấy? Lúc đó, những Hunter và nhân viên của Cục Quản Lý sẽ ùa đến quanh đây và chúng ta sẽ không thể ra ngoài cho đến khi họ giải tán, hoặc là xuất hiện ngay trước mặt họ và khoe khoang năng lực của Cho Rong khắp nơi.”
Thở ra một hơi dài, hắn nói đó là tình huống tồi tệ nhất mà mình không muốn tưởng tượng đến.
“Hiểu rồi thì ăn cơm đi, đừng có bắt tôi nhắc đi nhắc lại mãi.”
Tôi đưa đũa thìa và nói, có vẻ như lời cảnh báo đã có tác dụng khi hắn im miệng và bắt đầu ăn.
“Dưa chuột tươi ghê nhỉ?”
Tôi đưa quả dưa chuột vừa hái buổi sáng và rửa sạch nguyên quả, hắn chấm vào tương ớt và gật đầu.
“Này.”
“…. Hửm?”
“Gate cấp 1 thì một mình Hunter có thể tự mình phá nó được không?”
“Gate cấp 1? Nếu không phải người thường hay Người Thức Tỉnh mà là Hunter thì có lẽ được. Tất nhiên là bỏ qua các vấn đề như môi trường bên trong hay các sản phẩm phụ, chỉ xét đến việc có thể đánh bại quái vật hay không thôi.
Tùy thuộc vào môi trường bên trong được hình thành như thế nào, có cần khai thác hay thu thập sản phẩm phụ hay không mà số lượng người cần thiết sẽ tăng lên.”
Vừa ăn cơm vừa thành thật trả lời, Sa Geon Woo bỗng dừng đũa và nhìn tôi chăm chú.
“Anh.… tin tôi không?”
“Tin chứ.”
“Anh biết nhiều về tôi mà. Anh biết tôi hồi nhỏ ra sao, biết năng lực hiện tại của tôi và cả nơi này nữa.”
Ngoại trừ việc tôi đã chết đi sống lại thì có thể nói hắn gần như biết hết bí mật của mình rồi, nghĩ lại thì có hơi bất công. Tôi vốn không định kể nhưng cuối cùng thế nào mà tôi lại chia sẻ gần hết bí mật của mình với Sa Geon Woo mất rồi.
Vậy mà hắn lại chẳng mấy khi kể về bản thân.
“Tôi gần như không biết gì về anh cả, tôi không biết phải tin tưởng vào điều gì ở anh và nên tin đến mức nào.”
“……”
“Vì tôi… anh có thể vào Gate được không?”
“Không báo cáo với Cục Quản Lý, mà cứ vậy thôi sao?”
“Vâng.”
“Có lý do gì mà không được báo cáo với Cục Quản Lý sao?”
“Đừng hỏi lý do.”
“Để tôi liên lạc với đồng đội xem, bình thường sau khi từ Gate ra sẽ cần thời gian nghỉ ngơi nhưng nếu gấp thì họ sẽ đến.”
“Không phải những người đó mà chỉ có một mình anh thôi.”
“……”
Một chút bối rối thoáng qua nhưng hắn vẫn nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh không hề tỏ ra kích động hay tức giận.
“Vẫn không nói cho tôi biết lý do được sao?”
“Vâng.”
“Đây là một vụ ám sát à? Tôi có làm gì sai với Cho Rong không? Hay là tôi biết quá nhiều bí mật của Cho Rong nên đã muốn bịt miệng tôi?”
Sa Geon Woo vừa nói đùa vừa cố tình nói một cách hài hước mà mắt đối mắt với tôi.
“Đó chỉ là một Gate cấp 1 ở thảo nguyên thôi, anh chỉ cần vào và giết quái vật là được.”
“Không báo cáo nghĩa là chưa đo được ma lực bên trong Gate, vậy làm sao mà biết là cấp 1…”
“Anh bảo anh tin tôi mà.”
“Nhưng mà, Ro Yi à.”
“Vì tôi, hãy tin tôi và đi vào đó.… để tôi có thể tin tưởng anh.”
“……”
“Đến tối hãy suy nghĩ rồi nói với tôi, dù sao thì anh cũng cần thời gian nghỉ ngơi.”
Tôi để lại lời nhắn bảo hắn ăn từ từ rồi dẫn Min Nam ra khỏi Door.
‘Mình lẽ ra nên giải thích với anh ấy chứ nhỉ?’
Vừa vuốt ve bộ lông run rẩy của Min Nam, tôi có một chút hối hận. Nếu không giải thích rõ tại sao mình biết về Gate đó, hoặc làm sao mình biết được những thông tin đó thì từ góc nhìn của Sa Geon Woo, tôi chỉ đang nói những điều vô lý.
‘Đúng là mình biết rõ cấp độ 1 của Gate đó, môi trường bên trong hay thậm chí cả loại quái vật xuất hiện….’
Nhưng với hắn thì có lẽ hắn cảm thấy như tôi đang đẩy mình vào chỗ chết, hắn sẽ nghĩ đây chỉ là sự ngoan cố kỳ quặc của một đứa trẻ không hiểu chuyện.
‘Mình nên chọn một trong hai thôi.’
Nếu muốn giấu việc mình quay ngược thời gian thì nên báo cáo Gate với Cục Quản Lý, còn nếu muốn giấu Gate thì ít nhất phải nói sự thật với Sa Geon Woo.
‘Hay mình nên từ bỏ Gate này?’
Nghĩ lại thì cũng không nhất thiết phải có nhà kho, mấy khi mà mình cần lái xe tải để vào trong Door chứ? Có thể bán mảnh đất trống định xây nhà kho, mua dưa muối ở chợ và chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được.
Xung quanh tòa nhà sẽ đông người hơn, đương nhiên cửa hàng cũng sẽ có nhiều thợ săn ra vào. Nhưng nếu không bán cửa hàng như kiếp trước thì tình hình cũng không đến nỗi tệ.
Hơn nữa, dù cho có cố gắng phá hủy Gate lần này thì nó vẫn là Gate dạng vĩnh viễn. Cuối cùng thì chính phủ hay là guild, hoặc là ai đó khác sẽ phải tiếp quản nó.
Hắn không thể liên tục phá Gate thay mình được, nếu lỡ như hắn bận lịch riêng mà Gate lại mở ra thì sao? Mình sẽ đợi hắn quay lại? Nếu trong lúc đó Gate mà xảy ra tình trạng nứt vỡ thì thật sự sẽ toang mất.
“Tham lam quá rồi. Đúng không, Min Nam? Lần này ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy bị ép buộc quá đáng rồi.”
Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi suy nghĩ ‘không được sống y như kiếp trước’. Có lẽ vì cảm thấy mọi lựa chọn trước đây đều sai lầm nên tôi đã đề phòng mọi thứ giống kiếp trước xảy ra và cố gắng chọn lựa khác đi từ A đến Z.
Nếu là việc tôi tự chọn và giải quyết được thì không sao nhưng lôi cả Sa Geon Woo vào đúng là sai lầm của mình.
“Min Nam à, ra ngoài chơi đi. Anh phải… thu lại lời đã nói đó.”
Tôi đặt chú mèo xuống cánh đồng và quay về Door, sau khi hắn ăn xong thì liền rửa bát và pha một tách cà phê rồi ngồi xuống ghế ở bàn.
“Đừng lo lắng nữa.”
“Tối rồi à?”
“Không, vẫn chưa đến một tiếng nữa. Chỉ là tôi chợt nhận ra những điều mình nói đều vô nghĩa, Gate thì phải báo cáo với Cục Quản Lý…”
“Tôi sẽ đi.”
“……”
“Tôi sẽ đi. Nếu Cho Rong bảo đi thì dù là xuống địa ngục tôi cũng sẽ đi, tôi đã nói rồi mà? Tôi không dễ chết thế đâu.”
Hắn không hề có ý định rút lại yêu cầu và cũng không hề giả vờ nói rằng mình sẽ đi chỉ để xem xét tình hình, vẻ mặt của Sa Geon Woo khi nói rằng hắn đã suy nghĩ và đưa ra kết luận rất bình tĩnh và kiên quyết.
“Anh… tin lời tôi sao?”
“Tôi không chắc, nhưng vì Cho Rong muốn vậy thì dù là Gate cấp 1 hay cấp 9 có quan trọng gì đâu chỉ cần sống sót trở ra là được mà. Về chuyện đó thì tôi tự tin lắm.”
Hắn khoa trương vênh váo nói rồi bật cười tinh nghịch, tôi cảm nhận được hắn đang cố gắng giảm bớt nỗi áy náy và tội lỗi trong lòng tôi.
“Anh thực sự… sẽ đi sao?”
“Ừm.”
“Nhỡ đó là Gate cấp 9 thì sao?”
“Thì sao chứ, tôi sẽ cố gắng sống sót trở ra. Nếu bình an trở về thì tôi sẽ trở thành một người đáng tin cậy hơn trong mắt Cho Rong mà.”
Tôi thở dài trước lời nói kèm theo cái nhún vai của hắn.
“Đừng lo lắng, chắc chắn không phải là địa ngục đâu.”
“Dù là địa ngục hay thiên đường, tôi cũng chỉ sẽ nghĩ đến Cho Rong và tiêu diệt hết bọn chúng.”
“Tôi cảm động đến phát khóc luôn.”
“Uống hết cà phê rồi tôi sẽ đi, xuống địa ngục thôi.”
Nói rồi Sa Geon Woo húp lấy húp để cốc cà phê nóng hổi.
Thật ra không phải địa ngục đâu.
Tôi tặc lưỡi giả vờ không để ý đến hắn đang khẽ liếc nhìn tôi rồi thổi phù phù vào cốc cà phê nóng vì sợ bỏng.
***
“Vào bằng tay không sao? Còn trang bị đâu?”
Tôi nhìn hắn đang đứng một cách bình thản trước Gate rồi hỏi, hắn bỗng giơ tay ra từ khoảng không.
‘Cái gì thế này?’
Tôi hơi bối rối rồi nhìn theo thì thấy một thứ gì đó xuất hiện trong tay hắn và dần biến thành hình dáng của một thanh kiếm.
“…. Cái gì vậy?”
“Artifact ký sinh.”
*Artifact: sản phẩm nhân tạo chứa mana ( nhắc lần thứ n….)
“Tôi chưa thấy bao giờ.”
“Không phải thứ phổ biến gì đâu.”
Giọng điệu đầy tự mãn như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát… trông thật là…
“Tôi là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm đấy, chỉ cần muốn là vũ khí lập tức sẽ hiện ra.”
“Tự mình nói ra điều đó thì nghe không ổn lắm đâu.”
“Nhưng trông vừa nguy hiểm vừa ngầu, đúng không?”
“Trông chỉ như tâm thần không ổn định thôi.”
“…. Cho Rong này, em khắt khe với riêng tôi hay với tất cả mọi thứ vậy?”
“Cả hai luôn ạ.”
“…..”
Sa Geon Woo ngậm ngùi không biết nói gì thêm.
“Khi tôi vào Gate thì em phải vào Door ngay, nhưng nhớ là phải vào căn nhà cùng tầng này. Nếu chẳng may…. Gate bị nứt vỡ xảy ra thì cứ nói là do không hay lui tới nhà kho nên không biết có Gate đã xuất hiện.”
Câu nói ‘Gate nứt vỡ xảy ra’ chắc là ám chỉ trường hợp hắn không phá được Gate. Có lẽ hắn đang tính đến cả khả năng bản thân sẽ chết bên trong, tôi nhìn hắn chằm chằm và hắn nói với giọng điệu vẫn bình thản như không.
“Em biết tôi luôn lo lắng cho em mà đúng không?”
Hắn ôm tôi thật chặt, thế là tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn vài cái.
Dù hiểu được quyết tâm và tấm lòng của hắn nhưng có lẽ nên kết thúc ở đây rồi vào Gate sẽ tốt hơn. Nếu vào bên trong rồi đối mặt với lũ thỏ có sừng, nhìn lại tình huống lúc này thì hắn sẽ cảm thấy xấu hổ chứ?
“Tôi hiểu rồi.”
Nhưng vì đoán được tâm trạng của Sa Geon Woo lúc này, tôi gật đầu một cách ngoan ngoãn.
“…. tôi đi đây.”
Sau khi chuẩn bị tinh thần, hắn liền bước vào Gate. Và tôi ngay lập tức bám sát ở phía sau cũng bước theo hắn vào.