Closed Door - Chương 64
Editor: HThanh.
Khi bước qua Gate, một tia chớp lóe lên khiến mắt tôi trắng xóa và tầm nhìn dần trở lại. Nhưng khi đi qua thì mọi thứ tối đen như mất điện rồi mới sáng dần.
“…. Cái gì chứ?”
Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của Sa Geon Woo khi hắn quay lại nhìn tôi vừa theo chân bước vào trong khi tay vẫn không ngừng lướt kiếm quét sát xung quanh. Từ xa đằng sau lưng hắn là một đàn thỏ có sừng đang lao vun vút qua thảo nguyên xanh ngắt về phía chúng tôi.
“Cố lên nhé~”
Tôi hét to cổ vũ rồi nhanh chóng mở Door chui tọt vào trong, thay cho khuôn mặt ngơ ngác của hắn là cánh đồng quen thuộc và ngôi nhà hiện ra trước mắt.
“Gate cấp 1, thảo nguyên, thỏ sừng. Không sai một ly nào nhỉ.”
Chỉ cần một chi tiết khác đi thôi thì có lẽ tôi đã thành ma rồi. Như để chứng minh việc tôi quay ngược thời gian không phải là giấc mơ, Gate này vẫn y hệt như trước khi tôi hồi sinh.
Đứng đó rồi mở Door quan sát tình hình bên kia, tôi thấy Sa Geon Woo dễ dàng xử đẹp đàn thỏ có sừng rồi bước vào Door.
“Cho Ro Yi! Em làm cái quái gì thế hả?!”
Vẻ mặt hắn giận dữ, hắn hét tên tôi lên rồi tiến đến, tay nắm chặt vai tôi chất vấn.
“Tại sao em lại chui theo vào đây chứ?”
“Vì tôi tin anh.”
“Em nghĩ cái lý do ấy có thể biện minh được cho tình huống này sao? Sao mà lại liều lĩnh như thế?!”
“Người liều lĩnh không phải tôi mà là anh đó.”
“Em thật là…!”
“Anh nghe lời tôi rồi vào Gate mà, vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đúng chứ.”
“Nhưng…. nhưng mà không nói gì rồi theo vào Gate thì tính sao? Ít nhất em cũng phải bàn với tôi chứ. Nếu xung quanh có quái vật rồi vừa vào đã bị tấn công hoặc tôi vô tình ra đòn thì em tính làm sao hả?”
“……”
“Nếu môi trường nguy hiểm, nếu có những con quái vật cực kỳ nhanh hoặc mạnh xuất hiện thì sao?”
“Lo lắng như vậy thì sao anh lại một mình xông vào với hai bàn tay trắng?”
“……”
“Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng tôi không hề nghĩ ngợi gì mà đẩy anh vào chỗ chết đâu.”
Nghe tôi nói, Sa Geon Woo thở dài.
“Ra ngoài đi, nhìn tôi bắt chúng chắc không mất nhiều thời gian đâu.”
“Trông như thỏ nhưng là quái vật đấy, dù cho em là Người Thức Tỉnh thì thể chất cũng không khác gì người thường nên nguy hiểm lắm.”
“Tôi biết, nếu không thì tôi đã chẳng tự mình đòi dọn dẹp Gate rồi. Tôi biết rõ và nếu thấy quái vật đến gần thì tôi sẽ mở Door và trốn đi ngay.”
“Tôi thật sự… không biết phải làm sao với em nữa.”
Hắn xoa trán như thể đau đầu và lẩm bẩm với giọng điệu mệt mỏi.
“Đã vào đây rồi thì không còn cách nào khác, chỉ còn cách dọn rồi đi ra thôi.”
“Đây là chuyện có thể nói ra dễ dàng như vậy sao!”
“Đây cũng chẳng phải là chuyện khó nói.”
“Cho Ro Yi!”
“Nếu tôi ra trước thì không nguy hiểm sao?”
Tôi làm bộ định mở Door đi ra thì Sa Geon Woo trừng mắt nhìn tôi, đang cố kìm nén cơn giận và bước ra trước. Tôi đi theo hắn trở lại Gate.
“Anh bắt hết chỗ này rồi sao?”
Chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng hai mươi con thỏ có sừng đã nằm la liệt trên sàn.
“Tàn nhẫn lắm, đừng nhìn.”
Hắn nắm lấy cổ tay tôi khi tôi đang tiến đến con thỏ có sừng đã chết với vẻ mặt thích thú rồi kéo tôi ra xa xác quái vật.
“Tàn nhẫn gì chứ, anh là người ngày nào cũng đi bắt quái vật mà.”
“Không phải tôi mà là em, nhóc con. Ai lo lắng cho tôi chứ?”
Sa Geon Woo cốc nhẹ vào trán tôi và nhìn xung quanh.
“Thật sự là thảo nguyên, nhìn thỏ sừng xuất hiện thì chắc là cấp 1 rồi.”
Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi như đang đòi hỏi một lời giải thích.
“Tôi sẽ không giải thích đâu, coi như lời tôi nói không sai là được rồi.”
Rồi tôi chậm rãi bước đi trên thảo nguyên.
“Bên trong Gate trông như thế này sao, nhìn thoáng qua thì cũng giống như bên trong Door nhỉ.”
“Chỉ có chỗ này như vậy thôi, mỗi Gate đều khác nhau hết cả.”
“Bên trong Gate rộng bao nhiêu vậy?”
“Chắc chắn rộng hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng đấy.”
“Anh biết tôi tưởng tượng được đến mức nào chứ?”
Tôi liếc nhìn Sa Geon Woo đang nhai lại lời nói với vẻ mặt khó chịu ngầm, có vẻ trong thời gian tới thì hắn sẽ không hết giận đâu.
“Hôm nay có ra được không ạ?”
“Dù là Gate cấp 1 nhưng di chuyển cũng tốn thời gian, không thể dọn dẹp trong vài tiếng được. Sớm nhất cũng phải đến ngày mai.”
Vừa càu nhàu nhưng vẫn không lơ là cảnh giác, hắn vừa quan sát xung quanh vừa đi cùng tôi.
“Gate cấp 1 thì giết quái vật cũng không rơi ma thạch, mục đích lần này là dọn dẹp nên tốt nhất nên tìm boss trước.”
“Đừng nóng vội thế, cứ từ từ rồi sẽ thấy nó thôi.”
“Em không hiểu tại sao tôi phải nóng vội à?”
Hắn bĩu môi như muốn nói ‘kẻ gây ra chuyện này mà còn thong thả được à?’ rồi véo má tôi lắc lắc, đột nhiên Sa Geon Woo hét lên.
“Door!”
Theo phản xạ, tôi mở cửa ngay lập tức. Một con thỏ sừng đã lao tới gần bất ngờ nhảy vọt lên nhưng hắn nhanh tay chém đứt nó làm đôi rồi đẩy tôi vào trong Door.
“Không phải chỗ để thong thả rồi.”
Tôi lại mở Door vừa cằn nhằn vừa ngồi xem cảnh hắn săn quái, có vẻ hắn đã xử lý xong đám quái vật tới gần nên giờ đang vẫy ngón tay ra hiệu. Tôi liền hiểu ý là bảo tôi đi ra, thế là tôi liền bước ra khỏi Gate.
“Phải luôn cảnh giác đấy. Tôi bị thương còn được nhưng nếu em bị thương thì không có cách nào chữa đâu……. Nghĩ lại vẫn thấy tức, tại sao em có thể vào đây mà không chuẩn bị gì hả? Nếu nói trước thì ít nhất cũng mang theo vài lọ hồi máu chứ?”
“Nếu tôi nói trước thì anh đã không cho tôi vào rồi.”
“Đương nhiên!”
Hắn vừa nói thế vừa tỏ vẻ ‘sao em dám làm mặt như thể mình đúng vậy?’, chắc chắn là tôi vẫn sẽ còn bị mắng như thế này cho đến khi ra khỏi Gate rồi.
***
“Nhanh lên nhanh lên, sao càng ngày tay càng chậm vậy?”
“Cho Rong à, bây giờ quan trọng là dọn dẹp Gate chứ không phải là thảo dược.”
“Vậy cứ bỏ cái này lại mà đi sao? Thật á? Thật luôn?”
Giống như những câu chuyện tôi từng nghe trước khi hồi quy, tôi phát hiện ra những cánh đồng thảo dược khắp bên trong và cầm lấy cái cuốc.
Động tác đào những loại thảo dược đắt tiền của tôi không hề khéo léo nhưng dù sao tôi cũng đào hết một cách tiết kiệm không bỏ sót một cây nào rồi ném chúng vào bên trong Door.
Bên trong Door cái gì cũng mọc tốt nên dù rễ cây thuốc có bị tổn thương một chút thì trồng xuống cũng sẽ lành lại thôi. Lúc đầu thì tôi để Sa Geon Woo canh gác rồi mình đào thảo dược nhưng nghĩ rằng cứ thế này thì cả ngày chỉ đào thảo dược mất, nên tôi cũng đưa cho hắn một cái cuốc.
Hắn dùng cuốc đào thảo dược rồi khi thỏ sừng xuất hiện thì hắn cũng dùng cái cuốc đó bắt luôn thỏ, có vẻ như hắn cũng thấy phiền khi phải đổi giữa cuốc và kiếm.
“Thỉnh thoảng cũng có cây độc nên phải phân biệt cho kỹ. Nếu không biết mà ăn phải thì nguy hiểm lắm, sau này nếu có việc cần dùng thì hỏi tôi.”
“Lên mạng tìm là ra hết mà.”
“Nhưng đừng có chụp ảnh rồi hỏi.”
“Tôi không có làm thế đâu.”
Hắn nghĩ tôi là trẻ con chắc, đúng là lo lắng vớ vẩn mà.
“Loại cây độc này có nguy cơ bị lạm dụng nên đã bị Cục Quản Lý chỉ định là mặt hàng cấm giao dịch nên chỉ cần sở hữu thôi cũng là bất hợp pháp rồi, bị phát hiện là to chuyện đấy.”
Vừa nói, trên tay Sa Geon Woo đang cầm một cây có chín quả màu tím hình bán nguyệt mọc thẳng hàng trên thân.
“Cái đó… là cây Cửu Nguyệt Thảo đúng không?”
“Em biết à?”
“Đây là lần đầu anh đào được nó sao?”
“Hình như lúc nãy anh đào được mấy cây rồi.”
Tôi thì làm việc chăm chỉ như vậy mà không thấy đâu, còn hắn thì cứ lười biếng chơi bời lại đào được mấy lần rồi. Cái vận may này thật là bất công.
“Cất cẩn thận vào.”
“Đây là cây độc đấy, Cho Rong à.”
Ừm, không phải đâu. Trước khi hồi quy tức là khoảng vài năm trước khi tôi chết, Cha Ye Seung đến đưa cho tôi di vật của hắn, tôi xử lý di vật đó và thuê một công ty chuyên tìm người để nhờ họ tìm tung tích của Lee Dong Jae.
Lúc đó tôi quá bất lực đến nỗi không nhớ đó là năm nào, mình bao nhiêu tuổi, nhưng dù sao thì là lúc đó. Một hacker vô danh đã hack và công khai các tài liệu mật của chính phủ.
Tôi nghĩ bụng lại mấy ông lớn tham nhũng ăn bớt tiền của dân đây mà, nhưng trong số các tài liệu mật được công khai, có một vài vấn đề đã làm chấn động cả nước.
Sau Đại Biến Động, mana, thứ chưa từng tồn tại trên thế giới đã xuất hiện và nhân loại không chỉ bị đe dọa bởi quái vật mà còn bởi những căn bệnh mới.
Trong số đó, ‘sỏi mana’ là một căn bệnh hiếm gặp bẩm sinh nổi tiếng là một căn bệnh nan y mà người mắc phải sẽ chết 100% trước tuổi hai mươi mà không có phương pháp điều trị đặc biệt nào.
Con người liên tục hấp thụ và thải ra mana trong quá trình sống. Chúng ta hít thở không khí chứa mana, ăn thực phẩm chứa mana, sử dụng đồ điện tử sử dụng ma thạch và di chuyển bằng xe ma thạch.
Cuộc sống của con người luôn tiếp xúc với mana, cơ thể người bình thường giống như một kênh hoặc lỗ hổng để mana ra vào. Mana đi vào cơ thể rồi lại được thải ra ngoài giống như thủy triều lên xuống, nó liên tục đi vào và liên tục thoát ra.
Người Thức Tỉnh thì khác, mana đi vào cơ thể họ không thoát ra ngoài mà ở lại bên trong. Giống như có một mạch điện vô hình, mana chỉ lưu thông bên trong cơ thể.
Mana trong cơ thể Người Thức Tỉnh giống như củi để đốt cháy khả năng thức tỉnh của họ nhưng căn bệnh ‘sỏi mana’ khiến mana tích tụ và đông cứng lại trong cơ thể người.
Mana đi vào cơ thể họ không thể thoát ra ngoài như người bình thường và cũng không thể lưu thông bên trong cơ thể để sử dụng năng lực như Người Thức Tỉnh. Mana chỉ tích tụ trong cơ thể bắt đầu đông cứng lại như đá ở đâu đó và ngày càng lớn hơn theo thời gian.
Những đứa trẻ sinh ra với căn bệnh này thường chết trong độ tuổi từ mười đến mười lăm hoặc sống sót lâu nhất cũng không quá hai mươi tuổi.