Closed Door - Chương 67
Editor: HThanh.
“Cha Ye Seung, lại đây.”
“Tôi có làm gì đâu? Tôi đã chạm vào đâu?”
“Ma Jang Gun, bắt lấy cổ cho tôi.”
“Ma Jang Gun, ngăn trưởng nhóm lại đi.”
Một cuộc tranh giành vô cớ nổ ra giữa hai người, với Ma Jang Gun đang ngồi trên ghế sofa ở giữa.
Hắn ta đang xem tin tức trên điện thoại, chớp mắt liên tục rồi nhìn qua lại giữa Sa Geon Woo và Cha Ye Seung, cuối cùng sau đó lại đứng dậy trốn vào nhà vệ sinh.
“…… Á, Ma Jang Gun, cái đồ gấu kia.”
“Nói tốt đẹp thì nghe đi.”
“Không thích đâu? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi rất chân thành trong công việc mà.”
“Tôi đã cảnh báo cô rồi, đừng có nói chuyện mà mắt trợn tròn với giọng điệu mơ hồ đó.”
“Mắt tôi trợn lên, nhìn xuống hay trông kỳ quặc thì liên quan gì đến anh?”
“Người nghe sẽ cảm thấy rất không thoải mái đấy.”
“Đó là vấn đề của người nghe không trong sáng chứ gì?”
“Ngay từ đầu, này. Cô nói chuyện không trong sáng nên mới thế.”
“Không phải, tôi nói ‘gất’ là trong sáng luôn ấy.”
Cha Ye Seung tròn mắt rồi chớp lia lịa một cách cường điệu, đôi mắt mở to ẩn hiện sau hàng mi giả rung rung.
“Làm ơn giữ giới hạn đi, Cho Rong vẫn chưa đầy 20 tuổi. Cô thật là, muốn trêu đùa kiểu đó với một đứa trẻ như thế hả?”
“Vài ngày nữa là em trai tiệm canh cũng đến 20 rồi, vậy vài ngày nữa là được mà?”
“Không được. Đừng đụng đến Cho Rong, đừng nhắc đến cậu ấy.”
“Ôi trời, sự ghen tuông thô thiển của đàn ông. Thật là đáng xấu hổ quá đi.”
Sa Geon Woo, người vừa thở sâu một tiếng ‘phù’ rồi nhặt chiếc gối tựa lưng sofa lên. Trước khi hắn kịp ném nó đi, cô đã nhanh chân chạy ra khỏi văn phòng.
“Cái thứ cầm thú đó.”
Phải nhanh chóng biến cái thứ đó thành người rồi thả ‘nó’ đi thôi. Không biết hắn còn phải sống để nhìn tình cảnh này đến bao giờ nữa. Than thân trách phận xong, hắn đặt chiếc gối đang cầm xuống.
Cho Rong à, anh trai em sống một cách khổ sở thế này đây.
Sa Geon Woo ngã phịch xuống sofa, nhắm mắt lại và nghĩ về Ro Yi.
‘Chúc mừng Giáng sinh nhé.’
Khuôn mặt Ro Yi rạng rỡ khi cười sau nụ hôn dành cho hắn.
Khuôn mặt tràn ngập niềm vui và hoan hỉ ấy trông trẻ trung vô cùng, đôi mắt cong tròn dịu dàng và nốt ruồi dưới mắt cậu rung rinh như đang nhảy múa. Đôi môi vốn luôn vô cảm hoặc hờn dỗi cũng cong lên duyên dáng, tạo thành một đường cong.
Nụ cười thoáng qua thuần khiết và ngây thơ không chút lo âu nào, khiến hắn nhớ đến hình ảnh Ro Yi khi còn nhỏ. Dù đã mười bốn năm trôi qua, cậu ấy vẫn còn rất trẻ, vẫn đáng yêu và vẫn xinh đẹp như vậy.
***
Sa Geon Woo, người nói rằng cần ghé qua văn phòng nhóm một chút đã cầm theo quần áo để thay và đi lên căn nhà ở cùng tầng luôn. Có vẻ hắn định tắm rửa ở đó rồi mới đến văn phòng.
Tôi bước qua Door, hướng về phía cuối cánh đồng hiện ra phía xa kia phòng khách. Vì đi theo đường thẳng nên chắc chắn đây là đúng vị trí rồi.
Sau khi xác nhận không thể tiến xa hơn nữa, tôi quay lại nhìn về hướng mình vừa đi. Ở đằng xa, ngôi nhà và khu rừng phía sau nó hiện ra mờ ảo.
“Chỗ này chắc là ổn rồi nhỉ?”
Tôi lấy xẻng mang theo đào đất, gieo hạt giống lấy từ quả cây trong Gate cấp 1 vào hố. Hạt giống này sẽ lớn nhanh và trở thành một cây to đẹp như cây nguyên bản trong cổng.
“Dù sao cũng không phải để ăn nên không cần trồng chung với những cây khác.”
Quả của loài cây mà lần đầu hắn thấy này không phải là để làm thực phẩm.
Tôi nhớ rất rõ là vì guild lớn quản lý cổng này đã ồn ào quảng bá kết quả nghiên cứu về loài thực vật mới phát hiện bên trong Gate.
[Tăng cường độ cứng bề mặt.]
Dĩ nhiên, ăn vào không thể khiến cơ thể cứng hơn. Trộn với vật liệu khác cũng không tạo ra vật liệu tổng hợp hay hợp chất có độ bền cao hơn. Chỉ khi ép lấy dịch quả và bôi lên bề mặt thì mới tăng độ cứng.
—Nếu bôi lên vải, nó sẽ khó bị cắt hay rách.
—Nếu bôi lên tấm thép, nó sẽ khó bị trầy xước hay đâm thủng.
Tuy không hoàn toàn chống chịu mọi tổn thương, nhưng khả năng giảm 50% sát thương nhận vào đã đủ khiến nó cực kỳ hữu dụng.
Đặc biệt là nó rất được ưa chuộng bởi những Hunter cần phòng thủ cao nhưng không thể mang theo đồ nặng.
—Bôi lên quần áo thường sẽ cho hiệu quả như mặc áo giáp cứng.
—Bôi lên áo giáp sẵn có thì càng tăng hiệu năng phòng ngự.
Những Hunter dùng khiên cũng cực kỳ ưa thích nó. Dù khiên làm từ chất liệu cứng đến đâu, thì khi chịu sát thương nhiều cũng sẽ bị hư hỏng.
Ngay cả Hunter có năng lực liên quan cũng thành vô dụng nếu khiên không chịu nổi đòn tấn công. Chỉ cần phủ dịch quả lên khiên, giới hạn chịu đựng sẽ tăng lên đáng kể— đương nhiên là ai cũng phải mê.
Vì thế, loại quả này được đặt tên là ‘Shield Cherry’ (Anh đào Khiên) và được xem như đặc sản của Gate, biến nơi đây thành điểm săn đón.
Shield Cherry thì đáng giá thật, nhưng mà…
“Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy nó giống như một thứ để che mắt cho đầu tháng Chín.”
Thôi thì đầu tháng Chín hay Shield Cherry gì tôi cũng đã có hết rồi, nên chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi để cái xẻng đã dùng vào kho nông cụ rồi đi ra ngoài.
Tôi chuyển sang cửa hàng, khóa cửa lại rồi nhanh chóng lấy ra một giỏ đầy trái cây từ Door.
“Thì rửa, sơ chế, gọt tỉa gì thì bếp nhà hàng vẫn là tiện nhất.”
Bồn rửa chén dù có to đến đâu thì đồ dùng trong nhà vẫn chỉ là đồ dùng trong nhà thôi. Rửa với sơ chế cái gì ở đó thì chật chội phát bực, hơn nữa còn phải cẩn thận kẻo nước chảy ra sàn hay bắn lên tường nữa.
Tôi đặt giỏ xuống sàn bếp và đổ đầy nước vào, đổ đầy nước đến mức sóng sánh rồi rửa trái cây thật sạch. Nước có tràn ra sàn vì động tác mạnh tay cũng chẳng sao, làm việc là phải như thế này chứ.
Tôi vớt chúng ra rổ nhựa cho ráo nước rồi định ra sảnh ngồi đợi một lát nhưng qua tấm rèm cuốn, tôi thấy một bóng người lờ mờ đang lảng vảng trước cửa hàng.
Khẽ vén tấm rèm cuốn lên nhìn ra ngoài, tôi thấy Ja Young mặc áo xám nhà Phật đang ngó nghiêng vào trong cửa hàng.
“Sư thầy?”
Khi tôi mở cửa hàng bước ra ngoài, Ja Young chắp tay chào. Tôi theo phản xạ cúi đầu nhẹ đáp lại.
“À, vâng. Xin chào sư thầy. Nhưng mà thầy ơi, cửa hàng chưa chuẩn bị xong để bán…”
Tôi vừa mới ra khỏi Gate nên hôm nay tôi cũng không định mở cửa hàng.
“Tôi đến không phải để dùng bữa mà là để chào hỏi. Thấy Sa thí chủ đi làm nên tôi nghĩ có lẽ cậu đang ở cửa hàng nên ghé qua, thật may là cậu đang ở đây.”
Chào hỏi? Chào hỏi gì cơ chứ?
Chúng tôi có thân thiết đến mức ngày nào cũng gặp mặt chào hỏi nhau đâu?
Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn mời sư thầy vào trong cửa hàng.
“Thầy dùng một tách trà nhé?”
“Nếu không phiền thì tôi xin cảm ơn.”
“Thầy ngồi đợi tôi chút nhé.”
Tôi đun nước sôi rồi múc một muỗng lớn nhân sâm ngâm mật ong vào. Mùi thơm đặc trưng ngọt ngào pha chút đắng nhẹ của nhân sâm và mật ong thoang thoảng nơi đầu mũi.
Bên trong Door dường như không có mùa hoặc là mùa ngược lại, cảm giác ấm áp vừa phải mát mẻ vừa phải như mùa xuân thu, nhưng bên ngoài Door thì trên Trái đất đang là mùa đông.
Nghĩ rằng sẽ tốt nếu có chút đồ uống ấm nên tôi đã chuẩn bị sẵn một số loại mứt trái cây và đồ ngâm mật ong như gừng, táo tàu, nhân sâm và đó quả là một lựa chọn đúng đắn.
Tôi mang hai tách trà nhân sâm trở lại bàn và ngồi xuống.
“Mời thầy dùng.”
“Ôi, thứ quý giá thế này…”
Ja Young hít hà thưởng thức mùi nhân sâm, rồi cẩn thận hớp một ngụm nhỏ. Sư thầy nhắm mắt lại cảm nhận vị trà trong miệng, nuốt xuống rồi gật đầu vẻ hài lòng.
“Hương vị và mùi thơm thật đậm đà, tôi đã cảm nhận được tấm lòng của cậu.”
Nhân sâm mọc đầy ngoài ruộng nên tôi nhặt lên rửa qua loa, cắt qua loa rồi trộn qua loa với mật ong thôi mà. Khó mà nói là có tấm lòng gì sâu sắc trong quá trình đó, nên tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
“Nhưng mà… thầy còn điều gì muốn nói sao…?”
Chắc chắn việc sư thầy nói đến chào hỏi vì lâu lắm mới đến cửa hàng không phải là tất cả đâu nhỉ.
“Khi tôi vào cổng, tôi có nghe nói các sư thầy của chúng tôi có người đã đến thăm.”
“À…..”
“Tôi nghe nói các chú tiểu của chúng tôi đã dùng bữa rồi đi…”
Vừa nói, sư thầy vừa lấy ra bốn mươi nghìn won từ trong túi và đưa ra nhưng tôi đã từ chối.
“Tôi đã mời họ vào và cho họ ăn rồi thì sao lại nhận tiền chứ. Tôi còn ép mấy đứa bảo không sao vào ăn nữa, đâu phải là ép mua bán gì đâu.”
“Tôi hiểu lòng tốt của cậu, nhưng làm sao chúng tôi có thể ăn miễn phí từ người làm ăn buôn bán được?”
“Thầy cứ cất đi ạ, tôi không đến nỗi túng thiếu phải lấy tiền cả bữa cơm của bọn trẻ đâu.”
Tôi cứ tưởng cô ấy đến chào hỏi gì quan trọng lắm, hóa ra cũng không có gì. Với vẻ mặt thờ ơ, tôi xua tay và chỉ húp trà nhân sâm.
“Họ nói cậu còn đưa các chú tiểu của chúng tôi về, rồi lại cho tụi nhỏ ăn canh xương và trái cây nữa.”
“Canh xương bò thì ở cửa hàng lúc nào tôi cũng nấu và tôi có mang một ít đồ ăn kèm và trái cây đến.
Nghe nói sư cụ đang nằm liệt giường, một sư thầy thì vào cổng còn một sư thầy khác thì ngày nào cũng đi làm, nên gần như không có người lớn ở đó. Đứa lớn nhất mới mười bảy tuổi nên tôi nghĩ chắc nó khó mà vừa chăm sóc sư cụ, vừa chăm sóc mấy đứa nhỏ lại còn phải lo cơm nước nữa.”
Tôi đã quen ra vào bếp từ khi còn nhỏ hơn tuổi đó, nhưng đó là vì bà tôi mở nhà hàng nên tôi cũng học được ít nhiều. Một đứa trẻ mười bảy tuổi bình thường có lẽ sẽ khó mà nấu cơm và đồ ăn cho người già và trẻ con.
Sau khi đưa các chú tiểu nhỏ về và lên xe, tôi vẫn không nỡ lái đi ngay mà ngồi đó một lúc lâu. Nếu không biết thì thôi, chứ biết rồi mà cứ thế đi thì trong lòng tôi cứ áy náy thế nào ấy.