Closed Door - Chương 68
Editor: HThanh.
Chuyện của họ thì tôi, người mới gặp hôm nay làm sao có thể hiểu hết được. Dù họ sống như vậy nhưng biết đâu họ lại giàu có như bà tôi hay ăn những món cao cấp đủ ba bữa một ngày.
Dù sao thì người lớn vắng mặt nên tôi nghĩ trong lúc đó, ít nhất hãy chuẩn bị bữa ăn cho lũ trẻ một cách dễ dàng.
Tôi tự hỏi liệu có cần phải quan tâm đến mức này không khi mới gặp họ lần đầu, nhưng vì đối tượng là trẻ con và người bảo hộ lại là một nhà sư, nên suy nghĩ tính toán của tôi dường như lùi lại một bước.
Tôi quay lại cửa hàng lấy canh xương bò và kimchi củ cải đã chuẩn bị sẵn cho buổi tối và làm thêm vài món rau củ, rồi mang theo một túi trái cây đến đặt trước nhà của vị sư.
Nhờ vậy, tôi đã nghỉ bán hàng tối hôm đó và từ khi ấy đến giờ tôi vẫn chưa quay lại lần nào.
“Đại sư đã khá hơn chưa ạ? Tôi đã lo lắng không biết có nên đưa ngài đến bệnh viện không.”
“Vâng, may mắn là ngài đã có thể dậy được. Do thể lực suy yếu nên dù có đến bệnh viện cũng không giúp được gì, đó là quy luật tự nhiên của thời gian thôi.”
Nếu bị cảm nặng người ta có thể rên rỉ đau đớn, nhưng thường thì cảm nhẹ sẽ không nằm liệt giường như vậy, quả nhiên có vẻ là do tuổi già.
“Nhờ ân nhân mà các chú tiểu trong thời gian qua đã được ăn uống đầy đủ.”
“Dù không phải tôi thì họ cũng đã được chăm sóc chu đáo thôi ạ, chỉ là vì mấy đứa trẻ ở một mình nên khó nấu được những món như canh. Vì vậy tôi mang đến để khi lười, chúng có thể ăn cơm trộn cho tiện.”
“Nhưng… chúng tôi không nhận bố thí.”
Ja Young ngập ngừng một lúc rồi khó nhọc thốt lên.
Có phải là tôi đã quá nhiệt tình không?
Hay nhà sư cảm thấy khó chịu vì nghĩ đó là sự thương hại?
“Ừm… Xin lỗi ạ?”
Tôi bối rối không biết có phải lúc để xin lỗi không nên hỏi với chút nghi ngờ, Ja Young cười đắng và lắc tay từ chối.
“Tôi mới là người phải xin lỗi, là ân nhân đã phát tâm bố thí với tấm lòng tốt… nhưng thực ra… tôi đã bị trục xuất khỏi cửa chùa rồi.”
Bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm túc khiến tôi khó lòng hỏi ‘đó là gì vậy ạ?’. Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn nhà sư giải thích rằng thầy đã bị tước bỏ tư cách của tăng lữ.
“Tôi không còn là tăng ni nữa và cũng bị nhà chùa ruồng bỏ rồi, nên không được phép nhận bố thí.”
“Có phải vì lý do đó mà thầy sống trong một ngôi nhà bình thường thay vì ở chùa không?”
“Ngôi chùa nơi tôi ở trước đây xảy ra biến cố nên tôi không thể tiếp tục ở lại được.”
“Thầy vẫn mặc áo cà sa, đầu thì… ừm… nhưng thầy nói mình không phải là sư? Tất cả đều không phải ạ?”
“Chỉ có tôi và Un Cheon là như vậy. Đại sư vẫn còn là một nhà sư, nhưng vì nghe nói khó nhận nuôi các chú tiểu ở nơi ngài sẽ chuyển đến, nên ngài đã đến đây cùng chúng tôi.”
Vậy là hai sư Ja Young và Un Cheon từng là sư nhưng giờ không còn nữa, nên họ đang làm công việc khác để kiếm sống.
Các chú tiểu là những đứa trẻ được nhận nuôi từ ngôi chùa cũ của họ, vì chùa gặp vấn đề nên phải chuyển đến chùa khác nhưng không nơi nào chịu nhận, nên họ đã đi theo Ja Young.
Chỉ có đại sư vẫn là sư, nhưng ngài đi cùng vì các chú tiểu à? Sao mà phức tạp như vậy.
“Vậy thì… cứ coi như là chia sẻ đồ ăn với người quen đi, chẳng phải có chuyện như vậy sao? Chuyển nhà thì làm bánh dày bánh chưng, làm kim chi thì chia nhau, cúng giỗ thì chia đồ cúng.”
Phức tạp thật, nhưng không cần phải suy nghĩ một cách sâu xa vậy đâu. Tôi cũng không phải là Phật tử để cúng dường thường xuyên, chỉ là lần này mang đến thôi mà.
Có cần phải đặt nặng ý nghĩa vào đó không?
“Cậu không tò mò tại sao chúng tôi không còn là sư nữa sao?”
“Tò mò là bản năng của con người, nhưng không có nghĩa là nhất thiết phải biết. Ai cũng có quá khứ, có những chuyện phức tạp, có những bí mật khó nói, có những chuyện đen tối muốn che giấu thì cần gì phải vạch trần ra chứ.
Tôi không muốn kể chuyện của mình, nên cũng không muốn biết chuyện của người khác.”
Sống trong cái xã hội này, liệu có ai có một cuộc đời bằng phẳng không?
Nếu có ai sinh ra mà sống một cuộc đời suôn sẻ thì chắc chắn đã không sống ở cái khu này rồi.
“Chúng tôi xin lỗi.”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ. Tôi đưa đồ ăn cho sư cũng không phải vì các vị là sư, mà các vị không phải sư thì tôi cũng không lấy tiền. Với lại không phải sư thì sao chứ, cũng có làm gì với cái danh đó đâu.
Dù sao thì trước mặt thần linh, những danh xưng mà con người đặt ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù là Phật hay Chúa, thì cũng là tin bằng tấm lòng thôi.”
Tất nhiên cũng có những kẻ lừa đảo đội lốt thầy tu hay cha xứ để moi tiền của tín đồ nên cái danh chính thức đó cũng cần thiết, nhưng ngược lại việc tin vào thần thánh cũng đâu cần phải có danh phận gì.
Trước lời nói thờ ơ của tôi, Ja Young chỉ im lặng mỉm cười.
“Cậu đã là một vị Bồ Tát rồi.”
“Bồ Tát gì chứ, tôi không tin Phật cũng không tin Chúa, và tôi càng không tin vào cái gọi là thần thánh.
Nếu có thần thánh thì thế gian này đã không ra cái bộ dạng này, mà nghe cái giọng điệu nói cái mớ hỗn độn này là thử thách của thần thánh, là gian nan khổ ải thì tôi thật sự phát điên lên được.”
“……”
“Sở dĩ tôi tôn trọng những người tu hành là vì những việc thiện mà họ làm, chứ không phải vì cái nghề ‘người tu hành’ của họ.”
Không phải người tu hành nào cũng tốt, mà cũng có nhiều kẻ lừa đảo đội lốt người tu hành. Nhưng dù sao đi nữa dù là hành động thiện nguyện mang tính hình thức, thì chắc chắn vẫn có những người nhận được sự giúp đỡ từ đó.
“Vậy nên từ giờ các vị không cần phải chào hỏi nữa đâu. Tôi cúng dường cho sư cũng không phải vì tôi là Phật tử, cũng không phải là quyên góp gì cả. Tôi cũng không cảm thấy bị lừa nên các vị cũng không cần phải xin lỗi.”
“Vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời cậu. Lần sau khi đại sư khỏe lại, chúng tôi sẽ cùng nhau đến dùng bữa nhé.”
“Sao lại phải cất công đến tận đây nữa chứ.”
Nếu chỉ là lời xã giao bình thường thì không sao nhưng nghe Ja Young nói vậy, tôi có cảm giác như các vị sư thật sự sẽ đồng loạt kéo đến tận nhà. Cửa hàng của tôi còn chẳng mở đều đặn nữa là, tự nhiên cảm thấy áp lực quá.
Chẳng biết có phải sư thầy có nhận ra suy nghĩ của tôi hay không, thầy chỉ cười khà khà một cách hiền hậu rồi chào tạm biệt và quay về.
***
Tôi đã đốt lò sưởi ngoài trời. Cho nước và các loại thuốc bắc vào nồi gang, ninh kỹ để lấy nước dùng thuốc bắc sau đó chọn một con vịt to mua về, cho vào và tiếp tục chờ nó chín.
Không phải loại nước dùng đóng gói bán sẵn cho món gà tần sâm, mà là thuốc bắc tôi mua trực tiếp từ hiệu thuốc đông y nên mùi thuốc bắc đặc biệt nồng. Thêm vào đó là nhân sâm tươi tốt hái từ vườn, đúng là nước dùng thuốc bắc thứ thiệt.
Không cần thiết phải canh chừng bếp lò, nhưng tôi vẫn mang ghế ra ngồi trước lửa để theo dõi, thỉnh thoảng lại cho thêm những thanh củi nhỏ đã chuẩn bị sẵn để điều chỉnh ngọn lửa.
“Sao lại thế kia chứ, thật là…”
Khói trắng bốc lên từ ống khói, hơi nóng tỏa ra từ nồi gang cùng ngọn lửa bùng cháy trong bếp lò. Phía sau ánh mắt ngơ ngẩn như nhìn những thứ gì đó của tôi, Sa Geon Woo đang cởi trần và làm gì đó.
Lần trước hắn hăm hở làm gì đó rồi bỏ dở vì phải vào gate, giờ lại đang dọn dẹp, cưa và chặt những khúc gỗ đó. Tôi vẫn không đoán được hắn đang làm gì. Mọi thứ đều tốt, nhưng tại sao lại phải cởi áo ra chứ?
Dù thời tiết ở đây có ấm áp đến đâu, thì việc sử dụng dụng cụ cũng nên nghĩ đến an toàn và mặc đồ bảo hộ chứ. Cái người này không những không mặc đồ bảo hộ mà còn cởi cả áo đang mặc ra rồi làm loạn lên như vậy.
“Thân hình đẹp đấy.”
Vì khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ, nhưng chỉ cần nhìn đường nét thôi cũng đủ biết cơ thể của Sa Geon Woo cân đối và vạm vỡ đến mức nào.
Hắn lột vỏ cây, dùng rìu đẽo và chặt, dùng máy mài để bào tạo ra một mớ hỗn độn và bụi gỗ bay tứ tung.
Đối với người thích ngắm cảnh như tôi thì rất tốt, nhưng bỏ qua sự nguy hiểm thì ít nhất hắn cũng nên mặc quần áo vào vì bụi gỗ có thể gây ngứa ngáy.
“Làm việc bằng cơ bắp chứ không phải bằng tay.”
Ánh mắt tôi đang nhìn những thanh củi cháy bỗng dưng ngơ ngẩn dán chặt vào cơ lưng của hắn. Bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, hắn duỗi thẳng lưng và quay đầu về phía này, ánh mắt chúng tôi tự nhiên chạm nhau.
Hắn giống như một con công đang xòe đuôi, không, giống như một con nhím đang dựng gai hay có lẽ hơi khác một chút. Giống như một mỹ nam đang xù lông…
Tôi không biết. Tôi không biết nên dùng phép so sánh nào cho phù hợp, nhưng dù sao thì hắn cũng đang phô diễn những cơ bắp cuồn cuộn và vung rìu mạnh mẽ.
Có vẻ như hắn đang cố gắng cho tôi thấy mình đang làm việc chăm chỉ, nhưng đáng tiếc thay những gì tôi nhìn thấy không phải là sự chăm chỉ mà chỉ là những cơ bắp tuyệt vời.
“……”
Meow meow.
Min Nam, ‘chú mèo’ đẹp trai đã suýt đốt râu khi tò mò xem ngọn lửa củi và giật mình bỏ chạy, giờ đã quay lại và nằm dài dưới chân tôi.
“Min Nam à, đi hỏi cái chú kia xem chú ấy đang làm cái trò gì vậy.”
Sao lại lãng phí cái cơ bắp đáng giá đó ở đó chứ.
Miyyaaaaaaong.
“Min Nam nhà ta không chịu làm theo lời sai bảo nhưng lại trả lời rất giỏi nhỉ.”
Tôi vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của nó rồi đứng dậy.
“Thôi đi vào đi.”
Tôi lớn tiếng gọi, Sa Geon Woo như thể đã đợi sẵn liền vứt chiếc rìu đang cầm trên tay và chạy đến.
“Chín rồi hả?”
Những bó cơ trên thân trên đầy bụi gỗ của hắn phồng lên như thể đang thở, nhìn thì thích mắt đấy nhưng một mặt cũng thấy hơi ngại.
“Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn, anh nhanh đi tắm rửa đi.”
“Ừm.”
Chắc chắn hắn sẽ mang hết bụi bẩn đó vào phòng khách thôi. Đó là lý do tại sao tôi đã muốn xây thêm một cánh cửa bên ngoài dẫn thẳng vào phòng tắm để tránh tình huống này. Tôi nghĩ lát nữa ăn xong sẽ bắt hắn phải dọn dẹp phòng khách.