Closed Door - Chương 69
Editor: HThanh.
Mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút che khuất tầm nhìn.
Tôi vớt con vịt ra đĩa lớn, rồi chan nước dùng vào nồi. Đặt nồi lên bếp gas đã chuẩn bị sẵn trên chiếu, đun sôi nước dùng sau đó cho hẹ vào chần sơ rồi vớt ra, tiếp theo cho cơm nếp đã nấu sẵn vào nấu thành cháo.
Đang dùng muôi khuấy đều để gạo không bị dính đáy nồi thì Sa Geon Woo vừa tắm xong, quàng khăn lên cổ rồi leo lên chiếu ngồi xuống.
“Gì vậy? Giữa mùa đông lạnh thế này sao lại cởi trần đi lung tung vậy?”
“Ở đây đâu phải là mùa đông đâu?”
Hắn phản bác, nói rằng thời tiết thế này làm sao mà gọi là giữa mùa đông được.
“Anh đừng có vô ý như vậy, mau mặc áo vào đi.”
“Tóc tôi còn nhỏ nước mà, khi nào khô tôi sẽ mặc.”
“Vậy thì lau tóc trước đi, đồ ngốc.”
“Vịt nguội mất.”
Hắn nói toàn những câu đúng, rằng mình đã vất vả nấu nên phải ăn trước khi thức ăn nguội.
“Tôi sợ nước dùng bắn ra đó, nước dùng có dầu nên rất nóng.”
“Em đang lo cho tôi đấy à? Tôi là Người Thức Tỉnh nên không sao đâu.”
“…….”
Có vẻ là hắn sẽ không có ý định mặc áo vào.
Hôm nay Sa Geon Woo cứ khăng khăng cởi trần khiến mắt tôi được ‘thưởng thức’, à không, phải nói là khổ sở mới đúng. Nhìn thì cũng đẹp mắt đấy, nhưng không hiểu sao người xem lại cảm thấy ngại ngùng hơn cả người cởi áo.
Giấu đi cảm giác bối rối trong lòng, tôi múc cháo cho hắn.
“Thôi được rồi. Cứ ăn đi.”
“Mùi này… có phải do cho thuốc Bắc vào không…?”
Tôi liền vặt một cái đùi vịt to đùng đút cho hắn đang ‘ừm’ một tiếng ngửi mùi, con vịt mua loại ngon nên đùi cũng rất to khỏe.
“Ăn nhiều vào. Anh vừa đi qua Gate về, chưa kịp nghỉ ngơi lại bị lôi vào Gate khác nữa. Nếu kiệt sức thì không tốt nên từ giờ đến khi vào cổng tiếp theo, anh phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ.”
“Thật vui khi được Cho Rong quan tâm mà.”
“Ừ, cứ vui hết mức rồi ăn hết đi.”
Tôi đã phải đến tận hiệu thuốc Bắc để mua nguyên liệu, chọn con vịt ngon còn cho cả nhân sâm vào nữa.
Sa Geon Woo chẳng nghĩ gì đến những việc tôi đã làm, chỉ biết cảm động trước món vịt hầm thuốc Bắc. Nhìn hắn, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi phức tạp khó tả.
“Ăn cả hẹ nữa đi, nghe nói hẹ tốt cho đàn ông lắm đấy.”
“…… Hẹ tốt mà. Hẹ…… thực sự rất tốt……, sao cứ nhấn mạnh là tốt cho đàn ông nhỉ?”
“Tôi đâu có nhấn mạnh đến thế.”
“…… Không được rồi, phải đi giết Cha Ye Seung thôi.”
Sao tự dưng lại muốn giết cô ấy vậy?
Hắn lắc đầu như thể đang cố xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, rồi gắp một đũa hẹ lớn nhét vào miệng như thể đang trút giận. Bảo ăn cùng với thịt chứ có bảo ăn vô tội vạ như thế đâu.
Chắc là hắn thích hẹ lắm, sau này phải làm nhiều món có hẹ cho hắn ăn mới được.
“Nước dùng đậm đà quá.”
“Nấu trong nồi gang thì đúng là nhừ hẳn ra, anh làm cái bếp lò đúng là giỏi nhỉ?”
“……Ừm.”
Hắn gật đầu, mắt đờ đẫn như thể đang nhớ lại những khổ sở khi làm nó.
“Tối nay tôi làm pizza cho anh nhé.”
“Hay là mua thêm cái bánh kem nữa nhỉ.”
“Bánh kem làm gì?”
“Thì Giáng sinh mà.”
“Giáng sinh qua lâu rồi còn gì, bánh kem bánh kiếc gì nữa.”
“Qua đâu mà qua, vẫn còn một nửa thời gian nữa mà.”
Nghĩ kỹ thì cũng hơi lạ thật. Ngày lễ là Giáng sinh, nhưng mọi người lại tụ tập ăn mừng vào tối hôm trước đêm Giáng sinh. Đến đúng ngày Giáng sinh thì lại có cảm giác mọi thứ lắng xuống.
Hơn nữa đây là ngày sinh của Chúa Giêsu, nhưng ông già Noel lại mang tính biểu tượng hơn. Bỗng dưng tôi thắc mắc về mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và ông già Noel.
Họ có phải là người thân không nhỉ? Ông già Noel là ai mà lại đi phát quà vào ngày sinh của Chúa Giêsu chứ?
“Làm gì đấy? Ăn nhanh lên đi em.”
Sa Geon Woo, người đã gặm hết chiếc đùi vịt chỉ còn trơ lại khúc xương, chợt huých nhẹ vào tôi đang ngơ ngác rồi nhắc nhở.
“Người cần bồi bổ hơn tôi là bé Cho Rong nhà mình ấy.”
“Anh nói gì vậy? Người cần bồi bổ phải là anh chứ, suốt ngày bị quái vật đánh cho bầm dập, chứ tôi thì còn trẻ khỏe thế này.”
“…… Sao tự dưng tôi thấy tổn thương lòng tự trọng thế nhỉ.”
Tổn thương cũng chịu thôi vì đó là sự thật mà. Nếu không muốn tổn thương thì đừng có để bị quái vật đánh cho thổ huyết nữa!
Không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của hắn thêm nữa, tôi nuốt lại những lời chưa kịp nói rồi gặm nốt chiếc đùi vịt còn lại đưa cho hắn.
Hắn từ chối bảo là chia nhau ăn, nhưng tôi cứ ép vào tay người nọ rồi hắn tiu nghỉu ngậm lấy chiếc đùi vịt.
“Nghe nói ăn đồ bổ thì không được bật quạt.”
Đồ bổ phải ăn cho toát mồ hôi mới tốt, đằng này hắn lại cởi trần ra ăn mát mẻ thế kia thì bổ béo gì, mất công tôi đi tận hiệu thuốc bắc mua thuốc về. Nhưng thà có còn hơn không, tôi vẫn ép hắn ăn hết cả nước lẫn cái món gà ác hầm thuốc bắc.
“Rảnh thì ra vườn hái cà chua ăn nhé, cà chua với tỏi đen tốt cho đàn ông lắm đấy. Mà tỏi đen làm lâu quá, thôi thì ăn cà chua vậy.”
“…… Anh xây dựng cơ thể đẹp để làm gì thế?”
“Làm gì thì làm, sợ em đi đâu cũng bị đánh nên lo trước thôi.”
Câu hỏi kỳ quặc vậy.
Tôi liếc Sa Geon Woo từ trên xuống dưới trước câu nửa đùa nửa thật của hắn, bỗng hắn ưỡn ngực, vai thẳng tắp rồi phồng cơ ngực lên.
“Sao lần nào thấy anh cũng phồng ngực lên thế…”
“Ngực tôi làm sao cơ?”
“…. Không có gì, tôi đột nhiên không muốn nói nữa.”
“Ngực tôi thế nào? Nói đi, định nói gì? Ngực tôi quá đẹp có phải không?”
“Ừ ừ, phải rồi.”
Đáng lẽ tôi định hỏi ‘cũng chẳng phải là ếch phồng mang, sao cứ phồng ngực lên chi thế?’, nhưng thấy phiền nên chỉ gật đầu qua loa cho xong chuyện.
“Tôi khiến em trầm trồ vì cơ bắp à? Đột nhiên nhận ra vẻ nam tính của tôi à? Tôi trông thật ngầu phải không?”
“Đột nhiên anh nói cái gì vớ vẩ… À không, phải rồi, là nam tính. Ăn xong rồi thì nam tính đi rửa nồi giúp tôi đi.”
Không hiểu sao Sa Geon Woo đột nhiên khoe cơ bắp thái quá, người không có cơ bắp đâu có buồn đến mức không sống nổi.
“Anh giữ gìn cái cơ bắp quý giá đó kỹ vào. Lúc làm việc cũng thế, bây giờ cũng thế, sao cứ phô ra làm gì? Muốn khoe với tôi vì không có à?”
“Nhưng mặc áo thì bẩn mất.”
“Còn hơn là để cơ thể bẩn chứ!”
Bụi gỗ bám đầy, mảnh gỗ có thể văng vào người. Không nghĩ đến chuyện mặc thêm áo, lại còn cởi phăng ra vì sợ bẩn. Ai lại làm như thế chứ? Đúng là đầu óc không bình thường chút nào.
“Bây giờ cũng vậy. Ăn đồ bổ xong lại để hết năng lượng tiêu tan mất, tóc khô rồi thì mau mặc áo vào đi.”
Định cởi trần đến bao giờ nữa?
Hôm nay tôi đã được thưởng thức đủ rồi, nên mau chóng mặc cái gì đó vào đi.
Hôm nay là ngày đầu năm mới. Tôi dậy sớm tinh mơ, tắm rửa rồi ra cửa hàng. Tôi dùng xương bò đã mua hôm trước để nấu sườn bò hầm. Đến đây thì mọi thứ vẫn như thường lệ, nhưng hôm nay tôi định nấu bánh canh thay vì cơm.
Trong lúc chờ nước hầm xương bò được, tôi chuẩn bị sẵn trứng rán thái sợi và rong biển thái sợi để làm đồ ăn kèm cho bánh canh rồi cũng lấy hộp củ cải muối vừa chín tới ra, tự mình bê ra ngoài lau dọn sàn nhà và bàn ghế để chuẩn bị mở cửa hàng trước.
Hằng năm cứ vào ngày đầu năm mới, bà tôi lại dậy sớm tinh mơ để chuẩn bị bánh canh.
Bà nấu bánh canh với tấm lòng mong mọi người sẽ nhận được nhiều phúc lộc, khỏe mạnh và gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới và bà mở cửa hàng từ sáng sớm để được nhiều người ăn càng sớm càng tốt.
Thậm chí, bà còn không nhận tiền với mong muốn mọi người sẽ chỉ gặp những điều vui vẻ trong năm đó.
Tôi không có ý định làm theo những gì bà đã làm và cũng không rộng lượng đến mức đó, cũng như là không có động lực để làm như vậy.
Nhưng dù sao thì cũng là ngày đầu năm mới, tôi nghĩ mình nên nấu bánh canh nên đã cố gắng khơi dậy chút ít động lực còn sót lại. Trước khi quay về quá khứ, ngày đầu năm đầu tiên sau khi bà mất cũng là ngày tôi tròn hai mươi tuổi.
Lúc đó tôi không dậy sớm như thế này, không nấu bánh canh với số lượng lớn và cũng không mở cửa hàng. Tôi chỉ dậy khoảng tám giờ, tắm rửa rồi nấu bánh canh cho hai người ăn trong một cái nồi nhỏ ở nhà sau đó chờ Lee Dong Jae.
Đối với tôi lúc đó việc bà chia sẻ bánh canh như một nghi lễ hằng năm, khách hàng hay cửa hàng đều không có ý nghĩa gì. Mọi suy nghĩ và sự quan tâm của tôi đều hướng về gã.
Gã thong thả đến vào lúc chín giờ, tỏ vẻ áy náy nói rằng tôi đã vất vả làm những thứ này rồi khen ngợi ngon và cảm ơn tôi bằng những lời lẽ hoa mỹ, nhưng gã thậm chí còn chưa ăn hết một nửa bát đã đặt thìa xuống.
Khi tôi hỏi tại sao lại không ăn, gã liền nói rằng gần đây công việc làm ăn gặp trục trặc nên không có khẩu vị.
Công việc làm ăn gì chứ. Một kẻ lừa đảo, ăn bám không có việc làm. Bây giờ nghĩ lại thì thật là nực cười nhưng lúc đó, tôi lại ngốc nghếch lo lắng cho gã một cách chân thành.
Đó chính là sự khởi đầu, cái lúc tôi lo lắng cho Lee Dong Jae và muốn trở thành chỗ dựa cho gã.
Kể từ lúc đó, ví tiền của tôi bắt đầu rộng mở. Gã đã có biểu cảm gì khi tôi hỏi gã có cần tôi giúp gì không, gã đã không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ và cảm thấy có lỗi, có lẽ là gã ta đã cười đắc ý dưới cái đầu cúi gằm đó.
“……Đồ ngu.”
Tôi tóm gọn cảm xúc về ký ức trong quá khứ bằng một từ ngắn gọn, rồi cố gắng xua đi những hồi tưởng không mấy tốt đẹp. Ngày đầu năm mới mà lại tỉnh ngộ ra mình chỉ là cái máy rút tiền.
Thật xấu hổ, không dám kể với ai.
Một khi đã mở ví thì không thể đóng lại cho đến khi cạn sạch.
Bắt đầu từ khoản tiền tiết kiệm mà tôi đã tích cóp được một ít, dù không có việc gì để tiêu nên số tiền cũng kha khá so với dự tính, rồi đến tiền bà để lại, bất động sản, tiền bán cửa hàng, cuối cùng là cả di sản của bố mẹ cũng bị vét sạch.