Closed Door - Chương 70
Editor: HThanh.
Dù bị ảnh hưởng bởi ‘sản phẩm nhân tạo’, nhưng rõ ràng tinh thần của tôi cũng thật yếu đuối. Đúng là lỗi của Lee Dong Jae, nhưng tôi cũng biết rằng sự yếu đuối của bản thân cũng là một vấn đề.
Mất đi người thân cuối cùng và sụp đổ khiến tôi đã quá non nớt, yếu ớt và ngu ngốc đến mức không thể tự mình đứng dậy.
“Không sao đâu.”
Bây giờ tôi đã ba mươi tuổi, không còn non nớt được bao bọc bởi sự quyết tâm nên không yếu đuối, và cũng không ngốc đến mức bị lừa bởi những lời ngon ngọt.
Cảm ơn nhé, đồ lừa đảo. Nhờ người mà tôi đã nếm trải vị đắng của thế gian. Để đền đáp, tôi gửi lời cảm ơn đến gã đang ngồi tù và bước mạnh mẽ vào cửa.
Giữa phòng khách rộng lớn, Sa Geon Woo đang say giấc trên chiếc chăn trải sàn không hay biết gì về thế giới xung quanh.
Tuy đã thuê phòng ở ký túc xá và mang hành lý đến nhưng bằng cách nào đó, hắn đã theo tôi vào trong nhà. Vì không có chỗ ngủ ngoài phòng ngủ của tôi, hắn đành phải trải chăn ngủ ở phòng khách.
Ban đầu hắn chỉ năn nỉ ‘một tuần thôi’ nhưng rồi chẳng có ý định về, cứ cố chấp mãi nên vẫn ở đây đến giờ. Không thể để hắn cứ ngủ mãi ở phòng khách được, có lẽ tôi phải dọn tủ rượu ra ngoài và nhường lại phòng nhỏ cho hắn thôi.
“Anh.”
“…….”
“Anh, dậy đi.”
“Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, Cho Rong à.”
Tôi ngồi xổm bên cạnh, lắc người đánh thức Sa Geon Woo. Hắn không chịu mở mắt, lẩm bẩm như đang nói mơ rồi quay người tránh tay tôi.
“Ngày đầu năm mới không được ngủ nướng đâu. Dậy rửa mặt ăn canh bánh gạo đi, buồn ngủ thì ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Bà tôi thường bảo, nếu ngày đầu năm mà lười biếng thì cả năm sẽ thành kẻ lười nhác.
Dù không biết điều đó là thật hay chỉ là mê tín nhưng sau gần mười lăm năm nghe lời ấy, tôi đã hình thành suy nghĩ rằng ít nhất vào ngày đầu năm phải tỏ ra chăm chỉ.
Thói quen quả là thứ đáng sợ.
“Dậy đi, dậy đi nào.”
Nếu là ngày khác, tôi đã để hắn ngủ bao nhiêu tùy thích nhưng đây là ngày đầu năm. Tôi lắc vai hắn một cách mạnh mẽ, bỗng hắn kéo tôi vào lòng và ôm chặt.
“Xin ngủ thêm năm phút nữa thôi mà, nha?”
“Không được, hãy dậy đi.”
“Vậy thì mười phút.”
Năm phút còn không xong, mười phút thì có mà mơ. Sao thời gian đòi hỏi lại tăng lên thế này?
Sa Geon Woo đang ôm chặt lấy cánh tay và chân tôi, không cho tôi vùng vẫy thoát ra rồi vùi mặt vào vai tôi. Hơi thở nóng rực phả vào gáy tôi, vừa nóng vừa ngứa khiến tôi theo phản xạ rụt người lại.
“Dậy đi, đồ ngốc.”
Tôi vỗ mạnh vào tấm lưng rộng của hắn, vang lên một tiếng ‘bụp’ rõ to.
“Ưm…”
Hắn rên rỉ lưng khẽ run lên, siết chặt vòng tay đang ôm tôi. Các khớp xương bị đè ép kêu lên răng rắc.
“Đau, đau quá. Anh! Này! Sa Geon Woo! Cái tên này!”
Cứ thế này chắc chắn trật khớp mất, tôi bèn xoay đầu bộ phận duy nhất còn cử động được, cắn mạnh vào vành tai của hắn ngay bên cạnh.
“Ư!”
Hắn giật mình tỉnh giấc, rùng mình một cái.
“Mau thả lỏng ra đi, xương tôi sắp gãy đến nơi rồi.”
“……Hả?”
“Bỏ tôi ra! Đau quá.”
“A…, a?”
Hắn dụi mắt, vẻ mặt còn ngái ngủ nhìn thấy mặt tôi ngay sát bên thì cười toe toét.
“Cho Rongie?”
“……”
“Vừa tỉnh dậy đã thấy mặt Cho Rongie, thích thật.”
Thích hả? Xương tôi sắp gãy đến nơi rồi mà còn thích?
Tối qua hắn còn vật lộn với cái cột mana mục nát đến tận khuya, chắc mệt lắm đây. Đã bảo đừng có phí sức mà không chịu nghe. Nhìn hắn mãi không tỉnh táo nổi, tôi tặc lưỡi.
“Tỉnh lại rồi dậy mau đi, mùng một Tết mà còn ngủ nướng.”
Lúc tôi định thoát ra khỏi vòng tay hắn khi hắn vừa nới lỏng lực, hắn bỗng ‘oáp’ một tiếng ngậm lấy má tôi.
Thực ra hắn không cắn mà chỉ làm bộ như cắn thôi, nhưng hành động ‘ngậm’ từ má xuống cằm rồi cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp cằm khiến tôi nhất thời ngơ ngác.
“Dễ thương quá, Cho Rongie của tôi sao mà dễ thương thế này? Cả cái dáng vẻ cựa quậy cũng đáng yêu, da thì mềm mại còn có mùi thơm nữa chứ… Á!”
“Đã bảo là dậy rồi mà.”
Tôi véo mạnh vào sườn Sa Geon Woo đang lảm nhảm, hắn la oai oái người quằn quại. Cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi tay hắn, bật người ngồi dậy.
“Đồ biến thái, lảm nhảm cái gì đấy.”
Sáng sớm ra đã dựng cái thứ kia lên rồi cọ vào đâu vậy không biết. Nhớ lại cái cảm giác khó chịu khi nó chạm vào đùi mình, tôi dùng chân dẫm mạnh lên lưng hắn.
“Dậy mau! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, lại bắt tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả cái đồ biến thái này!”
“Anh…, ách…, sao…, ức…, Cho Rongie ơi anh chết mất.”
“Người Thức Tỉnh không dễ chết thế đâu. Đồ biến thái, mau dậy mau lên!”
“Sao em lại bảo tôi là biến thái chứ?”
“Ai dựng cái thứ bẩn thỉu kia lên rồi cọ vào người ta hả? Chẳng phải biến thái thì là gì?”
“Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, khụ…”
Tôi dẫm mạnh một cái cuối cùng rồi vội rụt chân lại.
“Sao anh lại cọ nó vào người tôi hả? Thôi đi, mùng một Tết tôi không muốn nói chuyện bẩn thỉu.
Dậy hay không thì tùy anh. Tôi ra mở cửa hàng đây, đừng có ở nhà mà khóc đấy nhé. Tôi cảnh cáo rồi đấy.”
Nghe tôi nói trưa mới về, Sa Geon Woo đang lăn lộn dưới sàn phòng khách liền bật dậy.
***
“Ôi trời ơi, cái gì thế này? Sao đông nghẹt người vậy?”
Các thành viên trong đội của Sa Geon Woo bước vào cửa hàng, tròn mắt nhìn đám đông chen chúc. Hắn đang mặc tạp dề, vội vàng dọn dẹp bàn khách vừa đứng dậy và lau chùi bằng khăn thấy đồng đội liền vẫy tay.
“Ăn nhanh rồi đi nhanh đi, tôi bận lắm.”
“Anh Sa? Anh đang làm gì ở đây thế?”
Cha Ye Seung, Ma Jang Gun và Park Cheon Soo lần lượt ngồi xuống sau khi nhận được tin nhắn của hắn rủ đi ăn canh bánh gạo.
“Sư thầy Ja Young đâu?”
“Bên đó có người sống cùng mà. Ngày đầu năm, chắc họ ăn với gia đình thôi.”
Hắn gật đầu qua loa rồi đi về phía bếp hô to: “Ba suất canh bánh gạo!”
“Gì vậy? Anh Sa đang làm gì thế? Sao ở đây đông thế này?”
“Nghe nói là sự kiện hàng năm, ngày đầu năm nấu canh bánh gạo phát cho mọi người. Hôm nay mở cửa từ 9 giờ sáng, Cho Rong một mình không xoay xuể nên tôi phải giúp thôi.”
“Không có răng thì lợi cũng nhai được.”
Khi được hỏi ‘Chỉ múc canh bánh gạo trong bếp thôi mà đã bận thế này, nếu muốn ăn thì phải làm sao?’, thì câu trả lời nhận được là: ‘Muốn ăn thì tự dọn chỗ ngồi mà ăn.’
Nhưng đứng nhìn không thì cũng không xong.
Cuối cùng, Geon Woo đành đeo tạp dề thay cho Ro Yi đang bận trong bếp và đảm nhận việc phục vụ ngoài quán. Chỉ việc bưng bát canh Ro Yi múc ra bàn rồi dọn dẹp khi khách ăn xong đã thấy xoay như chong chóng.
Nghĩ lại khoảng thời gian cậu một mình làm hết mọi thứ, vừa thấy khâm phục lại vừa thương thay.
“Khách vẫn đang vào liên tục đấy, ăn nhanh rồi dậy đi.”
“Anh Sa không ăn sao?”
“Tôi với Cho Rongie ăn từ sớm trước khi mở cửa hàng rồi.”
“Ồ ồ, hai người riêng với nhau.”
“Đừng có nói linh tinh. Không thấy không có chỗ ngồi nên khách phải đợi bên ngoài à, tám chuyện thì ăn xong rồi ra ngoài mà nói.”
Trong lúc đó khách đã tụ tập thành nhóm ba, nhóm năm trước cửa hàng chờ vào. Việc chúng tôi được ngồi ngay mà không phải đợi chỉ có thể nói là do đúng thời điểm.
Sa Geon Woo bưng bát canh bánh gạo từ bếp ra đặt trước mặt các thành viên rồi định đi dọn bàn khách vừa rời đi.
“Wow, đông người thật đấy. Cứ tưởng chỉ có mình mình đến muộn như mọi khi thôi chứ.”
“…… Kim chi củ cải.”
“Ừm, thằng nhóc. Cứ ăn kim chi củ cải đi.”
Cha Ye Seung thấy rõ sự thôi thúc muốn đứng dậy đi lấy kim chi củ cải của Ma Jang Gun đang nhấp nhổm liền xua tay. Hắn ta lập tức tươi rói đứng dậy đi về phía quầy kim chi củ cải.
Khách đông thế này chắc hôm nay hắn ta phải ăn kim chi củ cải vừa phải thôi. Vốn dĩ kim chi củ cải đã ngon rồi, gần đây lại thấy nó ngon hơn nữa.
Không chỉ là cảm giác của riêng hắn mà Ma Jang Gun, người trước đây sợ Cho Rongie nên không dám đi một mình, dạo này cứ hễ thấy cửa hàng mở là lại ghé vào ăn canh xương bò.
“Tay nghề nấu nướng của em ấy càng ngày càng lên cao thì phải.”
Lần đầu tiên ăn hắn đã thấy cậu làm đồ ăn kèm rất ngon rồi, không ngờ lại còn có thể ngon hơn nữa. Hắn không biết cậu đã thay đổi công thức trộn gia vị như thế nào, nhưng cái vị thanh mát sạch sẽ một cách kỳ lạ ấy thật gây nghiện.
“Đúng không? Không phải chỉ mình tôi thấy ngon đúng không? Mọi người đều thấy ngon đúng không?”
“Kim chi củ cải… ngon.”
Hắn ta vừa gật đầu vừa nhét vào miệng hết thìa canh bánh gạo này đến miếng kim chi củ cải kia, rồi lại thìa canh bánh gạo khác cứ thế xen kẽ.
“Ma Jang Gun! Phải lấy lòng em trai chủ quán canh xương bò vào, biết đâu đấy thân quen rồi nó lại làm kim chi củ cải cho mà ăn.”
“……”
Hắn ta khẽ rùng mình như nhớ ra Cho Rongie, rồi nghe Cha Ye Seung nói xong thì lộ vẻ mặt đang suy nghĩ. Cái tên gấu ngốc này chắc thấy hấp dẫn lắm nên mới phải suy nghĩ thế kia.
Cha Ye Seung húp một bát canh bánh gạo sạch sẽ rồi nhìn quanh, chờ Ma Jang Gun và Park Cheon Soo ăn xong.
Có vẻ như câu nói ‘sự kiện thường niên’ không hề sai, mọi người quen thuộc bước vào quán ăn hết một bát canh bánh gạo rồi nói ‘ăn ngon quá, chúc mừng năm mới’ rồi rời đi, bỏ lại một lời chào không biết là gửi đến ai.
Nhìn việc không có ai ngơ ngác tìm người để gọi món hay đưa tiền, có thể thấy những người này đã quen thuộc với sự kiện hôm nay đến mức nào. Đây không phải là chuyện có thể diễn ra chỉ trong một, hai năm.
Có lẽ người bà quá cố đã tổ chức sự kiện này từ khi còn sống và điều hành quán, và nó đã có tuổi đời bằng với tuổi của quán. Vậy mà cháu trai của bà lại tiếp tục duy trì nó.