Codename Anastasia - Chương 10
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Một thứ gì đó lướt nhanh qua giữa các tòa nhà. Đó là thứ mà anh đã nhìn thấy thoáng qua trước đó. Một con mèo? Không, nó lớn hơn và nặng hơn nhiều. Tuy nhiên, chuyển động của nó nhanh nhẹn hơn thế. Kwon Taek Joo bối rối di chuyển tầm mắt, tìm kiếm thứ đã biến mất trong bóng tối.
Nhưng anh không thể nhìn thấy nó ở bất cứ đâu.
Một lần có thể là ảo giác, nhưng hai lần thì không. Sự bất an dần len lỏi trong tâm trí anh, anh nhìn xung quanh lần nữa. Ngay lúc đó, một chiếc sedan đột ngột lao ra từ con hẻm bên cạnh.
Một tiếng rầm vang lên khiến thân xe đột ngột nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó, ghế sau nơi Kwon Taek Joo đang ngồi lơ lửng trên không. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó dường như kéo dài đến vô tận. Như thể thời gian đã ngừng trôi, tầm nhìn của anh đột nhiên đảo lộn. Toàn bộ cơ thể anh liên tiếp va chạm mạnh với thân xe. Các mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt, bốn bánh xe của chiếc xe bị lật quay cuồng trong vô vọng.
Khu vực xung quanh trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Không có bất kỳ chuyển động nào từ hai chiếc xe va chạm. Chỉ có tiếng gầm rít của động cơ vang lên.
Không biết bao lâu đã trôi qua, sự tĩnh lặng kéo dài bị phá vỡ bởi một tiếng ồn bất ngờ. Có người đang cố gắng trốn thoát bằng cách liên tục đá vào cánh cửa đã bị biến dạng hoàn toàn. Đó là Kwon Taek Joo. Anh bò ra khỏi khoảng trống nơi cánh cửa bị vỡ tan tành.
“…Ư.”
Anh chống tay xuống đất, định đứng dậy nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. Đầu óc anh đột nhiên quay cuồng. Có vẻ anh đã bị chấn động não nhẹ khi va vào thanh an toàn lúc tai nạn xảy ra.
Anh lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. Rồi anh gượng đứng dậy, dựa vào thân xe bị lật. Anh kiểm tra ghế lái phía trước. Im lặng. Từ cửa sổ vỡ dính đầy máu, có thể thấy rõ gã tài xế đã bỏ mạng. Xe bên kia cũng không có động tĩnh đáng chú ý nào.
Anh không biết hiện tại đang là tình huống gì. Anh không biết danh tính của những kẻ đột nhiên xuất hiện và cố gắng bắt cóc anh, hay chính xác hơn là Sakamoto Hiro. Anh cũng không biết mục đích của chúng khi làm điều này là gì. Từ việc chúng biết lịch trình và lý lịch nhập cảnh của Sakamoto Hiro, có thể thấy chúng không chỉ là một nhóm tội phạm bình thường. Nói rằng họ đang cố gắng gây chuyện với chính quyền Nga hoặc Gazprom bằng cách bắt giữ người có liên quan đến công ty Nhật Bản làm con tin cho dù không có bất kỳ mối hận thù nào với công ty Nhật Bản sẽ hợp lý hơn. Nhưng Kwon Taek Joo không phải là Sakamoto Hiro, nên anh cảm thấy thật nực cười khi phải chịu nạn thay cho tên đó. Ngay từ khi đặt chân lên đất Nga đã bị hành cho tơi tả là loại trừng phạt gì đây?
Anh lắc đầu, đi về phía sau xe. Anh định lấy hành lý của mình. Trong lúc đang cố gắng mở cốp xe, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói khó chịu từ phía sau.
“Giơ tay lên.”
Anh giật mình theo phản xạ. Trong thoáng chốc, anh nghe thấy tiếng nạp đạn kề sát bên tai. Chỉ cần anh di chuyển thêm một lần nữa, đầu anh sẽ không còn nguyên vẹn.
Anh giơ hai tay lên với vẻ mặt khó chịu rồi lặng lẽ làm theo mệnh lệnh quay người lại. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy khuôn mặt của người đang chĩa súng vào mình. Đó là một khuôn mặt xa lạ. Đầu hắn vỡ toác và máu đang chảy ròng ròng, có vẻ như hắn đã ở trong chiếc xe còn lại. Vũ khí của người đàn ông rất quen thuộc. Chắc chắn hắn ta là đồng bọn của Vasily.
Anh nên làm gì? Trong lúc đang bận nghĩ kế hoạch thoát thân, anh nhìn thấy khẩu Colt quen thuộc lăn lóc dưới chân người đàn ông.
“Từ từ bước qua đây. Nếu mày giở trò thì tự khắc biết chuyện gì sẽ xảy ra đấy.”
Hắn trông tàn tạ đến mức lời đe dọa nghe có vẻ nực cười. Dẫu vậy, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của người đàn ông. Dù sao thì hắn cũng không thể giết Kwon Taek Joo bởi nếu có thể, hắn đã ra tay từ lâu.
Đúng như dự đoán, người đàn ông khi đến gần không mang theo sát khí. Thay vào đó, hắn có vẻ sợ việc sẽ phải bóp cò một cách bất đắc dĩ. Cho dù hắn là người có vũ khí và chiếm ưu thế về sức mạnh, nhưng khi khoảng cách càng thu hẹp, hắn càng trở nên bồn chồn. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn anh nghĩ. Ngay khi anh đang cảm thấy lạc quan, gáy Kwon Taek Joo đột nhiên bị túm lấy.
“Cởi áo khoác ra. Nhỡ đâu mày lại giấu gì bên trong.”
Có một tên nữa. Anh liếc nhìn, lại là một khuôn mặt xa lạ khác. Chỉ bằng khẩu súng trường trên tay, anh đoán gã chính là tay súng bắn tỉa vừa rồi. Anh nhún vai, ngoan ngoãn cởi áo khoác, chỉ để lại tay áo bên phải.
Anh giả vờ rút cánh tay phải ra khỏi áo, rồi đột nhiên dùng lực kéo toàn bộ áo khoác. Tay súng bắn tỉa đang cầm áo khoác bằng một tay do phải cầm súng trường chợt mất thăng bằng trong giây lát. Kwon Taek Joo ném chiếc áo khoác mà anh vừa giật được về phía tên đang chĩa súng vào mình. Tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc áo khoác bay tới khiến hắn vốn đang căng thẳng liền giật mình bóp cò. Nhân cơ hội đó, anh chộp lấy khẩu súng trường của tay súng bắn tỉa đang loạng choạng, lôi hắn theo bên mình.
“Khụ!”
Cùng với tiếng nổ, tay súng bắn tỉa rên rỉ. Khi người đàn ông rũ bỏ chiếc áo khoác che mặt, Kwon Taek Joo đã chạy đi từ lâu. Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ cơ thể tay súng bắn tỉa đã ngã xuống vì viên đạn lạc. Người đàn ông run rẩy nhanh chóng trở nên kích động, bắt đầu bắn loạn xạ.
Song, không một viên đạn nào trúng mục tiêu. Hết đạn, hắn cầm khẩu súng trường của tay súng bắn tỉa đã chết, đuổi theo Kwon Taek Joo.
Anh liều mình chạy về phía trước. Lợi thế của việc chạy trốn là không gian tối tăm, song cũng là điểm bất lợi. Vì rất khó để tìm chỗ ẩn nấp nên nếu anh vô tình rẽ vào ngõ cụt sẽ nguy to.
Trong lúc anh chạy trốn, gã tay sai tiếp tục bắn đuổi theo. Các viên đạn bay tới hầu hết đều sượt qua Kwon Taek Joo gần trong gang tấc, để lại vết đạn trên những tòa nhà vô tội. Mỗi khi băng qua một con hẻm, anh đều không do dự mà rẽ vào. Bùm. Cùng với một tiếng súng khác, có thứ gì đó vỡ tan trên đầu anh. Có vẻ viên đạn bay tới đã làm vỡ chậu hoa đặt bên cửa sổ, khiến mảnh vỡ của nó rơi lả tả. Anh lắc đầu rũ bỏ đất cát cùng mảnh vỡ rồi rẽ vào con đường vừa xuất hiện bên cạnh. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ từ bên trong lao tới.
“……!”
Anh lăn người qua nắp ca-pô để giảm thiểu chấn động. Bốn cánh cửa của chiếc xe dừng lại đồng loạt mở ra. Những kẻ có vũ trang từ trên xe bước xuống. Cái tên không ngừng đuổi theo Kwon Taek Joo cũng nhanh chóng nhập bọn. Sau khi trao đổi vài lời, cả bọn cùng lúc chĩa súng vào anh.
“…Chết tiệt.”
Cứ giết một tên thì một tên khác lại xuất hiện, mà loại bỏ tên đó thì một tên khác lại lao vào. Anh phải lặp lại chuyện này đến bao giờ? Kwon Taek Joo từ từ lùi lại và bắt đầu chạy. Anh liên tục chửi thề trong khi chạy.
Sau khi chạy trốn một lúc lâu, tầm nhìn của anh đột ngột mở rộng, một khoảng đất trống rộng lớn xuất hiện. Có một tòa nhà đang xây dở bị bỏ hoang sừng sững ở đó. Tòa nhà chỉ còn lại khung, phía trước và phía sau đều không có tường. Xi măng, thép phế liệu nằm rải rác khắp nơi.
Không có thời gian để suy nghĩ. Đó là nơi duy nhất anh có thể trốn ngay tức khắc. Giây phút đặt chân xuốgn, anh leo lên cầu thang đầy bụi bước vào toà nhà.
“Hộc, hộc….”
Ngay khi lên đến tầng 4, nhịp thở dồn dập của anh như vỡ oà. Tim anh đập thình thịch đến mức có cảm giác buồn nôn. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng cái lạnh chưa kịp kéo đến đã phải nghĩ đến việc tiếp tục chạy.
Nhóm người đuổi theo Kwon Taek Joo cũng dần tiến đến chân tòa nhà. Sau khi đếm số lượng, có tổng cộng bốn người. Vậy người còn lại đâu?
Anh cố gắng bước thật nhẹ đến gần bức tường bên cạnh cầu thang tạm thời. Anh ghé sát lưng vào tường và lắng nghe. Cảm nhận được tiếng ai đó đang rón rén đến gần, anh lén tháo dây thắt lưng và nó cầm bằng cả hai tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.