Codename Anastasia - Chương 14
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Tôi có ngửi thấy mùi ẩm ướt, nhưng không phải mùi đất hay nấm. Cũng có một chút mùi ngọt, nhưng không giống mật ong.”
“Nếu không có mùi đất thì chắc chắn không phải El Rey del Mundo rồi. Có mùi gỗ cháy không? Hương da thuộc thì sao?”
“Vâng. Hình như gần giống mùi gỗ cháy hơn. Không phải hương da thuộc.”
“Mùi có nồng lắm không?”
“Ừm… không nồng.”
“Vậy thì không phải Montecristo rồi. Hình dáng điếu xì gà như thế nào? Dáng trụ tròn dài thông thường hay phần đầu và chân điếu thon nhọn?”
“Cái tôi thấy chỉ là phần tàn thuốc thôi. Không nhọn. Hình như còn có một chút hương thơm thoang thoảng nữa?”
“À, vậy chắc là cái này rồi!”
Chủ tiệm mỉm cười rạng rỡ, lấy ra một điếu xì gà. Không cần anh hỏi đến, ông ta đã thao thao bất tuyệt giới thiệu về nó.
“Đây là Cohiba Behike. Đặc trưng của nó là hương thơm sâu lắng và tinh tế. Mùi hương đậm đà mà ngọt ngào, nhưng lại rất hài hòa, tạo nên một hương vị tuyệt vời. Cậu có muốn thử một điếu không?”
Anh im lặng gật đầu. Chủ tiệm dùng chiếc bật lửa chuyên dụng cho xì gà đốt điếu ‘Cohiba Behike’. Khác với thuốc lá thông thường, đầu điếu xì gà cháy từ từ như một chiếc lá khô đang bén lửa. Tàn thuốc không rơi xuống mà vẫn giữ nguyên hình dáng bám chặt vào điếu.
Anh thưởng thức hương vị xì gà lan tỏa trong miệng. Vừa ngắm nhìn điếu xì gà cháy, anh vừa hít hà làn khói. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lắc đầu.
“Giống, nhưng vẫn hơi khác.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Nhìn chung thì khá giống. Nhưng mùi xì gà tôi ngửi thấy lúc đó hắc hơn một chút, hương thơm cũng đậm đà hơn cái này. Hơn nữa, điếu này không có mùi ẩm ướt.”
“Nếu anh ngửi thấy mùi ẩm ướt thì có lẽ trước khi hút, người nọ đã chấm một chút cognac vào đầu điếu xì gà. Làm vậy hương vị đặc trưng của cognac sẽ hòa quyện với hương xì gà.”
Chủ tiệm ra hiệu cho anh đợi một lát rồi đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc ông ta đã quay lại, trên tay cầm một ly rượu. Hình như là cognac. Ông ta dùng dao cắt xì gà cắt phần đầu điếu đang cháy dở, rồi chấm một chút cognac vào đó. Sau đó, ông ta châm lại và đưa cho anh.
“Lần này thì sao?”
“Giống hơn rồi. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn giống.”
Trước câu trả lời có phần thất vọng của anh, chủ tiệm chìm vào suy tư sâu sắc. Ông ta sờ vầng trán nhăn nhó như một thói quen, lẩm bẩm một mình.
“Hương vị giống nhau có nghĩa là cùng một loại xì gà, nhưng đậm đà và phong phú hơn nhiều… Nếu vậy thì tôi có nghĩ tới một loại.”
“Loại gì vậy ạ?”
Anh vội vàng hỏi lại. Chủ tiệm xoa cằm, suy nghĩ thêm một chút rồi lên tiếng.
“Thông thường, các sản phẩm của Cohiba được làm từ lá thuốc nguyên liệu được ủ hai lần. Nhưng vài năm trước, để kỷ niệm 40 năm thành lập Cohiba, họ đã sản xuất ra một phiên bản giới hạn là ‘Cohiba Behike’. Nghe nói nó được làm từ lá thuốc lá cao cấp nhất, ủ ba lần. Để có hương vị tuyệt hảo nhất, người ta phải duy trì độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, sau khi hoàn thành còn bảo quản trong hộp xì gà suốt sáu năm để tăng cường hương thơm. Điều đáng tiếc là loại xì gà đó chỉ được bán giới hạn 4000 hộp ở Tây Ban Nha. Rất nhiều người đam mê xì gà đã cố gắng để có được nó. Tôi cũng là một trong số đó. Đặc điểm của phiên bản giới hạn này là hương vị đậm đà hơn so với các sản phẩm Cohiba thông thường. Hương thơm đặc trưng của nó cũng được cho là phong phú hơn. Vì là hàng giới hạn nên giá của nó là 400 đô la một điếu. Dĩ nhiên là giá một điếu thôi.”
Bốn trăm đô la một điếu. Hương thơm đậm đà, sâu lắng và phong phú. Mùi ẩm ướt là do chấm cognac vào đầu điếu xì gà trước khi hút. Đi đôi giày bốn nghìn đô la, mỗi lần đốt một điếu bốn trăm đô la. Môi trường sống giàu có đến phi nhân tính chắc chắn sẽ biến con người thành quái vật.
“Ông có còn giữ phiên bản giới hạn đó không?”
“Tôi cũng ước gì mình có thể được tận mắt chiêm ngưỡng nó một lần.”
Chủ tiệm buồn bã cười. Dù sao thì nhờ ông ta mà anh cũng đã giải đáp được thắc mắc. Anh lấy ra mấy tờ tiền định trả ơn, ước chừng cũng phải ba tờ một trăm đô la.
“Không cần đâu. Cậu còn chưa tìm được sản phẩm mình muốn mà.”
“Thế tôi lấy cái này vậy. Chắc ông cũng bận rộn rồi, cảm ơn ông nhiều.”
Anh cầm lấy một điếu xì gà thủ công loại hai mươi đô la gần đó rồi bước ra khỏi cửa hàng. ‘Cohiba Behike’, chỉ có bốn nghìn hộp trên toàn thế giới. Một tên sát nhân mà lại có sở thích tao nhã đến vậy.
Vừa vào phòng, anh đã thấy chiếc túi được đặt sẵn. Chưa kịp dỡ hành lý, anh đã cởi quần áo và đi thẳng vào phòng tắm. Vừa bước vào buồng tắm, anh đã vặn vòi. Nước nóng xối xả từ trên đầu dội xuống. Anh chống tay vào tường, giữ cho cơ thể đứng vững, cứ thế đứng dưới vòi nước một lúc. Anh cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.
Việc anh bị bắt cóc ngay khi vừa đến Nga là do những thế lực phản đối hợp đồng năng lượng gây ra, anh đồng ý với lời giải thích của cảnh sát. Không có lý do gì để nghi ngờ điều đó. Chỉ có điều anh không thể hiểu được là thân phận của gã đi đôi giày da cá sấu xuất hiện ở hiện trường. Rốt cuộc hắn là ai, và hắn đến đó để làm gì? Dù sau cùng anh đã nhận được sự giúp đỡ từ hắn, nhưng thật khó để khẳng định hắn có là đồng minh hay không. Liệu ngay từ đầu hắn đã không có ý định hãm hại anh, hay chỉ vì cảnh sát đến quá nhanh nên hắn không thể ra tay?
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở ngay sau lưng thôi đã khiến anh nghẹt thở đến mức gần như không thể cử động. Tựa như có một con ác thú đang rình rập bên cạnh, chỉ cần anh khẽ động đậy là nó sẽ xé anh ra thành từng mảnh. Cảm giác như bị ném vào một thế giới hoàn toàn man rợ, không một mảnh vải che thân. Đó là lần đầu tiên anh không dám nghĩ đến việc chống cự. Dù đã cố gắng vùng vẫy với ý chí sinh tồn, nhưng anh đã bị khuất phục một cách dễ dàng đến nực cười. Nếu hắn thực sự muốn hại anh thì sao?
Đôi giày mũi nhọn, mùi xì gà cháy, giọng nói thản nhiên và sự tàn bạo không chút kiêng nể. Bạo lực của hắn không chỉ đơn thuần là để khống chế đối phương. Nó gần như là một quá trình từ từ khắc sâu nỗi sợ hãi và phá hủy mọi thứ.
Anh nghiến răng lắc đầu, cố gắng xua đuổi những ký ức dai dẳng cứ bám riết lấy tâm trí. Nếu là những ký ức xấu, tốt hơn hết là nên vứt bỏ chúng càng sớm càng tốt.
Anh vội vàng tắm cho xong, nhưng cái băng quấn quanh cánh tay cứ vướng víu khó chịu. Không suy nghĩ nhiều, anh gỡ bỏ cái băng đã ẩm mốc. Cổ tay bị trật khớp vẫn còn đau nhức, nhưng không đến mức không chịu được.
Anh cũng nhanh chóng lột bỏ lớp da nhân tạo đang che phủ khuôn mặt. Những đường nét thô kệch giả tạo biến mất, trả lại cho anh khuôn mặt sắc sảo vốn có của Kwon Taek Joo. Nhanh chóng rửa mặt và gội đầu, anh khoác lên người chiếc áo choàng tắm.
Vừa bước ra ngoài, anh đã tới mở chiếc túi. Chiếc túi phản ánh gần như toàn bộ con người Kwon Taek Joo khi đồ đạc bên trong xáo trộn lung tung. Lật giở những bộ quần áo nằm trên cùng, anh tìm thấy dao cạo râu, máy chơi game, đồng hồ, máy tính bảng, máy ảnh… Anh xếp chúng thành hàng rồi lấy ra một chiếc tua vít nhỏ từ hộp dụng cụ cầm tay. Sau đó, anh bắt đầu tháo rời từng món đồ, những thứ mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết là đồ mới.
Anh chỉ lấy ra những bộ phận cần thiết từ mỗi món đồ rồi lắp lại. Thiết bị nhỏ vừa hoàn thành được kết nối với chiếc điện thoại di động dùng cho công việc. Đó là một thiết bị tối tân sử dụng mạng nội bộ của khách sạn, có thể thay đổi địa chỉ IP định kỳ và chặn mọi hình thức nghe lén hoặc hack. Cuối cùng, anh cắm nó vào máy tính xách tay rồi khởi động máy.
Anh nhập mật khẩu và đợi một lát. Chẳng mấy chốc, một màn hình nền bình thường hiện ra. Trong vô số biểu tượng, anh nhấp vào ứng dụng nhắn tin SNS thường dùng để khởi chạy nó. Vừa đăng nhập, biểu tượng của NIS hiện lên rồi nhanh chóng kết nối với trụ sở chính. Ngay sau đó, Cục trưởng Lim xuất hiện trên màn hình, trách móc: “Sao giờ này mới tới hả?”. Phải mà nói về sự bất mãn thì Kwon Taek Joo cũng có thừa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.