Codename Anastasia - Chương 15
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Nếu đã định ngụy trang thân phận, sao chúng ta không chọn kẻ nào an toàn hơn?”
“Cậu phải có giá trị đến mức bị bắt cóc thì mới có cơ hội diện kiến những người quan trọng chứ.”
“Nghe cứ như ngài biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy?”
“Đâu đến mức đấy. Chỉ là tôi đã tính đến khả năng đó thôi. Cậu là một đặc vụ xuất sắc, tôi tin rằng dù có trong hoàn cảnh nào, cậu cũng sẽ sống sót trở về như lúc này.”
Quả là miệng lưỡi trơn tru. Anh nhíu mày, tiếp tục truy vấn:
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng ngài đã nói Gazprom sẽ cử người đến đón tôi mà.”
“Đúng vậy. Bên họ đã nói sẽ cử người đến sân bay.”
“Ngài có chắc đó là liên lạc từ Gazprom chứ?”
“Tôi chắc. Suýt nữa thì lộ hết cả rồi. Bên đó đợi mãi không thấy cậu ra nên gọi thẳng đến Itochu Shoji. Tôi phải vất vả lắm mới điều hướng cuộc gọi đi được. Chuyến bay của cậu bị hoãn do xảy ra sự cố đúng không? Có lẽ vì thế mà cậu lỡ mất nhân viên tiếp đón của Gazprom ở sân bay. Nghe nói có một người châu Á đến trước cậu và mạo danh là Sakamoto Hiro. Sau này họ mới phát hiện ra hắn không phải là Sakamoto Hiro thật. Còn cậu thì bị một gã nhân viên giả mạo bắt cóc ngon lành.”
Đúng vậy, vận rủi bắt đầu từ trên máy bay. Một gã người Nga say xỉn đã gây rối. Đến khi anh ra khỏi cổng thì và gặp Vasily, kẻ giả danh nhân viên Gazprom thì đã quá muộn.
“Sao cậu đến muộn thế?”
“Trên máy bay có một chút náo loạn.”
“Lại có gã say xỉn nào gây sự à?”
“…Sao ngài biết?”
Sao lại biết ư? Cùng một phe nên biết chứ sao. Quả nhiên là Vasily, đáng lẽ không nên giết hắn dễ dàng như vậy.
Cơn giận bùng lên khiến anh nắm chặt tay, rồi lại nhíu mày. Cổ tay anh tê buốt.
Anh lặng lẽ nhìn xuống cánh tay phải. Vết bầm tím hình ngón tay vẫn còn hằn trên chỗ mà tên giết người đã nắm. Dù anh đã cố gắng kìm nén, cảm giác bối rối khi đối mặt với hắn lúc đó lại ùa về. Anh phải tìm ra thân phận của hắn. Nếu không, anh sẽ mãi phải nhớ đến cái cảm giác nhục nhã đó.
Kwon Taek Joo kể cho Cục trưởng Lim nghe về tên sát nhân. Anh định nhờ đến sức mạnh tình báo của trụ sở. Nhưng Cục trưởng Lim lại có vẻ thờ ơ.
“Chà, đến mặt hắn cậu còn không nhìn rõ thì làm sao tôi xác minh được hắn là ai chứ. Cái loại xì gà mà cậu nói hắn hút cũng bán được tới bốn nghìn hộp cơ mà. Có tới bốn nghìn người mua, truy lùng hết bọn họ thì tới sáng mai. Hơn nữa, đôi giày mà hắn đi cũng không phải là bản giới hạn.”
Kwon Taek Joo mở miệng rồi lại thôi. Lời của Cục trưởng Lim cũng không sai.
Mới ngày đầu tiên mà đã gặp bao nhiêu chuyện rắc rối rồi?
Trước lời an ủi của Cục trưởng Lim, anh chỉ hờ hững gật đầu. Cục trưởng Lim nhìn anh một lát rồi nghiêng người về phía trước.
“Tôi biết cậu thích làm việc một mình, nhưng mới những bước đầu đã lúng túng như vậy thì sao tôi yên tâm được chứ. Cứ như thả một đứa trẻ ra bờ sông vậy.”
Ông ta đột nhiên nói những lời sến súa. Rồi ông ta tiếp tục: “Vậy nên…”, giọng điệu có vẻ không ổn.
“Tôi đã tìm cho cậu một cộng sự.”
“Lúc trước ngài chưa từng nói gì về chuyện này mà?”
Anh nhíu mày cảnh giác. Nhiệm vụ lần này vốn là nhiệm vụ độc lập của Kwon Taek Joo. Cho đến tận lúc khởi hành, anh vẫn chưa nghe nói gì về việc sẽ có đồng đội.
Vậy mà bây giờ, đến tận đây rồi ông ta mới lén lút tiết lộ chuyện đó. Cái lão cáo già này. Anh trừng mắt nhìn vào màn hình. Cục trưởng Lim vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Cậu ta nắm rõ địa hình ở đó, đương nhiên là cả con đường của tiền bạc và quyền lực nữa. Sẽ giúp ích cho cậu nhiều đấy. Cứ xem tình hình thế nào đã, khoảng ngày kia bên đó sẽ chủ động liên lạc với cậu. Ảnh của cậu ta tôi sẽ gửi sau, nhớ xem kỹ đấy.”
Ông ta cứ thao thao bất tuyệt nói hết những gì mình muốn, trơ trẽn đến mức đáng kinh ngạc. Rồi ông ta chợt nhớ ra điều gì đó và thốt lên: “À này…”
“Từ ngày mai cậu sẽ trực tiếp gặp gỡ các bên liên quan đến hợp đồng, nên nhớ tìm hiểu kỹ về công trình khí hóa lỏng LNG nhé.”
Cuộc gọi kết thúc trước khi Kwon Taek Joo kịp đáp lời. Ngay sau đó, một tập tin được gửi tới. Là của Cục trưởng Lim. Anh mở tập tin đính kèm với vẻ mặt khó chịu. Chẳng mấy chốc, chi tiết hợp đồng giữa Nga và Nhật Bản cùng các tài liệu liên quan đến công trình khí hóa lỏng LNG hiện ra dưới dạng tập tin PDF dày 527 trang.
“…”
Kwon Taek Joo trừng mắt nhìn vào văn bản dày đặc những con chữ li ti, rồi bất chợt quay đầu. Chiếc giường êm ái không một nếp nhăn đang vẫy gọi anh. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Thở dài một tiếng nặng nề đến mức tưởng như vai mình sắp trĩu xuống, anh đứng dậy. Anh mở tủ lạnh mini, lấy ra một lon bia. Uống cạn gần một nửa lon bia lạnh lẽo chỉ trong một hơi, anh quay trở lại bàn. Vừa ngồi xuống, anh vừa hít một hơi thật sâu. Vận may học tập hiếm hoi lắm mới đến.
Kwon Taek Joo ngồi trong nhà hàng chính với vẻ mặt chán chường tột độ. Trưa hôm nay, các nhân vật chủ chốt của cả Nga và Nhật Bản sẽ dùng bữa tại đây. May mắn thay, anh không gây ra bất kỳ nghi vấn nào cho phía Nhật Bản. Vốn dĩ một nhân viên quèn của công ty thương mại cũng chẳng có gì đáng để người ta chú ý. Chỉ cần suôn sẻ kết thúc bữa trưa hôm nay và tham dự buổi tiệc chúc mừng vài ngày sau là được. Khoảnh khắc anh đặt chân vào nơi tập trung những nhân vật lớn trong giới chính trị và kinh tế Nga, vở kịch Sakamoto Hiro của anh cũng sẽ kết thúc.
Anh bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Thời gian hẹn dùng bữa là giữa trưa. Nhưng kim phút đã vượt qua số ‘12’ và đang chạy về số ‘6’. Những người đến đúng giờ đã ngồi đợi gần ba mươi phút trong bầu không khí gượng gạo do đại diện phía Gazprom vẫn chưa đến. Nhân viên phụ trách của Gazprom đã gọi điện về công ty xác nhận không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt lo lắng, đứng ngồi không yên của anh ta trông đến là đáng thương.
“…Sakamoto-san?”
Mải mê nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia, anh đã bỏ lỡ câu hỏi của một quan chức người Nga.
“Vâng? À, tôi xin lỗi. Anh vừa nói gì vậy…?”
“Tôi nghe nói anh đã gặp phải chuyện không hay vào ngày nhập cảnh. Anh không sao chứ?”
“À, vâng. Cảnh sát Nga đã kịp thời ứng cứu nên tôi không sao. Họ còn tốt bụng đưa tôi về tận khách sạn nữa.”
“Tôi không biết phải nói lời xin lỗi thế nào… Rất tiếc vì đã để anh gặp phải chuyện như vậy.”
“Không, có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Ngược lại, đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn mới đúng, thật xấu hổ quá.”
Anh đáp lời một cách giả tạo, nhưng ánh mắt lại chẳng hề tỏ vẻ hối lỗi. Rõ ràng là anh nói không sao, nhưng đối phương vẫn không ngừng xin lỗi. Rồi cả phái đoàn Nhật Bản cũng đồng loạt cúi đầu. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây phiền toái, đó là lỗi của chúng tôi, mong anh đừng để bụng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, một cảnh tượng náo loạn.
Bụng anh đột nhiên khó chịu. Vừa đứng dậy, ánh mắt của cả hai phái đoàn đều đổ dồn về phía anh. Kwon Taek Joo, người vừa định lén lút rời đi, đành gượng cười xin phép.
“Tôi xin phép ra ngoài một lát.”
Anh làm bộ như muốn đi rửa tay rồi bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, một tiếng thở dài thoát ra. Anh định nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt cổ thì chợt khựng lại. Ở hành lang vẫn còn nhân viên phụ trách của Gazprom đang gọi điện thoại thúc giục. Anh ta nói với giọng điệu khá gay gắt, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng.
“Giám đốc đâu rồi? Đã xuất phát chưa? Ông định làm khô máu ai hả!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.